Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính
sẽ tha tội cho chúng ta,
và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính
1Gioan 1:9

Đã ba ngày, cơn bão tuyết điên cuồng chạy suốt 1500 dặm từ Alaska dọc theo bờ biển Bắc Thái bình Dương, tạo ra những cơn gió lốc xoáy mạnh và những trận mưa như thác lũ. Tại vùng Sierra Nevadas cho đến phía đông, tuyết đổ dày trên mặt đất từ khi bắt đầu cơn bão, hứa hẹn một buổi trượt tuyết tuyệt vời sau cơn bão tan.
Trên sườn đồi vùng Sierras của thành phố Grass Valley, California, đường phố ngập lụt; và tình trạng mất điện xảy ra nhiều nơi trong thành phố vì cây cối ngã đè lên trụ điện. Tại một nhà thờ nhỏ, cha O'Malley chưa bao giờ chứng kiến một trận bão tuyết khủng khiếp đến thế. Ngoài trời gió bão thổi trận mưa nặng hạt đập rào rào trên khung cửa kiếng.
Trong căn phòng nhỏ, dưới ngọn nến mờ nhạt, cha đang ngồi soạn bài giảng cho thánh lễ ngày Chủ nhật. Ngài bỗng nghe chuông điện thoại reo đâu đó, hình như từ văn phòng làm việc. Cha đứng lên, men theo hành lang, mò mẫm theo ánh sáng hiu hắt tỏa ra từ ngọn nến đi dần về phía tiếng chuông. Khi cha vừa nhấc ống nghe, giọng nói bên kia đường dây vội vã:
- Cha O'Malley phải không?
- Vâng, tôi đây!
Giọng của người đàn bà lo lắng:
- Thưa cha, con gọi từ bệnh viện ở Auburn. Có một người bệnh nặng, khó qua khỏi, có nhờ con tìm một linh mục để ăn mày các phép bí tích quối cùng. Cha có thể đến ngay được không?
- Tôi cố gắng đến càng sớm càng tốt. Bà biết là ngoài trời mưa ngập lụt, nước đã tràn qua bờ sông, đường phố tối thui vì mất điện. Bao nhiêu năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ tôi thấy một trận bão kinh hoàng như thế. Cố gắng chờ tôi khoảng hai tiếng đồng hồ.
Con đường từ nhà xứ đến bệnh viện chỉ khoảng 30 dặm nhưng sao đêm hôm đó cha O'Malley thấy dài thăm thẳm. Ngọn đèn pha yếu ớt của chiếc xe cũ mèm cố rọi vào màn đêm dưới cơn mưa bão. Cái gạt nước không xóa kịp những hạt mưa bắn lộp độp vào kiếng chắn gió nên cha O'Malley lái thật chậm. Nước tràn từ hai bờ sông phủ ngập mặt đường nhựa. Cây cối bật gốc ngã đè lên nhau, lăn nhoài ra cả trên đường đi. Nhưng không hiểu sao, cha O'Malley vẫn tìm được cách để lách xe lái ngoằn ngoèo dọc theo con lộ tiến về phía bệnh viện. Không một bóng xe vượt qua xe ngài, cũng không một bóng xe chạy ngược chiều. Đêm hôm đó, chỉ một mình cha lái xe trên con đường tăm tối đầy chướng ngại vật.
Cuối cùng, cha cũng đến nơi. Nhờ ngọn đèn le lói ở khu bệnh viện hắt ra dẫn đường khi cha lái xe đến gần và ngài hy vọng là mình đến kịp. Cha đậu núp sau ba chiếc xe khác để tránh cơn gió thổi giật từng cơn điên cuồng. Cha leo sang ghế bên cạnh, đánh vật mãi mới mặc xong chiếc áo mưa. Đút cuốn Thánh kinh sờn mép vào túi áo dạ, cha loay hoay mãi mới mở được cửa xe, bước ra ngoài và đóng ập cánh cửa lại. Cha rùn người xuống, chồm thân về phía trước để giữ thăng bằng vì cơn gió lốc muốn thổi hút cha vào màn đêm ở phía sau. Phải khó khăn lắm cha mới mở được cánh cửa bệnh viện. Gió đập mạnh cánh cửa khi cha bước hẳn vào trong. Cởi áo mưa, rũ cho ráo nước, cha nghe tiếng chân người rõ dần. Đó là bà y tá trực đêm.
- Ồ! Mừng quá! Có cha đây rồi. Người đàn ông mà con nói lúc nãy mệt mỏi lắm nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Ông ta nghiện rượu từ nhiều năm nay nên lá gan hầu như bị phá nát. Lần nhập viện này đã hai tuần mà chẳng có một người nào viếng thăm cả. Ông ta sống trong một khu rừng nhỏ biệt lập với mọi người nên chẳng ai biết nhiều về ông. Kể cũng lạ lắm cha: ông ta luôn luôn trả những chi phí bằng tiền mặt và gần như không muốn tiếp xúc với ai cả. Hơn hai năm nay, ông nhập viện rồi xuất viện chỉ vì cái lá gan. Nhưng lần này hình như ông ta chấp nhận buông xuôi chứ không muốn ham muốn sống như những lần trước nữa cha à!
- Thế tên ông là gì?
- Ở đây bọn con gọi ông là Tom.
