Tôi có một người bạn nối khố, làm quan khá lớn trong ngành Lính Thủy ngày trước. Hắn là người cùng làng, nên cũng lắm mồm như tôi. Tôi thân với cả hai vợ chồng, vì vợ hắn do tôi lựa dùm, con nhà giầu, học giỏi và đẹp gái, đẹp cả người lẫn nết — lúc chưa cưới, hắn cũng đồng ý như vậy — nên cu cậu đã mê tít thò lò. Sau này đường xá xa xôi, không biết ra sao, chỉ thấy con cháu đầy đàn, ngổn ngang kín cả một tấm hình.

Tết vừa qua, tôi gọi phone sang mừng tuổi vợ chồng hắn, không may lại trúng lúc chén dĩa nhà hắn đang bay. Gớm, đâu có phải tết Mậu Thân mà vi phạm lệnh hưu chiến sớm thế. Thấy hắn ăn nói nhát gừng chứ không tía lia cái mồm như mọi khi, nhớ lại tấm hình gia đình mà hắn mới gửi cho hôm Noel, tôi xả lả:

–       Con Lan lúc này coi trẻ ra nhiều đấy...

–       Ừ, trẻ, cái gì cũng trẻ, chỉ có cái mồm là già... già mồm đấy.

Nói xong, hắn cúp máy cái rụp. Tôi ngao ngán thở dài, chợt nghiệm ra rằng ông bà mình nói chả sai tí nào:

“Trên đời có bốn cái ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”.


Tôi là đại ngu, vì trúng ngay cái ngu thứ nhất.

Xém chút nữa thì tôi đã lỡ mồm: “Làm mai, lấy vợ, gác cu, cầm chầu”. Hú hồn hú viá.

 

Vũ Linh Châu

 

Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.