Thân ái tặng hai bạn Khiêm Cai và Phan Khối
Xin gửi đến thầy Hiến cùng tất cả các bạn LasanBL6572, LasanBL12ab
 
Tri âm đôi thằng bạn
Đêm nằm gác bụng chơi                                 
Mưa có rơi rỉ rả
Bụng lửng, ráng cầm hơi ….
 
Thầy Hiến và các bạn Lasan Bình Lợi thân mến

Tháng 12 năm ngoái „Cái ngày thằng Lâm“ gửi đi được bạn bè nhiệt tình cổ vũ. Một năm sau, nguồn hứng khởi lại bừng lên khơi mào cho „Cái đêm thầy Cai“ - góp phần mong thầy và bạn bè vui một khoảnh khắc mùa đông.
„Cái ngày thằng Lâm“ viết về quá khứ -dẫu rằng chuyện xảy ra rất gần, ôn lại những sự kiện dồn dập xảy ra trong hai năm đầu tái ngộ sau hơn 40 năm xa cách.
„Cái đêm thầy Cai“ kể chuyện tương lai -cũng rất gần. Chuyện xảy ra đầu năm 2014.

Tất cả tình tiết trong truyện kể cả tên người, địa danh đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp đều đi ngoài ý muốn tác giả. Các bạn có nhận ra thấp thoáng bóng dáng mình đâu đó âu cũng là sự tình cờ. Có điềugì phật ý, xin cứ bắc thang lên trời kiện ... thầy Cai.
 
DẪN NHẬP

Nói đúng ra, đây không hẳn là chuyện kể mà là màn lột trần mớ tâm sự bi ai của thầy Cai.Chính xác hơn, chuyện thuật lại mối tình bằng hữu mấy mươi năm của thầy. Tuy có gián đoạn thời gian nhưng không vơi phần thắm thiết.

Trước hết, xin đề cập đến một số tình tiết -tình cờ mà duyên ngộ dẫn dắt đến „Cái đêm thầy Cai“ này.  
 
Một ngày tháng 10, mùa thu Cali đất trời xui khiến, dung dủi làm sao mà đưa bước chân thầy Cai đến với trang mạng tvqn.info. Đọc mẩu nhắn tin các bạn LasanBL65-72, rồi thuận tay lật tiếp qua trang hình ảnh, thầy nhận ra ngay -bức ảnh thứ hai là cái bóng xa xưa của chính mình cùng các bạn thời trung học. Đến đây thầy giật bắn người. Kỷ niệm lùa về, nhắc thầy nhớ cách đây 8 năm, một trong những người bạn cũ tìm cách liên lạc với thầy qua email. Run run tờ thư xưa, thầy viết vội mấy hàng trả lời, bấm nút gửi.  
 
Thời trung học, sau tú tài người bạn nối khố của thầy ra Đà Lạt, theo học ngành Áo Nâu. Thầy vẫn cố dõi từng bước chân xa vắng -nhưng rồi sau đó, thời cuộc đưa đẩy, thầy mất dấu.

Vậy mà, bây giờ cái trí nhớ còm cõi đã không bội phản thầy, với nguồn tin „dốc Ánh Mai“ thầy cung cấp, một số bạn đã hợp lực tìm ra ông giáo ở ẩn. (1)
 
Để rồi cuối tháng 2-2014, một đêm sao nhấp nhánh, xứ trà Bảo Lộc -mừng mừng tủi tủi.
 
VÀO CHUYỆN

 Thầy Cai tay xách cặp Samsonite, kẹp chặt cây dù hộ thân bên nách, qua mặt dànchào hải quan sau khi lãnh hành lý, bước ra dáo dác ngó.

Ông Giáo, bộ đồ bà ba thâm nâu lặn lội từ quê, đến tận cổng phi trường Tân Sơn Nhất nôn nao chờ.  Tay chống dù, tay xách nải - trời không mưa, nắng xuân nhè nhẹ, vác cái của nợ to tổ chảng, đen thui thủi thật không giống ai. Ông cười khà: Mà không mưalại hay, thiên hạ ai nấy đều che dù thì hỏng bố cái mẹo phòng hờ của thằng lý trưởng.
 
