(tiếp theo và hết)

Phấn bước chân sáo ra đến bãi đậu xe. Nếu khách phúng điếu tinh mắt một chút sẽ ngạc nhiên vì thấy có người mang bộ mặt quá vui tươi khi đi chia buồn với tang gia. Vui quá thì cũng dễ tủi cho vong hồn người chết. Riêng Phấn chẳng để ý đến một ai, kể cả những người bạn cùng sở có mặt ở đây, nàng đang miên man với những ý nghĩ nồng nàn nhất về Mark. Đến gần xe, Phấn bỗng nghe tiếng ai gọi mình phía sau lưng và khi quay lại, Phấn nhận ra ngay Mark đang bước vội về phía nàng. Phấn tựa người vào thành xe, xoay xoay chùm chìa khoá trong tay chờ đợi. Mark hăm hở tiến đến ôm chầm lấy nàng, nói nhỏ vào tai:

- Cám ơn em.

Mark ghì chặt tấm thân mỡ màng của Phấn vào lòng. Nàng cơ hồ nghẹt thở vì Mark siết chặt lấy Phấn như sợ nàng tan biến vào khoảng không. Phấn chợt thấy mình nhỏ bé hẳn lại trong vòng tay rắn chắc của Mark. Lâu lắm rồi, Phấn mới tìm lại cảm giác rạo rực như lần Tuấn ôm nàng thuở mới yêu nhau. Có khác chăng là lần này Phấn thấy lòng mình bồi hồi rạo rực mãnh liệt hơn. Phấn nhón chân thì thầm vào tai chàng:

- Em phải đến chia buồn với anh chứ!

Mark nhẹ nhàng thả Phấn ra:

- Em hôm nay đẹp quá. Anh không ngờ em lại duyên dáng đến thế!

Phấn mỉm cười thoả mãn. Quả thật không uổng công nàng ngồi trước gương hơn nửa tiếng. Phấn đã đoán biết trước là Mark sẽ phải xúc động vì sự hiện diện và sắc đẹp của nàng. Câu nói của Mark làm Phấn sung sướng đến lịm người nên nàng không để ý một chi tiết bất thường trong lời khen của Mark. Nếu đúng như lời Mark nói, mất đi một người tri kỷ như Jen, chàng phải đờ đẫn đến cả tháng may ra mới nguôi ngoai được nỗi buồn; đằng này Mark lại đờ đẫn trước sự duyên dáng của nàng, quên bẵng người vợ vừa mới chết hôm qua. Không một người đàn ông nào khi xác vợ còn nằm yên trong quan tài chưa đóng nắp mà đã mềm lòng trước nhan sắc của một người đàn bà, cho dù nhan sắc đó có sức quyến rũ không cưỡng lại được. Trừ phi… trừ phi người đàn ông đó chẳng còn một chút tình yêu nào với người vợ vừa mất hoặc trong tâm trí đang thai nghén những tư tưởng không đoan chính. Phấn nào biết gì, nàng vồ vập uống lấy những lời khen tặng như một người đi lạc trong sa mạc lâu ngày vớ được chai nước lã rơi rớt trên cát. Những lời khen tặng đã
làm cho đầu óc Phấn lú lẫn đi, không suy nghĩ được như thường ngày.

Những ngày kế tiếp, dư vị ngọt ngào của lần được Mark ôm gọn trong vòng tay vẫn còn đọng lại trong tâm trí Phấn. Mỗi lần hồi tưởng lại, nàng đều mỉm cười thích thú. Bỗng nhiên, Phấn có cảm tưởng như mình vừa chiếm đoạt được một cái gì, tuy không rõ nét nhưng nàng biết nó đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình. Phấn không dám nghĩ đó là tình yêu, vì trái tim nàng chưa bao giờ chứa một hình bóng nào khác ngoài Tuấn. Tuy Phấn thường nghĩ đến Mark nhưng hình ảnh chàng thật sự chưa in rõ nét trong tim. Một tuần sau, Mark đi làm lại. Phấn năng đến ô-phòng của chàng nhiều hơn. Mark cũng đâu thua kém gì, chàng ghé thăm Phấn mỗi ngày để trả lễ. Cả hai quấn quýt bên nhau như tình nhân, dĩ nhiên trong vòng “lễ giáo” chỉ vì con mắt bàn dân thiên hạ đang ngó chằm chằm vào hành động của hai người. Phấn không ngại vì nàng biết người Mỹ chóng quên, họ lăn lộn kiếm sống nên không có thì giờ để nhớ chuyện người khác. Nàng giao thiệp với Mark vừa phải, cùng lắm đôi khi vắng người, Phấn để cho Mark mơn man, ôm ấp đôi bàn tay t
hô tháp của nàng.

