Dung Nghi gấp nhật ký cẩn thận vào ngăn bàn phấn rồi lên giường nằm. Cô ngả người trên nệm, soải tay thoải mái trên những chiếc gối bông nho nhỏ đủ hình dạng rải rác trên giường. Khuya  rồi, phòng bên vẫn còn ánh đèn chứng tỏ ba cô còn đọc sách. Dạo nầy ông thức rất khuya, Dung Nghi lo cho sức khỏe của ba, nhưng ông mỉm cười bảo người già rất ít ngủ.
-Nhưng ba đã già đâu?
Ông cười:
 -Ba già trước khi tuổi già đến nữa kia.

-Con thấy ba còn rất trẻ, trẻ hơn tuổi nhiều.

Cô nhìn ông tinh nghịch:

 -Nhiều bà còn quay lại nhìn ba đấy; nhưng con biết ba chỉ cần một người nhìn thôi, đó là mẹ. Đúng không ba?

Ông công nhận bằng cách im lặng. Thú vui của ông là sách vở và xén tỉa mấy khóm hồng, tưới nước mấy giò lan. Có lần trở giấc giữa khuya Dung Nghi nhìn thấy đèn phòng khách còn sáng; ngỡ mình quên tắc lúc tối cô rời phòng ngủ đi ra; nhưng đến gần cửa, cô nghe rõ tiếng ba mình đang nói chuyện điện thoại:

 -Mình có khỏe không? Ráng giữ gìn sức khỏe, trời mấy hôm nay trở lạnh đấy Kiều Dung ạ.

Bên kia không biết mẹ nói gì, chỉ thấy ba cô gật gù; ông chúc bà ngủ ngon và gác điện thoại, bước đến salon ngồi suy nghĩ.

Dung Nghi đứng chon chân nhìn ba bằng ánh mắt cảm động, thì ra không lúc nào ba không nghĩ đến mẹ. Nhìn người đàn ông tóc hoa râm gương mặt đăm chiêu nửa đêm còn gọi điện thoại cho vợ chỉ để hỏi thăm sức khỏe và chúc ngủ ngon sao mà dễ thương đến thế. Đôi mắt ông nhìn quanh len lén như sợ người khác bắt gặp, y như cậu thanh niên mới yêu còn muốn giấu diếm tình cảm của mình. Dung Nghi hiểu ông rất nhớ bà; gần hai mươi năm hương lửa đâu phải ít, đã quá đủ để cho người ta hiểu tận cùng ngóc ngách tâm hồn nhau. Dung Nghi chợt nghĩ lúc nầy mà mẹ cô xuất hiện, không biết ba sẽ mừng đến đâu. Ông yêu bà quá! Tình yêu trong sáng như trẻ thơ. Chỉ có tình yêu mới đưa con người đến con đường thánh thiện. Dung Nghi cảm thấy mẹ hạnh phúc có được một tình yêu chung thủy.

                                                         *********

 KIỀU  DUNG – HOÀNG  KỲ : Tình yêu sân khấu hay ngoài cuộc đời?

 “ Nắm bắt được dư luận quần chúng yêu sân khấu về sự liên quan mật thiết giữa nữ nghệ sĩ nổi tiếng Kiều Dung với nam diễn viên trẻ Hoàng Kỳ, chúng tôi đã tìm hiểu từ nhiều phía và sau đây là những ghi nhận tương đối chính xác của nhóm phóng viên kịch trường.

 “ Như chúng ta đều biết, từ lâu nữ nghệ sĩ Kiều Dung đóng chung với Hoàng kỳ, nam nghệ sĩ nhiều triển vọng. Họ diễn rất ăn ý; trong những vở kịch lớn họ đã tỏ ra là đôi uyên ương nghệ thuật xứng đáng với sự ái mộ đông đảo quần chúng. Không ai nghi ngờ những cuộc tình trên sân khấu ủa họ, những tràng pháo tay và những giòng nước mắt của khán giả đã chứng thực điều đó.

 “Tuy từ lâu đôi nghệ sĩ nầy đã chứng tỏ phẩm cách của mình, họ không có những cuộc tình lăng nhăng. Kiều Dung trước sau vẫn là một người phụ nữ chung thủy trong đời thường; mặc dù có những mâu thuẫn khó hàn gắn với chồng là sĩ quan chế độ cũ, sống gần như ly thân suốt thời gian chồng đi học tập về, Kiều Dung vẫn từ chối ghé mắt xanh đến bất cứ một người đàn ông nào, trong cũng như ngoài phạm vi sân khấu. Nàng đã khôn khéo tránh được bao nhiêu là cạm bẫy cả tình lẫn tiền. Có thể nói trong vòm trời đầy sao của nghệ thuật, Kiều Dung là ngôi sao bắc đẩu để các diễn viên trẻ học hỏi, noi gương.

 “ Cũng như Kiều Dung, Hoàng Kỳ có cuộc sống khá mẫu mực, một vợ hai con, chàng luôn tỏ ra chồng tốt, cha hiền. Sẽ không có gì đáng nói nếu người ta không nhận thấy một vài hiện tượng tan vỡ từ phía gia đình Hoàng Kỳ. Sauk hi tìm hiểu nguồn tin chính xác, chúng tôi được biết hiện nay Hoàng Kỳ không còn sống chung với vợ con mà ở một nơi khác, bởi vì sau khi khám phá ra sự phản bội của chồng, bà Mai, vợ Hoàng Kỳ đã đi đến quyết định chia tay. Chúng tôi đã đến tận nhà Hoàng Kỳ và tiếp xúc thẳng với người vợ đau khổ.