Đằng xa, thầy Cai chĩa mũi dù nghiêng nghiêng vào hướng người đứng đợi, ông Giáo chưa kịp nhận ra dáng vóc bạn cũng vội vàng quơ cây dù lên.

- Mày đó hả Cai ?

- Mầy đó hả Giáo ?

Cả hai cùng hỏi, rồi cả hai không chờ nghe câu trả lời cùng nhào lại … ôm chầm lấy nhau.

Thầy Cai nghe ngực mình hơi tưng tức, ruột gan quặn lên. Ghì chặt bạn, thầy cố dằn lòng, không cho phép hai dòng lệ chực tuôn trào. Đã bao năm rồi, từ ngày …
 
- Bây giờ tụi mình đi đâu, hay là gọi taxi về hotel tao, mình hàn huyên

Thầy chưa dứt lời, ông Giáo bỗng sừng sộ:

- Không có hotel gì ráo ! Tao tính hết rồi: Ra bến xe về ngay Bảo Lộc !

Thấy ông Giáo hung hãn, quyết liệt, thầy Cai bèn xuống nước nhỏ nhẹ:

- Nhưng tao đã đặt phòng rồi, vả lại ngày mai còn cuộc hẹn với mấy đứa ở SG, tao tính gặp ngắn tụi nó rồi mới lên mầy.

- Nhưng với nhị gì, sợ tụi nó dành mất nên tao phải cất công. Hôm qua tối mịt mới đến nơi.Trằn trọc suốt đêm, tờ mờ sáng tao đã có mặt tại đây đón đầu mày.
 
 
CHIỀU BẢO LỘC

Cái bảng đen với hàng chữ Nho chễm chệ trên tường sao ngó thấy quen thuộc. Thầy ngờ ngợ mình đã một lần sống trong khung cảnh nầy. Lạ nhỉ, mơ hay tỉnh ? Hồi tưởng, thầy nhớ lại tấm hình thằng giặc lái gửi 2 năm về trước. Thôi đúng rồi ! Cha chả, thằng này láo, dám phổng tay trên – tái ngộ ông Giáo trước mình. Thầy gầm gừ trong cổ họng: Được rồi, mầy sẽ biết tay ông …
 
Tan hết tuần trà, thầy Cai sực nhớ, nhắc bạn:

- Mầy online, coi có đứa nào -báo cho tụi nó biết chừng tao đang ở đây

- Chuyện vặt, về tao rồi mày phải khác thường –dẹp bỏ hết những nguyên tắc, câu nệ phương tây. Tụi nó không thấy mày, khắc biết -mai mốt thế nào cũng kéo bè lên đây.

Còn hôm nay - tao muốn tụi mình dành trọn cho nhau.
 
Đêm sáng trăng, miền quê êm ả, thầy Cai ngồi tựa lưng vào ông Giáo, nhắm nghiền mắt thả hồn vào những bài dân ca qua chất giọng mượt mà của bà giáo (2). Ông Giáo khe khẽ ngân nga theo. Cũng may là thầy Cai không thuộc dân ca, chứ thầy mà trỗi giọng thì chắc chòm xóm ngỡ chừng tiếng hô bắt trộm.
   
  Ngắm vần trăng tĩnh mịch, ông Giáo từ tốn ngâm:  
                  "Hai tay trần xuôi buông thong thả/ Cái mồm đang như há vời trăng" (2b)

Thầy Cai bật cười: Câu đầu đích thị là thằng Giáo cố tình thơ mộng đánh lừa độc giả, câu thứ hai lại toạc móng heo ra cái mồm Thị Nở. Thầy không hay rằng, khi bình về hai câu này, nhà báo Trọng Văn đã viết: „Há vời trăng - một câu chữ thật lạ và đầy ấn tượng.“ (2)

ĐÊM NAY MỚI THẬT LÀ ĐÊM

Bà giáo đã rút vào phòng trong, chỉ còn lại ông Giáo và thầy Cai đàm đạo. Ông Giáo châm tiếp bình trà, rót thêm cà phê vào cốc của thầy Cai. Hồi chiều, ông không nhanh tay cản thì thầy Cai đã bưng ly nước cặn tu một lèo (3). Ông bà giáo quanh năm chỉ trà sen hương nụ, thỉnh thoảng có khách đòi mới pha cà phê.  Thầy Cai nốc cà phê như nước lã, ông Giáo pha liền tay không kịp. Pha xong, ông đặt phin lên cái ly cối lâu năm không dùng cất một góc nhàcho chỗ nước thừa nhỏ vào, còn cái bã cà phê trước khi pha tiếp, ông Giáo hất luôn vào ly – Chậc, mai dọn một lần cũng được !
 
