(tâm tình của người viết và thêm lời than thở của Huynh)

Ba tháng cuối của mỗi năm rộn ràng tiếng cười nói của những buổi họp mặt gia đình. Halloween của tháng 10 với nỗi háo hức của của bầy trẻ thơ làm cha mẹ cũng vui lây . Lễ Tạ ơn con cái rủ nhau về thăm cha mẹ để tạ ơn hai bậc sinh thành và tạ ơn Thượng đế vào cuối tháng 11. Rồi mùa Noel lung linh bóng đèn trước cửa nhà như đôi mắt nhấp nháy chào đón người thân và bạn bè. Gia đình nào cũng ngong ngóng bóng người xưa. Chồng đi làm ăn xa biền biệt trở về nhà và thấy đôi má đỏ au của người vợ hiền mà thấy thương chi lạ. Vợ tất tả dọn dẹp lại nhà cửa đón họ hàng nội ngoại. Cha mẹ mong con cái “trở về mái nhà xưa” cho bõ nỗi lo lắng cả năm. Bạn bè cũng tìm cách tụ họp để vỗ vai cười khà với nhau bên ly rượu nồng và chợt thấy ấm áp thêm tình bè bạn.

Thế mà gia đình bạn tôi lại lạnh lẽo mảnh khăn tang.

Khi người ta nói đến sum họp, bạn tôi lại vội vã chia ly. Khi thiên hạ sôi nổi với niềm vui, những người bạn của tôi lại vĩnh viễn khép mắt nỗi đau. Cuối tháng 11, tôi đón nhận tin cha Phêrô Đặng xuân Thành mất vì tai biến não với nỗi bàng hoàng. Thằng bạn thân thời tiểu học bẵng đi gần nửa thế kỷ mới gặp lại bỗng dưng ra người thiên cổ. Sao dễ dàng đến thế! Cứ ngỡ sống chết phải là một cái gì ghê gớm lắm chứ. Hóa ra không phải. Cha Thành thấy nhức đầu rồi ngã ra hôn mê. Đem vào bệnh viện được hơn ngày thì óc buông. Não thua thì mạng người phải mất.

Não cũng chịu thua một người bạn khác ở Texas. Nguyễn thanh Kiển. Cơn tai biến não giật ngã một thân hình cao ráo ở tuổi 56 rồi đi vào hôn mê. Kiển nằm lịm trên giường bệnh ròng rã hơn 4 năm với đời sống thực vật và mãi đến ngày 16 tháng 12 thì buông. Buông hẳn. Cả hai ra đi ở tuổi 60, tuổi còn làm việc ở Mỹ, tuổi sửa soạn về hưu dưỡng già. Dưỡng để nghỉ ngơi nhưng hai người bạn tôi chưa thấy một ngày nghỉ ngơi, chưa có một ngày ngồi ngẫm nghĩ lại quãng đường đã qua để mỉm cười. Còn bây giờ cả hai đều được nghỉ ngơi… miên viễn.

Nỗi bàng hoàng chưa dứt, sự mất mát chưa chiêm nghiệm cho trọn thì tôi lại nghe tin một người bạn khác cũng đột ngột ra đi, Phan phú Cường. Nếu cái chết của cha Thành và Kiển bất ngờ thì sự ra đi của Cường ngoài sự thình lình và đột ngột còn mang tính thảm khốc đến cùng cực.

Cường chết vì bị xe tải cán chết tươi trên đường đưa quà đến cho một người bạn. Số người mỗi ngày chết vì tai nạn lưu thông trên đường phố Sàigòn không ít mà phần lớn do lỗi của chủ xe không tuân hành luật giao thông nhưng Cường chết tươi chỉ vì sự bất cẩn của người khác. Thoạt đầu bị đụng chưa chết nhưng cũng chiếc xe tải đó cán ngang qua người thì Cường đành chịu chết. Một chiếc xe tải nặng 8000 ký đè lên thân hình chỉ nặng 60 ký thì không những não buông mà tứ chi và thân thể cũng buông, nát nhừ.