Khoảng một tháng sau đó, vào những ngày cuối năm, hầu hết nhân viên nghỉ lễ, cả hãng vắng hoe, chỉ lác đác đôi người đi làm. Phấn là một trong những số người ít oi đó. Đang ngồi chú tâm vào công việc, bất chợt Phấn thấy nóng nóng ở phía sau gáy. Liếc mắt vào chiếc gương soi nhỏ đặt trên màn hình, Phấn nhận ra ngay Mark đang đứng ở phía sau. Nàng tự mỉm cười và cứ lờ đi như không biết để xem sự tình diễn tiến thế nào. Mark đứng vòng tay nhìn ngắm Phấn làm việc, không biết chàng đang nghĩ gì trong đầu. Cả đến hơn một phút mà Mark vẫn lặng thinh đứng ở phía sau. Phấn nghĩ may quá mình vừa mới gội đầu hôm qua nên mái tóc phủ đôi bờ vai vẫn mượt mà. Nàng chợt có ý định là lần sau nên bới tóc lên để lộ cái trũng gáy để chàng nhìn ngắm cho thoả thích. Phấn cúi đầu nhìn vào miếng gương soi và thấy rõ khuôn mặt ngây dại của chàng. Đàn bà có trực giác nhạy bén để biết ngay với nét mặt như thế họ đã chiếm được bao nhiêu phần trăm quả tim của người đàn ông. Vẫn không quay lại, nàng đưa bàn tay lên vẫy vẫy vào gương ra hiệu chào. Gặp ánh mắt Phấn qua tấm gương soi, Mark lắc lắc đầu cho tỉnh táo như người vừa thoát khỏi cơn mê rồi tiến lên đứng ngay phía sau Phấn, đôi bàn tay chàng đặt lên đôi vai. Phấn ngưng tay gõ vào bàn phím, vòng chéo ra phía sau vỗ nhẹ lên bàn tay Mark, cử chỉ vỗ về như lần trong nhà quàn. Phấn khẽ nghiêng đầu ra phía sau:

- Anh…

Rồi im lặng. Mark cũng yên lặng nhưng đôi bàn tay chàng xoa bóp đều trên đôi vai Phấn. Bàn tay to lớn của Mark gần như ôm gọn lấy bờ vai đầy đặn của nàng. Lạ quá! Bàn tay có tẩm thuốc tiên hay sao mà người Phấn dãn ra trong một cảm giác đê mê chưa một lần tận hưởng trong đời. Nàng nghe sức nóng truyền từ đôi bàn tay ma quái qua lần vải áo thấm đến tận xương và cả người Phấn đang hừng hực lửa. Phấn nhắm mắt lại, ưỡn người, đôi bàn tay vòng ra sau bấu chặt lấy cánh tay Mark, phần dưới của thân hình đong đưa theo từng động tác của chàng. Đôi bàn tay nàng bấu chặt như móng vuốt sắc nhọn của con sư tử vung ra giữ chặt lấy con mồi trong cơn đói. Hai cánh tay Mark bị cào sướt rươm rướm máu chạy ngoằn nghoèo mãi quá cùi tay. Cổ Phấn uốn éo như con rắn hổ mang nhảy múa theo tiếng kèn của tay phù thủy nhà nghề Ấn-độ. Bộ ngực nàng vươn thẳng về phía trước phập phồng sau lần vải áo theo hơi thở dồn dập. Hoạt cảnh trông man dại như một mỹ nhân đang lắc mông theo điệu nhạc dâm dật kích động nhà vua vào lúc nửa khuya trong cung cấm của xứ Ba-tư ngàn đêm lẻ. Mới đây, phòng Điều hành Nhân viên có mở một lớp trình bày về vấn đề quấy nhiễu tình dục (sexual harassment) trong đó thuyết trình viên nhấn mạnh đến những hành động đụng chạm đến thân thể gây ra sự khó chịu cho nữ nhân viên. Họ còn nói đến những quan hệ bất chính giữa nhân viên nam nữ gây chướng mắt cho những người chung quanh. Tất cả những quan hệ và đụng chạm đó cần phải tránh và phải được báo cáo lên phòng nhân viên. Thật ra, quan niệm của người Mỹ rất phóng khoáng về quan hệ nam nữ. Họ đặt ra những luật lệ chỉ nhằm mục đích tạo cho giới phụ nữ một môi trường làm việc thoải mái chứ chẳng phải thay mặt cụ Khổng để bảo vệ luân lý cổ truyền gì cả! Phấn biết rõ chứ nhưng nàng đang tận hưởng những cảm giác kỳ thú qua đôi bàn tay điệu nghệ của Mark thì có gì mà phải phàn nàn với lại báo cáo. Nàng cố cắn răng giữ tiếng rên sảng khoái đừng thoát ra ngoài. Tiếng rên gừ gừ trong cổ họng nghe như tiếng con mèo cái rượng tình trong đêm khuya trên mái tôn. Phấn chỉ sợ có người bước ngang ô phòng để thấy hoạt cảnh giật gân rồi ngứa mồm báo cáo lên trên thì hỏng vì nàng có thể bị khuyến cáo hoặc bị sa thải. Đang mơ màng thì tiếng Mark rót nhẹ vào tai:

