Dung Nghi phết cọ một cách nhẹ nhàng lên khung lụa. Màu trắng ửng trên lớp cỏ non xanh mướt như trải ra xa tít tắp. Tất cả thể hiện một khung cảnh ấm áp tràn đầy an lạc. Dung nhan thiếu phụ nổi lên trên phông tĩnh vật, kiêu sa, kiều mị. Ánh mắt người trong tranh như muốn nói lên sự khắc khoải của cả một đoạn đời sóng gió! Đôi môi khép kín nụ cười theo ý người vẽ khiến chân dung thoạt nghêm trang, thoạt trách móc. Dung Nghi ngắm bức họa cô đã mất gần hai tuần lễ mới hoàn thành, cô muốn dành cho cha mình một sự ngạc nhiên vào ngày sinh nhật thứ năm mươi lăm của ông. Dung Nghi biết rằng ngoài cô, không còn ai để ý đến sự vui buồn của người đàn ông trầm mặc nầy.

-Nghi ơi, con có điện thoại.

Tiếng ông Quang vọng ra từ phòng khách. Dung Nghi quay sang người yêu:

-Đợi em chút nhé.

Cô đi được mấy bước lại chạy lui.

-Sao em?

-Em quên…

-Gì vậy?

Nghi cười giải thích:

-Em quên phủ vải che bức chân dung.

-Sao lại phải che?

Cô gái đặt ngón tay lên môi:

-Suỵt, bí mật. Em không muốn ba thấy chân dung mẹ cho tới lúc em tặng ba. Dành cho ba sự ngạc nhiên mà.

Cô phủ vội tấm vải lên giá vẽ rồi nắm tay Vương Quyền:

-Đi anh, vào nghe điện thoại với em.

Vương Quyền theo cô vào phòng khách. Anh gật đầu lễ phép chào ông Quang rồi đến ngồi ở salon. Dung Nghi đến bên máy, gương mặt cô tươi lên cùng với nụ cười trên môi:

-A lô, Tuyền đó hả? Sao? Kỷ niệm đoàn múa 10 năm? Giúp trẻ em tàn tật à? Tuyền có dự không? Các bạn về đủ hết?Vui quá há? Nhất định Nghi sẽ dự. Cái gì? Biểu diễn? Không, không được đâu…Nghi bỏ lâu quá, tay chân cứng rồi. Không, Nghi không biểu diễn được, chỉ dự với tư cách khán giả thôi. Tuyền từ chối dùm…Thật mà, Nghi…

Hình như người bên kia đầu dây ra sức thuyết phục. Dung Nghi lắc đầu quầy quậy, làm như bạn mình thấy được những cái lắc đầu từ chối đó. Nghi nói như hét lên:

-Tuyền, từ chối đi nghe không, Nghi nói rồi, đừng có gán Nghi vào vai nào hết. Nghi sẽ không diễn đâu. Không diễn được mà…

Cô quay sang Vương Quyền, nói như phân trần:

-Cô bạn ở đoàn múa ballet. Sắp tới đoàn tổ chức mừng 10 năm thành lập, lấy tiền giúp trẻ em tàn tật…

Vương Quyền ngắt lời:

-Họ đề nghị em tham gia biểu diễn?

Dung Nghi gật đầu:

-Em từ chối.

-Sao không diễn cho vui?

-Em không thích. Bỏ lâu, quên rồi.

-Để anh nói giúp em.

-Anh nói gì cơ?

-Từ chối! Em nói họ đâu có nghe.

Cô bé gật đầu lia lịa:

-Phải rồi, anh nói dùm em. Anh can thiệp là Tuyền nó phải im thôi. Có lần em nói với nó rằng anh không muốn em múa ballet.

-Vậy ra anh là ông kẹ?

-Ông gì cũng được. Anh nói chuyện với Tuyền đi.

Cô đưa điện thoại cho anh. Vương Quyền nhẹ nhàng:

-Tuyền còn giữ máy đó không?

Tiếng con gái đầy ngạc nhiên:

-A lô, xin lỗi, tôi đang hân hạnh tiếp chuyện ai đấy ạ?