 

Thật ra Cường không phải là bạn của tôi. Tôi quen biết Cường qua một thằng bạn La San, Huynh. Cường là bạn đồng ngũ với Huynh. Cả hai bỏ bút nghiên nhập ngũ. Sau mấy tháng huấn luyện ở Đồng Đế, cả hai bổ về cùng đại đội. Ăn uống chung suốt thời gian thụ huấn, vui buồn với nhau trong binh nghiệp nên thân thiết nhau như ruột thịt. Rồi vận nước nổi trôi nên bạn bè phân tán mỗi người một ngả. Mãi đến gần đây bạn bè mới tìm thấy nhau, biết được tình cảnh gia đình của từng đứa, hiểu thêm tình huynh đệ chi binh vẫn còn đó, và vẫn thắm thiết hơn bao giờ. Vì thế, bạn bè đồng đội của Tiểu đoàn 5 mới có cuộc họp mặt vừa qua nhân dịp lễ Tạ Ơn tại San Jose. Và tôi may mắn có mặt trong buổi họp mặt hy hữu này.

Suy nghĩ theo kiểu tam đoạn luận thì đúng Cường là bạn của tôi. Vì Huynh là bạn Cường, tôi cũng là bạn của Huynh, nên Cường là bạn của tôi. Đơn giản và dễ hiểu như thế. Lần họp mặt này không ngoài mục đích gặp gỡ, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và còn một mục đích khác cao cả hơn. Đó là giúp đỡ những thằng bạn kém may mắn khác còn sống ở VN. Nào là thằng Sơn (đậu thủ khoa) hiện long đong bán vé số ở Vĩnh long để nuôi gia đình; nào là thằng Cảnh lang thang vô gia cư, và dĩ nhiên nghề nghiệp cũng chẳng ra gì; nào là thằng Hoàng đang vất vả đạp xe lôi tại Long an, và gia đình cũng bữa đực bữa cái; rồi còn thêm hoàn cảnh của vài đứa khác cũng thương tâm không kém. Bạn bè xúm lại mỗi đứa vài trăm, gom ra cũng được vài nghìn, đủ để giúp ngặt mấy thằng bạn có chút bánh chưng, chai rượu nhỏ nhâm nhi trong dịp Noel và Tết sắp đến. Cường hoàn cảnh khá hơn và được bạn bè ở Mỹ giao trọng trách phân phối tiền quà đến từng gia đình.

 

Cường lái xe máy đi Long an để giao quà thì tai nạn thảm khốc xảy ra. Tôi biết Cường khi bạn bè họp mặt và nối mạng qua điện thoại để nói chuyện. Mặt Cường tươi rói vì mới nhận được chiếc laptop Huynh tặng, nói là để mày lên mạng nói chuyện với bọn tao cho rõ mặt mũi mỗi ngày. Huynh giới thiệu Cường với tôi, bảo là thằng bạn La San ham vui đến họp mặt. Nó vẫy vẫy tay líu lo chào hỏi, miệng vẫn cười ríu rít, cứ như tôi là bạn đồng ngũ không bằng. Tôi mỉm cười vẫy tay chào lại, rồi im lặng vì chẳng biết nói gì thêm. Khi nghe tin tai nạn, tôi chợt nhớ lại bàn tay Cường vẫy vẫy giống như một lời vĩnh biệt. Bàn tay vẫy như lời thiên thu gọi.

Mỗi khi thiên thu gọi thì mỗi người đành cam phận. Cô bạn gái La San của chúng tôi bảo thế. Nàng nói thêm, Chúa định thế thì phải chịu và xin cầu cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Tôi chợt nhớ ra Cường cùng tên thánh với tôi, và mong linh hồn Giuse nương theo lời cầu xin của bạn bè bay bổng lên trời cao về chốn nghỉ ngơi. Cường, mày nghỉ ngơi thật sự rồi đấy. Bạn bè đồng đội cầu nguyện cho mày, bạn bè La San cũng chia buồn và thinh lặng trong lời nguyện cầu.