- Trưa mình đi ăn nhé!

Buổi trưa đó, Phấn mạnh dạn bước ra xe với Mark. Nàng chưa bao giờ đi ăn riêng với một người đàn ông lạ. Có một chút lưỡng lự khi quyết định bước ra ngoài đối diện với dư luận nhưng con tim của Phấn thôi thúc khôn nguôi. Chỉ là đi ăn thôi mà, Phấn tự nhủ. Mark đưa Phấn đến một tiệm ăn vắng bóng người. Bữa ăn trôi qua với những săn sóc bình thường của Mark. Chưa bao giờ Phấn thấy tự ái được vuốt ve đến thế. Những cử chỉ từ tốn, trìu mến của Mark đã nâng nhân phẩm của nàng lên hẳn. Ăn xong, trở lại bãi đậu, khi cả hai ngồi vào xe, Mark bỗng quay sang nhìn nàng đắm đuối. Đôi mắt màu xanh lơ của chàng như muốn nuốt trọn lấy hình ảnh của nàng. Trống ngực Phấn đập dồn dập khi khuôn mặt chàng tiến lại gần. Rồi Mark cúi xuống dịu dàng hôn lên đôi môi Phấn. Nàng ngửa mặt ra sau, đón nhận đôi môi tham lam của Mark. Phấn bàng hoàng như người trong cơn mê. Nàng vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vũ bão của Mark. Nó để lại chút ngỡ ngàng pha trộn ít đê mê ngây ngất. Phấn quên bẵng Mark đang giữ tang với Jen, người vợ mới chết cách đây chưa đầy ba tháng. Phấn bỗng thấy mình thật sự đã bước qua ranh giới của một cái gì xa xưa cũ mà nàng cố công gìn giữ từ bao lâu nay. Cái xa xưa vuột khỏi tầm tay của nàng, bay lượn chập chờn rồi biến mất hẳn để lại một cảm giác mất mát thật sự. Phấn không hình dung được mình vừa mất mát cái gì nhưng nàng biết chắc cái mất mát đó Phấn không bao giờ tìm lại được. Nàng chợt nhớ lại cái cảm giác lúc còn nhỏ để vuột mất quả bong bóng, cứ đứng mãi nhìn quả bong bóng bay lên cao nhỏ dần mà lòng tiếc nuối đến bật thành tiếng khóc. Lần này, cũng một cảm giác mất mát nhưng trong lòng Phấn lại rộn rã niềm vui. Sự sôi nổi của tình yêu mới đã ùa ngập trong tâm hồn nên sự tiếc nuối chỉ chớm lên rồi tan biến hẳn.

Một danh nhân nào đó đã nhận định rằng: Người đàn ông có hai điều không thể dấu diếm được, đó là khi say rượu và khi yêu. Điều này hoàn toàn đúng cho cả phụ nữ chứ không riêng gì giới đàn ông. Tình yêu của Phấn lồ lộ ra trong cách đi đứng, ăn mặc, kể cả lối nói chuyện của nàng. Trong dáng đi Phấn có thêm tự tin, lối nói chuyện vui vẻ hơn, ăn mặc chải chuốt chứ không đơn giản như trước đây. Hình như Phấn trông quyến rũ hơn với khuôn mặt đỏ hồng trên làn da mịn. Nàng chăm sóc từng lọn tóc, để ý đến từng chiếc áo mặc hàng ngày. Son môi và móng tay của Phấn cũng phải tiệp với chiếc áo đang mặc trên người. Những sửa soạn và chăm chút như thế, dĩ nhiên, không qua khỏi sự nhận xét của Tuấn. Mối bất an lần chàng thấy Phấn trang điểm đi phúng điếu lớn dần theo ngày tháng. Tuấn đoan chắc là Phấn đang thay đổi chứ chàng vẫn không ngờ là nàng đã đổi thay. Tuấn không hiểu vì lý do gì khiến vợ mình lại thay đổi. Chàng vẫn đi làm, đem tiền về cho Phấn, lo cho con cái. Nếp sống gia đình từ bấy lâu nay trôi đi nhịp nhàng tuy lặng lẽ nhưng không thấy một triệu chứng trục trặc nào cả vì trong nhà vẫn có kẻ nói người nghe, con cái vẫn lớn khôn theo đúng phong tục cổ truyền. Thật ra, đời sống gia đình của chàng giống như một chiếc máy cũ, lâu ngày không được bảo trì kỹ lưỡng; tuy mọi bộ phận vẫn làm việc nhưng chỉ cần một trục trặc nhỏ là toàn thể bộ máy sẽ ngưng ngay hoạt động. Huống gì đây lại là một trục trặc lớn; trục trặc đó nằm ngay trong con tim của Phấn.

