Hoàng Kỳ bật cười trước lý luận thơ ngây của con. Chàng hiểu nỗi hậm hực của chúng là do người lớn dạy. Chàng thầm trách vợ đã cho con biết những điều tâm hồn non nớt của chúng lẽ ra không nên biết. Dù sao sự thể cũng đã lỡ rồi, người lớn sẽ tìm cách hàn gắn, còn đối với tuổi thơ phải hết sức nương nhẹ để vết thương khỏi làm độc trong tâm hồn chúng. Chàng làm lành như nãy giờ bé Thanh đã không có những lời hỗn xược:

-Nào, hai đứa ngồi uống nước đợi bat hay đồ đưa đi ăn kem nhé.

Hai đôi mắt cùng ánh nét vui nhưng bé Thanh ra điều kiện:

-Ba đi với tụi con thôi nha.

Có nghĩa là chúng không đồng ý Kiều Dung cùng đi. Hoàng Kỳ gật đầu:

-Xong ngay. Ba cha con mình. Chờ ba chút nhé.

Chàng trở vào phòng ngủ. Kiều Dung đã trở về vị trí đơn độc của mình ngay sau những lời xúc phạm của đứa bé. Hoàng Kỳ đến bên hôn lên trán nàng:

Anh đưa con đi ăn kem rồi đưa chúng về. Em ở nhà chờ anh nhé.

Kiều Dung buồn buồn:

-Anh đi đi. Nhớ đừng có gợi cho chúng điều gì về em cả. Thú thật với anh, nghe bao nhiêu lời trách móc của người lớn em không buồn, nhưng chỉ mấy câu bé Thanh nói, em cảm thấy mình có lỗi với chúng nó nhiều quá. Đôi mắt trong suốt của chúng nó chính là đôi mắt của lương tâm người lớn.

-Thôi em đừng suy diễn dài dòng nữa. Em không có lỗi gì cả. Tại mẹ chúng quá khắt khe.

Kiều Dung lắc đầu:

-Ai cũng xử sự như vậy thôi.

-Ba ơi, đi ba.

Tiếng bé Thanh vọn vào. Kiều Dung đẩy Hoàng Kỳ về phía cửa. Đầu óc nàng mụ mẫm một cách đáng sợ sau khi ba cha con Hoàng Kỳ đi khuất. Kiều Dung cảm nhận sự trống rỗng của căn phòng quen thuộc. Nàng vùi mặt vào đống gối rồi lại vội vã hất tung ra ngồi bật dậy bởi cảm giác ngột ngạt. Nàng bước đến bên máy điện thoại:

-Đan Hà đấy à? Em rảnh không? Đến với chị đi.

Giọng Đan Hà bên kia đầu dây lo lắng:

-Chuyện gì vậy chị? Giọng chị run quá…vâng, em đến ngay đây.

Nàng quay một số khác. Những con số quen thuộc nhớ như in trong đầu, nhưng những ngón tay chợt ngập ngừng rồi khựng lại. Cuối cùng nàng cũng gọi được. Bên kia đầu dây là tiếng phụ nữ, Kiều Dung nhận ra tiếng con gái. Nàng hấp tấp:

-Dung Nghi phải không, mẹ đây.

-Mẹ đang bệnh hở mẹ?

-Không. Sao con hỏi vậy?

-Con nghe tiếng mẹ nặng hơn thường lệ. Hay là mẹ mới khóc? Có chuyện gì thế mẹ?

Lâu lắm, Kiều Dung mới nghe giọng nói có vẻ lo lắng của đứa con yêu quý. Một chút ấm áp len vào tâm hồn Kiều Dung. Nàng biết Dung Nghi rất yêu mẹ. Yêu theo cách của nó.

-Con khỏe chứ?

-Dạ, con khỏe. Mẹ vẫn đi diễn hở mẹ?

-Bình thường Nghi ạ. Nội và ba con khỏe không? Ba có nhà không Nghi?

-Ba vừa đi đâu mẹ ạ. Dạo nầy ba xanh lắm.

-Con có chăm sóc ba chu đáo không? Có lo thức ăn vừa miệng ba không?

-Con cũng ráng hết sức. Nhưng ba đâu thiếu món ăn vật chất. Ba cần món ăn tinh thần. Mà điều đó chỉ có mẹ mới mang đến cho ba được thôi.

-Mẹ hiểu Nghi ạ. Mẹ có lỗi với ba và con nhiều.