Ước hẹn đã thành toại. Ngay từ cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên, thầy Cai thở dài thườn thượt:

- Biết bao giờ tao với mầy có một đêm nằm gác chân lên bụng nhau, chuyện trò tới sáng !?

Giờ đây, đôi bạn nằm sóng đôi -uống tiếng thở dài, uống giọng cười trầm đục …    
 
Ông Giáo đã thở đều, còn thầy đầu vẫn đặc cứng, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Không dám cử động mạnh, sợ làm bạn thức giấc, thầy cố dỗ giấc ngủ, ôn lại mấy vần thơ (4)
 
1. Tri âm ngày mỗi vắng                    3. Có chi phải vui - buồn …
    Đêm nằm quen thở ra                       Áo lành hay áo rách ....
    Mưa luồn cổ áo rách                         Đêm nằm ta gác bụng
    Bụng đói ngán đường xa                  Giật mình nghe tiếng mưa ....
      …...
    Tính về thăm vườn hẹn                    Mưa rơi trên tàu chuối
   Tìm lại dáng hình xưa                       Mưa nhàu những ước mơ
   Giải câu thề nghệch ngoạc                Mưa rơi chiều nắng vội
  Trên đá mòn nắng mưa                      Vết bầm trên đá trơ …
   (Phan Lạc Dân)   (St Le Nguyen)
 
  2. Tri âm đâu thể đứt,                   4.  Bốn mươi năm gặp lại
     Thương nhau ở tấm lòng,              Ôi một thoáng phù du
     Mai gặp người bạn cũ                    Đã qua thời niên thiếu
     Mời nhau một đôi chung                Bạn tóc bạc như ta
    ……
    Ừ Mai ta đến hẹn                            Đời còn bao trăn trở
   Nhắc lại chuyện xa xưa …               Bỏ mẹ hết cho đời
   Chuyện trò dăm câu loạc ngoạc,     Vì giờ đây còn bạn
   Cho Khuây đời nắng mưa !             Để gác bụng qua đêm
  
(Tường Huy) (TranAi 431)
 
Những lời nhắn gửi chân tình thắm thiết giúp thầy yên tâm -chập chờn cơn mộng.
 
 
PHÁ BĨNH

Thức giấc sáng hôm sau, quờ tay sang bên cạnh thấy góc giường trống rỗng. Thầy Cai thò chân quơ đôi dép, chậm rãi đi ra phòng ngoài – nhà trống vắng, quà sáng đã bầy sẵn trên bàn. Thầy cảm thấy mệt vì thiếu ngủ, bụng lạo xạo nhưng không thiết ăn, nhấp mấy ngụm cà phê đen, thầy lửng thửng ra vườn. Ôi, thiên nhiên lại có thêm bàn tay người nghệ sĩ tạo dựng khung cảnh đẹp và thơ mộng biết bao. Cây ăn trái, cây cảnh, hòn non bộ núi sông uốn khúc, thầy thấy lòng như tuồng xúc động. Nhưng, đến khi phác giác ra bức tường vôi trắng muốt cuối vườn, thầy chau mày: „Tại sao lại có bức tường này nằm ở đây, rõ chướng ? Trống trơn -thiếu vắng, trông  thật vô hồn, vô cảm !? Thế là thầy thản nhiên bước đến, xoải chân trụ tấn,vung tay vẫy thanh kiếm thành một vòng tròn. Chưa ưng ý, thầy vẽ thêm những đường dọc,đường ngang –nét dài nét ngắn. Có thế chứ ! Chỉ vài phút sau, khuôn mặt thầy biểu lộ sự sảng khoái đến cùng cực. Nhẹ nhõm người, thầy cười xềnh xệch, vô cùng đắc ý về những nét cọ tung hoành đã tạo nên bức tranh „thủy“ mạc. (5)
 
Không khí trong lành buổi sáng làm thầy đâm ra hứng chí, vặn mình kêu răng rắc. Báo hại cáicột xương sống đang yên lành bỗng dưng thấy rêm rêm. Cơn nhức đầu, đau vai, đau bắp chân rủ nhau kéo đến –thân thể mỏi nhừ. Tủi thân, thầy nhớ lại đêm qua -cái giường lèo chật chội, cặp chân xương xẩu của ông Giáo gác lên bụng mình.

