-Sao anh biết Nghi ở đây?
Dung Nghi vừa xếp cọ vào hộp màu, vừa hỏi Vương Quyền đang nhìn bức tranh nàng vẽ dở. Quyền đáp:
-Mẹ cho anh địa chỉ.
-Anh ghé nhà?
-Mình hẹn tám rưỡi sáng, anh đến, mẹ nói em giận mẹ, về bên nội…
Anh nhìn sâu vào mắt cô:
-Em bỏ mẹ không sợ mẹ buồn sao?

Cô gái ngúng nguẩy+

-Mẹ đâu cần em.

-Nói bậy.

-Thật đấy.

-Anh không tin. Em có đọc “ Sân khấu kịch trường” số mới không?

-Những gì liên quan đến sân khấu em không đụng đến.

-Em lạ thật. Nếu em đọc em sẽ thấy mẹ đối với em như thế nào.

Dung Nghi tròn mắt:

-Sao cơ? Lại đến báo chí đề cập đến em nữa à? Bộ mẹ không muốn cho em yên sao?

Vương Quyền trách móc:

-Đừng nghĩ thế. Mẹ chỉ nói về em qua một nhân vật kịch thôi.

-Vậy nữa…Mang em vào kịch. Anh nói đi, báo họ nói gì về em?

Vương Quyền đưa tờ tuần báo cho người yêu, Dung Nghi đọc lướt, vẻ khó chịu:

-Em không muốn liên quan gì đến nghề nghiệp của mẹ cả. Tự mẹ làm rắc rối mọi chuyện.

-Em muốn nói gì vậy?

-Mẹ bi kịch hóa cuộc đời. Chính mẹ ruồng bỏ hạnh phúc rồi mẹ khóc than hạnh phúc ra đi. Nói thật, ba em đối với mẹ như bát nước đầy. Tại mẹ mê nghề, mê sân khấu hơn chồng con.

Thấy Vương Quyền nhăn mặt, cô lảng qua chuyện khác:

-Anh nhìn xem, em vẽ có đẹp không?

Vương Quyền không bị lừa:

-Nói anh nghe đi, em sợ gì?

-Hạnh phúc. Không phải người ta đến với nhau để tim hạnh phúc sao? Nhưng quanh ta đầy dẫy những ngang trái, ngay trong gia đình em cũng thế, anh thấy rồi đấy. Ba mẹ yêu nhau, vượt bao nhiêu chướng ngại để được sống bên nhau, gần cuối đời người vẫn không trọn vẹn…Hậu quả của sự tan vỡ ấy là nỗi bơ vơ của con cái. Chúng được tạo ra bởi tình yêu để hứng chịu bất hạnh?

-Đâu phải gia đình nào cũng vậy? Chúng ta sẽ khắc phục những mâu thuẫn để giữ hạnh phúc.

-Đó cũng là quyết tâm của ba mẹ em.

-Đừng bi quan, Dung Nghi ạ. Anh yêu em và không có gì lay chuyển được quyết định của anh cả.

-Ba em còn hơn thế, dám bỏ ông bà nội để sống với mẹ.

Vương Quyền khổ sở:

-Chúng ta khác. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Sao em cứ khăng khăng buộc cái khó vào mình?

Cô gái buồn buồn:

-Em có muốn thế đâu, nhưng điều gì khiến em bất an em phải nói với anh. Ai mà không mơ ước một mái ấm bên người mình yêu.

-Thôi chuyện đó tính sau, bây giờ cười với anh đi, rồi anh đưa đi ăn kem…ngoan nào, bé…

Vương Quyền đưa người yêu đến tiệm giải khát đường Duy Tân, gần hồ con rùa.

-Kem trái cây  nghe anh.

Vương Quyền gọi kem và bánh ngọt. Anh thích nhìn Dung Nghi đưa từng muỗng kem nhỏ vào miệng. Nàng ăn ngon lành, hồn nhiên như trẻ thơ.

-Anh ăn chứ, nhìn en hoài vậy?

-Em dễ thương quá Nghi ạ.

-Dễ thương bằng cô Hồng Diễm của anh không?

-Ơ kìa…Nghi, em biết Diễm à?

-Làm gì mà rối lên thế anh. Em còn biết hơn vậy nữa kia.

-Bao giờ? Ai nói với em?

-Lâu rồi. Cần gì ai nói. Khi mình muốn trao gởi trái tim cho ai, trước hết phải hiểu về người đó, ít ra là những mối quan hệ của người ấy. Em không mù quáng như những cô gái khác đâu.