Nàng chuyển đề:

-Giấy tờ xuất cảnh ba lo đến đâu rồi?

-Có lẽ hơi rắc rối, vì mẹ rút tên. Nếu không đã xong hết rồi.

-Còn con? Con có đi với ba không?

-Có lẽ con sẽ tính sau mẹ ạ.

-Mẹ sẽ gặp ba con bàn lại việc nầy. Nói ba gọi lại cho mẹ.

-Vâng. Con nhớ.

-Bye nhé.

-Khoan mẹ…

Giọng Dung Nghi khẩn khoản. Kiều Dung ngạc nhiên:

-Gì đó Nghi?

-Mẹ đừng ly dị ba mẹ ạ. Tội ba lắm. Mẹ nên nghĩ đến ba nhiều hơn. Con rồi cũng sẽ theo chồng. Tuổi già ba chỉ còn có mẹ thôi!

-Nghi.

-Mẹ để con nói. Ba có bao giờ trách mẹ gì đâu? Chẳng qua vì sự ích kỷ của tình yêu nên bag hen tuông thôi. Mẹ có biết bây giờ ba sống thế nào không? Như một cái bóng mẹ ạ! Một cái bóng không hơn không kém. Ba nâng niu từng kỷ vật của mẹ còn sót lại trong nhà. Ba đi ra đi vào với những tiếng thở dài cố nén thật đáng thương. Con mong quãng đời còn lại của ba sẽ có mẹ. Con nghe người ta nói khi tuổi già đến tình yêu không quan trọng bằng tình nghĩa, mà tình nghĩa thì con tin ba mẹ có. Đối với một người đàn ông, lỗi lầm như ba là ít phải không mẹ? Ba có bao giờ phản bội mẹ đâu? Sống gần ba con biết, ba chỉ có mẹ là duy nhất. Mẹ quên những câu nói vụng về xúc phạm của ba đi…Mẹ! Không lẽ bao nhiêu năm tận tụy yêu thương vợ con, không lẽ sự dũng cảm của ba dám vượt qua ý kiến gia đình để có mẹ lại không đáng để tha thứ vài lỗi lầm của ba sao? Con tin mẹ nghĩ lại và sẽ đến với ba.

Dung Nghi nói một hơi, lý lẽ vững và sắc. Kiều Dung biết nó vẫn tự ái không xuống nước với mẹ bao giờ. Dung Nghi mà nói như thế có nghĩa là đã nhân nhượng nhiều. Con bé thương ba quá. Mà có lẽ nó nói đúng, Quang chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.

-Chị.

-À, em.

Đan Hà để xách tay lên bàn:

-Anh Kỳ về rồi hả chị?

-Anh ấy đưa hai cháu đi chơi.

-Ai? Hai cháu…

Kiều Dung gật đầu:

-Con anh ấy.

-Ai đưa tụi nó đến vậy?

-Chúng nó đi cyclo. Nhưng chắc người lớn chỉ.

Đan hà ngồi phịch xuống :

-Ghê thật. Dùng khổ nhục kế. Bắt cả trẻ con vào cuộc.

Nàng nhìn Kiều Dung:

-Chúng nó có nói gì chị không?

-Làm sao tránh được em? Có điều mình cũng có lỗi nên chị cũng không buồn.

-Mệt cái bà Mai nầy quá. Đuổi chồng rồi xui con đi phá. Bà ta làm quá không khéo ông Kỳ đi luôn à. Lúc đó thì khóc hận.

-Bỏ sao được. Còn con cái. Hoàng Kỳ rất thương con.

Nàng nói sang chuyện khác:

-Kịch bản chị đưa em thuộc chưa?

Đan Hà nhăn mặt:

-Em không hiểu, chị bảo em học vai của chị làm gì?

Kiều Dung kéo Đan Hà lại gần mình:

-Trong đoàn chị thương em nhất, em biết chứ?

-Dạ, em cám ơn chị.

-Không phải chuyện ơn nghĩa. Đan Hà, từ lâu chị vẫn nuôi ý nghĩ một ngày nào đó em sẽ thủ diễn các vai của chị.

-Em diễn vai chính?