Sờ tay lên bụng, thầy rủa: Rõ khỉ, nó được gác lên chỗ êm ái, còn mình đụng vào người nó chỉ thấy toàn xương với xương !
                                              
               
 Mai sau ai chết trước            Bây giờ vui chạm cốc
Thằng còn sẽ tới sau             Cười rung sóng bể dâu  (6)


Được một chốc, ông bà giáo đi chợ về, chuẩn bị bữa trưa. Ông Giáo ăn chay trường kỳ, nhưng cơn sáng, bà tính vốn cẩn thận, nhắc ông lo mấy món nhậu cho thầy Cai, rồi biết đâu chừng các bạn khác cũng tìm về.

Cơm nước xong –hai ông bà ngả lưng nghỉ, thầy Cai lên bộ complê ra trước ngõ xỉa răng. Ủa, sao hôm nay làng xóm yên ắng vậy cà? Không thấy con nít đùa giỡn, người lớn cũng im tiếng, gà vịt chó mèo chạy đâu chơi cả !?

Thầy ngẫm nghĩ, hay là chúng nó sợ oai mình ! Khoái trá, thầy đưa tay trái lên vuốt hàng ria mép. Rồi chợt nhận ra cái lưng có tuổi hơi khom khom, thầy ưỡn ngực, đứng thẳng, mắt ngó lom lom. Chán chửa, sao chẳng có thằng nào cho ông ra oai !?

Thầy lắng tai nghe ngóng, hình như văng vẳng đâu đây có tiếng cười nói rộn rã !? Đã vậy, ông sẽ đến tận nơi cho biết.
 
Thầy sớn sác bước trải. Thoáng xa thầy thấy một nhóm người, đầu bạc lẫn đầu muối tiêu,chân thấp víu chân cao, râu đen choàng râu trắng.

Quái ! Hôm nay là ngày gì mà cái đám già này hớn hở như đi trẩy hội !?

Thêm vài bước, thầy chợt nhận ra, bệ vệ đi đầu là cái dáng bè bè coi mòi lý trưởng thời văn minh, tay không cầm gậy mà ôm cái máy y hệt Navi (thầy chuyên viết chương trình định vị nên nhận ra ngay). Cái đầu hiện ra sau đó có một vết sẹo trên trán, quần áo thằng này thì màu mè chim cò – miệng mấp máy như thí sinh karaoke trong phòng trà „Hát Với Nhau“. Hai thằng đi kế thấp người -một thằng lững thững, rặc màu phong thái văn sĩ ; thằng thứ hai râu đen, có cái mụt ruồi bên mép, bước xông xáo. Rồi lại có thằng không đi trên đường mà lơ thơlẩn thẩn dưới bờ ruộng như đi tìm Ụ Mối. Thêm một thằng lùn xuất hiện -mắt ướt lệ, đang kiểng chân quàng vai một thằng mặt tươi rói như vừa thọt banh gôn vào lỗ thứ 36. Thầy phì cười: nó mặc cái quần ngắn lòi ra vết sẹo trên đầu gối sau lần vợ bắt quỳ xơ mít. Còn cái thằng đang nhăn mặt khỉ, múa máy tay chân thì vốn có thâm thù với thầy. Thằng xỏ lá, có lần dám nói ôm thầy sợ cấn, sợ quấn! (5b). Một thằng tốt tướng, mặt mũi phương phi kéo lê con cá tầm làm quà, ướm chừng dài đến mét rưỡi. Đi bên cạnh là thằng hói đầu, tay đong đưachuyện trò thân mật với cái thằng đến từ xứ gạo trắng nước trong. Cao to nhất đám là thằng tên gì nhỉ, thằng này thầy nhớ thời học sinh, nó nhỏ nhất lớp hay dụi mắt khóc khi bị hiếp đáp cơ mà ? Chẳng biết ăn gì mà nay nó cao khỏe đến thế. Còn thằng đi bên cạnh thằng khoác cây đàn ghi-ta, ôm cái trống to tướng đánh bình bình làm thầy nãy giờ cứ tưởng tiếng trống ngực mình đập.