 “Tiếng nói từ hai phía:

Chúng tôi gặp người thiếu phụ trẻ tại phòng khách nhà riêng. Bà Mai tiếp chúng tôi với vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt buồn rười rượi.

 Hỏi: - Xin chị cho khán giả báo Kịch trường biết có phảo hiện tại chị và anh Hoàng Kỳ đã sống ly thân?

 Đáp: - Hiện tại thì chưa. Quyết định chỉ từ phía tôi, nhưng chắc chắn việc ấy sẽ đến.

 Hỏi: - Lỗi do anh Hoàng Kỳ?

 Đáp: - Tôi không thể giữ một cái xác của một người đàn ông đã trao linh hồn cho một người đàn bà khác!

 Hỏi: - Xin chị cho biết người tình của anh ấy là ai? Có phải là nữ nghệ sĩ tên tuổi Kiều Dung như dư luận đồi đãi?

 Đáp: - Cuộc tình của họ được mọi người biết lâu rồi; tôi là người biết sau cùng!

 Hỏi: - Chị không còn biện pháp nào khác hơn là xa nhau sao? Hai cháu sẽ thiệt thòi. Theo chúng tôi được biết thì Hoàng Kỳ rất quý con.

 Đáp: - Các anh hiểu rồi đấy; một người đàn ông yêu vợ quý con nhưng đến lúc có một người đàn bà khác chen vào là hết!

 Hỏi: - Xin chị trả lời câu hỏi chót: chị có cho anh ấy một cơ hội chuộc lỗi không?

 Đáp: - Nếu đó là do anh ta muốn và tôi xử sự ra sao còn tùy.

 “ Chúng tôi đã tiếp tục đến gặp Hoàng Kỳ hiện đang ở đoàn hát như an hem nghệ sĩ không có nhà riêng. Chàng kịch sĩ hào hoa thân mật bắt tay chúng tôi rồi vào đề không chờ phóng viên đặt câu hỏi:

 -Tôi biết cuộc thăm viếng của các anh và đang chờ. Thật ra tôi cũng muốn nhân dịp nầy được tâm sự với khán giả qua báo Kịch trường, những người đã dành cho tôi một cảm tình nồng hậu. Tôi hoàn toàn không có ý biện hộ cho mình. Khi một người chồng đã san sẻ tình cảm cho một người đàn bà không phải vợ mình là đã sai lầm. Ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến một trường hợp cá biệt: Tình yêu nghệ thuật.

 “ Tôi và Kiều Dung cùng đóng trên một sân khấu; chúng tôi diễn cặp với nhau một thời gian khá lâu. Chúng tôi thủ diễn đủ các vai, nhưng nhiều nhất vẫn là những vai yêu đương mùi mẫn. Cũng như Kiều Dung, trước đây tôi rất dè dặt trong việc giao tiếp các nữ đồng diễn, nhất là cố tránh nhầm lẫn giữa sân khấu và cuộc đời, điều mà phần nhiều đồng nghiệp của tôi vướng phải.