Kiều Dung gật đầu:

-Dĩ nhiên. Không lẽ em cứ ôm vai phụ mãi sao? Em cũng đã đủ cứng cáp để làm tròn nhiệm vụ. Chị sẽ hướng dẫn em trong mỗi vai, em sẽ thấy dễ thôi. Tập dần đi, mai mốt chị nghỉ hưu em là người thay thế. Con người tới một tuổi nào đó sẽ bị đào thải ngay trong môi trường sống của mình.

Nét mặt cô đào trẻ ánh lên vẻ rạng rỡ của niềm vui nhưng rồi lại sa sầm xuống. Đan Hà lắc đầu:

-Em không thay thế chị nổi đâu. Chị vẫn là ngôi sao sáng trên vòm trời kịch nghệ. Khán giả ái mộ chị.

-Rồi mọi thứ sẽ hết. Ngôi sao sẽ lịm tắt! Chị sẽ đi vào quên lãng như những người trước và sau chị. Chỉ cần vắng bóng một thời gian là tên Kiều Dung sẽ không còn trong trí nhớ người yêu kịch.

-Em thây chị vẫn còn khả năng dồi dào, không lý do gì chị giã từ sân khấu.

-Không ai ngự mãi trên đỉnh vinh quang. Chị còn diễn được đến bây giờ đã là được ưu đãi lắm rồi. Lẽ ra chị nên giải nghệ từ mười năm trước, lúc sức trẻ còn để lại nhiều ấn tượng trong lòng người ái mộ. Chị đã tham lam bám lấy những vai diễn trẻ trung, then chốt bỏ qua lời bình phẩm là một sai lầm…nếu chị còn cứ tiếp tục, thì sẽ đến lúc bị khán giả quay lưng với những tràng pháo tay rời rạc, lúc đó không hiểu chị sẽ ra sao?!

Đan Hà lẩm bẩm:

-Kinh khủng thật…Mà điều đó đến với bất cứ ai nếu không biết ngừng đúng lúc. Nhưng em nghĩ thời của chị vẫn còn.

Kiều Dung lắc đầu:

-Chị đã mệt mỏi rồi. ..Thời gian là chứng nan y bất trị.

-Nhưng còn bao nhiêu vai cho chị diễn kia mà?

-Đúng, trong một vở kịch vai nào cũng quan trọng, và không thiếu vai diễn cho chị, nhưng quả thật chị muốn nghỉ ngơi.

Đan Hà nhìn Kiều Dung dò xét:

-Em biết rồi…

-Biết gì?

-Chị nghỉ không vì chuyện sân khấu mà là chuyện cuộc đời.

-Tùy em nghĩ.

-Không phải như thế, và cũng không thể như thế được…Chị nên nghĩ lại, quyết định của chị hơi vội…

-Em thấy vậy sao? Chị năm mươi rồi!

-Sáu mươi chị vẫn là chị.

-Nhưng không còn là diễn viên Kiều Dung nữa.

Đan Hà quả quyết:

-Nghệ thuật cần chị. Chị không thể bỏ sân khấu được.

-Chị hiểu. Nó là cái nghiệp, bỏ cũng khó lắm.

-Chị đã từng hy sinh hạnh phúc gia đình vì sân khấu kia mà.

Kiều Dung thở dài:

-Hạnh phúc của chính chị, chị có thể hy sinh. Nhưng còn hạnh phúc người khác thì…

-Gia đình Hoàng Kỳ?

-Phải, em biết đó, họ đã dở tất cả mọi trò. Bây giờ không biết sẽ đến gì nữa đây?

-Chị bằng lòng thua cuộc?

-Chị có tranh thắng đâu mà thua…Hạnh phúc của họ là của họ, chị không có gì trong đó cả.

-Chị yêu anh Kỳ dữ vậy sao?

-Chị cũng không biết nữa. Nhưng chị biết ơn anh ấy. Kỳ đến đúng lúc chị đang chết đuối trong cô đơn.

-Còn anh Kỳ? Anh ấy yêu chị nhiều không?

-Tuyệt vời như những nhân vật đam mê Kỳ thường diễn.

-Anh chị đóng kịch với nhau?

Kiều Dung nhún vai:

-Đó cũng chính là cuộc đời.

-Bây giờ?

-Quyết định xa nhau!

-Ai quyết định?

-Chị.

-Em hiểu. Đàn bà thường can đảm…

-Và cũng ác hơn đàn ông!

-Chị nói.