Tuy cầu nguyện nhưng tôi vẫn ấm ức về cái chết của Cường. Nói chuyện với một đồng nghiệp trong sở làm, người này có ông anh họ là chủ hãng xe vận tải, chuyên thuê tài xế để lái xe hàng liên tỉnh. Bạn tôi có lần về VN thắc mắc với ông anh về sự nhẫn tâm của một số tài xế cố ý cán chết người để bồi thường một lần, hơn là nạn nhân bị thương sống dở chết dở và chủ xe phải trả bệnh phí dài dài. Ông anh của đồng nghiệp tôi bảo đành rằng có tài xế nhẫn tâm thật nhưng chỉ là số rất ít, còn phần lớn là do hốt hoảng không phản ứng đúng; thay vì đạp thắng thì lại đạp lầm chân ga, và xe tiến tới… cán chết người. Cuối cùng, đồng nghiệp tôi kết luận, có thể tài xe non tay lái (cần nói thêm là một số tài xế lấy bằng lái không cần trải qua thời gian huấn luyện, chỉ cần chạy chọt đúng chỗ là có bằng lái… non tay là thế) nên hốt hoảng đạp lộn chân ga; cũng có thể nạn nhân tiếc của. Tôi hỏi tiếc của là sao, thưa là vì chiếc xe Honda là cả một gia tài nhỏ, nên khi bị đụng đúng ra phải “bỏ của chạy lấy người” còn đằng này nạn nhân cố cứu xe trước khi cứu mạng mình; cọng thêm tài xế khi nghe tiếng người chung quanh la hét báo động lại hốt hoảng đạp nhầm chân ga. Thế mới nghiệt ngã. Thế mới thảm khốc. Nếu vừa bị đụng, nạn nhân phải bỏ xe nhảy ra xa thì có lẽ không đến nỗi phải thiệt mạng.

Lời giải thích như thế không phải vô căn cứ. Và tai nạn này có thể những người, những cơ quan có trách nhiệm sẽ suy nghĩ để cải thiện cuộc sống. Những nhà xã hội học và các chức sắc tôn giáo có lẽ phải nghĩ đến cách làm thế nào để thay đổi não trạng của người dân khi lỡ gây ra tai nạn. Mạng người phải quý gấp trăm nghìn lần tiền bạc. Không thể dùng tiền để mua đứt một mạng người. Cơ quan giao thông phải nghĩ đến cách giảm lưu lượng xe cộ trên đường, hoặc hạn chế nhập cảng xe, hoặc xây thêm đường để tránh tình trạng tắc nghẽn. Xa lộ thênh thang thì lòng người cũng thênh thang. Đường xe chạy chật hẹp thì tính tình cũng chật hẹp, dễ bẳn gắt. Cải thiện là để cho tương lai còn hiện tại thì thằng bạn tôi đã mất rồi. Có làm được gì đi chăng nữa thì Cường cũng đã yên nghỉ nghìn thu.

Hôm tiễn nó đến nơi yên nghỉ, Huynh nhờ bạn bè đọc một điếu văn tiễn biệt trước linh cữu, trước cây thánh giá có Chúa dang rộng hai tay:

Cường thân mến,
Tao đang ở xa nhưng nhờ bạn bè gửi mầy vài hàng để tỏ bày tâm tư của riêng tao đối với mầy. Tao đang khóc như thằng Trung đã khóc. Trong đời, tao đã từng đưa xác vài thằng bạn trong đơn vị từ chiến trường về, tao đã từng chứng kiến nhiều cái chết thuơng tâm, nhưng cái chết của mầy làm tao bàng hoàng, sửng sốt nhất.

Không bàng hoàng và sửng sốt sao được, Cường ơi. Tao bàng hoàng vì quá bất ngờ, tao sửng sốt vì cách đó vài tiếng đồng hồ, tao với mầy và Chỉnh, Dũng, Sáp, Trung xì, Trung cao còn nói chuyện cười đùa trên trực tuyến. Cũng nhờ nói chuyện với mầy nên tao biết mầy muốn đưa quà cho thằng Trương kiến Hoàng (thằng mà bọn mình thuờng gọi là con kiến càng) trước Noël. Mầy muốn thằng bạn có chút quà để trong gia đình ăn mừng ngày Chúa ra đời cho tươm tất. Mầy tất bật vì bạn bè, mầy bươn chải cũng vì tình bạn. Bọn tao ở xa nên mầy thay mặt làm chuyện bác ái như thế. Không chừng nếu tao bên cạnh mầy, tao cũng tháp tùng mầy đi Long An để thăm thằng Hoàng, rồi có thể cũng sẽ ra đi bất ngờ như mầy. Hay là mầy thế chỗ dùm tao hả Cường?

Hai ngày qua, tao suy nghĩ nhiều về cái chết của mầy. Sống và chết trông mong manh quá. Thoáng một cái, đã không còn dịp nói chuyện với mầy như lần ngồi ở nhà thằng Á cách đây 3 tuần. Tao không còn bao giờ thấy được nụ cười của mầy như mọi lần mầy cười trên điện thoại, trên ooVoo. Bẵng đi 40 năm tao mới tìm được mầy. Từ hôm tháng 3 đến nay chưa đầy 9 tháng, thế mà tao đã chứng kiến lần gặp gỡ vui tươi và lần chia tay đầy nước mắt. Lần gặp gỡ niềm vui chưa trọn thì phải khóc thuơng mầy vì vội chia ly. Bà bác tao đang nằm liệt trên giường bệnh, nhưng tao biết bà vẫn sống. Còn mầy, tao cứ ngỡ tháng 3 năm sau bọn mình lại có dịp gặp nhau nữa vì tao sẽ về thăm bọn mầy, mầy còn nhớ tao hứa với mầy không Cường?