Khi đón nhận hình ảnh của Mark vào trái tim, theo qui luật đào thải tự nhiên, hình ảnh của Tuấn dần dần phai mờ theo ngày tháng. Chưa có một người đàn bà nào trong trái tim lại chứa đựng cùng một lúc hình bóng của hai người đàn ông. Chỉ trừ những người đàn bà mang bệnh đói tình. Hoặc chồng hoặc tình nhân, đơn giản chỉ có thế. Độ này, Mark lại âu yếm gọi nàng bằng những tiếng lạ tai như honey, sweetheart. Phấn ngạc nhiên thích thú nhưng nàng vẫn thích nhất khi Mark gọi nàng là kitty. Theo nghĩa tiếng Việt, “kitty” là “con mèo nhỏ”. Diễn nôm dài dòng một tí thì phải hiểu là “con mèo bé bỏng của anh ơi!”. Có hiểu thế thì mới thấy hết những nét tình tứ trong tiếng gọi. Tuấn có bao giờ âu yếm gọi nàng như thế đâu! Chàng thấy nó ngượng miệng, không quen. Tiếng “em” bình thường của chồng giờ đây Phấn nghe cộc lốc, khô cứng chứ không như tiếng honey ngọt ngào của Mark. Thuở mới lớn bắt đầu biết mộng mơ Phấn thuộc nằm lòng hai câu thơ của thi sĩ Nguyên Sa: “Hôm nay em buồn như một con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh…” nhưng nàng vẫn không bắt được cái trữ tình bàng bạc trong ý thơ. Mãi đến khi nghe Mark gọi nàng là con mèo nhỏ, Phấn mới cảm nhận được cái chất lãng mạn trong thơ của nhà thi sĩ tài danh. Phấn tưởng tượng đến tấm thân đẫy đà của nàng nằm “ngái ngủ” trong vòng tay rắn chắc đầy sinh lực của Mark. Tấm thân con mèo nhỏ cao xấp xỉ 5’ của nàng nặng chỉ có… 140 cân chứ bao nhiêu! So với Jen, Phấn trông vẫn còn nhẹ cân chán. Nàng đoán Jen ít nhất phải cỡ 170 cân. Cách nhau đến 30 cân thịt chứ ít oi gì! Mark gọi nàng là kitty thật không có gì quá đáng.

Ở sở làm, Phấn trông hớn hở bao nhiêu thì khi về nhà nàng lại càng câm nín bấy nhiêu. Đời sống vợ chồng vốn đã trầm lặng nay lại càng yên ắng hơn. Phấn vẫn chu toàn với những bổn phận hàng ngày nhưng nàng tránh nói chuyện với chồng. Những phàn nàn, trách cứ của Phấn về chồng trước đây lâu lâu trở lại một lần nhưng cả đến mấy tháng Tuấn không nghe vợ lên tiếng gì cả. Phàn nàn làm gì khi Phấn đã thoả mãn được những đòi hỏi đó nơi Mark. Tuấn chỉ còn là một cái bóng mờ mà tận đáy tâm can Phấn đang chờ một dịp thuận tiện để đoạn tuyệt với cuộc sống nhàm chán hiện tại.

Có những điều con người mơ ước nhưng không bao giờ đạt được cả nhưng điều Phấn đang mong mỏi thì nó xảy ra ngay sau đó không lâu. Một buổi sáng Tuấn đối diện với vợ khi thấy nàng từ phòng ngủ bước ra với chiếc váy ngắn trên người:

- Em có biết là ăn mặc như thế người ta gọi là diêm dúa không?

Phấn đi đến chiếc tủ chìm trong tường để tìm đôi giày cao gót:

- Thế này mà anh bảo là diêm dúa!