Ủa, mà thầy có nhìn lầm không ta -sao lại có cái áo nâu sồng hiện ra ở đây ?

Ngắt lưng bàn tay, thấy đau thầy mới dám tin rằng mình không mơ. Tới khi thằng đi cuối rõ nét thì thầy vỡ lẽ, nhận ra ngay -thằng này cách đây không lâu thầy đã gặp và trò chuyện bên giòng sông Main.
 
Cái lũ này, thiệt là !

Mình với ông Giáo mới gác bụng được có một đêm, chúng nó đã mò tới. Sao nghe nói cả bọn qua cái hẹn SG, sẽ du lịch Xiemrep, Kontum ? Lũ báo hại, chưa sơ múi gì đã về đây phá bĩnh !

Thầy lan man, nhớ lại chuyện một thằng ba que, chập chờn đòi gác bụng ké. Một thằng nữa còn cao hứng đặt điều, mần cái đoản kịch vớ vẫn không đầu không đuôi „Gác Bụng Tay Ba“,tay tư gì đó    
  
mở màn (mưa rỉ rả)

Hai thằng gác bụng nghe mưa
Một thằng sớn sác, cù cưa xin vào
Chúng nằm loạn đả cào cào (*)
Mũi quay lái đảo, lao nhao tuồng hề
  
tam anh chíến (mưa xối xả)

Thằng trong năn nỉ thằng kề
Xích ra một tí ... mày đè lên tao
Thằng bìa nghe hoảng, ui chao
Hai bây mà lấn, tao lao xuống giường
  
may mắn thay ... (mưa tí tách)

Có cô hàng xóm tinh tường
Xách luôn ghế xếp buông tuồng chạy sang
Bớ ba anh, chớ la làng
Hai anh một ghế, em quàng một anh !
   
hạ màn (mưa lất phất) …

Khổ Minh
(*) „loạn đả cào cào“: Gửi em Gò Môn -Phan Lạc Dân
 
Lũ bạn đã có tuổi lại rắn mắt và trẻ con đến thế là cùng. Thế nhưng, quang cảnh trước mắt làm thầy thấy cay cay chua xót trong lòng. Vừa kịp nghĩ: „Sao mà tụi nó mau già thế nhỉ“ thì phát hiện thêm một nhóm phụ nữ xiêm y lộng lẫy, đủ màu: trắng, xanh, cam, đỏ vàng tím.

Thầy định thần, lấy tay dụi mắt. Thôi chết, có cả các phu nhân và các bạn đại diện cho 14 nữ kiệt LasanBL12ab cùng về.

Còn phải nói ! Tên các „sư bà“ (7) thì thầy thuộc nằm lòng. Sao toàn là những cái tên êm ái,mỹ miều ! Thầy chắt miệng, lời thằng bạn đồng môn nói thiệt là chí lí:

Áo trắng tinh mơ trời thánh nữ,
Lửa thơ âm ỉ nướng ta vầy !
Hỡi nàng tiên trói người trong mộng …

Vội vàng uốn thẳng lưng cong, ưỡn bộ ngực lép -rồi theo quán tính thầy đưa cả hai tay lên sửa lại cái nơ trên cổ cho ngay ngắn. Hài lòng, thầy nghiêm chỉnh đứng, đón chào đoàn người xiêu vẹo ...    
 
Vừa đến thềm nhà, thầy dõng dạc gọi:

- Ông Giáo ơi, ra tiếp khách

Giọng thầy Cai oang oang làm ông Giáo đang mơ màng giấc điệp tỉnh ngay, kéo tay bà giáo chạy ra. Điểm danh xong, ông Giáo tuyên bố:

- Đông quá, tao đếm không xuể, nhưng sao thấy còn thiếu nhiều đứa ?

- Đúng đó ông Giáo, nhóm còn lại đã lên đường trực chỉ QN, họp với bọn thằng ròm, thằnggiáo hưu non chuẩn bị cho ngày Hội ngộ.

Thằng Ụ Mối nhanh nhẩu trả lời thay cả bọn.
 