-Thật đấy, em cứ để ý xem. Đàn ông mang tiếng lăng nhăng vì yêu hai, ba người đàn bà một lúc…họ không có can đảm dứt khoác ai cả nếu bản thân những người đàn bà không làm phiền họ. Nhưng người phụ nữ một khi đã ngoại tình thường tìm cách loại trừ người chồng để trọn vẹn với tình mới. Họ bao giờ cũng “một”, sự thủy chung tàn độc vậy đó.Ít người đàn bà giết chồng  nhưng khi đã giết, họ nghĩ ra những cách kinh khủng lắm.

Đan Hà loay hoay vắt nước cam vào ly thủy tinh. Những ngón tay thon nhỏ của cô xoay những trái cam khéo léo, gương mặt xinh xắn của cô khuất một phần sau mái tóc dài óng mượt, mái tóc đã có lần Hoàng Kỳ khen là “đẹp nhất thế giới”. Sự hờn ghen chợt bùng lên trong tâm hồn Kiều Dung. Trái tim nàng se thắt khi nghĩ đến mai nầy Hoàng Kỳ ôn gọn tấm thân nuột nà trẻ trung của cô gái nầy trong tay, cũng với những cử chỉ, những lời nói tình tứ tha thiết như từng có với nàng, và rồi việc phải đến đã đến, họ lại mê nhau trên sân khấu và cả trong đời thường. Không! Hoàng Kỳ yêu nàng và chỉ có nàng thôi, chàng yêu bởi một cái gì đó khác hơn nhục dục, bằng chứng là trước khi gặp nàng chàng không hề dan díu với những cô đào trẻ…Nhưng bây giờ, biết đâu sự thể đã khác?? Đan Hà hấp dẫn thế kia, đến nàng còn thấy yêu nữa là…Tại sao mình lại đẩy người tình vào tay kẻ khác nhỉ? Mình không có quyền hưởng một chút hương vị yêu đương trong tuổi về chiều sao? Dư luận? Sao mình lại sợ dư luận đến thế? Dư luận là cái quái gì? Là những miệnglưỡi đạo đức giả…họ bắt người khác sống nghĩa nhân còn họ thì chà đạp lên đạo lý! Sao mình không sống cho mình được nhỉ? Thiên hạ khối người làm thế có sao đâu? Ai rỗi hơi để cười người khác mãi?..Đầu óc Kiều Dung lung tung bao nhiêu ý nghĩ chán chường đen tối. Nang cũng không hiểu mình có thật yêu Hoàng Kỳ mãnh liệt như mình nghĩ hay đang tự đánh lừa sự cô đơn của chính lòng mình? Hoàng Kỳ có thể yêu người khác, điều đó nàng không cấm được, cũng như nàng không thể cấm trái tim mình nhói đau trước viễn cảnh phũ phàng kia. Ý định bỏ sân khấu với những vai diễn tình tứ bên cạnh Hoàng Kỳ bỗng tan biến, Kiều Dung dò ý Đan Hà:

-Theo em chị vẫn còn ăn khách?

Đan Hà thành thật:

-Quá đi chứ.

-Và em từ chối thay chị?

Cô gái hơi ngập ngừng:

-Tài năng và tên tuổi chị lớn quá, em sợ không kham nổi.

Kiều Dung buôn xuôi:

-Đấy la chị cũng nghĩ vậy thôi, em gần chị nhất nên chị chia sẻ…Thật sự điều làm chị khổ tâm là vợ con Hoàng Kỳ không để chị yên.

-Họ quấy mãi rồi cũng chán.

Kiều Dung cười buồn:

-Chỉ sợ khi họ chán thì mình cũng phát điên!

Đan Hà như chợt nhớ ra điều gì:

-Có phải Dung Nghi dàn cảnh cho vợ Hoàng Kỳ nghe chồng thú tội?

-Kỳ nói với chị như thế.

-Chị có hỏi lại cháu không? Sao nó lại làm thế được? Chị là mẹ nó mà.

-Nó rất thương chị. Tình thương làm nó trở nên ích kỷ, làm bất cứ việc gì để có thể đưa chị về với bố con nó.

-Con nhỏ đáo để thật. Nó không sợ nổ “scandale” sẽ thiệt cho tên tuổi của chị sao?

-Với nó, Kiều Dung diễn viên chết càng hay, chỉ cần mẹ nó sống thôi.

-Có lần nó đến chơi, hỏi em những câu thật sỗ sàng, xúc phạm đến nghề nghiệp mình. Em biết rằng dưới mắt con bé, mình không được trọng chút nào.