Vương Quyền vờ le lưỡi:

-Eo ơi, ghê quá…người yêu của anh là thám tử mà không biết chứ. Nhưng nói cho em biết, Diễm chỉ là nhỏ bạn gái của em anh, cô ấy, nếu muốn, cũng không chinh phục được anh đâu.

-Anh làm như có giá dữ. Đừng có chủ quan, cô nàng cũng đẹp quá chứ bộ.

Vương Quyền khẳng định:

-Diễm không phải là gout của anh, đơn giản vậy thôi. Cô ấy có đẹp hơn nữa cũng thế. Người anh yêu là em, hiểu không?

Dung Nghi bĩu môi:

-Thế…nếu anh không gặp em thì sao?

-Anh sẽ tìm.

-Tìm đến bao giờ?

-Anh không biết. Nhưng phải gặp mới thôi.

-Và trên đường đi vẫn có những người đẹp đồng hành?

-Quan hệ bạn bè: có. Tình yêu: không.

-Anh thề đi.

-Đời anh chỉ có một lời thề: yêu em suốt đời.

Dung Nghi khẽ chớp mắt. Ai mà không xúc động trước những lời ru mật ngọt. Anh tế nhị quá, Vương Quyền ơi. Lối tán tỉnh của anh cũng khác người ta. Dung Nghi thầm cám ơn hai cái chuông gió đã mang họ đến với nhau.

Nhiều đêm, trở giấc trong căn phòng riêng ở nhà bà nội, Dung Nghi nhớ da diết tiếng leng keng vui tai của cái chuông bé nhỏ mỗi khi có ngọn gió tạt sang. Nàng lại hình dung đến người yêu, tự hỏi giờ nầy anh đang làm gì? Có nhớ mình như mình đang nhớ anh không? Nếu ngủ anh có mơ thấy Dung Nghi hay một người con gái khác? Cô bé chợt nghe tim mình nhói đau. Có thể tin anh ấy không nhỉ? Tin. Phải tin. Nhật Mai đã khẳng định với bạn rằng anh Quyền không quen bạn gái lăng nhăng, chỉ có nhỏ Hồng Diễm thích anh ấy nhưng “ anh Quyền chỉ xem nó như tao thôi. Anh ấy nói quen các cô tuổi ô mai mất thì giờ lắm. Cứ giận với hờn, chiều với chuộng!”…Nhật Mai nói đến đó cười rú lên: “ Vậy mà ông ấy lại yêu mày mới chết. Mày là chúa làm nũng- cho ổng chết luôn”.

Và rồi ông anh của Nhật Mai đã “ chết” thật. Một cái chết êm dịu, dễ thương bởi đó là cơn chết ngạt của hương tình.

Dung Nghi biết nhà Vương Quyền có bốn anh chị em. Quyền thứ ba, còn cô em gái út. Người anh cả và chị hai đang ở nước ngoài. Gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu có nhưng Quyền sống giản dị, áo quần cũng như phương tiện đi lại đều bình thường, rất “người lớn”, không đua đòi như những một số bạn cùng trang lứa.

Đang suy nghĩ miên man ánh mắt Dung Nghi chợt sữngr lại rồi lóe lên ánh sáng giận dữ khi nhìn thấy chiếc bàn góc bên phải, Hoàng Kỳ đang ngồi với một thiếu phụ và đứa bé trạc năm tuổi. Thiếu phụ khá đẹp, vẻ đẹp thùy mị, duyên dáng, đang nhìn Hoàng Kỳ bằng ánh mắt nồng nàn. Dung Nghi đoán đó là vợ và con gái anh ta.

Bỗng dưng Dung Nghi nhớ đến mẹ mình và căn phòng  ngủ. Ở đó bà đã qua đêm với Hoàng Kỳ, người chồng, người cha trước mặt mình đây! Họ nói với nhau điều gì vui lắm nên Dung Nghi thấy thiếu phụ vừa gật gù vừa cười. Ánh mắt Hoàng Kỳ nhìn vợ con với vẻ trìu mến vô bờ. Họ hạnh phúc. Vậy mà gã đàn ông nầy còn dan díu với mẹ nàng! Dung Nghi không hiểu được nếu tận mắt nhìn thấy cảnh gia đình đầm ấm của người tình, mẹ nàng sẽ nghĩ sao? Bà có chua xót quay về hay vẫn lao vào đam mê? Phải công nhận rằng mẹ không phải vì Hoàng Kỳ mà quên bổn phận chồng con. Mối tình nầy chưa lâu, mà hạnh phúc của ba mẹ đã rạn nứt lâu lắm rồi…vì những nguyên nhân không chỉ do hai người! Dung Nghi cũng không hiểu tại sao, mặc dù hết sức căm ghét Hoàng Kỳ, kịch liệt lên án mối tình của hắn ta và mẹ, cũng vì thế mà nàng phải rời căn nhà thân yêu để đến sống với ba và nội, nàng vẫn thấy tưng tức khi nhìn hạnh phúc của Hoàng Kỳ. Dường như nó thể hiện một sự phản bội của hắn đối với niềm tin của mẹ nàng.