-Xin giới thiệu tôi là Vương Quyền…

Tiếng reo từ bên kia máy, Vương Quyền có cảm tưởng cô bé tên Tuyền đang nhảy cỡn lên:

-A, anh Quyền, Tuyền biết rồi, biết nhiều nữa kia. Dung Nghi nói về anh hoài.

-Nói về tôi như một ông kẹ phải không? Hay một bạo chúa?

-Có lẽ cả hai. Anh Quyền biết không, Nghi nói hay đến nỗi Tuyền cũng muốn kiếm cho mình một bạo chúa đấy.

Vương Quyền cười qua điện thoại:

-Kiếm đi rồi khóc.

-Thế, Nghi có khóc không anh Quyền?

-Nghi can đảm lắm.

Cô gái không vừa:

-Tuyền còn can đảm hơn.

-Tốt lắm, chúc cô bé thành công trong việc tìm ông kẹ nhé.

-Vâng, xin cảm ơn anh. À, anh Quyền ơi, Dung Nghi đâu rồi?

-Vừa chạy ra xem ai gọi cổng.

Tuyền chặc lưỡi:

-Khổ ghê, đang năn nỉ Nghi trở lại biểu diễn mà nó không đồng ý.

-Thế Tuyền có muốn tôi năn nỉ hộ không?

Tuyền lại reo lên:

-Anh nói thật?

-Từ thuở nằm nôi, tôi chưa biết nói dối.

-Anh khôi hài hay quá; nhưng liệu anh có thuyết phục nổi Dung Nghi không? Con nhỏ cương quyết lắm đó.

Quyền nháy mắt với Dung Nghi đang nhăn nhó theo dõi cuộc đàm thoại:

-Thế nếu Tuyền có người yêu, Tuyền có nghe lời anh ấy không? Có phải không? Vậy thì Nghi cũng thế.

Dung Nghi khoát tay ra dấu chối từ, nhưng Quyền làm như không nhìn thấy; anh nói lớn vào điện thoại:

-Vậy kể từ giờ phút nầy, Tuyền cứ coi như Nghi đã nhận lời 100%. Đừng vui quá có hại cho tim đấy. Đúng rồi, tôi thay mặt nghi nhận lời. Yên tâm, lúc nãy Nghi từ chối vì sợ tôi không đồng ý…Nghi rất ngoan, cô ấy đang cười đấy- Vương Quyền mỉm cười nhìn vẻ phụng phịu của Dung Nghi- Thôi nhé, cứ cho giờ hẹn và điểm tập dợt, tôi sẽ đưa Nghi tới; không có gì đâu…Thôi, Tuyền không phải cám ơn Nghi, tôi sẽ nói thay, tạm biệt.

Vương Quyền đặt điện thoại xuống, Dung Nghi cầm lên kề sát miệng:

-Alo, Tuyền…

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng tíc tíc; cô chán nản buông máy. Quay sang nhìn Vương Quyền đang cười thích thú, Dung Nghi nổi cáu:

-Sao anh lại nói với Tuyền như thế?

Vương Quyền đến bên người yêu; anh choàng tay qua vai Dung Nghi, cúi sát mặt cô:

-Người ta cần đến mình sao em từ chối?

Dung Nghi dẩy nẩy:

-Nhưng em đã bỏ lâu quá rồi. Em không thích nữa.

-Theo anh thì em vẫn thích môn Ballet, đúng không? Chỉ vì dính líu đến tên tuổi mẹ nên em bỏ. Nhưng đây đâu phải là sự trình diễn lâu dài? Chỉ là một buổi diễn lấy tiên giúp trẻ em bất hạnh anh tưởng em nên tham gia lắm chứ.

Dung Nghi yên lặng nhưng gương mặt phụng phịu một cách rất đáng yêu. Quyền dìu người yêu ngồi sát lại mình; anh dùng ngón tay trỏ vẽ một đường quanh môi cô, âu yếm:

-Anh mà có tài vẽ anh vẽ ngay đôi môi đang dỗi của em.

Dung Nghi cố nín cười, ngúng nguẩy:

-Đôi môi của em…sao?