Tôi nghĩ rằng không phải cứ ỷ mình là nghệ sĩ, rồi có quyền sống vung vít bạt mạng, yêu đương nhăng nhít. Càng là người của đám đông càng phải giữ gìn phẩm cách, đó là cách tỏ ra tôn trọng những người hâm mộ mình, nuôi sống mình. Vả lại hạnh phúc đâu có đến với những người buông tay nầy bắt tay kia. Mai, vợ tôi, là người bạn gái thời còn đi học. Mai không ở trong giới nhưng rất hiểu và khuyến khích tôi trên những nẽo đường chông gai của nghệ thuật. Chúng tôi đã từng chịu đựng cùng nhau một quá khứ hàn vi đầy tủi nhục khi tôi còn là một diễn viên nghiệp dư chưa có tên tuổi. Do đó, khi nghệ thuật đã mang đến cho tôi vinh quang và tiền bạc, tôi tự nhủ sẽ sống xứng đáng với niềm tin của vợ hiền, và tôi đã làm được điều đó trong một thời gian khá dài. Rồi tôi về đóng cặp với Kiều Dung và nếu câu nói “ con tim có những lý lẽ của nó” sai với người khác thì lại hoàn toàn đúng với tôi. Tôi đã đem hết sức mạnh lý trí ra chống trả nhưng đành bất lực với Kiều Dung. Tôi không phải yêu một người đàn bà với xác thân thuần túy mà yêu con người nghệ thuật của nàng. Sau khi diễn chung vở “ Trà Hoa Nữ” tôi bỗng cảm thấy rằng mình có trách nhiệm với cuộc sống của người thiếu phụ yếu đuối cô đơn nầy. Nàng như một cành lan mỏng manh cần bàn tay chăm sóc nâng niu. Điều Kiều Dung lôi cuốn tôi mạnh nhất chính là sự say mê nghệ thuật của nàng. Cầm một kịch bản mới, Kiều Dung ăn không ngon, ngủ không yên, miệt mài nghiên cứu nhân vật, tập diễn một mình trước khi cùng tập dượt; chỉ khi nào diễn xong buổi ra mắt nàng mới yên tâm. Nàng rất thông minh, luôn luôn sáng tạo qua nhân vật mình thủ diễn. Lúc đầu tôi thấy cách làm việc của nàng quá mất thì giờ và mệt mỏi; nó chiếm hầu hết thời gian trong ngày và hỏi Dung tại sao phải làm khổ mình, Dung cười buồn: “ chính vì cách làm việv nầy mà tôi mất cả gia đình đấy. Chồng và con tôi đều muốn dành nhiều thời gian cho họ, nhưng anh thấy đấy, cả đến ăn nhiều khi tôi cũng quên nữa là. Nhưng cái tính tôi nó khốn nạn thế đấy: muốn diễn tròn vai nào, tôi phải vất vả, nhồi mình với nó thành một khối bột mới được. Nếu không nặng nợ với sân khấu tôi đã bỏ về sống yên với vai trò nội trợ hết đời cho xong” . Nhưng dần dần chính tôi cũng bị nhiễm cách làm việc cẩn thận của nàng; hai đứa lập một thời khóa biểu làm việc, từ đó những vai diễn của tôi cũng đạt hơn. Tôi hiểu đó là thành quả của lối làm việc nhọc nhằn cần mẫn, đúng là “nghệ thuật là tài năng cộng với mồ hôi”.
 “ Rồi dần dần chúng tôi cảm thấy cần nhau, đúng ra thì tôi thấy cần nàng nhiều hơn. Dung như một bổ sung cho những thiếu sót của tôi trong nghệ thuật; nàng có lối diễn đầy sáng tạo và sẵn sàng cứu nguy nếu đồng diễn bị bể, bị hố. Tôi thật sự cảm thấy sự thành công của mình một phần có sự đóng góp của Dung. Tôi cảm mến nàng, thậm chí coi nàng như thần tượng…và, các anh biết đó, khoảng cách từ một tình bạn sâu sắc đến tình yêu đâu có bao xa. Nhưng không phải chúng tôi đi sai đường mà không biết suy nghĩ và người trăn trở là Kiều Dung, nàng thật yều đuối nhưng vô cùng dũng cảm; Dung thẳng thừng từ chối tình yêu của tôi và nói rằng đời nàng đã mất hết, chỉ còn lại nghệ thuật và tâm hồn trong sáng tặng cuộc đời, nàng không muốn tạo những scandale như những đồng nghiệp khác. Tâm hồn nàng là tâm hồn một phụ nữ Á đông thuần túy, mang nặng tính chất bảo thủ. Nhưng phải thừa nhận rằng đời sống sân khấu rất khó giữ mình; nàng sống với những nhân vật trong kịch và một lần nào đó tôi đã thành công trong việc mang nhân vật sân khấu vào cuộc đời”

 Tâm sự Kiều Dung:

  “Có lẽ tôi không có điều gì để nói với quý vị- Nữ nghệ sĩ Kiều Dung nói với tất cả vẻ trầm tĩnh, duyên dáng của nàng- Những gì có thể làm được, tôi sẽ làm. Phần còn lại là do những người trong cuộc và quyết định cuối cùng của Thượng đế! Mọi người đều có cách riêng để giữ gìn và vun bồi hạnh phúc; tôi tin Mai sẽ làm được điều đó. Tôi chỉ xin giữ lại những ngày đã qua như một kỷ niệm đẹp của đời nghệ sĩ. Mai nầy giã từ sân khấu tôi sẽ mang theo hành trang của mình những ly rượu đoạn trường đã uống trong cơn mê tuyệt vời”.

  “Điều tôi muốn nói ở đây là với những khán- thính giả thương mến của Kiều Dung; nếu đúng như những ước mơ thời niên thiếu, tôi sẽ theo đuổi nghề diễn đến hơi thở cuối cùng. Nhưng lúc đó tôi đã không dự đoán được rằng sẽ có lúc mình mệt mỏi. Và đối với nghệ thuật, một nghệ sĩ chỉ nên là con nợ đừng bao giờ là kẻ đòi nợ; vì khi trở nên gánh nặng cho nghệ thuật thì không có gì tồi tệ bằng. Tôi đã cảm nhận được rằng đã đến lúc trao vai diễn của mình cho một tài năng trẻ. Tự  nghệ thuật sẽ chọn lựa người ấy. Tôi xin dành phần đời còn lại để làm một khán giả, vì chỉ có khán giả mới là người tình thủy chung của sân khấu.

  “ Xin một lần nữa đa tạ những người đã mang hơi thở, niềm vui đến cho nghệ sĩ. Tôi có một bộ sưu tập những lá thư của khán giả bốn phương gởi cho diễn viên Kiều Dung để khen thưởng hoặc góp ý, đó là món quà quý nhất mà khi nằm xuống ngủ giấc thiên thu, tôi sẽ yêu cầu phủ lên thân thể tôi sau lần vải liệm để được trọn tình với những tâm hồn yêu nghệ thuật”.

  “ Cũng có thể nghệ thuật như một chủ nợ khe khắc, tiếp tục đòi nợ khi thấy nghệ sĩ còn chút hơi tàn, tôi sẽ trở lại sân khấu bằng sự hăm hở của người tình khát khao hội ngộ. Và sẽ là những phút giây hạnh phúc nhất nếu Kiều Dung lại được gặp lại những người bạn trung thành của sân khấu hôm nay”.

