Con Đường Nào Em Đi

( Tiếp theo và hết)

Kha đứng chờ Thủy ở sân trường nhưng không gặp, chỉ thấy Huỳnh-Mai cắm cúi đi một mình. Anh gọi:
-    Mai … Mai.
Huỳnh-Mai ngơ ngác nhìn quanh, thấy Kha vừa vẫy tay vừa đi về phía mình. Mai mỉm cười:
-    Anh Kha!
Kha hỏi:
-    Mai thấy Thủy đâu không?
Mai lắc đầu:
-    Không thấy Thủy và Diễm-Chi tới lớp hôm nay.

Xem tiếp...

Trời vừa tối, ngoài sông vài chiếc ghe câu đã lên đèn, chập chờn trong bóng đêm như những hồn ma vật vờ. Bàn ăn kê sát lan can bên bờ sông dưới ánh đèn mờ, gió sông thổi nhẹ làm tóc Vũ rũ xuống che vầng trán cao cho anh nét phong trần quyến rũ. Em yêu anh đâu chỉ phải vì hình hài mà còn vì tấm lòng tha thiết với đất nước này, với người xa lạ cũng như người thân quen. Trước anh em nhỏ bé, em dại khờ, đừng bỏ em đi nữa nghe anh.

Xem tiếp...

Đêm qua Vũ về tới Sài-Gòn khá trễ nhưng sáng nay vẫn tới sở làm. Ông Hân có vẻ vui mừng thấy Vũ trở về:
-    Vắng ông ít lâu tôi cứ lo ngay ngáy. Nhỡ máy móc chúng nó lăn đùng ra là chết cả đám.
Vũ bật cười:
-    Đâu đến nỗi thế. Thực ra thì tôi rất yên tâm vì nhân viên I.T. ở đây đã biết hết những điều cơ bản của hệ thống chúng ta xử dụng. Ông đừng có lo ngại quá.

Xem tiếp...

Mới chín giờ sáng chủ nhật Thủy đã quần áo chỉnh tề, buớc xuống cầu thang. Bà Tuân nhìn con:
-    Ủa, sao dậy sớm vậy con? Con tính đi đâu hả?
Thủy sà vào lòng mẹ nhõng nhẽo:
-    Con đi chơi với Chi và Mai, tính lên chợ Bến-Thành mua ít vải về may quần áo ngủ.
-    Ừ, con đi sớm cho đỡ nắng. Nhớ về sớm đừng để ba má chờ cơm. À, má quên hỏi con thằng Kha trưa nay có tới ăn cơm không, và anh Vũ về chưa con?

Xem tiếp...

Ra khỏi phòng họp Vũ cảm thấy yên lòng, tạm thời quên công việc để có thể vui với bạn bè và gia đình mấy ngày còn lại ở California. Martin, boss trực tiếp của Vũ, hài lòng với những thành quả Vũ đã thực hiện được ở Việt-Nam, và nhất là không nhìn thấy trở ngại nào đáng kể, cần sự giúp đỡ của trung ương. Mr. Parker cũng vui vẻ cám ơn Vũ về những báo cáo sản xuất đã được tự động chuyển về Mỹ hàng ngày, tuy rằng chưa hoàn toàn đầy đủ.

Xem tiếp...

Buổi tối trời Đà-Lạt chỉ hơi se lạnh. Vũ mặc chiếc áo len mang từ Mỹ về lần đầu tiên, đứng ngoài hành lang khách sạn Empress nhìn xuống hồ Xuân-Hương. Cảnh đẹp, tuy nhiên cũng đâu đẹp bằng những nơi mình đã đi qua, nhưng sao mình thấy như có gì thân quen, chắc là đã từng nghe bố mẹ nói nhiều lần về nơi này nên hình ảnh còn đâu đó trong tiềm thức. Một lớp sương mong manh phủ mặt hồ, đèn đường mờ ảo, giá mình có bao thuốc và xuống tản bộ quanh bờ hồ thì thích hơn.

Xem tiếp...

Thủy mở cửa cho Vũ, kiễng chân thì thầm:
-    Có người đẹp chờ anh?
Vũ nhướng mắt:
-    Ai đó. Sao hôm nay anh hên vậy?
Thủy bưng miệng cười khúc khích:
-    Để rồi xem!

Xem tiếp...

Lệ hình như không nghe Vũ nói, tự động tháo dép, khoe đôi chân trần nhỏ nhắn với những móng chân sơn màu bạc. Khác hẳn với buổi trưa nay khi tới gặp Vũ tại tiệm ăn, Lệ trang điểm rất nhẹ, mặc quần jean ngắn bó sát bắp chân dài, áo chemise trắng ngắn tay, trông Lệ giống một cô sinh viên hơn là một người chào hàng. Vũ đã nhìn thấy vẻ khác lạ và cũng nhận ra cách xưng hô khác biệt, nhưng anh vẫn giữ đúng phép lịch sự, chỉ chiếc sofa:

-    Mời chị ngồi. Tôi biết khách tới nhà phải mời dùng trà, nhưng tôi không uống trà tại nhà.

Xem tiếp...

Người bảo vệ gõ nhẹ vào cánh cửa đã mở sẵn trong lúc Vũ đang nói chuyện điện thoại:
-    Thưa ông Vũ, ông có khách.
Vũ ngưng nói, nhìn lên thấy Thủy đứng sau lưng người bảo vệ. Anh nói nhỏ vào điện thoại, lấy tay trái bịt ống nói trước khi vồn vã mời:
-    Thủy, vào đây em.
Thủy rụt rè bước vào văn phòng rộng rãi và trang bị hiện đại của Vũ. Anh tươi cười chỉ chiếc ghế cạnh bàn:
-    Thủy ngồi đây, đợi anh một chút. Anh nói chuyện cũng gần xong với ông khách này.

Xem tiếp...

Kha mở cửa ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau mái tóc còn ướt sũng bằng chiếc khăn rửa mặt. Dung trêu chọc:
-    Người đẹp vừa gọi, nói anh tới hầu chuyện ngay.
Kha trừng mắt nhìn em, Dung sợ hãi lè lưỡi:
-    Em nói đùa. Chị Thủy cần anh giúp gì đó.

Kha ậm ừ. Con bé này dạo này cũng lớn rồi, phải nghiêm khắc với nó mới được, nếu không lại hư mất thôi. Có mấy đứa em thì mỗi đứa một tính.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.