-Nó dễ thương chỉ muốn cắn thôi.

-Làm như dễ cắn người ta lắm; còn lâu à.
-Không lâu đâu, đến ngày cưới là cùng.

Cô gái trề môi:

-Ai cho cưới?

-Không cho anh cũng cưới.

-Em không chịu thì sao?

-Anh bắt cóc.

-Sẽ có hiệp sĩ đến cứu em.

Vương Quyền vờ vung tay, quắt mắt:

-Tên nào cả gan giải cứu công nương phải bước qua xác của tại hạ.

Cả hai cùng cười. Nắng sán rực căn phòng, soi rõ mọi vật như soi sáng niềm tin cho một tương lai tươi đẹp. Như chợt nhớ ra điều gì, Dung Nghi hỏi bạn:

-Lúc nãy anh hứa với nhỏ Tuyền ra sao?

-Rằng em sẽ tham gia diễn tập.

Anh vuốt tóc cô âu yếm:

-Nên lắm Nghi ạ. Người ta cần mình; vả lại việc từ thiện mà. Em chỉ diễn một lần chứ có diễn cả đời đâu mà em sợ.

Anh nâng cằm người yêu, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp:

-Cho anh được một lần nhìn em bay lượn trên sân khấu chứ. Ai cũng khen em múa Ballet tuyệt vời, chỉ có anh là không biết.

-Cũng như các vũ công khác thôi, em có hơn ai đâu?

-Nhưng em là Dung Nghi, không giống ai cả; em có bản sắc riêng.

Dung Nghi tựa đầu vào ngực người yêu:

-Đừng kỳ vọng quá, anh sẽ thất vọng đấy.

Vương Quyền nhìn lướt cô gái:

-Tay chân em mềm mại thế nầy, người thon thả như thế nầy múa đẹp là cái chắc.

-Em mà thất bại là tại anh. Người ta đã từ chối rồi còn cố mà nhận lời.

-Góp phần xây dựng xã hội mà em.

-Thật tình mà nói, em không tin các hội từ thiện mấy đâu; cứ đem mấy đứa trẻ còi cọc làm bình phong để người lớn lấy tiền bỏ túi. Anh cứ nhìn xem, mấy ông bà trong hội từ thiện đi xe hơi nhưng những em bé bất hạnh, mục đích của những cuộc lạc quyên đó thì xanh xao, ốm đói, đôi mắt nhìn lấm la lấm lét như lúc nào cũng sợ bị đòn, thấy tội lắm!

Anh biết không, hồi còn ở vũ đoàn, có lần em theo đoàn thăm một trường mồ côi; em có mấy bịch kẹo để trong xách tay, gọi hai bé đến ngồi riêng một nơi, cho kẹo và hỏi chuyện tụi nó; hai đứa bé vừa trả lời những câu hỏi của em vừa nhìn quanh như sợ bị bắt gặp; chúng cho em biết đời sống cơ cực của chúng, quần áo thì không lúc nào được lành lặn; em chỉ vào cái đầm con bé đang mặc:

-Áo nầy của em đẹp đấy chứ? Mới mà.

Ánh mắt nó buồn thiu:

-Mỗi đứa có một bộ sạch sẽ để mặc khi có người đến thăm, áo nầy mua lâu rồi nhưng ít mặc nên vậy đó cô; người ta còn dạy em trả lời ở đây được ăn uống đầy đủ, không bị đánh đập…

-Ai đánh tụi em?

-Ai cũng đánh được cô ơi; bà nấu bếp, cô dạy chữ, bác tài xế xe rau…đâu có ai binh tụi em đâu!

Đứa bé mếu máo:

-Mồ côi mà cô!

Đấy, anh thấy bức tranh xã hội như vậy bảo sao con người còn niềm tin? Người ta kinh doanh cả trên sự bất hạnh của những đứa bé đáng thương. Bởi thế em dị ứng với chương trình từ thiện.