Tuấn gay gắt:

- Nếu không diêm dúa thì em nói là gì?

Nàng co một chân lên để xỏ chiếc giày, giọng bình tĩnh:

- Em cần phải ăn mặc lịch sự, thế thôi.

- Cả mấy tháng nay anh thấy em thay đổi cách ăn mặc, tại sao em không ăn mặc bình thường như trước đây?

Phấn đổi giọng:

- Thế tại sao em phải ăn mặc bình thường hoài vậy? Ăn mặc lịch sự vì công việc đòi hỏi em phải thế!

Tuấn trề môi:

- Ai còn lạ gì cái công việc của em, bộ em phải lịch sự với cả máy điện toán nữa cơ à?

Phấn đi về phía nhà bếp để tìm chiếc chìa khóa xe:

- Anh đừng nói ngang. Thôi em phải đi làm, không có thời giờ để cãi nhau với anh.

Rồi nàng quày quả bước ra nhà xe. Thấy vợ bỏ đi không đứng để… cãi nhau, Tuấn bỗng nổi giận:

- Tôi đang nói chuyện với cô. Cô đừng coi thường tôi. Tôi bảo cô đứng lại.

Phấn nắm lấy quả đấm cửa nhà xe, lưỡng lự một giây rồi ngoái đầu lại:

- Anh muốn gì? Em đã trả lời cho câu hỏi của anh rồi. Mà cho dù nói đến mấy em vẫn không đổi đâu. Anh phải biết như thế!

Tuấn tiến lại:
- Cô đừng ăn nói với tôi kiểu đó nghe chưa! Cô ăn mặc để khêu gợi thằng nào?

Khuôn mặt Phấn lầm lì khi nghe chồng xách mé gọi thằng này thằng nọ. Từ ngày nuôi nấng hình bóng Mark trong tim, Phấn đã coi thường chồng vì thấy Tuấn so ra không bằng một phần của Mark. Hình như Phấn chưa thấy Mark vướng một tật xấu nào, trong khi Tuấn lại đầy dẫy. Hơn mười lăm năm chung sống, Phấn có thể kể thuộc lòng ngay bây giờ đến hơn chục tật, kể cả tật hút thuốc mà Phấn đã yêu cầu chồng bỏ đến cả trăm lần. Mark lại khác, chàng không hút cũng chẳng rượu. Mark chỉ có một tật xấu thật dễ thương là đòi hôn nàng nhiều quá. Hôn lên môi Phấn là một đam mê mà chàng cứ thèm khát mãi. Ôi! người tình lãng mạn dễ thương thế mà Tuấn lại dám gọi là thằng. Phấn nóng mặt:

- Anh bảo thằng nào. Ừ! Tôi mặc để khêu gợi người ta đấy. Ít ra là người ta biết tôi còn quyến rũ chứ không như anh, có mắt cũng như mù.

Tuấn không ngờ Phấn dám lớn tiếng cãi tay đôi với chàng. Từ trước đến nay, Tuấn là người chủ động trong câu chuyện, kể cả chuyện cãi nhau. Phấn chỉ lên tiếng phàn nàn chứ chưa bao giờ ngang nhiên thách thức chồng. Đã lâu lắm rồi, Tuấn mới nghe vợ xưng tôi với chàng. Cái danh từ “tôi” đó chỉ có Tuấn mới có quyền nói, còn bất cứ ai trong nhà này dám xưng “tôi” là hỗn, là trái ngược với luân thường đạo lý. Khuôn mặt Tuấn đỏ bừng vì máu dồn lên mặt:

- Im ngay! Tôi tôi cái gì. Cô láo vừa vừa. Chồng con còn sờ sờ ra đó mà cô dám nói là đi cua trai à! Trời ơi! sao cô mất nết đến thế…

Phấn ngắt lời:

- Tôi chẳng mất nết. Chẳng qua là tôi chán cuộc sống này lắm rồi. Làm thân tôi mọi cho anh thế là đủ. Tôi sinh ra không phải là đứa ở để hầu hạ anh mãi.

Đến nước này thì Tuấn không kềm hãm được cơn giận. Chàng nhảy xổ lại, vung tay tát vào má Phấn một cái nên thân.

- Cô im ngay!

