(Tiếp theo và hết)

-Ba ơi! Ba…
Tiếng Dung nghi reo vui như nắng sớm. Ông Quang buông tờ báo bước ra mở cổng. Vương quyền và Dung Nghi ùa vào như cơn lốc. Trên tay họ lỉnh kỉnh những gói và hộp. Ông ngac nhiên hỏi con gái:

 -Các con mua sắm gì nhiều vậy?

Dung Nghi vừa nói vừa bước nhanh vảo phòng khách:

 -Ba quên hôm nay là ngày gì rồi sao?

 -Ngày gì vậy con?

Nghi nhìn người yêu phân trần:

 -Anh thấy không? Ba chưa già đã lẫn. Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 25 ngày ba má thành hôn.

Ông chớp mắt cảm động:

 -Con nhớ ngày đó à?

 -Có ba quên thì có.

 -Ba đâu có quên. Nhưng bay giờ không có má con…nghĩa lý gì nữa đâu!

 -Chúng con tổ chức rồi ba gọi điện mời má đến.

Ông Quang khựng lại một chút:

 -Sợ má con bận không đến.

 -Thì ba cứ thử đi. Nhưng trước hết để xem má có nhớ gì không đã.

Ông Quang nhìn Dung Nghi không chớp mắt:

 -Con…hết buồn mẹ rồi à?

Nghi cười thật trẻ thơ:

 -Con có buồn mẹ bao giờ đâu.

Ông gật gù:

 -Tốt, ba rất mừng. Ba cứ ngỡ hai mẹ con không bao giờ hiểu nhau được…nhưng theo ba, chính con mời mẹ tốt hơn.

Dung Nghi kêu lên:

 -Phải là ba. Con biết chỉ có ba mời mẹ mới đến thôi, vả lại cũng sẽ là ngày vui của chúng con nữa.

Vương Quyền bước tới một bước, nghiêm trang:

  -Thưa ba, nhân dịp nầy chúng con xin ba được đính hôn.

 -Á…à…cô cậu tính rồi phải không?

Ông quay sang con gái:

 -Phải không Nghi?

 -Thưa ba…

Cô đỏ mặt lung túng rồi ngúng nguẩy:

 -Ba kỳ quá hà. Anh Quyền nói rồi mà…

Hai người đàn ông cùng cười. Ông Quang hỏi:

 -Bao giờ tổ chức? Các con có mời ai không?

 -Bao giờ tổ chức? Các con có mời ai không?

 -Trong vòng gia đình thôi ba. Ngay chiều nay.

Ông Quang nhìn đồng hồ nói một mình:

 -Giờ nầy không biết Dung dậy chưa?

Ông bước đến máy điện thoại quay số:

 -Alo, anh đây, Quang đây. Em vừa dậy? Anh cũng đoán thế. Dung ơi, chiều nay mình rảnh không? Anh và các con mời em đến dự lễ đính hôn cho hai đứa nó, sau năm giờ…

Ông có cái vẻ hồi hộp của lần đầu tiên mời nàng đi ăn.

 -Em đến nhé…ngày vui của Dung Nghi…

Vương Quyền và Dung Nghi nhìn ông khúc khích cười. Nghi nói:

 -Ba còn phải nhận một điều kiện nữa.

 -Lại còn điều kiện. Rắc rối quá. Nào, có gì nói đi.

 -Ba phải- Dung Nghi làm ra vẻ quan trọng- qua…đánh cờ tướng với bác Lịch bên cạnh.

 -Trời đất điều kiện gì lạ vậy?

 -Chưa hết mà ba. Sau đó ba có một tiếng đồng hồ, đúng một tiếng, để tắm rửa…trang điểm và thay quần áo.

Ông Quang nhăn mặt:

 -Kỳ vậy…sao lại bắt ba…

Dung Nghi đưa tay lên môi:

 -Còn nữa, đây mới là điều kiện quan trọng nhất: sau đó ba phải…cấm cung trong phòng ngủ cho tới lúc chúng con mời ba ra tuyên bố trước quan khách.

 -Chà chà…coi bộ ly kỳ dữ…

 -Chưa hết đâu ba. Điều kiện cuối cùng là trong lúc tiếp khách ba chỉ có quyền…di chuyển từ phía bàn ăn ra cửa, còn phần trong…xin ba miễn cho.

Cô nhấn mạnh:

 -Nhân danh là…con gái ba, con yêu cầu ba hứa thực hiện đủ những điều kiện trên, nếu không, con…tuyên bố bỏ cuộc.

 -Gì mà ghê gớm vậy. Ít ra cũng phải cho bat ham gia vài công việc dọn dẹp trang trí chứ.

Ông muốn nói “hôm nay sẽ có mẹ đến”nhưng kịp ngừng.

Dung Nghi lắc đầu quả quyết:

 -Mọi việc chúng con chu toàn hết, ba cứ yên tâm…đi chơi.

 -Thôi được- cuối cùng ông đành nhượng bộ- ba sẽ làm theo ý kiến…không mấy bình thường của con. Nhưng con coi chừng, sau đó nếu việc tổ chức không ra gì, ba không chịu trách nhiệm đấy.

