Khuya Hoang

(Tiếp theo và hết)

Lá thư viết nửa chừng. Chắc Tý lì còn định viết nữa thì bị Cơ bắt gặp. Miên nghe mắt mình cay cay khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của thằng bé. Nó đã viết những cảm nghĩ thật nhất của mình. Sau đó Miên đưa cho Khang đọc, anh gật gù:

- Khi nào tạo dựng xong cơ sở vật chất, anh sẽ bảo bọn nhóc bỏ những việc làm hiện tại. Mình nuôi chúng và cho chúng đi học một nghề hẳn hoi, em nghĩ sao?

Miên chớp mắt:
- Đó là ý nghĩ tuyệt nhất mà em không nghĩ ra.

Xem tiếp...

Lần đầu gặp em gái, Khang không có ý niệm gì ngoài nhận xét Miên là một thiếu nữ thông minh khả ái. Cả tên cô cũng không gây ấn tượng gì nhiều. Tên trùng tên đâu có gì lạ. Chỉ đến khi cô gái kể về quá khứ cay đắng của mình, Khang mới nghi ngờ. Cô bé chỉ nhớ được tên anh Hải vì nội hay nhắc tới Khang với tên đó. Khang bàn với Tuệ đưa Miên về gặp chú Hiếu. Như thế cô sẽ không ngỡ ngàng và có thể xác định ngay được sự việc. Khang đã làm như vô tình, trước ngày đưa em gái về, hỏi chú:

- Bé Miên đã mất bao nhiêu năm rồi, chú nhỉ?

Xem tiếp...

Khang lặng lẽ nhìn Miên. Điếu thuốc anh đốt mà không hút tàn dần trên đĩa gạt. Họ ngồi ở một quán ngoại ô. Chiều xuống nhẹ nhàng như câu chuyện trao đổi giữa hai người. Miên nói về đời mình, Khang nghe chăm chú. Cô thấy ánh mắt anh sáng lên rồi lại đăm chiêu. Miên có cảm tưởng Khang cố giữ lại một điều gì đó. Bởi có lúc Khang như muốn nói rồi lại thôi. Miên không thấy bận tâm vì sự cẩn trọng vốn cũng là cá tính của cô.

Khang nói sau một lúc trầm ngâm:
- Miên chưa bao giờ tìm hiểu về cha mẹ mình sao?

Xem tiếp...

Lũ nhóc cười rộ lên. Miên cũng cười. Cô xếp gọn mọi thứ. Một thoáng ngậm ngùi qua hồn, cô nghĩ đến đứa trẻ mới mười lăm tuổi đầu đã vướng vòng lao lý. Có lẽ nó không ân hận gì kể cả cái giá phải trả.
- Chị Miên, có hai ông Việt kiều tìm chị ngoài kia kìa. Lẹ lẹ đi!
Miên ngẩn người. Con Út nước mía nói xong chạy biến. Bà Bảy nguýt dài:
- “Diệt” gì cũng hổng bằng “Diệt” Nam. Làm gì mà hối như lửa cháy hổng biết.

Xem tiếp...

Khang nói với Tuệ trong bữa ăn tại nhà:
- Thoại Miên hay thật. Rất có bản sắc.
Tuệ nháy mắt đầy ý nghĩa:
- Tôi đã nói sẽ giới thiệu với cậu vẻ đẹp quê hương mà.
- Đúng thế. Con người là hình ảnh tiêu biểu cho đất nước mình. Người con gái ấy thật tuyệt. Cô ta là hiện thân của Tố Mai trong kịch bản phim của em. Nhu mì nhưng cương quyết, cá tính độc đáo.

Xem tiếp...

( tiếp theo)

Nước mắt ràn rụa hai má Miên. Cô chỉ gật đầu mà không nói với Tâm được lời nào. Miên rất hiểu thằng bé. Nó đã quá uất ức với những hành động bất lương của người chú đối với gia đình. Miên nhớ đến lần trước lúc gặp Tâm, nó nói những câu mà cô linh cảm không lành. Bây giờ việc đó đã xảy ra. Giết người. Dù cho người đó là cặn bã của xã hội thì cũng là một mạng sống. Chỉ hy vọng tòa án xét đúng hoàn cảnh đáng thương của Tâm để giảm tội. Chắc chắn sẽ không đến nỗi, nhưng trước mắt bây giờ là nhà tù! Năm nay Tâm lại thi!

Xem tiếp...

"Cali, ngày... . .
Thoại Miên,

Anh trở về Mỹ với những công việc thường ngày. Và một nỗi nhớ dường như vô tận. Anh muốn nói với em rằng có đi xa mới thấy quê hương mình đẹp. Cái đẹp không thể lột tả hết dù trong văn chương hay hội họa, bởi nó là nét riêng dưới ánh mắt mỗi con người. Ra đi hơn 4 năm, anh trở về hai lần - Nhưng có lẽ rồi đây anh sẽ đặt cơ sở làm ăn tại quê hương để không còn phải quá nhiều thời gian xa đất mẹ.

Xem tiếp...

Miên nói sau một thoáng ngập ngừng:
- Dư luận đánh giá theo cách của họ. Mình và Trí không có gì.
Quỳnh cười nhẹ:
- Có gì cũng đâu có sao. Ai mà chẳng có tình yêu. Gia đình đó “xịn” lắm à. Tương lai Miên là bà chủ lớn đó.
Miên lắc đầu:
- Mình không nghĩ gì cả. Chỉ cố gắng học ngoại ngữ để có thể thay đổi cuộc sống... Những chuyện khác xa vời quá.

Xem tiếp...

Miên lắc đầu:
- Không có gì quan trọng như anh nghĩ đâu. Trong một khía cạnh nào đó, em còn bơ vơ hơn tụi nó nữa.
- Nhưng chúng vẫn tìm thấy ở em sự bình yên. Những đứa trẻ ra đời sớm thường rất khôn, chúng luôn phải đối đầu với những bất trắc nên lúc nào cũng thủ. Chỉ có tình thương thật mới làm chúng tin tưởng. Tụi nhóc nói với anh trước khi em đến xóm ga này, chúng hay đánh nhau, nói năng tục tằn, bạt mạng lắm.

Xem tiếp...

( tiếp theo)

- Em nhớ kế hoạch của anh chưa?

Nhơn ngồi trên chiếc giường cạnh bàn trang điểm, hất hàm. Quỳnh dùng cây bút chì màu đỏ vẽ viền môi, đôi môi hơi dày, tham lam mà cũng cuồng nhiệt hơn. Cô mím miệng cho son tải đều. Những động tác trang điểm thật nhuyễn. Trong gương phản chiếu một người đàn bà rất đẹp, đậm đà, nóng bỏng. Khuôn ngực vun cao trong cổ áo rộng, Quỳnh nheo mắt với gã tình nhân trong gương. Giọng Nhơn sôi nổi hơn:

- Thằng này giàu. Rất giàu. Em mà cho nó lọt bẫy là vô mánh đó.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.