Một bên má Phấn in hằn năm ngón tay đỏ hỏn. Nàng ngã chúi theo sức tát của Tuấn, đầu va vào cánh cửa nhà xe nghe đánh bộp. Phấn không cảm thấy đau ở má nhưng lại thấy nhói buốt ở trong tim. Thuở mới lấy nhau, Phấn bỡ ngỡ bước về nhà chồng, Tuấn đã có lần áp dụng câu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về bằng những cái xô đẩy, nặng tiếng nhưng chưa bao giờ dám tát nàng cả. Qua đến đây, biết thân phận đàn ông nơi xứ người, chàng càng không bao giờ đụng đến vợ, kể cả những lần to tiếng với nhau. Thế mà lần này… lần này Tuấn lại dám thẳng tay vũ phu với nàng. Phấn cảm thấy tự ái bị tổn thương nặng nề hơn là cái đau trên má. Thân phận phụ nữ ở xứ sở này đâu cho phép người chồng có quyền hành hạ thân xác vợ như ở Việt nam. Bỗng dưng Phấn thấy Tuấn hèn hạ quá, không xứng đáng là một người đàn ông chứ đừng nói là chồng. Phấn chợt nhớ đến số phôn túc trực 24/24 bảo vệ phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng nàng lắc đầu thấy không cần thiết vì thằng chồng không xứng với cương vị của một con người thì nàng bận tâm làm gì nữa. Loại chồng vũ phu chỉ đứng ngang với súc vật, Phấn nghĩ thầm. Ngay khi ý nghĩ đó mở toang trí óc của Phấn thì sự khinh bỉ hiện rõ trên nét mặt nàng, qua ánh mắt, qua đôi môi nhếch lên một bên, và qua tiếng hừ nhẹ trong cổ họng. Không nhỏ một giọt nước mắt, Phấn bĩu môi nhìn chồng rồi lặng lẽ xô cửa bước ra nhà xe. Còn Tuấn cứ đứng ngây người, bặt tiếng vì chàng thấy mình đã đi quá xa. Chỉ vì ghen tuông tức giận mà chàng không kềm giữ được đôi bàn tay. Tuấn đứng tần ngần, đầu óc rỗng tuếch không biết nên làm gì. Một lúc sau, Tuấn thẫn thờ bốc điện thoại gọi vào sở xin nghỉ bệnh một ngày…

Buổi trưa, Phấn sụt sùi kể chuyện lại với Mark. Nàng nghiêng đầu cho Mark thấy vết bàn tay còn lờ mờ trên má. Chàng vung tay giận dữ:

- Bastard! Sao em không đem nó ra toà! Thằng đó phải cho nó rũ tù.

Phấn níu lấy tay chàng:

- Không cần anh ạ, nhưng em không còn một chút tình yêu nào với Tuấn nữa. Có chăng chỉ là bổn phận với mấy đứa con mà thôi.

Phấn nói thật với lòng mình. Cái tát của chồng đối với Phấn là cả một sự xúc phạm nặng nề, không thể tha thứ được. Phấn không nhỏ xuống một giọt nước mắt khi bị Tuấn tát nhưng trong lòng nàng đã quyết định đoạn tuyệt với cuộc sống cũ chứ không thể mãi ngồi đó bằng lòng với thân phận bọt bèo. Nếu không có sự săn sóc chiều chuộng của Mark, có lẽ Phấn không thấy đau đớn trong lòng nhiều lắm vì nàng không có gì để so sánh. Đằng này, Mark và Tuấn là hai thái cực trong đó nàng tìm thấy Mark lịch thiệp bao nhiêu thì lại thấy chồng mình thô lỗ bấy nhiêu. Thật ra, cái tát của Tuấn chỉ là cái cớ cuối cùng để Phấn làm lại cuộc đời chứ trong thâm tâm Phấn lờ mờ tìm thấy một quyết định như thế đã từ lâu.

Phấn dứt khoát làm một cuộc đổi đời. Sáu tháng, hai tuần, ba ngày sau ngày Jen chết, Phấn dọn vào sống chung với Mark. Phấn như thức giấc sau một cơn mê dài. Nàng mê muội cắm cúi chu toàn bổn phận từ bấy lâu nay, lại còn bị ngược đãi. Mười lăm năm trôi qua như một giấc ngủ nhiều mộng mị, và khi tỉnh dậy, nàng thấy mình ở một thế giới khác, thế giới mà quyền lợi phụ nữ được tôn trọng tối đa. Đàn bà hưởng đủ mọi sự chiều chuộng và được xem là một sinh vật chứ không phải là một đồ vật như trong các nước chậm tiến. Phấn phủi tay ra đi không luyến tiếc chỉ có nỗi băn khoăn suy nghĩ lớn nhất đối với nàng là hai đứa con nhưng Mark gạt đi:

- Em cứ để cho nó nuôi. Bao nhiêu năm nay em đã làm thân trâu ngựa, bây giờ là lúc em phải huởng thụ, em sống cho em. Vướng bận con cái em không còn nhiều thì giờ cho chúng ta đâu. Hơn nữa, thằng chồng em nuôi con rồi nó mới thấm mùi thương đau. Như thế nó mới biết cái công khó em đã lo lắng cho gia đình mười mấy năm qua.