Tao không biết trách ai đây nhưng với con mắt đức tin tao tin chắc Chúa sắp đặt những gì tốt đẹp nhất cho mầy. Chúa đưa mầy về sớm vì mầy là người tốt, mầy làm tròn bổn phận của người cha, người chồng, một giáo dân trong giáo xứ, và nhất là mầy rất có lòng với bạn bè. Tao tin chắc như thế vì "ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm được cả rồi." (Mat. 10:30). Bên nầy, tao đã gửi thư nhờ bạn bè khắp nơi cầu nguyện cho mầy. Bạn bè cùng đại đội,cùng tiểu đoàn, và bạn bè của riêng tao đều sốt sắng cầu nguyện cho mầy sớm về nước Thiên Đàng.

Trước linh cữu mầy, tao xin cúi đầu. Tao đã tin vào một đấng Phục Sinh thì tao cũng tin Chúa sẽ đưa mầy về hưởng nhan thánh Ngài. Mầy cứ chờ tao, tháng 3 tao sẽ về thăm mầy.

Vĩnh biệt mầy nghe Cường,
Huynh (Râu già)
Tên nầy mầy đặt cho tao, tao thích lắm

Minh, một người bạn La San khác của Huynh, biết được cái chết tức tưởi của Cường, dựa vào điếu văn đầy chân tình của thằng bạn, viết lại những lời thơ cũng đầy ắp tình thương mến.

CÚI ĐẦU VĨNH BIỆT

Khi sống
Anh chia ngọt sẻ bùi cùng đồng đội
Tất bật bươn chải -
Một lẽ đương nhiên
Như tâm tư giản đơn,
suốt một quãng đời - vì bạn, vì người

Ra đi
Anh để lại,
bàng hoàng, sửng sốt
xót xa
trống vắng
Phải chăng,
người đi thay người, Anh đi thay tôi ?

Mà sao Anh,
vẫn thanh thản,
vẫn nở nụ cười mãn nguyện !

Với chúng tôi - những người còn ở lại,
lỗ hổng này,
làm sao bù đắp, sao đổ đầy!?

Có sự sống nào vĩnh cửu?
Có cái chết nào không đem lại đớn đau?
Mong manh,
Mong manh

Cúi đầu vĩnh biệt !

Một người bạn khác – Khuôn – tâm tư cô đọng bằng 5 câu thơ, tuy vỏn vẹn nhưng chan hòa tình cảm.

Xúc tuyết giữa mùa đông
Vắng lặng trong tâm hồn
Trời trong không tiếng động
Đây, biên giới:
"Có" và "Không"

Giữa “có” và “không” là một cõi vô thường. Có có… không không… tất cả nhưng đều là không khi nằm xuống, xuôi tay. Hôm Cường mất, trời vừa chớm đông ở Cali. Không còn thu nhưng đông về. Cuối thu, lá rụng rơi để lại những cành cây khô quắt, xám ngoét. Dọc theo con kinh của sân gôn tôi chạy bộ mỗi sáng, cây cối gầy trơ xương, cảnh vật đìu hiu vào buổi sáng có ngọn gió đông đi lạc từ miền Bắc mang theo cái lạnh buốt da, cắt thịt. Chạy đến một khúc quanh, tôi đụng phải một thân cây mọc thấp ngang tầm mắt. Tôi dừng lại nhìn vì trên cây còn sót lại những lá vàng. Lạ thật, cả một vùng lá rụng đầy trên lối đi, cây cối đứng chơ vơ, khẳng khiu, thế mà sao sức cây vẫn còn giữ được từng ấy lá. Cuống lá đã ngả vàng, thân lá run rẩy trước ngọn gió đông nhưng cả đám vẫn dựa vào nhau bám lấy cành. Không hiểu sao tôi lại lẩm nhẩm đếm xem trên cành còn bao nhiêu chiếc lá vàng…

May quá, số lá vàng còn sót lại trên cành vẫn còn nhiều hơn số bạn bè La San của tôi.

Hạ Ngôn.

Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.