-Dung Nghi sống bên nội suốt tuổi thơ. Mặc dù có mẹ nhưng chị bận rộn có chăm sóc nó đâu. Nó nhiễm tư tưởng gia đình phong kiến quá đậm em ạ.

-Lát nữa anh Kỳ về không chị?

-Biết sao được em? Anh ấy đưa hai con đi ăn kem rồi đưa chúng về. Có thể họ sẽ làm lành và anh ấy sẽ ở lại nhà. Chị không chờ đợi gì cả. Chồng con người ta chứ có là gì của mình đâu em?

-Chị!

Đan Hà gọi bằng giọng thống thiết. Nàng vừa nghe giọng nói nghen ngào của Kiều Dung, sự thương cảm trào lên không giấu được. Đan Hà nắm bàn tay Kiều Dung:

-Anh Kỳ rất yêu chị.

-Dưới mắt mọi người đó là tình yêu bất chính!

-Hãy quên những phiền toái đó đi chị ạ.

-Đâu có đơn giản vậy em? Nếu chị là em chị cũng sẽ nói thế. Mà thôi, suy nghĩ chẳng ích gì. Chị xin lỗi lúc nãy quá bối rối chị đã gọi em đến, làm mất thì giờ của em. Thật ra vấn đề không ai giải quyết được, kể cả người trong cuộc. Chỉ có sự chọn lựa duy nhất là xa nhau.

-Có dễ dàng không chị?

-Chắc là không! Miệng chị bảo Hoàng Kỳ về với gia đình nhưng trái tim chị gào lên giữ anh lại. Tình yêu thật lạ, nó làm ta say không muốn tỉnh.

-Nếu tỉnh thì đâu còn yêu nữa.

Kiều Dung thở dài:

-Hơn nửa đời người rồi mà còn vấp váp. Không biết trên đời nầy có bao nhiêu người đàn bà yếu đuối như mình, Đan Hà nhỉ?

-Không ít đâu chị ạ. Người đàn bà luôn luôn cảm thấy yếu đuối bơ vơ, họ cần một chỗ tựa. Con gái chị đã không hiểu điều đó, nó cho rằng dù xa ba nó chị vẫn phải ở một mình, chấp nhận chua xót và mỉm cười với quạnh hiu…cũng có thể nó hiểu nhưng vẫn muốn như thế.

Đan Hà cầm chìa khóa Kiều Dung để trên bàn, cô mở cái bấm móng tay và bấm quanh những cái móng sơn màu hồng nhạt, cô nhìn những mẩu móng tay nhỏ rơi trên bàn, vẻ đăm chiêu:

-Thượng đế sinh ra con người cũng hay hở chị Dung? Có những phần trên thân thể mình có thể cắt rời ra được, những phần khác lại nguy hiểm khi đụng đến nó. Cuộc đời mình cũng thế, có những mảnh tình cần bẻ vụn ra vứt đi…

-Em triết lý đấy à?


-Không. Em chỉ nói ý nghĩ của mình. Chị thấy không, trong kịch mọi vấn đề luôn được giải quyết có tình có lý, bao giờ nghĩa nhân cũng thắng cường bạo, người chịu khốn khổ rồi sẽ được đền bù. Còn trong đời thật của chúng mình, kẻ ác sẽ nhiều cơ hội thắng bởi thế lực đồng tiền, còn người khổ thì cứ thế mà chịu đựng.

-Bởi thế người ta mới thích đi xem kịch, ở đó họ tìm được điều họ mong muốn, những điều thiện cuối cùng của lương tâm và đạo lý.

-Em có cảm tưởng chị đang tìm kết cuộc cho tình yêu đời thường của chị theo tinh thần nghệ thuật?

-Theo lương tâm thì đúng hơn.

-Hai đứa con Hoàng Kỳ ghê thật, dám đến nhà tình địch của mẹ chúng.

Đan Hà nói với một nụ cười, Kiều Dung cũng cười:

-Chúng nó có hậu thuẫn mạnh mà.

-Chị có nghĩ vợ anh Kỳ ngồi ở quán nào đó chờ con không?

-Không mẹ thì cũng có người khác.

Đan Hà dằn mạnh:

-Có khi chính Dung Nghi không chừng.

Kiều Dung thoáng sững người rồi gật gù:

-Có thể lắm…con bé có thể làm mọi việc.

*********



Vương Quyền nghiêng người nhìn Dung Nghi vẽ. Cô gái mải miết với cọ và màu. Bức chân dung thể hiện một thiếu phụ trung niên với những nét tao nhã hiền dịu. Thoạt nhìn có thể nhận ra được nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Dung.

Phải công nhận Dung Nghi có biệt tài họa chân dung. Bức tranh sống động với mái tóc huyền lung linh trong nắng, với đôi mắt sinh động rất “có thần”. Cô bé xử dụng màu sắc rất chuẩn, chỉ có đôi môi không giống với ảnh thật ghim dưới giá vẽ. Dung Nghi vẽ một đôi môi khép kín không cười!

-Em cố tình vẽ sai?

Cô gái ngước lên:

-Đúng anh ạ. Em vẽ mẹ không cười.

-Sao vậy? Nụ cười của mẹ đẹp thế, nó khiến cả gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

-Đó là nụ cười của sân khấu.

Vương Quyền nhăn mặt:

-Em vô lý thật, lúc nào cũng để cho những ý nghĩ lệch lạc lôi cuốn. Nụ cười của riêng mẹ, không sân khấu hay cuộc đời gì cả.

-Anh chẳng hiểu gì cả. Anh làm sao biết về mẹ bằng em. Tấm ảnh nầy mẹ được yêu cầu chụp để tặng độc giả báo Sân khấu mới, như vậy không là nụ cười của sân khấu thì là gì?

-Nụ cười nào cũng là nụ cười của mẹ cả, em nghĩ thế có được không?

Dung Nghi lắc đầu cương quyết:

-Em không thể lầm lẫn như vậy được.

Cô xoay hẳn bức chân dung về phía Vương Quyền.

-Anh thử nhìn xem, miệng mẹ cười nhưng mắt mẹ đâu có cười, như vậy em vẽ đôi môi khép kín đẹp hơn.

-Em muốn nói nụ cười của mẹ giả tạo?

-Không phải, đó là những gì mẹ trình diễn trước cuộc đời, còn riêng cuộc sống mẹ ít khi cười vui, luôn luôn mẹ có những suy tư dường như mẹ không mãn ý điều gì đó.

-Ai mà chẳng có những lúc suy tư?

-Thời gian ở nhà ông bà nội, hầu như mẹ không cười!

-Vì những người chung quanh không hiểu mẹ.

-ba hiểu mẹ chứ.

-Nhưng ba cũng không thể tỏ sự cảm thông một cách thoải mái được, khi mà bên cạnh bao nhiêu người đầy ác ý.

-Mẹ sống xa cách mọi người nhiều quá.

-Vì ai cũng đẩy mẹ ra xa.

Dung Nghi nheo mắt:

-Anh mà làm ký giả kịch trường chắc anh ca tụng mẹ hết lời.

-Anh thấy cuộc sống của mẹ rất đẹp. Mẹ là một nghệ sĩ có tư cách và đạo đức.

Dung Nghi ngập ngừng:

-Nếu một lúc nào đó, anh nghe dư luận không hay về mẹ thì sao?

-Ai cũng có sai lầm em ạ. Là người phải để người ta sống với bản năng con người, tức là có tham, sân, si. Đừng ép người ta thành thánh để rồi khi người ta có điều gì không phải lại thất vọng. Mẹ em là một nghệ sĩ lớn nhưng vẫn giữ cho mình cuộc sống bình yên của đời thường là hay quá rồi, em còn muốn gì ở mẹ nữa?

-Lỡ ra, em thí dụ nghe, ở vào tuổi về chiều mẹ lại vướng vào một cuộc tình nào đó, anh nghĩ sao? Mẹ có còn tốt đẹp nữa không?

Vương Quyền thản nhiên:

-Đó là một trong những đặc quyền của trái tim mà không ai có thể cãi lại được, kể cả người mang trái tim đó. Có gì đáng trách nếu như ba mẹ đã sống ly thân, và mẹ tìm cho mình một nguồn an ủi.

Dung Nghi sa sầm nét mặt:

-Anh quan niệm như vậy thì đời loạn hết còn gì? Vậy rồi mai nầy thành vợ thành chồng, anh cứ sống với quan niệm đó, để mặc cho trái tim muốn yêu ai thì yêu, vì nó có lý lẽ của nó?