Cô quay sang Vương Quyền:

-Anh có nhìn thấy những người ngồi ở bàn góc kia không?

-Có…phải anh chàng Hoàng Kỳ không em?

-Đúng. Hắn và vợ con hắn.

-Sao em biết?

-Nhà em có album nghệ sĩ.

-Anh quên, anh ta hay đóng chung với mẹ em.

Anh nghiêng đầu nhìn, gật gù:

-Đẹp trai. Trẻ.

Dung Nghi buông thong:

-Hắn kém mẹ em mười lăm tuổi.

-Thế mới thấy bác gái trẻ lâu. Trên sân khấu không thấy chênh lệch mấy.

-Em lại khác. Em không thấy mẹ hợp với những vai trẻ tình tứ nữa. Giá mẹ đóng những vai đứng tuổi hay hơn.

-Nhưng sân khấu cần mẹ. Những người yêu nghệ thuật chấp nhận mẹ.

-Mẹ phải biết dừng lại đúng lúc chứ. Đợi đến lúc cuộc đời đào thải mình hay sao?

-Tài năng thật sự không có tuổi em ạ.

-Chỉ là một cách nói. Anh thấy các cô đào ngoại quốc thượng thặng họ đều biết dừng lại ở độ tuổi mà tài năng và nhan sắc còn làm khán giả ngẩn ngơ tiếc rẻ. Chính vì vậy họ bất tử. Em cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy một người đàn bà gần năm mươi tuổi nhí nhảnh nói một câu chỉ hợp với cô gái mới lớn…Ai dám chắc rằng không có người phê phán tuổi tác của mẹ với những vai không còn thích hợp?

Cô lại nhìn về phía Hoàng Kỳ như bị một sức hút. Hắn đang múc kem cho đứa con gái.-“ Không biết sau khi ôm ấp một người đàn bà khác, hắn sẽ đối với vợ ra sao nhỉ? Cũng âu yếm, yêu thương như thế? Đàn ông là như vậy đó sao? Đểu cáng. Khốn nạn. Dung Nghi bỗng nhìn Vương Quyền bằng ánh mắt hậm hực:

-Đàn ông…không tin được!

-Gì vậy em?

-Em nói đàn ông các anh. Xạo lắm! Dung Nghi bỗng nổi giận thật sự. Cô nhìn người tình ngồi trước mặt và bỗng thấy anh cũng thế. Chắc rồi anh ta cũng chẳng khác gì gã đàn ông đáng ghét đang ngồi với vợ con trước mặt họ. Những cuốn phim, những tiểu thuyết nói về sự phản bội của đàn ông phút chốc lướt qua trí nhớ, Dung Nghi buột miệng:

-Cả anh nữa. Anh rồi cũng vậy thôi.

Vương Quyền ngạc nhiên:

-Em nói gì lộn xộn vậy? Có anh trong đó nữa…

-Không phải sao? Ông nào cũng thề sống thề chết là chung thủy là yêu thương trọn đời. Cái thằng cha Hoàng Kỳ đang ngồi kia khi ngồi với vợ cũng thề thốt đủ thứ, vậy mà sau lưng người đàn bà đáng thương kia hắn lại có một người tình.

Vỡ lẽ, Vương Quyền cười xòa:

-Vậy rồi em đem anh vào chung một “băng” với Hoàng Kỳ và giận luôn cả anh? Thế nếu anh đơn cử một thí dụ nào đó, như chuyện thằng Lũy bạn anh bị cô bồ cho rơi để theo một anh chàng ngoại kiều, rối anh bảo tất cả con gái- trong đó có em- đều giống nhau, liệu em có chịu không?

-Em khác.

-Thì anh cũng vậy. Anh không nói mình hay nhưng khẳng định rằng mình không dễ dãi trong tình yêu. Nếu yêu dễ dàng chắc anh có vợ lâu rồi.

Anh nhìn về phía Hoàng Kỳ:

-Nghệ sĩ họ thường lẫn lộn sân khấu với cuộc đời, chuyện dang díu là thường, em quan trọng làm gì. Mà sao em biết chuyện riêng tư của hắn?