-Đừng bi quan quá, Dung Nghi. Xã hội không hoàn toàn là người xấu. Đương nhiên người tốt không quá nhiều, nhưng nếu người ta hoàn toàn buông xuôi, không có những tấm lòng làm việc thiện, dù bởi động cơ nào đi chăng nữa thì những em bé mồ côi kia không có cả miếng cơm muối mà ăn, không có cả manh áo cũ mà mặc; không phải người ta không biết rằng có những người thiếu lương tâm, ăn tranh cả với các em bé khốn khổ, nhưng thà cho họ ăn một phần, còn lại cho những mảnh đời khốn khổ. Em cứ trình diễn lấy tiền giúp, còn đến được với các em bé mồ côi bao nhiêu đó là lương tâm của họ, mình cứ làm việc của mình.

-Nhưng anh có thấy tội lỗi của những cha mẹ vô trách nhiệm không? Tạo ra lam chi những đưa con rồi bỏ?!

-Biết làm sao được, em? Mỗi con người có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Xã hội vốn là bức tranh nhiều màu sắc, mà đậm nhất là màu xám và màu đen!

Dung Nghi thở dài:

-Vậy mà mình còn cả một cuộc đời dài để bon chen trong cái xã hội đó.

-Định mệnh em được đặt trong một ngôi sao tốt, yên tâm đi cô bé.

Dung Nghi chợt cười ngây thơ:

-Quyền nầy, nghĩ cũng lạ, hai đứa mình tự dưng lại gặp nhau, quen rồi yêu nhau; sao anh không yêu một người khác và em cũng vậy?

-Em không biết sao? Anh và em là hai mảnh vỏ của một con sò; sóng đánh tách đôi, mỗi mảnh về một hướng; mảnh mang tên Dung Nghi may mắn tấp lên bãi cát nguyên vẹn; mảnh mang tên Vương Quyền bị vùi dập nhiều hơn, cuối cùng thì gặp nhau và ráp lại…
Anh cười sau câu nói. Cô gái kêu lên:

Nữa, hết chuông gió rồi đến con sò; mai mốt không biết anh còn so sánh với con gì nữa?

-Điều quan trọng hai đứa là của nhau.

Anh siết chặt tay cô; họ chuyền hơi ấm cho nhau. Hai thân thể chung một nỗi rạo rực khó tả. Dung Nghi chớp mắt nhìn Vương Quyền; anh cúi xuống với nụ hôn chờ đợi trên đôi môi mời đón; nhưng họ ngừng lại: dáng gầy gầy của ông Quang thoáng qua cửa và giọng nói trầm trầm vọng lại:

-Hai đứa vào uống nước với ba.

*********

-Kiều Dung nầy…

-Gì vậy chị Ba?

Kiều Dung ngừng tay đánh phấn, nhìn bà bầu chờ đợi.

-Có người đợi em sau xuất diễn đêm nay.

Nàng ngạc nhiên:

-Ai vậy chị? Quen không?

Bà bầu lắc đầu:

-Chưa. Nói đúng ra người ta biết em rất nhiều.

Bà nhấn mạnh:

-Ái mộ vô cùng.

Bà ta kéo ghế ngồi gần lại, nói nhỏ như sợ người khác nghe:

-Sộp lắm. Giám đốc công ty gì đó ở Canada lận.

-Việt kiều?

-Chớ sao. Xịn mà.

Kiều Dung nhíu mày:

-Nhưng họ gặp em làm gì?

-Đã nói là ái mộ. Từ ngày về nước không đêm nào ông ấy không đi xem em diễn; mê, biết không, theo năn nỉ chị gãy lưỡi đấy.

-Sao chị không nói em không bao giờ có kiểu hẹn hò đó?

-Sao lại không; nhưng họ cứ theo đuổi thì làm sao? Họ chỉ xin em một buổi gặp để trao đổi tâm tình, thỏa lòng hoài vọng từ lâu. Chị không dám hứa chắc chỉ bảo tối nay…nếu em đồng ý…

Kiều Dung chợt cảm thấy cơn giận bùng lên. Không khó gì mà nàng không biết ý đồ của bà bầu ; bà ta chuyên mai mối trung gian giữa khán giả và nghệ sĩ; phần nhiều là các nữ nghệ sĩ và người ái mộ đương nhiên là những anh đàn ông rủng rỉnh tiền, kèm với tính háo sắc háo danh. Tuy vậy đối với Kiều Dung, bà ta chưa bao giờ dám đưa những lời trung gian bất chính đó; vậy mà hôm nay bà ta lại có giọng lưỡi đó với nàng. Kiều Dung nghiêm mặt:

-Cám ơn chị không hứa hẹn; vì chị có hứa em cũng không gặp người ta đâu.  

Nàng buông thong:

-Đó không phải là thói quen của em.

Bà bầu nhăn mặt phật ý, nhưng rồi lại ngọt ngào:

-Chị chỉ gợi ý, em không muốn thì thôi có gì mà phải giận. Chị nghĩ rằng dành chút ít thì giờ cho những khán giả yêu mến mình càng có lợi cho nghề nghiệp chứ có gì đâu? Nhất là người ta lại có tiền và thế lực.

Bà cười mơn:

-Chị nói em nghe, ai không biết Kiều Dung là một nữ diễn viên đàng hoàng, có ai dám nghĩ quấy cho em đâu? Bộ cứ gặp gỡ chuyện trò với đàn ông la mất đạo đức sao? Mình cũng nên cởi mở một chút, đừng cứng quá không hay, nhất là em làm cái nghề cần nhiều người yêu mến; người của đám đông mà, em sống riêng tư quá đâu được.

Kiều Dung cố nén bực tức:

-Từ lâu em đã sống như vậy quen rồi.

Nàng muốn nói thêm:-Em đã sống như thế và đã thành công trong cái thế đơn độc đó; nghệ thuật đòi hỏi ở nghệ sĩ tài năng chứ không phải…đi khách.

Nhưng Kiều Dung dằn được. Nàng biết cay cú với bà bầu không có lợi cho mình. Nàng cũng dư biết từ lâu bà ta hay nhìn đôi mắt đắm đuối của ông chồng khi nhìn nàng bằng sự căm tức nhưng không làm gì được bởi nàng là trụ cột đoàn hát, là cây tiền cây bạc của bà. Lâu rồi bà ta cũng có lúc giở cái giọng mai mối đó với nàng, nhưng bị cự tuyệt và Kiều Dung phải dọa sẽ rời khỏi đoàn nếu cứ gặp những chuyện phiền toái loại đó, thế là bà ta im như thóc; bây giờ lại bổn cũ soạn lại. Thấy nàng im lặng, bà bầu lại cất giọng ca bài “con cá”:

-Nghĩ lại đi Dung ạ. Có mất mát gì đâu; giao tế một chút thôi mà được bao nhiêu là lợi. Chị nói thật, mấy con nhỏ cở Đan Hà mà được giới thiệu với ông nầy là họ mừng như được của.

Kiều Dung lạnh lung:

-Chị mang của đến cho họ đi, em không nhận đâu.

-Khổ nỗi ông ta chỉ “ mết” có em mới chết!

Đến mức không thể chịu đựng nổi, Kiều Dung quay ngoắt lại:

-Vậy chị muốn gì bây giờ? Muốn tôi “đi khách” phải không? Đồng ý với chị đối với một số nghệ sĩ việc nầy không có gì lạ. Để có tiền son phấn đua đòi mà đồng lương chết đói của nghệ thuật không kham nổi, một vài người đã làm nô lệ cho quỷ dữ, để nhận những khoản tiền lớn từ những gã đàn ông háo sắc núp dưới chiêu bài ái mộ. Nhưng cái gì cũng có biệt lệ, không phải ai cũng sẵn sàng làm chuyện đó. Lần cuối cùng tôi xin chị, làm gì với ai thì làm, tha cho Kiều Dung đi.

Nét mặt bà bầu từ ửng hồng trở thành trắng bệch; bà ta nhìn Kiều Dung bằng ánh mắt căm ghét lẫn khiêu khích:

-Tôi tưởng nãy giờ nghe lời kinh của một nữ tu sĩ, không ngờ nó lại phát ra từ một cô đào hát.

-Đào hát hay nữ tu đều có trái tim như nhau. Bà không có quyền mạ lỵ tôi.

Bà bầu mỉa mai:

-Ai dám mạ lỵ cô, nữ diễn viên đức hạnh nhất nước.
Giọng bà đanh lại:

-Nhưng tôi e cái danh đức hạnh sẽ không ở được với cô lâu nữa đâu.

-Bà muốn nói gì?

-Cô tìm vợ Hoàng Kỳ mà hỏi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Kiều Dung. Như vậy có nghĩa là điều nàng lo sợ đã đến. Sự thật bùng nổ trong giới nghẹ thuật sân khấu? Có nghĩa là Kiều Dung sẽ không còn đứng vững trong lòng khán giả như một bông hoa vẹn toàn hương sắc?! Nàng hoang mang không biết ngòi nổ sẽ được châm từ phía nào?

Bà Ba nhìn vẻ mặt tái đi của Kiều Dung với tia nhìn đắc thắng. Bà muốn bổ cho nàng mấy nhát búa nữa để trả thù nhan sắc đã khiến chồng bà mê mệt gọi tên cả trong giấc ngủ. Phần ông thì bà đã trị rồi nhưng hận vẫn chưa nguôi. Tuy nhiên bà vẫn dè dặt. Bà hiểu hơn ai hết thế mạnh của người nữ diễn viên kỳ cựu nầy. Nang không còn trẻ nhưng tài năng nàng cũng dày như năm tháng; là tên tuổi bảo chứng cho phòng vé hàng đêm; và khi nàng bỏ đoàn hát của bà diễn trên một sân khấu khác có nghĩa là bà mất đi bao nhiêu khán giả yêu mến Kiều Dung. Nàng vẫn còn rất ăn khách, các cô đào trẻ cở Đan Hà chưa đủ khả năng đảm nhận những vai lớn, và bà không dại gì tạo cơ hội cho nàng hủy hợp đồng, cái hợp đồng tình nghĩa mà bất cứ ở đoàn nào Kiều Dung cũng có thể ký với giá cao hơn. Dứt khoát không thể để cái lợi nhỏ làm mất cái lợi lâu dài; sự bực tức của bà chỉ có lợi cho kẻ thứ ba. Nghề bầu gánh đã dạy bà cách tiến, thoái rất chuẩn, có như thế mới trị nổi mấy anh kép, chị đào ỷ sắc ỷ tài hay dở chứng làm cao; nhắm tấn công khô
ng xong thì phải thoái thật ngọt, chiêu thức nầy bà dùng mấy chục năm nay mà vẫn hiệu quả, bởi vì dù có phật lòng không diễn viên nào lại nỡ hoặc dám tiếp tục làm căng khi bà bầu đã xuống nước. Nghệ sĩ gắn bó với đoàn không chỉ vì số tiền trong hợp đồng mà còn với các đồng nghiệp, từng tấm phông, từng đạo cụ quen thuộc. Họ có những thói quen mà mọi người đều hiểu và cảm thông, thường là những thói tật không hay ho gì; mọi người chịu đựng họ và ngược lại. Bà ba quay sang Kiều Dung, lần nầy bà mang nét mặt và nụ cười bao dung của người mẹ dành cho đứa con bướng bỉnh; không hài lòng nhưng vẫn yêu thương. Bà đặt bàn tay với những ngón tay sáng lóe mặt nhẫn hột xoàn lên vai Kiều Dung:

-Đùa với em chuyt xíu thôi, đừng giận chị nhé. Gì đi nữa, chị em mình phải bảo vệ nhau; bộ điên sao mở đường cho người ta bôi tro trét trấu vào mặt mình. Diễn viên không tốt thì đoàn mang tiếng, bầu gánh thiệt trước hết. Nói chon gay chị thấy ông giám đốc nầy coi bộ chịu chơi lắm, lại mết em nặng…Em biết không, ông ta năn nỉ chị thiếu điều gãy lưỡi, chỉ yêu cầu được mời Kiều Dung đi ăn tối một lần cho thỏa lòng ái mộ. Chị biết em rất ghét những chuyện lăng nhăng nên đã từ chối và hứa giới thiệu cô khác, nhưng ông ta nhất định phải là em, nên chị đánh liều nói giúp.