Trong căn phòng tỏa ánh sáng dìu dịu, cha O'Malley thấy hình dáng một người đàn ông gầy choắt, khuôn mặt xương xẩu, má tóp hẳn lại để lộ chiếc cằm nhọn được bao quanh bởi bộ râu lưa thưa, mọc không đều đặn. Đó là ông Tom. Trông ông yếu ớt đến nỗi cha O'Malley thầm nghĩ sinh mạng ông đang mấp mé ở bờ vực tử thần.
- Chào ông Tom. Tôi là linh mục O'Malley. Tôi ghé đây để hầu chuyện trước khi ông đi ngủ.
Ông Tom sẵng giọng:
-Thôi, ông ơi! Ông đến đây khơi khơi vào lúc 3:30 sáng chỉ để nói chuyện với tôi thôi sao? Dẹp cha nó đi. Tôi nhờ con mẹ y tá gọi ông đến làm một vài nghi thức để tôi yên tâm ra đi vì tôi biết chắc là cái nợ đời của tôi đã trả xong. Ông hiểu chưa?
Cha O'Malley nhỏ nhẹ:
- Xin ông bình tĩnh.
Rồi ngài nguyện kinh, bắt đầu nghi thức giúp ông Tom xưng tội. Sau lời nguyện gẫm, khuôn mặt ông Tom nhuốm chút sinh khí và trông ông có vẻ hứng khởi muốn nói chuyện.
- Ông muốn xưng tội bây giờ chưa?
- Không bao giờ. Vẫn giọng nói dấm dẳn, ông gằn giọng trả lời. Nhưng tôi muốn nói chuyện với ông một chút trước khi tôi đi.
Thế rồi cha O'Malley và ông Tom ngồi nói chuyện lan man, từ cuộc chiến Triều-Tiên, đến trận bão tuyết khủng khiếp mấy hôm nay, cho đến chuyện cây cỏ và một mùa hè hứa hẹn đầy sinh khí sau mùa Xuân giá lạnh của năm nay. Thỉnh thoảng cha O'Malley khẽ nhắc chừng ông Tom về việc xưng tội nhưng ông ta vẫn - không biết vô tình hay cố ý- say sưa nói chuyện không để ý đến lời nói của ngài một chút nào.
Chuyện vãn được khoảng hai tiếng đồng hồ và sau khi cha O'Malley nhắc nhở việc xưng tội đến bốn năm lần, ông Tom mới hạ giọng:
- Cha ạ! Lúc còn trẻ con có đã làm một chuyện tầy trời mà chưa bao giờ con thổ lộ với ai. Cái chuyện đó ghê gớm đến nỗi mà kể từ ngày đó đến nay ngày nào con cũng nghĩ đến nó mà không sao tránh khỏi cái cảm giác kinh hoàng về việc con đã làm.
Cha O'Malley ôn tồn:
- Ông có nghĩ rằng đây là dịp mà ông nên trút bỏ nỗi dằn vặt đó không?
- Ngay cả bây giờ, con vẫn không thể nói chuyện đó ra được, ngay cả với cha.
Nhưng đến khi tia nắng đầu tiên trong ngày vừa bừng dậy, soi rõ dần căn phòng tạo bầu khí ấm áp thì ông Tom bỗng đổi ý, buồn rầu kể:
- Cả đời con chỉ làm một công việc duy nhất là thợ bẻ ghi (switchman) cho công ty hỏa xa. Mấy năm trước đây con về hưu rồi dọn về sống trong khu rừng hẻo lánh bây giờ. Ba mươi hai năm, hai tháng và mười một ngày trước đây, con đang làm việc tại Bakersfield và cũng vào một đêm mưa to gió lớn như đêm hôm qua...
Khuôn mặt của ông Tom rạng rỡ hẳn lên khi nói đến đó. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy thoải mái khi trút bỏ nỗi niềm cay đắng mà nó đã gắn chặt lấy đời ông từ hơn 30 năm qua. Rồi hình như không còn gì kìm giữ ông được nữa, giọng nói của ông sôi nổi hơn:
- Chuyện xảy ra trong đêm bão lạnh cắt da dưới cơn mưa tầm tã, nặng hạt. Gió thổi rít từng cơn và hầu như không còn thấy được gì trước mặt. Đêm đó là hai đêm trước Giáng Sinh. Mọi người trong ca chiều uống say sưa suốt đêm. Con say khướt hơn những đứa khác nhưng vẫn tình nguyện ra ngoài bẻ ghi cho chuyến tàu lửa chở hàng sắp đến.
Đến đây, giọng của ông Tom nhỏ hẳn lại gần như không nghe được gì nữa.
- Con biết con say nhưng không ngờ con lại say đến nỗi con bẻ ghi sai hướng. Chiếc xe lửa chạy với tốc độ 45 dặm một giờ đã trật đường rầy và đâm vào chiếc xe hơi đậu chờ bên lề đường, giết chết người đàn ông trẻ, vợ anh ta và hai đứa con gái. Từ đêm hôm đó, cứ mỗi lần nghĩ đến những cái chết oan nghiệt do con gây ra là người con nhức nhối, đau khổ và con lại đâm ra uống rượu nhiều hơn trước.
Căn phòng chìm vào yên lặng sau lời thú tội của ông Tom. Khoảng thời gian im lặng kéo dài lâu lắm vì ông đã xưng tội xong mà cha O'Malley vẫn trầm ngâm không nói một lời nào. Trong bầu khí yên ắng ngột ngạt đó, người ta nghe tiếng cha O'Malley khẽ thở dài rồi ngài đặt tay lên vai ông Tom, giọng nhỏ nhẹ hơn bao giờ:
- Nếu tôi tha tội cho ông thì Thiên Chúa là Cha nhân lành cũng sẽ tha tội cho ông, vì những người trong xe đó chính là mẹ tôi, cha tôi và hai người chị lớn của tôi.

  Hạ Ngôn (phóng tác)

Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.