Dung Nghi nghẹn ngang. Cô không thể nói mẹ mình là tình nhân của hắn. Không! Đây là bí mật chỉ mình cô biết. Vương Quyền sẽ nghĩ gì khi biết mẹ người yêu đang phá hoại hạnh phúc kẻ khác?! Dung Nghi nói theo trí tưởng tượng vừa chợt đến:

-Chị cô bạn em là bồ hắn. Chị ấy khá lớn tuổi, có lẽ…gần bằng mẹ em. Vậy mà hắn yêu chị ấy, thế mới kỳ, vợ hắn trẻ và đâu phải là không đẹp.

-Thế mới gọi là tình yêu. Nó là một bài toán nhiều ẩn số. Như người ta thường nói: “ con tom có những lý lẽ của nó” nên không thể giải thích nổi tình yêu, và có lẽ vì thế tình yêu càng trở nên đẹp, anh muốn nói đến tình yêu thật sự, không mục đích nào khác. Anh không bao biện cho sự dan díu của Hoàng Kỳ đâu, nhưng nếu hắn lại quên cô vợ trẻ đẹp để yêu một người lớn tuổi và thậm chí có thể xấu so với hắn thì biết đâu ở người phụ nữ đó có những điểm độc đáo làm hắn say mê mà cô vợ trẻ không có? Đó là chưa kể người vợ ở nhà không biết cách chia sẻ, hoặc xem thường chồng- điều mà đàn ông tối kỵ- trong khi người tình già lại đánh đúng nhược điểm là hắn gục ngay chứ gì.

-Anh rành tâm lý ghê. Vậy cho em biết nhược điểm của anh đi, để lỡ sau nầy đổ lỗi là tại em không biết.

-Vương Quyền nhìn vào gương mặt xinh xắn của người yêu. Anh cảm thấy mình hạnh phúc. Cô đang dò dẫm những ngóc ngách trong tâm hồn anh để nắm bắt tương lai. Anh hiểu Dung Nghi sống gần giới nghệ sĩ nên cô có dịp chứng kiến những mối tình oan trái, sân khấu cũng như cuộc đời, và sự hoài nghi ám ảnh cô từ những ngày chưa biết yêu.

Bàn bên kia, Hoàng Kỳ đang gọi tính tiền. Chàng hoàn toàn không biết gần một tiếng đồng hồ, vợ chồng mình đã là mục tiêu đàm luận cho hai người bạn trẻ. Khi xoay người dắt con ra cửa, Hoàng Kỳ quay về hướng Dung Nghi. Chàng sựng lại một chút rồi tươi cười bước tới:

-Kìa Dung Nghi, nãy giờ chú không thấy, xin lỗi- Chàng bắt tay Vương Quyền- giới thiệu vợ và hai con rồi hỏi:

-Nghe nói cháu về bên nội phải không? Sao không ở với mẹ cho vui?

( Tại ông chớ còn ai. Không có bản mặt khó ưa của ông, tôi về nội làm gì )- Cô gái nghĩ thầm rồi đáp lạnh nhạt:

-Tại tôi thích.

Hoàng Kỳ cười gượng:

-Hai bạn về sau nhé. Tôi phải đưa bà xã và cháu về còn đi tập kịch nữa.

Chàng đi nhanh, khuất sau cánh cửa. Dung Nghi lẩm bẩm:

-Cứ tưởng “ xịn” lắm.

Vương Quyền tò mò:

-Em ghét Hoàng Kỳ ra mặt, làm hắn ngượng quá?

Dung Nghi không trả lời. Cô xoay ý nghĩ về mẹ. Không biết mẹ có mong mình trở về không nhỉ? Chắc là không. Một người tình bên cạnh và bao nhiêu công việc bận rộn, bà không có thì giờ nghĩ đến mình đâu. Ngày nào cũng gặp Hoàng Kỳ, nghe những lời mật ngọt hắn rót mãi vào tai thì làm gì còn nhớ đến chồng con nữa? Dung Nghi chợt trách mình quá hấp tấp khi rời xa mẹ, vô tình tạo cơ hội tốt cho Hoàng Kỳ- Có lẽ bây giờ hắn ở bên mẹ cả ngày cũng nên?...Biết đâu? Mẹ vốn nhiều tình cảm. Không chồng cũng chẳng có con bên cạnh, người đàn bà càng cảm thấy cô đơn và càng buông mình vào lạc thú để tìm quên. Cô lại nhớ đến cha. Từ ngày rời nơi tù tội, ông sống như cái bóng, thỉnh thoảng gặp vài ba người bạn cùng là sĩ quan chế độ cũ, chuyện trò hoặc chơi vài ván mạc chược, còn lại phần nhiều thời gian ông đọc sách, và ôn lại số vốn tiếng Anh của mình. Một ngày gần đây ông sẽ đi theo diện HO.