 
CON ĐƯỜNG VUI

Ôi chao, mấy mươi mái đầu mưa nắng, mấy mươi cái miệng sẫm màu cùng rống lên:

Lasan ngày về - Cái trò này thằng văn sĩ đặt ra: lên xe là hát, hát suốt đoạn đường mấy trăm cây số.

4 bản nhạc „cây nhà lá vườn“ dành cho ngày hội ngộ, tự biên tự diễn. Mỗi đứa một bè, giọng cao giọng trầm túi bụi. Có đứa còn hát lộn, hát nhảy từ bài này sang bài khác mà không biết. Thằng nhạc sĩ ôm cây đàn ghi-ta ngao ngán lắc đầu.

Nhưng mà riêng thầy Cai thấy vui trong lòng!  
 
Bây giờ thì thầy yên tâm rồi, chứ lúc lên xe, thằng râu đen nhất định đòi cầm tay lái, thầy Caiphải hết mực ra tay ngăn thằng bạt mạng. Thầy gằn từng tiếng: „Cho thằng này lái, giống như giao trứng cho ác, thôi tụi bây thả tao xuống ở phi trường -đi máy bay cho chắc ăn".

Thầy Cai không hề hay biết là đêm qua, sau khi nốc mấy bình rượu cần, thầy mê mệt ngủ. Sợ thầy cảm lạnh, chính thằng râu lựu đạn đã chu đáo đắp chăn cho thầy. (3b)

Xe lăn bánh êm êm, sau nhiều đợt ồn ào không khí im ắng trở lại. Thầy Cai lim dim ngủ bên tiếng rì rào của đám người đã hết hơi còn cố rù rì.
 
 
LASAN BÌNH LỢI –TÌM VỀ

Bồi hồi, xao xuyến, rúng động. Cảm xúc chợt đến thật mạnh mẽ khi thầy Cai nhận ra xung quanh khuôn viên trường vẫn còn những cây cổ thụ, cây me, cây muồng  bao phủ. Chân hơi run, thầy bước nhanh đến thềm xi măng trước nhà nguyện cũ, dừng chân đúng ngay chỗ  thằng ròm nhiều lần vạch rào leo vào, vật vờ ngồi ngóng đợi bạn bè. Thầy Cai đã hứa với vịthầy cũ sẽ chụp thật nhiều tấm hình từ góc cạnh này: cụm bàn ping-pông, sân bóng rổ, hai sânbóng chuyền làm quà tặng cho Người -từng là cầu thủ gạo cội nhiều môn thể thao của trường. Tiếc nuối, thầy sững sờ nhìn bờ đá công viên và bồn nước đã chiếm chỗ -lạnh lùng kiêu hãnhđứng trên mảnh sân trường thơ ấu.
 
Mặc cho lũ bạn ồn ào huyên náo, thầy bước vòng ra phía sau trường –vô vọng đi tìm rừng cây dương liễu với đồi cát mênh mông, chỗ trốn chơi của mình và một số bạn mỗi thứ năm nhà nguyện có lễ. Thẫn thờ nhìn mái ngói đã nhuốm màu thời gian, bức tường vàng bị màu xanh cửa sổ phá cách. Kiến trúc cổ kính, uy nghiêm của trường giờ đây lọt thỏm trong khu xây dựng mới.

Xưa, có người đi tìm “Lá diêu bông” –Nay, thầy Cai tìm “Hạt đậu gai” biệt bóng ! (8)
 
Một dãy bàn ghế nằm dọc theo hành lang dẫn đến các lớp –hiện được dùng làm thư viện đại học. Thầy Cai chép miệng: Thôi thì tụi bây ngồi vào bàn, nhỏ trước lớn sau, chớp một tấmảnh như thời còn cắp sách.
                                               
        


HÁT HÒ, TUỒNG TÍCH

Thoạt đầu thầy Cai nhảy lên sân khấu đòi làm MC, nhưng khi thằng văn sĩ trổ mòi văn hoa lưu loát thì thầy thấy cái giọng Nẫu đã ngà ngà mấy cốc Cognac loại hảo hạng, nhồi thêm vài ly Margarita (do chính thầy làm bartender), khó lòng dành mi-crô với nó nên thầy … nhường.Mà thầy nhường là phải. Cỡ thầy, MC hội liên trường cả trăm, cả ngàn người há hốc miệng nghe chứ béo bỡ gì cái màn văn nghệ vườn lèo tèo mấy chục mạng nầy !