Bà ta hất nhẹ một lọn tóc trên má nàng, thân tình;

-Bỏ qua nghe em; trước sau chị vẫn tôn trọng em; mà em sống như thế, ai lại không trọng.

Kiều Dung đã quá hiểu những chiêu bài nầy, nàng nhếch môi:

-Có sao đâu, sống gần chị lâu em cũng hiểu tính chị; thú thật em cũng chẳng tử tế gì đâu, có điều…em yêu Hoàng Kỳ, không muốn làm Kỳ buồn.

Đến lượt bà bầu trố mắt; câu nói thẳng thừng của Kiều Dung khiến bà như từ trên trời rơi xuống. Quả thật, bà không ngờ rằng nàng dám thú nhận điều ghê gớm đó; bà tưởng rằng lời hăm dọa ban nãy của mình sẽ làm nàng sợ hãi, bởi vì hơn ai hết, bà dư biết Kiều Dung rất sợ những scandale về tình ái. Nàng đã cố gắng giữ gìn từ sân khấu đến cuộc đời. Mối tình giữa nàng và Hoàng Kỳ là một tai họa nàng đã cố tránh mà không thoát. Bà Ba hiểu rằng Kiều Dung rất khổ tâm vì mối tình nầy. Hoàng Kỳ cũng là một kịch sĩ tư cách chưa hề bị mang tiếng, bởi thế anh chị em trong đoàn cũng không bình phẩm gì về họ, còn tỏ ra thông cảm cho đôi trai tài gái sắc; bản thân của họ cũng thận trọng vô cùng, không hề lộ liễu như những cặp tình nhân khác; vậy mà bây giờ Kiều Dung dám suồng sã nói trước mặt bà điều mà trước đây nàng né tránh nhất: dư luận! Không biết động lực nào đã khiến Kiều Dung liều lĩnh, nhưng người hốt hoảng nhất vẫn là bà bầu. Bà ngỡ đem mối tình của họ để hù dọa sẽ khiến nàng bị khống chế, không ngờ tình thế đổi thay ngoài dự tưởng; bà như một viên tướng bị tước mất vũ khí, đứng ngẩn ra, chua biết phải đối phó cách nào. Kiều Dung bồi thêm:

-Tình yêu rất thánh thiện khi ta nhìn nó bằng tâm hồn trong sáng; chúng tôi yêu nhau, dù không được chân chính, nhưng rất chân thật. Tôi không ngượng ngùng khi nói lên sự thật bởi vì tôi là một con người.

Nàng hạ luôn:

-Kể cả với báo chí.

Đây là cú “knock-out” quyết định. Hy vọng cuối cùng của bà bầu tan biến. Cả đến báo chí Kiều Dung còn thách thức thì còn gì để nói? Điều mà bà ta không tài nào hiểu được là tại sao Kiều Dung trước nay vẫn yếu đuối, dè dặt là thế bỗng trở nên táo bạo đến liều lĩnh.

Kiều Dung cười thầm; nàng biết mình đã thắng địch thủ. Người đàn bà chua ngoa xảo quyệt nầy muốn gài nàng vào thế phải nô lệ ý muốn của bà ta. Từ lâu bà ta bực tức vì không đưa được Kiều Dung vào bẫy như phần đông các nữ diễn viên khác, và do đó quyền lợi của bà ta bị va chạm khá nhiều; nếu lúc nầy nàng không nhanh trí tỏ ra bất cần dư luận bà ta sẽ làm tới ngay. Con cáo cũng có nhược điểm của nó; bây giờ thì nàng tin bà ta sẽ để cho mình yên thân một thời gian, cho tới lúc tìm được mưu mẹo khác, đương nhiên.

Bà bầu đi khỏi, Hoàng Kỳ đến bên Kiều Dung:

-Bà ta nói gì mà em nổi cáu vậy?

-Chuyện đi đêm.