Phấn nghe bùi tai hết sức. Thức khuya mới biết đêm dài. Cứ để cho Tuấn nuôi con rồi mới thấy cái khổ cực mà Phấn đã cắn răng chịu đựng. Thật ra, khi yêu con người ta rất chủ quan. Phấn tìm đủ mọi lý do để bênh vực cho hành động của mình, kể cả hành động của Mark. Như Jen vừa mới chết khoảng nửa năm thế mà Mark lại ôm thuyền sang bến khác ngay. Không ít thì nhiều cũng phải giữ cho trọn năm để tỏ lòng thương tiếc người vợ cũ chứ! Có đâu mà vui duyên mới ngay vậy. Một người bình thường ít ra cũng đặt một dấu hỏi ở đây. Nhưng Phấn thì không. Nàng chủ quan cho rằng gái hai con như nàng trông vẫn còn quyến rũ lắm, Mark chết mê chết mệt nên phải cưới nàng gấp. Còn con Ân khi nghe tin Phấn ly dị chồng để sống chung với Mark, nó rú lên trong máy điện thoại:

- Chúc mừng bà nghen. Bây giờ bà mới thật sự là bà nghe chứ trước đây là chỉ là một con sen không hơn không kém. Ngày nào đám cưới cho tui biết, tui sẽ đăng báo chúc mừng bà với thằng Mark để chọc tức thằng chồng cũ của bà chơi. Nó phải mở mắt ra để biết đàn bà trong xã hội này phải được luôn luôn tôn trọng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa còn chưa đủ, nó lại cả gan dám vũ phu với bà! Nó đụng tới bà là đụng tới tui, đụng tới giới phụ nữ của nước Mỹ à nghen! Bà tỉnh ngộ ra đi để cho thằng chồng vũ phu của bà cũng tỉnh ngộ tiếc thầm…

Gần đến ngày đám cưới, con Ân làm thật. Nó đăng nguyên nửa trang báo lời chúc mừng rồi đem bỏ trước cửa nhà Mark. Cầm tờ báo trong tay, Phấn mỉm cười khi thấy tên nàng và Mark in bằng hàng chữ to, đậm nét chạy suốt trang báo. Cả trang báo Phấn chỉ thấy lời chúc mừng chứ không chú ý đến những mẩu tin khác. Vì nếu Phấn chịu liếc mắt xuống ngay phía dưới lời chúc mừng, nàng sẽ đọc được bản tin như sau; và chắc chắn tình yêu nồng nàn mà Phấn dành cho Mark cần phải xét lại:

