Có những việc Mây nhớ mãi dù khi ấy Mây mới năm tuổi, mẹ và Mây không ở đó nữa, cái căn phòng mẹ thuê ấy mà ! nó nhỏ xíu và có cây mận trước cửa sổ. Một hôm mẹ dắt Mây về nhà ngoại, mẹ nói mình chờ ở đây sẽ có người đưa về nhà ba, rồi Mây thấy vài người lớn đến nhà ngoại mang theo nhiều trái cây và những hộp màu đỏ. Thế là Mây đi theo mẹ về nhà ba.

Mây nghe người lớn nói ba mẹ Mây là rổ rá cạp lại không cần bày vẽ làm gì. Tối hôm ấy ba mời nhiều người đến nhà ba ăncơm, mẹ của Mây mặc áo dài xanh màu trời, tóc mẹ đen dài phủ lưng gầy..   Màu áo trời xanh và mẹ với đôi mắt đẹp buồn cùng cây đàn ghi ta màu nâu lẫn vào nhau đến nỗi có lúc Mây không nhìn thấy mẹ, chỉ thấy màu đen của tóc và màu xanh chiếc áo cùng hoà trộn trong tiếng đàn tiếng hát của mẹ. Mây biết mẹ hát hay lắm ai cũng phải khen, còn ba thì cười đến nỗi đỏ cả mặt, ba nói đã không biết mẹ hát hay đến như thế, mẹ lặng yên và hát: ... xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... (TCS)

Mây hỏi mẹ rổ rá cạp lại là gì, mẹ nói bao giờ Mây lớn sẽ hiểu, bây giờ Mây chỉ cần biết nếu mẹ là cái rổ thì trong rổ phải có Mây. Cả nhà ba ai cũng khen Mây xinh đẹp, Mây tóc màu nâu ẩn hiện lóng lánh màu vàng loăn xoăn tự nhiên đổ xuống vai, Mây da trắng đôi hàng chân mày đen gọn gàng xếp lớp rập rờn như sóng lúa nằm ngoan trên đôi mắt mở to với hàng mi cong, sống mũi Mây thẳng vút một đường đi tới trời xanh. Ngần ấy màu sắc và đường nét gói trong khuôn mặt Mây rất xinh hình trái soan dịu hiền. Mây cứ loanh quanh đi theo mẹ là thấy yên lòng rồi.

Nhà ba vách ván, mái ngói âm dương, nhà rộng có sân, có hai căn gác gỗ nhưng mẹ không biết để áo quần chỗ nào, mẹ cứ để ở gầm cầu thang. Tính luôn cả ba, nhà ba có tám người lớn nhưng không có con nít. Ban ngày ba mẹ đi bán hàng ở chợ, Mây đi nhà trẻ, buổi tối ba mẹ và Mây trải chiếu nằm ngủ ở phòng khách, những đêm cúp điện ba nói mở máy lạnh, nghĩa là ba mở cửa sổ ra. Thế là bây giờ Mây có bảy người lớn để gọi ông nội bà nội, cô và chú. Thỉnh thoảng Ba dắt Mây và mẹ đi sở thú, ba mua bong bóng cho Mây và đứng chụp hình với Mây, ba cũng dắt Mây đi công viên chơi đu quay rồi đi ăn kem, Mây kêu mỏi chân thì ba bế. Khi ba đi Vũng Tàu cả tuần lễ Mây nhớ ba, bà nội cho Mây trái quýt Mây không ăn cứ cầm mãi, Mây nói để dành cho ba.

Khi Mây học lớp một mẹ sinh em bé, mẹ không đi chợ bán hàng nữa vì mẹ còn phải bế và cho em bé bú. Mây rất thích mẹ ở nhà với Mây, dạy Mây học, kể chuyện cho Mây nghe, tắm gội cho Mây và làm cơm cho Mây ăn, bữa cơm nào mẹ cũng bới cho Mây một bát cơm đầy chan canh hoặc nước tương, mẹ bảo Mây đi ra sân ăn cơm, ăn không hết thì tìm thùng rác đổ đi đừng mang vào nhà. Mây không đổ cơm đi bao giờ vì Mây thấy thịt cá ở đáy bát.