  “Qua bài viết nầy, chúng tôi tưởng đã làm tròn trách nhiệm của người ký giả kịch trường; phê phán xin dành cho quý vị độc giả. Chúng tôi được biết rằng hiện nay, Hoàng Kỳ đã về sống dưới mái ấm gia đình. Hạnh phúc hàn gắn được hay không còn tùy những người trong cuộc, nhất là sự bao dung của người bạn đời Hoàng Kỳ. Chúng ta mong rằng điều đó đã đến hoặc sẽ đến, bởi muốn có hạnh phúc phải biết quên đi những lỗi lầm, dù đôi khi không dễ dàng…Điều chúng tôi cảm nhận được là sự thật của đôi uyên ương nghệ thuật Kiều Dung- Hoàng Kỳ; không ai né tránh hoặc phủ nhận công luận, họ nhận lỗi và sửa sai một cách đáng khen và đáng yêu, nhất là Kiều Dung, nàng đã tỏ rõ thiện chí trong việc thuyết phục Hoàng Kỳ trở về. Cuộc chia tay nào mà không có nước mắt? Kiều Dung đã nhận đau thương về phần mình để cứu vãn một gia đình, đó phải chăng là nét son trong cái thế giới nghệ thuật đầy phức tạp và nghệ sĩ thường cho rằng mình có quyền dẫm lên dư luận để sống loạn, sống cuồng? Chúng ta bài xích sự phản bội tình cảmnhưng đón nhận những con người biết nhận ra lỗi lầm. Riêng đối với nữ nghệ sĩ Kiều Dung chúng tôi xin thay mặt độc giả báo Sân khấu kịch trường gởi đến cô lời chúc tốt đẹp nhất trong chuyến du lịch sắp tới và hy vọng khi trở về, Kiều Dung trở về với sân khấu trong những vai diễn mới để khán giả yêu nghệ thuật tiếp tục được thưởng thức tài năng tuyệt vời của cô”.

  Mai đặt tờ tuần báo lên kệ sách; đây là lần thứ ba nàng đọc bài báo nầy. Nàng muốn tìm hiểu ẩn ý của người viết trước khi đi đến một quyết định quan trọng. Trong trí nàng trở lại cuộc nói chuyện tay đôi với Kiều Dung ngay tại nhà nàng, vào buổi sáng Mai vừa đi chợ về và bé Thanh chạy ra đón tận cổng. Nó kéo tay mẹ, thì thầm:

 -Má, có bà “bồ” của ba đến.

Mai giật mình:

 -Con nói ai?

 -Bồ của ba, bà đào hát đó.

 -Bà ta đang ở đâu?

Bé Thanh chỉ tay vào phòng khách:

 -Ngồi ở salon.

Mai cắn môi để giữ bình tĩnh. Từ ngày Hoàng Kỳ ra đi, Mai không gặp lại Kiều Dung lần nào. Lần Hoàng Kỳ đưa hai đứa bé đi ăn kem rồi đưa con về nhà, chàng lại ỷ ôi năn nỉ cho được về nhà nhưng nàng vẫn cương quyết chối từ. Có người bảo Mai không biết ghen, chấp nhận cho chồn ra đi để sống thoải mái với tình nhân nhưng có ai hiểu cho nàng? Thật ra Mai ghen hơn một người vợ ghen bình thường, ghen đến độ thà mất chồng còn hơn chấp nhận mối tình tay ba! Cứ nghĩ chồng đang âu yếm một người đàn bà khác là nàng lại muốn ngất đi. Thà cứ coi như không có chồng, không hạnh phúc nhưng cũng chẳng tủi buồn. Mai đã chọn giải pháp giải phẫu một lần để khỏi phải kéo dài đau đớn. Một lần đau rồi hoặc có tất cả hay không có gì cả! Tuy quyết định một cách dứt khoát, người thiếu phụ yêu chồng vẫn thấy cơn đauu quặn thắt từng đêm. Nhìn bé Thanh càng lớn càng giống cha, Mai có cảm tưởng đó là một thách thức cho sự dũng cảm của mình. Nàng vẫn theo dõi cuộc sống của chồng và tình địch mặc dù vẫn tự nhủ mình hãy cố gắng mà quên. Mai rất hiểu Hoàng Kỳ, nên khi chàng liều lĩnh thú nhận tình yêu với Kiều Dung nàng cảm thấy sự mất mát thật lớn lao. Kỳ không hay lăng nhăng, quan niệm cuộc sống gia đình là cứu cánh hạnh phúc, như vậy có nghĩa là Kiều Dung không phải người đàn bà tầm thường. Đương nhiên nàng đã không bình thường vì là diễn viên nổi tiếng, nhưng trong tình yêu có cái gì khác hơn thế. Đâu phải Hoàng Kỳ chưa bao giờ quen biết một kịch sĩ? Trái lại, chàng sống giữa họ. Kiều Dung phải như thế nào đó mới làm chàng say mê đến thế. Mai không  phải là nghệ sĩ nên nàng không nhìn tình yêu theo cảm quan của chồng, nàng chỉ biết chìu chuộng sở thích của chàng và lo tròn trách vụ người hiền nội. Nàng chưa bao giờ tìm hiểu những ngóc ngách phức tạp của tình yêu. Nàng yêu thủy chung và đơn giản. Bé Thanh rồi bé Tuấn ra đời gắn bó thêm nghĩa vợ chồng. Căn nhà sáng lên với gương mặt và nụ cười của trẻ thơ, Mai bằng lòng với hạnh phúc của mình và nghĩ Hoàng Kỳ cũng thế…

Mai đi vòng ra bếp cất giỏ thức ăn rồi thay vội bộ đồ lụa màu hồng nhạt. Nàng đứng trước gương sửa lại mái tóc, tạo sự thanh thản cho nụ cười. Nàng muốn tỏ ra bản lĩnh trước một địch thủ mà nàng biết không phải tay mơ.