TÌNH NGHI GIẾT VỢ

Ngày hôm qua, sở cảnh sát quận hạt Orange quyết định lập hồ sơ để điều tra về cái chết của bà Jennifer Lovejoy. Theo lời yêu cầu của người nhà nạn nhân, họ muốn sở cảnh sát phải khám nghiệm tử thi kỹ hơn nữa. Cách đây sáu tháng, Jennifer bị đưa vào phòng cấp cứu vì chứng động tim. Bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không kịp. Trong giấy chứng nhận khai tử về nguyên nhân cái chết, sở cảnh sát có ghi là nguyên nhân tự nhiên (natural causes). Mới đây, sở cảnh sát có nhận thêm tin tức từ Albuquerque, tiểu bang New Mexico cho biết là Mark đã có một đời vợ, Pamela Johnson, trước khi thành hôn với Jennifer Hughes. Người vợ này cũng chết vì chứng động tim cách đây khoảng hai năm rưỡi và cha mẹ của Pamela là người viết thư khuyến cáo sở cảnh sát Los Angeles và Albuquerque về sự trùng hợp của hai cái chết này. Vì hai trường hợp xảy ra ở hai tiểu bang nên cơ quan FBI đã chính thức đứng ra điều động cuộc điều tra. Việc đầu tiên là phải tìm thấy động lực (motive) ở đàng sau hai cái chết đáng nghi này. Theo thám tử FBI, động lực chính trong hai cái chết có thể là tiền bảo hiểm. Với cái chết của Pamela Johnson, Mark là người thừa kế số tiền một trăm nghìn. Riêng cái chết của Jennifer, Mark đã thừa hưởng khoản tiền hai trăm rưởi nghìn. Thân nhân của hai người đàn bà xấu số đều đồng ý để cảnh sát khai quật tử thi để giảo nghiệm. Nhân viên FBI đã lấy một nhúm tóc của Jennifer và gởi về phòng thí nghiệm (forensic science) tại Washington DC. Cuộc điều tra sơ khởi cho thấy tóc của Jennifer có chứa một chất độc mang tên arsenic, tức thạch tín.
Arsenic, ký hiệu hoá học là As và trọng lượng nguyên tử là 74.9216, một loại chất độc trung tính. Arsenic thường tìm thấy các quặng mỏ sulfur ở thể đặc. Khi nung đến 613oC (1135o F), arsenic sẽ biến thành thể hơi, dĩ nhiên cũng độc hại không kém. Arsenic thường được dùng nhiều trong việc chế tạo kiếng
(glass) để khử màu sắc xanh lá cây thường có trong hợp chất sắt không tinh sạch. Một vài hợp chất arsenic, như gallium arsenic (GaAs) được dùng như những chất bán dẫn (semiconductor).
Arsenic trở thành độc hại với liều lượng lớn hơn 65mg nhưng nạn nhân vẫn có thể bị đầu độc bằng những liều lượng nhỏ, mỗi ngày một ít. Jennifer có thể ở trong trường hợp này và cả Pamela nữa. Nạn nhân bị đầu độc thường khó thở, thân thể co giật, giống như triệu chứng của chứng động tim. Nhân viên y tế FBI đã lấy thêm phẫu thuật (autopsy) để xác quyết trước khi đệ trình lên toà án để tiến hành thủ tục truy tố. Mặc dù đã biết Jennifier bị trúng độc nhưng cơ quan FBI phải trả lời một câu hỏi mấu chốt trước tòa: người đầu độc có phải là Mark Lovejoy? Có hai phương cách để trả lời cho câu hỏi này:

1. Chứng minh Pamela cũng bị trúng độc arsenic
(khả năng này rất cao vì cả hai người vợ đều chết giống nhau). Hai người vợ bị chết vì một chất độc như nhau thì thủ phạm không ai khác hơn là Mark. Mặc dầu Pamela đã chết cách đây hai năm rưỡi nhưng cơ quan FBI vẫn hy vọng độc tố arsenic vẫn còn đọng lại trong tóc của nạn nhân nhưng tiến trình phân chất lại đòi hỏi thời gian lâu hơn và chậm nhất trong vòng hai tuần nữa, cơ quan FBI sẽ có kết quả từ phòng thí nghiệm tại Washington DC.

2. Chứng minh Mark là người giữ độc chất arsenic trong nhà. Cá nhân Mark không thể có độc chất, vậy nguồn cung cấp độc chất từ đâu? Việc này cũng đòi hỏi thời gian, vì phải lấy lời khai từ bạn bè của nghi can, thân nhân, đồng nghiệp..v..v.

Nếu đúng như dự đoán, nghĩa là chỉ cần dựa trên kết quả của một trong hai phương cách trên, thì Mark Lovejoy sẽ bị bắt giữ ngay vì tội sát nhân mức độ thứ nhất
(1st degree murder). Vì liên quan đến hai cái chết, Mark chắc chắn sẽ bị tử hình. Rất ít có hy vọng Mark sẽ bị tù chung thân không giảm miễn (life sentence without parole).

Mẩu tin này chiếm một cột nhỏ ngay phía dưới phần chúc mừng. Con Ân chơi ngông, muốn trả thù đời và coi thường dư luận, nên cố ý đăng phần chúc mừng chiễm chệ chiếm nửa trang báo. Phần chúc mừng đã thu hút hết sự chú ý của mọi người, nên chẳng ai để ý đến một mẩu tin vặt địa phương. Phấn không thích Ân bày chuyện đăng báo nhưng khi thấy tên của nàng với Mark chiếm nửa trang báo thì nàng vẫn mỉm cười thích thú. Cả trang báo Phấn chỉ thấy hai cái tên Mark Lovejoy và Phấn Hồng Lê quấn quít bên nhau nên nàng không màng gì đến mục tin tức; và dĩ nhiên bản tin động trời đó Phấn không hay biết một tí gì…

…Hơn nữa Phấn không có thì giờ nhiều để đọc báo chỉ vì quá bận rộn việc mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ cưới và ngay bây giờ nàng phải ra xe, đến văn phòng gặp Mark để cùng ký tên vào một bảo hiểm nhân thọ trị giá năm trăm nghìn Mỹ-kim.

 Hải Ngữ
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới