Sưu Tầm

CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Xe lăn bánh, tôi định nhắm mắt ngủ. Nhưng được một lúc tôi không thể nào ngủ được, tại sao vậy? Tôi chợt hiểu ra. Tôi đang bực mình, buồn ai đó, giận ai đó và nhớ ai đó. Bạn bè tôi. Chính xác là các bạn lớp 11B1 của tôi, họ làm cho tôi quê quá...?!

Xem tiếp...


Khuyết danh  sưu tầm

NHỮNG CÂU NÓI CHÍ LÝ


- Lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và nguời
kia đúng.
Điều ấy chỉ có nghĩa rắng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy
hơn cái tôi của bạn mà thôi.

Xem tiếp...

CHUYỆN Ở ĐỜI...
Ngọc Linh

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ ...còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

Xem tiếp...

Albrecht Dürer và tác phẩm "Đôi bàn tay nguyện cầu" "The praying hands"

Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cả gia đình chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, hai người con lớn trong nhà vẫn có nhiều mơ ước. Cả hai đều muốn học vẽ vì họ có năng khiếu từ nhỏ.

Xem tiếp...

Một thằng bé trông cũng to con đang đi trên đường, chợt thấy cái bóp của ai đó đánh rơi. Nó vừa nhặt lên xem thì một đứa bé khác, nhỏ hơn nó, ở đâu chạy tới đòi chia đôi số tiền có trong bóp. Nó không chịu vì muốn trả lại cho người bị mất. Đang dùng dằng, bỗng nó nhìn thấy một người đàn ông loay hoay tìm kiếm một vật gì. Hỏi ra, biết cái bóp nhặt được là của ông ta, nó vui vẻ trả lại. Người đàn ông mừng quá, mở ra xem. Tất cả tiền bạc, giấy tờ trong bóp vẫn còn nguyên. Ông bèn lấy ra năm chục ngàn để "hậu tạ" nó. Thằng bé dứt khoát không lấy. Nó giải thích ngắn gọn: Nếu con muốn thì đã lấy hết rồi, con không trả lại chú đâu. Nghe vậy, ông ta cảm ơn nó rối rít rồi đi. Người đàn ông vừa đi khỏi, thằng bé nhỏ hơn nói:

- Mày đưa tao hai lăm ngàn.

- Tiền gì ?

- Vì tao với mày cùng nhặt được, ông ta cho năm chục thì phải chia đôi, mày hai lăm tao hai lăm.

- Lúc nãy mày không thấy tao trả lại hết cho ông ta rồi à?

- Tao không cần biết, ông ta cho năm chục tức mày hai lăm tao hai lăm, còn trả là việc riêng của mày, tao không biết.

Hai đứa cứ cãi qua cãi lại như vậy một lúc. Thằng nhỏ đòi đánh thằng lớn vì không đưa tiền cho nó. Thằng lớn bỗng đâm đầu chạy.

Xem tiếp...

Thư gửi Ba thương Yêu

Ba thương nhớ,

Hôm nay là ngày Chúa nhật thứ ba của tháng sáu, ngày tôn vinh những người cha, Father Day, là dịp để những người con có cơ hội bày tỏ lòng yêu thương và gửi đến người cha thương yêu của mình lòng biết ơn, bởi trong suốt năm bận rộn với cơm áo gạo tiền, bận rộn với những lo toan, mưu đồ chính trị, kinh tế cho gia đình và chăm sóc đàn con của riêng mình nên nhiều lúc đã lãng quên rằng ở đâu đó nơi quê nhà, dưới mái tranh nghèo nàn, đơn sơ có người cha đang mỏi mắt ngóng chờ đứa con mà ông đã hết lòng yêu thương và kỳ vọng từ thuở đứa con đó còn bé bỏng, hoặc đâu đó trong một nursing home, có người cha luôn ngóng trông đứa con mà mình nâng như trứng hứng như hoa ngay từ thời ông mới được làm cha lần đầu, đứa con mà mỗi lần tan sở về là ông vội vã đến trường đón ngay vì sợ con mình chờ lâu không thấy cha đến đón sẽ lo sợ và tủi thân khóc nhè . . . vậy mà giờ đây, ngày ngày ông cứ mãi trông ngóng đến vô vọng mà chẳng thấy hình bóng đứa con thân yêu xưa đâu . . .đứa con đó nào đâu biết người cha già của nó cũng đang lo lắng rằng một ngày nào, trước giờ ông nhắm mắt từ giã cõi đời ô trọc này mà không gặp được đứa con thân yêu của mình . . .

Xem tiếp...

Thư gửi sinh nhật Má

Má thương yêu,
Hôm nay là Chúa nhật thứ hai trong tháng năm, là sinh nhật lần thứ chín mươi bảy của Má và cũng lại là ngày hầu như cả thế giới này mừng kính các bà mẹ của riêng mình, ngày để các người con có dịp nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của các bà mẹ.
Là dịp để những người con đang tất bật với thế giới cơm áo gạo tiền, thế giới của bon chen danh lợi có được những phút giây ngắn ngủi hầu lắng tâm hồn mình để nhớ đến người Mẹ già đã khuất núi của mình, hay người mẹ vẫn còn đang tần tảo đâu đó ở một miền quê nghèo xa lắc, xa lơ . . .cũng là dịp để những người con trai đã rời xa áo mẹ có dịp nhớ lại câu thơ của ĐTQ :

Xem tiếp...

GHEN TỊ, THUỐC ĐỘC GIẾT CHẾT NHÂN PHẨM
Ghen tị là cảm giác tức tối với người khác vì những gì họ có như tài sản, sự thịnh vượng, lợi thế,... Sự ghen tị sẽ làm biến dạng tâm hồn bạn, khiến ánh mắt bạn thành gay gắt, giọng nói của bạn trở nên cay nghiệt và tâm can bạn tối tăm, hành vi bạn sai trái ...
Bất cứ ai cũng có thể nhiễm thói ghen tị, dù người đó giàu đến đâu, có những tính tốt nào hay thành công ra sao trong cuộc sống. Sự ghen tị có khi để lộ ra ngoài hoặc chôn giấu trong lòng, nhưng dù với hình thức nào, tính ghen tị đều ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống: "Ghen tị không chỉ thúc đẩy con người thực hiện các hành vi dại dột, mà còn gặm nhấm sức khỏe của chúng ta. Nếu bạn là một người hay ghen tị, bạn sẽ có rất ít thời gian để nhận ra và hưởng thụ nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống".

Người ghen tị là người ghen ghét với tất cả với những ai xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, giàu có hơn... Vì thế họ luôn luôn khổ sở vì chung quanh luôn có vô số những người hơn họ, không phương diện này thì phương diện kia. Người ghen tị luôn muốn hơn người khác không bằng cách vươn lên mà chỉ muốn kéo người ta xuống cho thấp hơn mình vì thế trong lòng họ luôn chứa đựng những lời gièm pha, những ý đồ đen tối...

Người không ghen tị luôn bằng lòng với những gì mình có, không so đo với người khác. Họ luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên, Họ luôn nghĩ nếu người có giá trị này thì mình có giá trị khác để khỏi bị đắm chìm trong lòng ghen tị. Ngưỡng mộ một người đẹp hơn, thông minh hơn, sang trọng, hạnh phúc hơn mình không phải là thú nhận mình là người kém cỏi, bất hạnh mà trái lại nó chứng tỏ bạn là người phóng khoáng, biết nhận ra giá trị của người khác một cách công bằng.
Khi vượt qua được sự hẹp hòi của sự ghen tị, cuộc sống của bạn mới thật sự yên vui thanh thản, dễ thành công và bạn đã có được một vẻ đẹp rất khó phai tàn: Một tâm hồn đẹp. (ST)
Con HẠC Trắng

Bạn có bao giờ ngắm kỹ một con hạc trắng chưa? Nó trông thật mảnh mai; chân dài, người mỏng, trong một bộ lông trắng muốt. Trông nó thanh cao như một người luống tuổi mà vẫn giữ được phong cách ung dung... Con hạc được coi là một con vật sống lâu cho nên người ta gọi tuổi của các cụ là tuổi hạc.

Xem tiếp...

TỪ BI VỚI MÌNH

Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay! Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác... Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Kiến Thức
Số bài viết:
88
Văn
Số bài viết:
40
Thơ
Số bài viết:
17
Y Tế & Sức Khỏe
Số bài viết:
39
Nữ Công & Gia Chánh
Số bài viết:
2
Lời Hay Ý Đẹp
Số bài viết:
111
Truyện Dịch
Số bài viết:
13
Chuyện Vui
Số bài viết:
4

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.