 -Chào bà.

Mai lên tiếng từ phía sau lưng, Kiều Dung giật mình quay lại:

 -Em đi chợ về?

Vẫn giọng nói thanh thoát làm xiêu lòng người, Mai gật đầu vừa ngồi xuống ghế.

Kiều Dung vào đề:

 -Chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé, em cho các cháu ra ngoài chơi, chuyện phức tạp của người lớn không nên để chúng tham dự.

Mai cười khẩy:

 -Vậy mà những chuyện phức tạp do người lớn tạo ra lại liên quan mật thiết đến đời sống trẻ con.

Tuy vậy nàng vẫn bảo bé Thanh đưa em sang chơi nhà hàng xóm. Còn lại hai người dàn bà, ai hỏi:

 -Bà cần gì ở tôi?

Kiều Dung tỏ ra đắn đo. Nàng biết mình làm một việc mạo hiểm: nếu Mai phản đối là tan vỡ tất cả. Nàng làm việc nầy không có ý kiến của Hoàng Kỳ và cũng kể từ những dự định mới cho tương lai, Kiều Dung hoàn toàn đặt người bạn tình ra ngoài lề cuộc đời mình. Nàng nhìn thẳng vào Mai:

 -Bây giờ không phải là lúc chúng ta câu móc nhau nữa, mà phải tỏ ra thiện chí hơn Mai ạ. Chị biết em không muốn tiếp chị, nhưng chị đã đến đây, có nghĩa là chị xin em một cuộc thảo luận đứng đắn giữa hai người hiểu biết, em đồng ý chứ?

“ Bà muốn tôi nhường chồng cho bà ư? Điều đó bà đã thành công- Giữa tôi và bà không có gì để nói cả- Mai thầm nghĩ- Nhưng nhìn gương mặt đẹp não nùng của người thiếu phụ, tự dưng những ý tưởng chua chat của Mai chùn lại. Có cái gì trong đôi mắt buồn thăm thẳm kia rất trìu mến, có lẽ vì trong lời nói kia ấm áp lòng người. Bả ta đang diễn kịch chăng? Một vai diễn chẳng có gì khó khăn lắm. Nhưng ai cấm nàng bị mê hoặc như hàng triệu khán giả đã bị bà ta mê hoặc? Có nên trách chồng mình nếu đã gục vì một người đàn bà như thế? Giọng Mai dịu đi:

 -Bà nói đi.

 -Câu nói rất đơn giản, em ạ; nhưng việc làm thì khó đấy. Tuy nhiên chị nghĩ em sẽ quên được lầm lỗi của chồng. Đời ai chẳng có sai lầm hở Mai? Ngay cả việc em cấm Hoàng Kỳ về song với gia đình cũng có thể là một sai lầm; vì người mang hạnh phúc đến cho Kỳ chính là em chứ không ai khác. Tất cả những tình cảm của người chồng tốt như Kỳ chỉ có thể hướng về vợ con, những thoáng vấn vương nào đó rồi cũng qua nhanh như một giấc mơ thôi. Nếu em hiểu những ngày xa gia đình Kỳ đã khắc khoải như thế nào chắc em không nở “kỷ luật” lâu như thế. Em nên mở cửa cho chồng mai ạ.

 -Nhưng anh ấy đã nói về bà và mối tình của anh ấy như thế nầy đây- Mai lấy tờ tuần báo Kịch trường để trước mặt- Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại mềm yếu thế. Trước đây, nghĩ đến việc gặp tình địch nàng sẽ tuông ra bao nhiêu lời cay đắng, nhưng bây giờ nàng ỉu xìu như một đứa trẻ trước người lớn, thậm chí nước mắt còn muốn hoen mi. Mai cắn môi cố giữ cho giọng nói khỏi lạc- Dám thú nhận và bênh vực tình yêu như thế làm sao anh ấy xa bà được? Không, tôi không bao giờ giữ một cái xác không hồn đâu. Anh ấy yêu bà, ca tụng bà như một nữ thánh. Mọi người quen biết vợ chồng tôi đều đọc những lời âu yếm của chồng tôi khi nói về bà và họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại lẫn chế diễu. Bà thắng tôi bà Kiều Dung ạ, hãy về mà hưởng sự chiến thắng của bà đi.

Kiều Dung dỗ dành Mai như dỗ dành một người em nhỏ:

 -Bình tĩnh, em, nghe chị nói đây; chị đọc bài báo đó rồi, đọc rất kỹ. Bởi thế chị hiểu rằng ở trong đó chẳng có gì dành cho chị.