Rồi thầy nhường luôn cho thằng nhạc sĩ khoác cây ghi-ta điện, nhường giàn trống cho thằngđang vung tay múa dùi ngó bộ vững tay nghề. Thầy mon men đến gần cây dương cầm thì đụng phải thằng lý trưởng ...
 
Mấy chục lỗ tai nở ra, mấy chục con mắt chằm chằm khi cô ca sĩ TV-Lasan ngày nào miễn cưỡng bước lên. Ca sĩ có hơi chần chừ vì nhiều năm qua đã giã từ sân khấu. Ngặt nỗi, các bạn ép quá, vỗ tay dồn dập xô đẩy nên cũng bấm bụng hà hơi ôn lại một bài đã từng hát từ tiểu học trên sân khấu sân vận động Quy Nhơn: “Bạn ơi, ân cần tôi nhắn vài lời / Cho tình thương thắm cuộc đời /… Con đường đây nắng chan hòa / Người bạn thân mến ngày xưa”.

Vậy mà, sau bài này ca sĩ có hứng trở lại, hát liền một mạch hai bản nhạc trẻ. Mạnh và ồn ào mới ác liệt chớ. Ui chao, còn phải nói, tiếng vỗ tay vang lên muốn sập tường, bay ngói.

Ca sĩ hát xong, các fan ào ạt chạy lên. Chuyến này, hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa thược dược, hoa lan -từng chùm, từng lẵng đem về bầy, treo chật nhà không hết.
 
Bây giờ thầy Cai không nhường nữa. Thầy đằng hắng, cất giọng khàn vịt đực:

Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ …

Liếc sang bên cạnh, thấy nhạc công hơi nhíu mày – chột dạ, ý chừng hắn không theo kịp cái nhịp cà tưng của mình, thầy làm mặt tỉnh queo, hát tiếp.
 
Chuyển sang tiết mục thơ, thi sĩ LasanBL6572 đưa đẩy làn hơi châm biếm:

Giá mà được chết đi một lúc / Chắc bình yên hơn giấc ngủ dài /
Nếu được xuống địa ngục càng tốt / Lên thiên đường sợ chả gặp ai. (9)

Một nữ thi sĩ LasanBL12ab thầm thì tự hỏi:  

Ta tìm gì và đã thấy gì trên bước đi của thời gian / con chim Họa Mi đã chết .../
Không gian đã chìm vào thế giới vô biên /
sót lại / những giọt máu / những giọt mồ hôi /cháy bỏng /
trên bước đường Hành Hương / trở về Cội Nguồn (10)

Sư ông cải lão hoàn đồng vừa xuống núi cũng vội buông mấy câu chào hỏi:  

Gốc Đa Bến Cũ cười đùa / Bình Vôi Ông Táo ngủ vùi tỉnh chưa?
Cây Me Trường Cũ xin thưa: / Cây Muồng thức giấc bạn xưa trở về. (11)
 
Ngạc nhiên lớn của thầy Cai là chẳng biết ban văn nghệ cây nhà lá vườn hội ý nhau từ hồi nào mà có màn hoạt cảnh hội diễn “Cựu sinh La San Bình Lợi -Người, Nghề và Cuộc sống” thiệt là độc đáo.

Mở đầu là một nàng tiểu thơ đóng vai chim oanh ngậm lá thư. Nối đuôi là một chàng mũ đầu bếp trắng, hai bàn tay rủ xuống trước ngực, chân nhảy cà tưng kiểu kanguru. Cô tiên ngào ngạt hương từ trong quả bí đỏ khổng lồ bước ra cứ như là trò ảo thuật. Một chàng dỏng caođeo kính trắng, mặc áo thun tân thời, trên ngực có hình bộ bài với con già bích to tướng ở giữa đang co giò chạy, anh bảo vệ đuổi theo bén gót -người anh gầy gò nhưng đeo khẩu súng lục ngang hông trông oai ra phết. Bác lái heo thì chân cao chân thấp, ôm bầu rượu mần thơ.Còn nhóm mặc áo nâu sồng thì thôi khỏi nói: sư ông, sư bà, sư tỉ, sư thái, sư muội –ôi đủ cả !
 