Hoàng Kỳ không hiểu:

-Đi đêm là sao?

Nàng cười nhỏ:

-Bà ta muốn giới thiệu em cho một ông Việt kiều Canada.

Hoàng Kỳ nhăn mặt:

-Sao kỳ vậy? Ai khiến bà ta mai mối?

-Tiền mới khiến được bà La sát nầy, chắc cũng café ăn nhậu với nhau nhiều rồi.

-Rồi em cự?

-Ai dám cự bà bầu.

-Không cự mà bà ta bỏ đi như mèo bị cắt tai.

-Có gì đâu, em chỉ cắt mái tóc Samson đi là bà ta mất sức mạnh chứ gì.

-Em tài thật, chưa ai trong đoàn dám đối đầu với bà ta.

-Đừng mừng vội, con cáo chưa giương hết vuốt đâu.

Hoàng Kỳ ghé tai nàng:

-Đêm nay cho anh về với em nghe.

Kiều Dung trừng mắt:

-Thôi đi, bà bầu mới dọa đưa hai đứa mình lên báo.

-Em sợ à? Họ muốn biết cứ cho họ biết. Giấu diếm mãi mệt quá rồi. Gia đình anh thì nhất định cấm cửa, cho nó công khai để anh sống với em cho yên thân.

-Bộ anh tưởng sống với nhau mà yên sao?

-Không yên rồi cũng quen đi; làm gì được nhau…

-Tính liều hả?

-Người ta dồn mình vào đường cùng rồi!

Kiều Dung lắc đầu:

-Chưa đâu; đó chỉ mới là rượu khai vị!

Chàng nhìn nàng:

-Em có vẻ quen với những việc nầy quá nhỉ?

-Đầy dẫy quanh đời sống, tai anh không chịu lưu ý.

Chàng cười mơn:

-Nói gì thì nói, đêm nay anh cũng đưa em về. Đừng xua đuổi anh nữa; anh bị xua đuổi quá nhiều rồi; cho anh xin những giờ phút bình yên bên em.

Đôi mắt Kiều Dung trở nên xa xăm. Mối tình nầy không dễ dàng kết thúc, nàng hiểu như thế. Nàng vẫn phập phồng chờ đợt tấn công tiếp theo của đối phương nhưng kẻ địch án binh bất động. Có lẽ họ để cho nàng thấm đòn rồi mới tiếp tục xuất chiêu.

Không có Hoàng Kỳ, nàng cũng buồn, cũng nhớ! Chàng dịu dàng biết bao! Chàng biết cách tạo cho nàng những giây phút hoan lạc ngất người. Thân thể đã quá tuổi chín muồi của người đàn bà sống lại những cơn rạo rực; tế bào căng cứng, trẻ ra. Hơi thở mùa xuân mơn man trên mái tóc đã bắt đầu điểm vài sợi trắng. Kiều Dung nhớ lại trong ký ức cảm giác đầu tiên trong vòng tay đàn ông; những ngón tay phù thủy rờn rợn trên từng vùng da thịt; chăn gối biến tan trong sóng lửa dục tình. Nàng đã qua chặng đường dài yêu và sống. Rồi tất cả ngừng lại, lặng đi! Nàng vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở, vẫn nhìn những khắc khoải qua đi trong tâm hồn lạnh giá. Thời gian lạnh lung đi qua trong nỗi thờ ơ của người thiếu phụ quên xuân. Chàng đến với nàng như một ly rượu ngọt sau nhiều liều thuốc đắng. Nàng nhìn chất ngọt ngào, nồng cay sóng sánh trong ly bằng ánh mắt ngại ngần, sợ rằng không phải được dành cho mình; nhưng thôi thúc của đam mê khiến nàng nhắm mắt đánh liều uống cạn. Khi nàng mở mắt ra, thế giới đã thay da đổi thịt. Nàng chua tìm được lời để tạ ơn người tình về hạnh phúc chàng mang đến thì một cơn sóng khác đã lại ập đến điên cuồng nhấn chìm nàng trong biển đam mê.

                                                                                         *********

(còn tiếp)

 Lý Thụy Ý
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.