Có những đêm cúp điện ba đi bán hàng về trễ, mẹ bế em và dắt Mây ra đường đứng đón ba, con đường cùng hàng cột đèn tối đen bơ vơ, không có đèn đêm chỗ nào cũng một màu thẫm đen huyền ảo bí mật. Ba mẹ con Mây đi đứng vật vờ ngóng nhìn những ánh đèn xe, mẹ nói nhìn đèn xe nào yếu ớt là xe ba, xe mô-bi-lét cũ ba mới mua lại của người ta. Mây nhớ khi ba đi xeđạp, ba chở mẹ đang mang bầu em bé ngồi phía sau, còn Mây ngồi trên sườn ngang xe đạp, một chiếc xe đạp nhỏ xíu đã chuyên chở cả nhà Mây thật tài tình! Thật là rất vui ! nên ngồi trên xe đạp Mây thường hát : "có con chim vành khuyên nhỏ ..." Mẹ nói cuộc sống là như thế, phải biết chấp nhận hoàn cảnh và biến cái khó khăn chật hẹp thành ra hạnh phúc. Những câu này khi ấy Mây nghe chẳng hiểu gì lắm.

Em bé của Mây mau lớn, em trắng tinh và rất mập, em chỉ theo ba mẹ thôi ! ai bế em cũng khóc. Em chưa biết đi và không chịutheo bà nội, vì thế sáng nào mẹ cũng bế em để bà nội đi chợ. Ba chờ khi bà nội đi chợ thì mua phở cho mẹ ăn, mẹ nói ba đừngmua nữa, mẹ sợ bị mắng. Nhưng mà mẹ gầy lắm, Mây thấy thương mẹ, Mây thích bế em nhưng Mây không bế nổi, nó mập, nặng lắm ! mẹ nói tại vì em được bú sữa mẹ. Nhưng Mây cũng thấy giận em bé vì em cứ theo mẹ cả khi mẹ bận nấu cơm, làm cho mẹ phải một tay bế em một tay nấu cơm, mà mẹ của Mây thì gầy như thế ! Có nhiều buổi chiều mẹ bế em và dắt Mây đi đến nhà dì Hai, mẹ nói đi chơi mà Mây chỉ thấy mẹ lấy cơm của dì Hai ra ăn, rồi khóc.

Mây cũng thấy có khi mẹ ngồi khóc sau hè bên cạnh đống củi Bằng Lăng, mẹ còn vừa bế em vừa nấu cơm vừa khóc, khi đó Mây nghe loáng thoáng bà nội nói với mẹ : " Sao không bắt Mây bế em, sao Mây sáu tuổi rồi mà không bắt làm gì cứ để Mây ngồi chơi không...! " Mây nghe nhiều lần như thế nên cũng muốn làm việc giúp mẹ, nhưng Mây chẳng biết bắt đầu làm thế nào ? nấu cơm thì không thể, bế em cũng không thể, giặt đồ lại càng không được vì mẹ bảo Mây đi ngủ cho mẹ giặt đồ. Dưới ánh trăng đêm trải màu vàng trên sân nhà có tán lá cây mận loang lổ chấp chới xào xạc gió trăng khuya, chỉ có mẹ gầy như cây que bên cạnh thau áo quần tròn to nhìn như con số 10 khập khiễng. Thỉnh thoảng ba ra ngồi vò quần áo với mẹ, như thế thì ngày mai thế nào mẹ cũng phải khóc. Khi mẹ khóc, mẹ hay chui vào thùng than to, mẹ vừa chặt than vừa khóc và bụi than hoà với nước mắt mẹ thành những dòng màu đen loang lổ trên mặt mẹ trắng xanh gầy gò, giống như bức tranh cũ bám bụi.

Mây thích ngày sinh nhật lắm ! các bạn Mây ai cũng có ngày này. Mẹ nói sinh nhật của Mây gần ngày tết, vì thế cứ để đến ba mươi tết nhà nội có cúng ông bà thì đó cũng là tiệc sinh nhật của Mây. Mây nghe thế cũng ổn, nhưng chỉ có một bạn trẻ con là thằng Duy bên cạnh nhà được sang ăn mừng sinh nhật của Mây thì cũng buồn. Thằng Duy gọi bà nội của Mây là Mệ, nó gọi Mây là "chị bé Mây", chắc nó sẽ gọi Mây mãi như thế đến khi nó già như ông bà nội.