Đột nhiên, từ phía trong hậu trường có tiếng hát vang vọng. Một chiếc xe thổ mộ lộc cộc tiến ra, bác xà ích ngồi vắt vẻo, tay cầmcương, tay dơ một xấp xổ số vẫy mời. Xe vừa đến bến, một chàng mũ kết dáng phong trần từ từ bước xuống:

Sơn nữ ơi ! Đời ta như cánh chim chiều phơi bạt thời gian vun vút trời mây
Sơn nữ ơi ! Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ lâu nước mắt đầy vơi …

 



Lưng chàng vác súc gỗ, người đeo lủng lẳng: một máy chụp hình cổ lỗ sỉ, lố băng cassette, túi cát, bao đường, rồi dây điện dây cáp, mấy tấm biển quảng cáo thuốc trường sinh, trầm hương, kỳ hương ...

Tai thầy Cai không buồn nghe nhạc vì mắt mãi đếm các món đồ vật – thầy trầm trồ:Bây giờ được thấy tận mắt mới tin, cuộc đời lãng tử bươn chải đến 18 nghề.
 
Tới màn hài kịch thầy giáo và nữ sinh thì cả nhóm được một trận cười thỏa thích. Sư huynhmặc áo chùng đen vung vẫy cây roi, đi qua đi lại -cô nữ sinh quỳ cúi mặt, ôm hình trái tim có mũi tên xuyên qua, thỉnh thoảng lại le lưỡi-nháy mắt, làm bộ tịch với các bạn …
 
 
THAY LỜI KẾT

Phút cuối hoạt cảnh, thằng ngủ gục đóng vai “ngủ đứng” xuất thần. Đang diễn tuồng dựa vào cột ngủ ngà ngủ ngật, nó … ngủ thật. Toàn thân lắc la lắc lư rồi đột ngột té xuống. Đầu va vào cột xi măng đau điếng. Nó diễn hay đến nỗi cơn đau nhói như làn sóng điện từ truyền dẫn đến thẳng đầu thầy Cai làm thầy chợt tưởng chừng như chính mình đang đau đớn đến độ bất tỉnh.
 
Rùng mình, mấp máy mắt thầy thấy một góc nhà quen thuộc hiện ra, mờ mờ rồi rõ dạng. Phảng phất cảm giác như mình đang nằm dưới đất, đầu tựa chân giường.

Hay là …

Không lẽ … mình mơ thật !?
 
Thầy Cai tỉnh hẳn, rơm rớm mắt, với tay quơ quào thêm dòng cuối chêm vào giấc mơ:

„Bớ ông Giáo, bớ Lạc Dân, mầy ráng giữ gìn sức phẻ. Thêm thịt dưới da, mấy tuần trăng nữatao hưu trí non, dìa gác chưn cho thỏa mãn !“
 
Hà Quang
tháng 12-2013

(1) Xem thêm chi tiết trong „Cái ngày thằng Lâm”-Hà Quang
(2) „Có một câu lạc bộ dân ca ở B’lao“, Trọng Văn
(2b)  „Chí Phèo“, nguyên tác Nam Cao – chuyển thể song thất lục bát, Phạm Ngọc Thọ & Phan Lạc Dân
(3)  & (3b) Chuyện nghe đi kể lại, nên có phần tam sao thất bổn
(4)  Biệt bóng tri âm,PhanLDân/TườngHuy (1990) ; Đêm nằm gác bụng,st LeNguyen/TranAi 431 (2012)
(5)  & (5b) „Du ký Indiana“, Hà Ngân
(6)  „Những cuộc chia tay lớn“, thơ Phan Lạc Dân
(7)  „Nữ Sinh Lasan“, thơ Hàn Thư (tvqn.info)
(8)  “Hạt đậu gai”, Kim Sơn (tvqn.info)
(9)  “Giá mà được chết”, thơ Tran Ai431
(10) “Về”, thơ St LeNguyen; tvqn.info
(11) “Bình vôi ông táo”,thơ Sư Không11/2011–“Cây Muồng Thức Giấc”,Hà Ngân & Hà Quang,tvqn.info



Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.