Vương Quyền vuốt má người yêu:

-Khoan kết tội đã cô bé, anh chưa nói hết mà. Anh muốn nói trường hợp của mẹ ấy. Em cứ khe khắt muốn mẹ đóng vai trò người mẹ của một thời xa lắc xa lơ. Chính em muốn đóng khung mẹ trong một vai kịch người mẹ lý tưởng của Đông Phương cổ truyền, không cho mẹ sống thật với con người của mẹ. Lý lẽ trái tim, anh muốn nói là mẹ có thể và có quyền gặp một “ca” đặc biệt nào đó, để cho cuộc đời lên hương và nghệ thuật chấp cánh bay cao, nhưng nếu đối tượng có những trở ngại nào đó, đó là lúc em sẽ thấy mẹ xử dụng đến tư cách và đạo đức.

-Nếu người ta có gia đình?

-Anh tin mẹ sẽ xử sự hợp lý.

-Con tim không đồng ý thì sao?

Vương Quyền nghiêm mặt:

-Em lầm rồi. Mẹ dũng cảm hơn em tưởng.

Anh nhìn Dung Nghi đăm đăm:

-Em xử sự với mẹ không được công bằng.

-Anh thấy vậy sao?

-Lẽ ra em phải đứng về phía mẹ. Em là con gái, phải thông cảm với mẹ hơn bất cứ ai khác chứ.

Dung Nghi nói mát:

-Em đâu có hiểu mẹ bằng anh.

Vương Quyền cười xòa:

-Lại dỗi rồi. Anh quý mẹ, em phải thương anh hơn chứ.

Dung Nghi vẫn tiếp tục tải màu lên khung lụa. Gương mặt Kiều Dung hồng hơn, trẻ hơn…

Vương Quyền kêu lên:

-Mẹ thành người khác rồi.

-Ai vậy?

-Em.

Cô gái ngạc nhiên:

-Sao lại em?

-Thử nhìn kỹ lại em xem? Khi thêm màu sắc cho bức chân dung rạng rỡ lên, trông em giống mẹ như tạc.

Dung Nghi lắc đầu:

-Có ai nói em giống mẹ đâu?

-Tại họ không muốn nói. Em càng lớn càng giống mẹ, nhất là đôi mắt.

-Ba nói em có vẻ thể thao, mẹ mảnh dẻ hơn.

-Đúng, em có vẻ khỏe mạnh hơn mẹ, nhưng gương mặt giống lắm.

Vương Quyền chỉ khung lụa:

-Em vẽ tặng mẹ phải không?

-Em tặng ba. Đối với ba, không gì quý bằng hình ảnh mẹ.

-Đấy em xem, đời đâu có thiếu những người đàn ông chung thủy.

-Nhưng chắc chắn trong số đó không có anh.

-Anh đứng ngay sau lưng ba đấy.
Dung Nghi dí ngón tay vào trán người yêu:

-Còn lâu. Ba số một.

-Thì anh có tranh ngôi “ hoa hậu” của ba đâu. Anh số 2. Á hậu mà.

Đôi bạn trẻ cười vang trong nắng sớm, gương mặt Dung Nghi sáng rỡ, đẹp tuyệt vời. Vương Quyền tấm tắc:

-Có một chân dung tuyệt đẹp mà em không bao giờ vẽ nổi.

Dung Nghi ngạc nhiên:

-Chân dung ai vậy anh? Vẽ là một việc sao chép, phải giống chứ?

-Có thể giống. Nhưng sinh động như vậy thì không. Em làm sao vẽ được cái lung linh của nắng.

-Nhưng vẽ ai?

-Đây nè- em chứ ai- Em có một vẻ rực rỡ khó diễn tả.

-Nịnh.

-Anh nói nghiêm chỉnh đấy.

-Em không đẹp phải không? Chỉ dễ thương thôi.

-Đáng sợ nhất là những nhan sắc lộng lẫy mà không dễ thương!

Dung Nghi nguýt dài:

-Đúng là lưỡi không xương, nói cách nào cũng được.

-Thật đấy. Em không nhìn thấy những người đẹp chỉ thoáng nhìn ta choáng ngợp, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy…rờn rợn thế nào…nó sắc như dao, đúng hơn là vẻ đẹp tàng ẩn nọc độc. Nghe câu nói “đẹp…tàn nhẫn, đẹp…dễ sợ!”như một ví von đùa cợt nhưng có thật đấy. Nhìn là…dội ngay.

(còn tiếp)

 Lý Thụy Ý
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.