Mai tròn mắt:

 -Bà nói gì vậy? Anh ấy nói như thế…

 -Nói về một người khác Mai ạ. Em hãy đọc kỹ lại và hiểu sâu hơn nữa ý chồng mình. Người đàn bà mà Kỳ say mê chính là người đàn bà của nghệ thuật chứ không phải Kiều Dung đang ngồi trước mặt em đâu. Anh ấy yêu nghệ thuật và lầm lẫn nghệ thuật với tình yêu. Em nghĩ kỹ đi, nếu Kỳ là người háo sắc, từ lâu hẳn anh ấy đã chạy theo những cô đào trẻ đẹp, chứ đâu có chọn một người đứng tuổi như chị.

Mai im lặng và cảm thấy Kiều Dung có lý, nhưng nàng vẫn còn ấm ức:

 -Người ta bảo anh Kỳ tôn vinh chị như một thần tượng.

 -Đúng, và chính vì thế em nên yên tâm tha thứ cho chồng. Bởi vì tình yêu đích thực không bao giờ dành cho thần tượng cả. Thần tượng chỉ nằm trong cảm quan nghệ thuật và hư chứ không thật. Anh ấy đã yêu Kiều Dung diễn viên, yêu qua những vai kịch chị diễn chứ có phải con người thật của chị đâu? Điều nầy nghe có vẻ kỳ quái nhưng đó là sự thật. Trước sau anh ấy chỉ yêu em.

 Tự ái được vuốt ve, Mai cảm thấy nhẹ phần nào niềm đau tan vỡ.

Kiều Dung nhẹ nhàng:

 -Em nên ôm lấy hạnh phúc và gìn giữ nó; nó chưa mất bao giờ, và sẽ không bao giờ mất. Phần chị, chị có cách giải quyết riêng.

 Mai hỏi yếu ớt:

 -Chị có chắc anh ấy muốn trở về?

 -Chắc chắn thế rồi. Xa vợ con, Kỳ khổ sở vô cùng. Không một ai khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồ người đàn ông ấy.

 -Kể cả chị?

Kiều Dung gật đầu.

 -Em không tin. Anh ấy là người có lương tâm nên cảm thấy cắn rứt vì thiếu trách nhiệm, nhất là với hai đứa bé. Anh ấy muốn quay về chẳng qua vì trách nhiệm; anh Kỳ yêu chị lắm.

 -Tin chị đi Mai. Chị xin em nghe và tin chị. Chị sắp rời sân khấu đi xa, chị không dối em đâu.

 -Chị đi du lịch?

 -Chị đi với anh. Có thể chị sẽ trở về cũng có thể không.

 -Bao giờ chị đi?

 -Sau khi hoàn tất thủ tục.

Mai chậc lưỡi:

 -Chị bỏ sân khấu thật đáng tiếc. Biết bao nhiêu người ái mộ chị? Báo chí họ nói về chị với sự ưu ái đặc biệt.

Kiều Dung cười buồn:

 -Rồi sẽ chẳng còn gì đâu em. Chị chỉ cần vắng mặt một thời gian ngắn là có người thay thế. Luật đào thải của thời gian…

 -Chị bằng lòng đi với anh, chắc Dung Nghi vui lắm. Lúc nào nó cũng than thở với em chỉ muốn mẹ về với ba.

                                                       *********

Sau một giấc ngủ dài, Kiều Dung thức dậy bởi chuông gọi cổng, nàng bước ra phòng khách vừa lúc Dung Nghi bước vào.

 -Mẹ.

Dung Nghi reo lên rồi đứng yên lặng nhìn mẹ; khoảng cách giữa hai mẹ con thật gần nhưng cũng thật xa. Bức tường ngăn cách chỉ cần khẽ chạm là sẽ ngã nhưng chưa ai có can đảm làm việc đó.

 -Dung Nghi.

Nàng gọi con rồi bước tới. Cô bé nhảy xổ vào mẹ. Kiều Dung dang rộng tay rồi xiết chặt con gái vào ngực. Dung Nghi để mặc cho nước mắt tràn ra khỏi mi, ướt ngực áo mẹ, cô nghẹn ngào:

 -Mẹ đừng giận con.

Kiều Dung cười trong nước mắt:

 -Con về với mẹ là đủ. Đừng nói gì nữa con. Để mẹ nhìn Dung Nghi của mẹ xem nào.

Nàng nâng gương mặt xinh xắn của Dung Nghi trong hai bàn tay rồi hôn như mưa bấc vào mặt cô. Nàng cảm thấy con gái vẫn bé bỏng như ngày nào. Nghi ngoan ngoãn để yên cho mẹ hôn. Một luồng gió ấm áp tràn ngập tim cô. Lâu lắm, từ ngày biết suy nghĩ, cô lại mới cảm thấy mình có mẹ. Kiều Dung âu yếm dìu con lại salon. Nghi ngã đầu vào vai mẹ.

 -Quyền đâu con? Hai đứa vẫn vui vẻ chứ?

Dung Nghi trả lời bằng một câu hỏi khác:

 -Mẹ thấy anh ấy thế nào?

Kiều Dung cười:

 -Mẹ chỉ ước ao có một chàng rể như thế.