Đến khi bảy tuổi, Mây vẫn chưa bao giờ thấy có ngày mừng sinh nhật của ba hay mẹ, vì thế Mây sẽ làm một việc đặc biệt dành cho ba, mẹ. Tháng mười đó có ngày sinh nhật ba, Mây có tiền mẹ cho để dành nên Mây mua một cái bánh bông lan bên chỗ tiệm tạp hoá, ba hay hút thuốc lá Mây mua luôn hai điếu thuốc cho ba. Bánh bông lan nhỏ như nắm tay Mây, đủ cho Mây cắm lên đó hai điếu thuốc lá thay cho đèn cầy. Ba có Mây chúc mừng ngày sinh nhật thì ba cười đỏ cả mặt, ba nói : cám ơn Mây, lần đầu tiên ba nhận quà mừng sinh nhật, nhờ có Mây ba mới có ngày sinh nhật của ba. Mẹ cũng cười vội quay mặt nhìn ra sân, ngoài ấy nắng vàng rực ánh lên mắt mẹ màu long lanh loang loáng nước.

Mây tám tuổi cả nhà nội đi xa, chỉ còn ba mẹ, em bé cùng Mây ở lại nhà. Mây nghe nói nhà nội đi chỗ đó xa lắm phải đi bằng máy bay. Ngày nhà nội đi ba mẹ dắt Mây ra phi trường đưa tiễn, người lớn xôn xao việc của người lớn không ai thấy Mây buồn và không ai nói với Mây điều gì. Em cuả Mây đã biết nói biết đi nhưng chắc chưa biết buồn như Mây.

Cả nhà nội đi hết rồi Mây về nhà với ba mẹ và em bé, thấy nhà trống huơ trống hoắc, buồn thiu ! nhưng Mây còn bận việc khác nên quyết định ngưng buồn. Mẹ nói nhà Mây sẽ không ở đây nữa nên Mây phải đi lượm lặt các đồ vật xinh đẹp Mây từng thấy trong ngăn bàn học của cô út, rồi Mây chỉ thấy giấy vụn và giấy vụn, chẳng có gì cho Mây nhặt !

Nghĩ đến lúc xa ngôi nhà yên tĩnh có vách gỗ mái ngói âm dương này, Mây thấy đau đau nghèn nghẹn nơi cổ họng, mắt Mây rưng rưng cay cay, Mây sẽ nhớ những đêm cúp điện Mây và thằng Duy múa hát trước thềm nhà màu vàng đậm của gạch hoa, Mây sẽ nhớ cây mận già cong queo xiêu vẹo trước sân nhà rớt lá tơi bời vì Mây và thằng Duy khều mận. Mây sẽ nhớ ngôi nhà quá già quá cũ đã không đi theo kịp mặt đường ngày càng cao hơn lên, để đến nỗi bước vào nhà như bước xuống kỷ niệm,càng bước đi càng nhiều ngây ngất.

(Một thời gian sau thằng Duy cũng theo gia đình đi xa bằng máy bay, để lại cho Mây lời hứa sau này sẽ trở về khều mận cùng với Mây. Và Mây đã không biết mãi hai mươi năm sau thằng Duy về thật để gọi "chị bé Mây ơi !" nhưng ngôi nhà xưa và cây mận già cong queo xiêu vẹo không còn nữa, cả băng ghế đá hồng đọng sương sớm lẻ loi dựa lưng vào vách nhà cũng đã phiêu dạt nơi nào !? )

Từ hôm ấy mỗi buổi chiều trước khi tắm gội, Mây ôm áo quần ngồi trước nhà tắm thật lâu, Mây hỏi và tự trả lời : mẹ biết không ? Mây ngồi đây cứ tưởng tượng ông nội còn đang tắm ở trong đó, Mây ngồi chờ ông nội.

Những tuần sau đó nhà Mây nhận nhiều thư của nội và các cô chú, bà nội viết : Ở đây lạnh và tuyết rơi cứ như ai mang chiếc gối bông rũ gòn bay tả tơi trong gió... Ai cũng viết rằng nhớ ba, nhớ em bé của Mây nhiều lắm, cô út còn viết cô đã khóc nhiều vì nhớ ba và em của Mây.

Mây đọc thư, mãi không thấy ai nhắc đến tên mẹ và Mây, Mây hỏi mẹ: "Sao mình nhớ mấy người đó quá mà không ai nhớ mình vậy mẹ ?"

Thiên Thuỷ

Tháng 2/2015

Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.