May ra ở vùng đất mới ông tìm được chỗ đứng cho mình. Có lần ông nói với con gái rằng không sung sướng gì khi đi tỵ nạn xứ người. Ngày trước đã từng du học, đã biết thế nào là đi Đông đi Tây. Du học sinh còn bị xem thường huống chi mình đến ăn nhờ ở đậu! Dung Nghi hỏi sao không ở lại Việt Nam, ông lắc đầu mệt mỏi: “ Ở đây còn tệ hơn. Ba cảm thấy lẻ loi quá! Bạn bè lớp chết, lớp đi…xã hội nhìn mình dè dặt. Cũng có thể đó chỉ là cảm giác của mình, nhưng ba không thể nào thoát  được ý nghĩ mình chẳng còn gì trên đất nước nầy! Chẳng ai cần mình ở nơi mà mình đã được sinh ra, lớn lên, chắt chiu từng năm tháng học hành, vươn lên tìm một chỗ đứng trong xã hội. Bao nhiêu ước mơ đã không thành lúc vào đời. Rồi sự gãy đổ cuối cùng! Bây giờ là những năm tháng còn lại. Sống không có ích thì ít ra cũng không làm phiền ai.- Ông ngừng lại ở đó và Dung Nghi hiểu rằng ba mình không muốn tiếp tục câu chuyện. Ông rất sợ nhắc lại quá khứ. Nếu có, chỉ mình ông ngược thời gian với những tiếng thở dài chua xót khi nhìn tập album
gia đình, nụ cười và ánh mắt tin yêu của người vợ trẻ. Nàng thì vẫn còn đó nhưng không còn là của ông nữa!

-Em nghĩ gì vậy?

Dung Nghi quay về thực tại:

-Mình về đi anh.

Họ đi ngược về hướng Tự Do. Đường phố đông người. Dung Nghi chợt thoáng một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Cô nói với người yêu:

-Anh thử đoán xem trong tất cả những cặp trai gái ngược xuôi có mấy người thật sự yêu nhau?

*****

-Anh Hai có khách.

Vương Quyền khép cửa phòng riêng bước ra. Hồng Diễm đã ngồi ở salon tự bao giờ.

-Diễm đến chơi với Phi Yến đó à? Có gì không em?

Vương Phi Yến, cô em gái út lí lắc nhìn anh ranh mãnh:

-Khách của anh Hai à nha. Nhỏ Diễm hỏi anh chứ không phải em đâu.

Hồng Diễm đỏ mặt nguýt dài Phi Yến:

-Nhỏ quỷ nầy kỳ ghê. Mình đến rủ Yến đi mua sách, khi không gọi anh Hai ra…

-Thôi lỡ gọi anh rồi thì cứ coi như khách của anh vậy nhé. Phi Yến lấy nước cho Diễm đi. Em đến bằng gì?

-Em đi cyclo.

-Xe của em đâu?

-Bị hư anh ạ. Chiều anh Ba em mới mang đi sửa.

-Anh Thành đi đâu chiều mới sửa?

-Ảnh đi thực tập bệnh viện Chợ Rẫy.

Vương Phi Yến chen vô:

-Lát nữa anh Quyền đưa bồ về.

Vương Quyền trừng mắt nhìn em gái:

-Con nhỏ Yến chỉ tài lanh, bị đòn bây giờ.

Phi Yến chu môi:

-Ghê há…đòi đánh em nữa. Em biết mà, anh Hai dạo nầy..có mùa xuân rồi. Nói cho anh Hai biết, em lớn rồi nha. Gần mười bảy rồi đó.

Cô bé cười khúc khích, vừa chạy đi lấy nước. Vương Quyền  nhìn Hồng Diễm:

-Nó khỉ quá Diễm hả? Con gái mà như con trai vậy.

-Phi Yến dễ thương chứ anh.

-Rất dễ thương…trừ lúc nó bướng lên.

Phi Yến ra tới, nghe anh nói, cô dậm chân:

-Anh Hai nói xấu em hả? Được rồi, hôm nào gặp chị Dung Nghi em sẽ mach cho xem.

-Cứ mach. Dung Nghi sẽ cười em.

-Còn lâu.

Hai anh em đối thoại quên mất sự có mặt của Hồng Diễm. Cô bé ngồi lặng đi, mặt tái lại. Không nén được, Diễm chen vào:

-Dung Nghi bạn Nhật Mai phải không Yến?

Phi Yến hồn nhiên:

-Đúng là nàng. Diễm biết hả? Chị Nghi dễ thương lắm.

Hồng Diễm nói một cách khó khăn:

-Ừ, dễ thương.

Cô bé nhìn Vương Quyền :

-Vậy mà anh không cho em biết tin mừng.