Dung Nghi đỏ mặt. Như tất cả những cô gái ở tuổi yêu, cô cảm thấy e thẹn khi nghe nói đến chuyện chồng con. Cô tâm sự:

 -Tánh anh ấy thẳng lắm mẹ ạ, nhận xét không sợ mất lòng đâu.

 -Đàn ông phải thế, nhu nhươc là bỏ đi mà khéo léo quá cũng không hay đâu.

 -Tụi con “đụng” nhau hoài.

 -Đứa nào thắng?

 -Bao giờ cuối cùng cũng là con.

 -Hai đứa dự tính gì chưa?

Nghi lại đỏ mặt:

 -Quyền cứ hối thúc đính hôn nhưng con chưa nhận lời- cô nhỏ giọng như nói riêng với mình- con chờ lúc nào có mẹ bên cạnh.

Kiều Dung cảm động nghẹn lời. Thì ra đứa con gái bướng bỉnh của nàng không bất cần mẹ như nàng tưởng. Nó vẵn cảm thấy cần thiết một người mẹ bên cạnh. Nàng đã thờ ơ với con nhiều quá! Nhưng chưa muộn, nàng sẽ đền bù cho nó tất cả theo khả năng của người mẹ.

Dung Nghi bất chợt hỏi mẹ:

 -Chừng nào mẹ ly dị ba?

Kiều Dung sững sờ:

 -Sao con lại nói thế?

Dung Nghi thoáng bối rối:

 -Tại vì đã có lúc mẹ nói tới vấn đề đó.

 -Con muốn sao?

Cô gái nhìn mẹ tha thiết:

 -Đừng mẹ ạ, ba rất yêu mẹ.

 -Ba mẹ xa nhau lâu quá rồi!

Dung Nghi chợt nhớ đến hình ảnh ông Quang gọi điện thoại cho vợ giữa đêm khuya, cô hóm hỉnh:

 -Nhưng con biết mẹ biết rõ hơn ai hết rằng ba chưa và sẽ không bao giờ quên mẹ.

Đến lượt Kiều Dung bối rối, nàng có cảm tưởng con gái biết rõ sự liên lạc giữa hai vợ chồng.

 -Mẹ không nghĩ đến chuyện ly dị nữa.

Dung Nghi mừng rỡ nắm tay mẹ:

 -Thật nghe mẹ. Đừng làm khổ ba tội nghiệp. Mẹ có biết không, ba gầy hơn hồi có mẹ rất nhiều. Vấn đề không phải là ba thiếu sự chăm sóc, mà vì bên cạnh ba không có mẹ. Ba giấu mọi người về vấn đề riêng tư giữa ba với mẹ. Thỉnh thoảng, các bạn của ba hỏi về mẹ ba vẫn nói mẹ bận với đoàn kịch. Con biết tận trong thâm tâm, ba vẫn hy vọng một ngày mẹ trở về.

Cô nhìn sâu vào mắt mẹ:

 -Mẹ ơi, bao giờ thì mẹ về với ba?

Cô thúc giục:

 -Hãy dành cho ba một niềm vui lớn, một phần thưởng cuối đời mẹ ạ.

 -Để mẹ tính lại. Ta phải thận trọng để tương lai không buồn thảm như quá khứ.

Dung Nghi nhìn mẹ: bà vẫn đẹp như ngày cô còn thơ ấu. Hình như thời gian không tác động nhiều đến bà. Không phải bà chỉ đẹp trên sân khấu mà cả trong cuộc đời. Hồng nhan thường đa truân. Cô đã nghe không biết bao nhiêu lời ca tụng mẹ mình; những lúc đó cô cảm thấy bực tức như chính mình bị xúc phạm. Lời ca tụng dành cho đào hát ít khi kèm theo sự kính trọng, Dung Nghi nghĩ thế và cảm thấy đau khổ. Cô quá yêu mẹ đến độ không  chịu hiểu bà, như tất cả tình yêu thương đi đôi với sự ích kỷ. Cô muốn thoát ly khỏi mẹ dưới mọi hình thức để tự đánh lừa sự ray rứt của mình.

 -Con cám ơn mẹ về sự khích lệ hôm con trình diễn giúp quỷ từ thiện, và cũng để tạ tội về sự vô lễ của con hôm đó.

Kiều Dung vuốt tóc con:

 -Con đã diễn tuyệt vời như một nghệ sĩ điêu luyện. Người ta sẵn sàng quên những khuyết điểm nhỏ vì một tài nghệ lớn như thế.

 -Nếu không có anh Quyền chắc con đã không tham dự buổi biểu diễn đâu mẹ. Mỗi khi nghĩ đến những sai lầm đã qua con vẫn còn cảm thấy xấu hổ- Dung Nghi nói với vẻ ăn năn- Con đã cư xử thật tồi tệ phải không mẹ? Thật ra, ngay lúc đầu con đã nhìn thấy mẹ trên hàng ghế bên phải; bỗng dưng con cảm thấy như bị thách thức và từ giây phút đó con chú tâm biểu diễn như một sự cạnh tranh nghề nghiệp. Con cũng không hiểu mình ra sao nữa…vừa yêu mẹ, vừa bất mãn. Khi hạ màn, mẹ chờ con bên cửa ra nhưng con đã vờ như không biết. Quyền đã kéo tay con lại con mới miễn cưỡng chào. Hôm ấy anh Quyền lần đầu tiên tỏ vẻ bất bình. Anh đã nghiêm khắc bảo con: “ Em có một người mẹ tuyệt vời mà lại chối bỏ, em sẽ không bao giờ trở thành vợ hiền, mẹ tốt nếu không biết yêu ngay chính mẹ mình”. Con đã bướng bỉnh cãi lại và chúng con giận nhau mất hai ngày.