Vương Quyền chưng hửng:

-Tin mừng gì?

Hồng Diễm lắp bắp:

-Anh có bồ…Dung Nghi đó.

-Chuyện có gì lạ đâu. Tin mừng là khi nào anh cưới vợ…

-Chắc sắp rồi phải không anh?

Vương Quyền cảm thấy chạnh lòng. Anh biết Hồng Diễm từ lâu vẫn dành cho mình tình cảm đặc biệt. Thứ tình cảm của tuổi mới lớn, bồng bột mà tha thiết. Cô bé đến nhà luôn, lúc thì nhờ anh Hai chỉ bài, khi rủ Phi Yến đi ăn kem, nghe nhạc. Phi Yến rất vô tâm, không hiểu ẩn tình của Hồng Diễm nên cứ anh Quyền có cô bạn gái nào là y như nó nói oang oang trước mặt Diễm, cô bé nhiều lần chới với nhưng đều được anh Hai trấn an bởi Vương Quyền không muốn tổn thương trái tim non dại của Diễm. Anh rất trân trọng mặc dù không hề yêu cô bé. Nhưng lần nầy không như những lần trước, với Dung Nghi, Quyền đã dự định một hạnh phúc lâu dài nên anh không muốn dấu quanh, vã lại để Hồng Diễm nuôi hy vọng càng thêm tội. Anh tìm cách làm nhẹ nỗi đau của cô bé, nói nửa đùa nửa thật:

-Cưới vợ là anh phải mời Hồng Diễm rồi. Có cô em gái không mời sao được. Thế Diễm định mừng anh gì nào?

Hồng Diễm cắn môi gượng cười:

-Em…cũng không biết nữa.

Cô bé cúi mặt nói một mình:

-Mà chắc em không đi đâu.

-Sao vậy? Diễm không mừng cho anh à?

-Dạ…mừng chứ…

Hồng Diễm trả lời yếu ớt. Cô gần như hụt hơi:

-Anh định…cưới chị Dung Nghi thật hở?

Lưỡi dao đã chạm vào vết thương. Trước sau cũng phải mổ một lần. Đau, nhưng vết thương sẽ lành, còn hơn là chịu đựng đau đớn mãi. Vương Quyền quyết định, anh nhìn thẳng Hồng Diễm:

-Anh yêu Dung Nghi. Ngày cưới do chị ấy định. Cũng không gần lắm đâu nhưng em là em gái anh, anh báo để em mừng.

Hồng Diễm ngồi cúi mặt. Cố gượng cắn môi để khỏi bật khóc. Cô bé cũng biết Vương Quyền không yêu mình. Dưới mắt anh cô chỉ là cô em gái bé bỏng, như Vương Phi Yến không hơn không kém! Nhưng cô không hiểu sao mình vẫn yêu, vẫn hy vọng. Hồng Diễm biết mình không xấu, quanh cô bé không thiếu gì những anh chàng trang lứa săn đón, nhưng cô yêu những nét trầm mặc rất “ người lớn” của Vương Quyền. Anh không nhí nhố, chạy theo kiểu nầy mode nọ như những chàng trai khác. Anh tươm tất nhưng không đỏm dáng. Ở Vương Quyền, có vẻ vừa nghiêm nghị vừa trìu mến…Bây giờ thì cô biết chắc anh đã yêu một người con gái khác. Cô sắp mất anh. Vĩnh viễn mất anh! Cô sẽ không còn được ngồi nghe anh giải toán, nũng nịu đòi anh dẫn đi ăn kem- Không- Anh đã là của người khác. Của Dung Nghi mà cô đã có lần gặp mặt.Dung Nghi đẹp, mẹ Nghi là diễn viên kịch nổi tiếng. Diễm chợt ước ao lúc nầy được nằm một mình trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô sẽ khóc. Tự do khóc! Khóc cho đến bao giờ nước mắt biến thành máu- như trong tiểu thuyết thường n
ói- những dòng máu đau thương rỉ ra từ trái tim tan nát! Rồi sau đó thì sao nhỉ? Diễm không biết. Nhưng điều chắc chắn là hiện tại cô bé thèm khóc!

Và Hồng Diễm khóc thật!

Cô bé nức nở thành tiếng. Vai rung theo từng tiếng nấc. Vương Quyền phát hoảng. Anh không ngờ tình huống lại đến nông nổi nầy. Anh nhìn tìm Phi Yến cầu cứu nhưng con em tinh quái đã biến mất từ lúc nào.

Anh bước đến ngồi xuống cạnh Hồng Diễm, bối rối:

-Diễm nầy…

Hồng Diễm vẫn khóc.

-Diễm nầy…nghe anh nói…

Cô bé quay mặt đi.

-Anh có làm gì em buồn đâu? Sao đang nói chuyện vui em lại khóc?

Hồng Diễm tức tưởi:

-Em không biết. Em…em…giận anh lắm.

-Sao vậy?

-Em…không thích anh cưới vợ.

-Rồi lớn em cũng sẽ lấy chồng. Ai chẳng vậy.

-Em lớn rồi. Nhưng em cũng sẽ không lấy ai hết.

Hồng Diễm ngừng lại, rồi đột ngột cô ngã vào Vương Quyền. Anh chỉ kịp đưa tay ôm gọn thân thể cô bé.

-Em yêu anh- yêu anh- Em không yêu ai hết. Anh không thể…không thể…

Cô bé nghẹn lời, run lên trong tay anh. Vương Quyền thật sự bối rối. Anh loay hoay tìm cách an ủi Hồng Diễm. Bỗng linh tính điều gì, Vương Quyền ngẩng nhìn ra cửa: trước mắt anh là Dung Nghi. Cô đang đứng tựa vào cửa cho khỏi ngã. Mặt Dung Nghi trắng bệch một cách đáng sợ. Đôi mắt mở lớn, sững sờ…

Dung Nghi lắp bắp:

-Trời ơi, Vương Quyền…thì ra…

Cô xoay người vừa lúc Vương Quyền gỡ được đôi tay bấu chặt của Hồng Diễm. Anh lao theo, nắm cánh tay Dung Nghi:

-Em, nghe anh nói…

Dung Nghi vùng ra cười gằn:

-Đủ rồi. Quá đủ rồi.

-Không. Không phải như em nghĩ. Hãy nghe anh.

-Buông!

Tiếng quát và đôi mắt long lên dữ dội của cô gái làm Vương Quyền chùn tay. Anh phân trần với Hồng Diễm đang đứng chon chân với cái nhìn chua xót:

-Em thấy chưa? Dung Nghi hiểu lầm anh…

Cô gái rít giọng:

-Phải rồi, hiểu lầm anh…chính vì hiểu lầm nên tôi mới ngu dại tin anh. Bây giờ thì tôi sáng mắt rồi. Xin cám ơn anh đã vô tình cho tôi biết sự thật.

Vương Quyền khổ sở:

-Dung Nghi, em hãy bình tĩnh. Hãy cho anh được nói. Giữa anh với Diễm không có gì cả.

Dung Nghi cay đắng:

-Tôi đã thấy cái “không có gì”của anh rồi. Đợi đến khi làm đám cưới mới “có gì”phải không?

-Em đừng nói bậy.

-Vĩnh biệt- Cô gần như hét lên. Cô xoay người lao ra cửa. Vương Quyền quay nhìn Hồng Diễm rồi phóng theo Dung Nghi.

*******

“ Thế là hết. Hết thật rồi! Anh ấy đã lừa dối mình. Anh ấy yêu Hồng Diễm. Họ cũng xứng đôi đấy chứ. Thì ra lâu nay mình sống với tình yêu giả dối. Đau quá! Những lời tình ru đầy mật ngọt, nghe lịm cả tâm hồn lại được nói ra với ý đồ đen tối. Sao vậy nhỉ? Một con người như Vương Quyền lại có thể tham lam hèn hạ như vậy sao? Tại sao mình lại tin anh ta trong một thời gian dài? Có gì uẩn khúc trong quan hệ của họ? Chắc chắn không có gì ngoài việc hai người yêu nhau. Không thể nào bao biện được. Hồng Diễm đang nằn gọn trong tay Vương Quyền. Một người con gái trong tay người con trai, còn gì để giải thích?”

Trăm ngàn ý nghĩ xoay quanh trong đầu Dung Nghi. Cô ngồi trên ghế đá công viên, rã rời, chán nản. Cô đã chạy từ nhà Vương Quyền, không định hướng, bất chấp ánh mắt tò mò của người đi đường. Khi định tỉnh lại được, Dung Nghi cảm thấy hai chân muốn rời khỏi mình. Cô lảo đảo đi vào công viên buông mình trên ghế đá.