Dung Nghi cười vừa vuốt cánh tay trắng nuột của mẹ:

 -Không biết anh Quyền sẽ mừng đến thế nào khi biết con tìm về với mẹ.

Cô ngừng một lúc rồi tiếp:

 -Mẹ đừng them diễn “Bông hồng không tỏa hương” nữa nghe mẹ.

Kiều Dung kinh ngạc nhìn con:

 -Sao vậy? Vỡ đó hay mà.

 -Con nhỏ Thủy Tiên thấy ghét quá à. Nó làm con nhớ đến chính con ngày nào.

 -Thế con có để ý đến câu nói của Thủy Tiên ở cuối kịch không?

 -Câu gì hở mẹ? Con bận…khóc nên nghe câu được câu không.

 -Khi người mẹ lao theo để lãnh trọn lưỡi dao oan nghiệt của đứa con trai du đãng dành cho con gái bà, Thủy Tiên mới bừng tỉnh…Máu trên ngục bà trào ướt vạt áo trắng của Thủy Tiên. Bên giường cấp cứu, Thủy Tiên đã nghẹn ngào: “Mẹ ơi! Bây giờ con đã hiểu sai lầm của mình. Không một bông hồng nào không tỏa hương thơm cũng như không có người mẹ nào không thương con”…Nghi biết không,  có những lúc quá nhớ con, mẹ muốn đến nhà ông bà nội để thăm; nhưng nghĩ đến vẻ lạnh lùng của con mẹ lại thấy sợ…mẹ mơ thấy con buồn và mỗi lần thức giấc mẹ lại thẫn thờ cả ngày, Nghi ạ…

Hai mẹ con ngồi bên nhau như không muốn rời; trong tim mỗi người tràn ngập ánh nắng hạnh phúc, căn nhà vốn vắng im, cô tịch bỗng tràn ngập niềm vui, Dung Nghi khoe với mẹ bức chân dung vẽ bà và sắp đặt một sự ngạc nhiên vui thú cho ba cô trong ngày sinh nhật.

 Kiếu Dung trở lại thực tế, nhận ly nước cam mát lạnh từ tay Mai, nàng uống một ngụm và cảm thấy chất mát trong cổ lan tỏa cả tâm hồn. Nàng hiểu cuộc viếng thăm hôm nay đã có hiệu quả tốt. Kiều Dung hài lòng với quyết định của mình, nàng bảo Mai:

 -Hoàng Kỳ trở về em hãy đón như một cô dâu mới nhé. Chị chúc hai người tìm lại trọn vẹn tình yêu.

Mai chớp mắt cảm động trước giọng nói chân thành của Kiều Dung. Nàng cảm thấy tâm tư nhẹ nhõm, tình yêu tưởng như vụt mất đã trở lại. Nàng không ngờ người đàn bà ngồi trước mặt hôm qua còn là tình địch hôm nay gần như thân tình. Nàng hỏi:

 -Theo chị em nên đợi anh Kỳ trở về hay là…

 -Kỳ sẽ về, chị tin như vậy…Anh ta chỉ đợi chờ em tha thứ. Hãy có một chút kịch trong tình yêu Mai ạ. Sự chân thật là đáng quý, nhưng trường hợp của em và Kỳ cần có thời gian. Về với nhau không phải một ngày một bữa mà em quên hẳn được những sai trái của chồng. Sẽ có lúc em khựng lại giữa nụ cười vì những nếp nhăn quá khứ. Em nên thủ diễn một vai trò tin yêu hạnh phúc, đừng mỉa mai, đừng dăn vặt dù có muốn mười mươi đi nữa. Hãy cứ làm như chuyện đã qua không quan trọng, chị tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với vợ chồng em.

Mai thở dài:

 -Khó đấy. Em chưa đóng kịch bao giờ, nhất là trong tình yêu.

 -Đóng kịch trong tình yêu là điều không nên, nhưng nếu nó cần thiết để vun đắp hạnh phúc, ta phải làm em ạ. Cũng như nói dối là xấu, thế nhưng khi bác sĩ nói dối để tạo niềm tin cho bệnh nhân lại là thánh thiện. Không nên giả dối nhưng nên có một chút kịch để đời sống lưa đôi không bị nhàm chán.

Hai người đàn bà tình địch chia tay nhau như những bạn thân. Khi về đến nhà gặp Đan Hà đang sửa lại mấy cành hoa hồng trên bàn, Kiều Dung ôm chầm lấy cô bạn nhỏ, nói như reo:

 -Em ạ, từ giờ phút nầy tội lỗi sẽ không còn đè nặng tâm hồn chị nữa.

Đan Hà ngạc nhiên không hiểu, nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện của Kiều Dung cô cũng cảm nhận rằng nàng có điều gì đó rất hạnh phúc, khuôn mặt Kiều Dung rạng rỡ trẻ trung khiến Đan Hà cũng thấy vui lây.

(còn 1 kỳ)

  Lý Thụy Ý
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.