Bóng tối buông xuống từ bao giờ, cùng lúc với những đợt mây đen và sau đó là cơn mưa ập tới, đột ngột, xối xả. Dung Nghi loạng choạng đứng dậy. Mưa ướt sũng mái tóc, quần áo, bết vào người cùng với cơn lạnh bởi nước và gió. Cô gái bắt đầu run lẩy bẩy, không biết về đâu trong trạng thái bi thảm nầy. Cũng không nhớ mình đã lang thang bao lâu rồi? Chỉ biết đôi chân rã rời như không còn sức đứng. Dung Nghi lảo đảo ra khỏi công viên, mở đôi mắt lờ đờ nhìn màn mưa đan đầy trước mặt, chợt dưng cô cảm thấy thèm được nép vào vòng tay người yêu, thèm được sưởi ấm bởi đôi môi nóng bỏng của anh. Giá anh đến đây, ngay lúc nầy, có lẽ cô sẵn sàng tha thứ hết, để cảm thấy cuộc sống không đến nỗi vô nghĩa như cô đang cảm nhận sự trống rổng đến bàng hoàng. Cô thầm gọi tên Vương Quyền rồi lại lắc đầu như rũ bỏ một quá khứ đầy hào quang. Không. Không bao giờ anh còn đến nữa, có phải thế không? Anh đã có người khác. Giờ nầy họ đang âu yếm bên nhau sau khi đã cho cô biết thế nào là mặt trái của tấm huy chương. Họ đang cười sự ngốc nghếch của cô. Họ đang nói về Dung Nghi với vẻ thương hại. Trời ơi! Trời ơi! Sao tôi bơ vơ thế nầy? Có ai bên tôi không? Hãy đỡ giùm tôi, tôi sắp ngã đây, gục ngã thật sự! Hãy đưa tôi về- về đâu? Về với ai bây giờ? Với ba hay với mẹ tôi? Không! Tôi không muốn ai nhìn tôi lúc nầy cả. Nhưng tại sao tôi ra nông nỗi nầy? Tại sao? Có phải tại anh không? Người tình của tôi! Người tôi yêu quí nhất trên cuộc đời nầy. Anh đã phụ tôi. Đã dày xéo lên con tim chân thật của tôi! Anh yêu tôi tha thiết kia mà, tại sao anh có thể?? Cô gái kia có hơn gì tôi? Anh đã nói gì với cô ta nhỉ?- Và đã nói gì với tôi? Hãy nghe anh- Hãy tin anh…tin- phải. Ước gì tôi vẫn nghe và tin anh như hôm qua, như hôm kia. Phải chi tôi đừng đến nhà anh chiều hôm nay? Tôi sẽ vẫn là người con gái sung sướng nhất đời vì yêu và được yêu! Buổi chiều khốn kiếp đã đẩy tôi rơi từ thiên đàng xuống địa ngục thế nầy đây! Khổ thay quỷ vương lại không ai khác hơn người mà tôi đã từng và sẽ còn yêu tha thiết. Phải chi tôi được chết đi, trước lúc bước vào nhà anh, để tôi đem theo những ước mơ đẹp nhất của tình yêu, để tôi đừng thấy cảnh tình tứ đến xé lòng của họ…

Cô bước những bước lạc hồn trong mưa. Lạnh quá, mẹ ơi! Con lạnh quá! Mẹ ở đâu? Con về với mẹ được không? Ở nhà mình có gã tình nhân của mẹ không? Còn chỗ trong nhà cho con không mẹ? Con thèm được mẹ vuốt tóc, chia sẻ với con nỗi đau hiện tại…Con rã rời quá rồi mẹ biết không? Lần đầu tiên con nếm ly rượu đắng của tình yêu! Chất đắng đến tận cùng, không có hậu chút nào mẹ ới! Con của mẹ thất tình rồi đó. Đứa con gái bé bỏng của mẹ. Dung Nghi bướng bỉnh của mẹ đang lang thang trong mưa, khóc nức nở như trẻ thơ vì bị phụ bạc. Mẹ! Mẹ đến đón con đi. Đưa con về với mẹ đi. Con sẽ không đi đâu nữa. Con sẽ không tin ai nữa. Con đang một mình! Bơ vơ! Mưa lạnh quá mẹ ơi! Sét nổ! Con bỗng thấy sợ và muốn hét lên như ngày xưa còn bé, để mẹ ôm xiết con vào lòng và rồi con sẽ cảm thấy bình yên…Sao không có ai cả vậy? Mẹ đâu? Anh đâu?? Tiếng kêu cứu của tôi không được ai đáp lại ư? Mọi người bỏ rơi tôi hết rồi sao? Tôi đuối rồi! Tôi kiệt sức rồi! Tâm hồn tôi đau buốt và thể xác tôi lạnh cóng! Tôi không chịu đựng nổi nữa rồi
…Mẹ ơi!...Anh…Vương Quyền…

Một bóng người lao tới kịp đỡ thân thể mềm nhũn lạnh cóng của cô gái. Dung Nghi hoàn toàn đi vào cơn hôn mê…

(Còn tiếp)

 Lý Thụy Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.