Ông nhìn sang Vương Quyền đang xê dịch bàn ghế:

 -Con có nghe Dung Nghi ra lệnh cho ba đó không? Nó độc tài có tiếng đấy, coi chừng.

Quyền cười:

 -Thưa ba con đã có sẵn một trăm năm mươi thành công lực đối phó.

Đôi trẻ loay hoay cho đến lúc khách bắt đầu đến, rồi ông Quang về và mọi việc diễn ra như yêu cầu của Dung Nghi.

Nhưng điều làm ông Quang sốt ruột hơn cả là những họ hàng thân thuộc mời đến không thấy Kiều Dung, người mà ông đang mong đợi. Khá lâu rồi ông chỉ gặp bà qua giọng nói. Ông không muốn bà buồn lòng khi ba vẫn chưa sẵn sàng cho sự hòa hợp. Ông muốn bà được tự do quyết định mọi điều theo hướng sống của bà như ông đã từng cảm thông khi bà theo nghiệp diễn. Ông nghĩ rằng bà sẽ tới vì qua điện thoại ông chỉ nói về cuộc đính hôn của Dung Nghi mà không hề nhắc gì đến ngày cưới của hai ông bà. Ông thầm cám ơn các con đã tế nhị chọn một ngày ý nghĩa như thế để đính hôn. Hai đứa nó đã trang trí phòng tiếp tân thật khéo. Điều khiến ông ngạc nhiên và tò mò là một bình phong lớn trước có một vật thể hình chữ nhật như bức tranh nhưng được phủ vải hồng. Tất cả biểu hiện một bí mật nào đó ông không thể đoán ra.

Ông biết phần nào đời sống riêng tư của Kiều Dung nhất là câu chuyện tình lần đầu làm mờ đi phần nào ngôi sao đức hạnh của nàng. Ông không trách vợ vì giữa hai người từ lâu không quan hệ nhưng không thể không buồn. Nàng có quyền yêu bất cứ người đàn ông nào cũng như ông có thể yêu bất cứ người đàn bà nào. Chỉ vì ông không quên được nàng. Chỉ vì tìm một người thay thế được nàng không phải chuyện đơn giản. Ông đọc đi đọc lại bài báo viết về Kiều Dung và cố suy đoán xem sau cuộc tình nầy nàng sẽ xoay hướng ra sao? Ông cũng có chút hy vọng nàng sẽ hàn gắn lại hạnh phúc gia đình nhưng lại không dám tin tưởng nhiều sự suy đoán của mình!

Đã đến giờ tuyên bố lý do. Ông Quang sốt ruột nhìn đồng hồ tay rồi đồng hồ treo tường, hy vọng nó chênh lệch vài mươi phút. Ác một nỗi hai cái đồng hồ đều như nhau. Ông nhìn ra cổng…khách mời đến đầy đủ, chỉ có người của trái tim ông vẫn bặt tăm!

Ông nhìn Dung Nghi đứng cạnh Vương Quyền. Hôm nay hai đứa nó đẹp đôi quá sức. Nhất là Dung Nghi. Chiếc áo dài trắng có những hoa cúc trắng thêu nổi trên nền áo làm nó có vẻ vừa thơ ngây vừa sang cả. Con bé trang điểm kỹ và khéo. Ông thầm khen Vương Quyền có mắt chọn lựa.

Dung Nghi bước đến bên ông Quang nói nhỏ:

 -Tuyên bố lý do đi ba.

Đôi mắt ông buồn hiu:

 -Chỉ có thể nói lễ đính hôn của hai con…còn kỷ niệm của ba và mẹ thì…mẹ có đến đâu!
 -Chắc mẹ đến muộn ba ạ. Thế nào cũng có mẹ mà.

Ông Quang lẩm bẩm:

 -Khách đến đầy đủ, gần sáu giờ rồi còn gì. Chắc mẹ con không còn nghĩ đến ba và con nữa.

Dung Nghi nắm cánh tay ông Quang kéo đến trước khung vải, đứng đối diện với những người khách được mời:

 -Đừng trách mẹ vội ba ạ. Ba cứ tuyên bố phần của chúng con. Phần của ba…con xin lãnh.

Hoàn toàn bị động, ông Quang sửa lại cổ áo, hắng giọng:

 -Chúng tôi rất sung sướng được đón tiếp quý vị tại tệ xá, để nhân dịp nầy cho hai cháu Vương Quyền và Dung Nghi ra mắt trao nhẫn đính hôn. Chúng tôi mong rằng ngày cưới của hai cháu quý vị cũng sẽ vui lòng đến dự.

Tràng pháo tay giòn dã mở đầu cho thủ tục đính hôn. Vương Quyền cầm bàn tay nhỏ nhắc của Dung Nghi, mang chiếc nhẫn nhỏ xíu vào ngón tay áp út. Cô gái cảm động ngước đôi mắt tin cậy nhìn người yêu. Quyền nói khẽ:

 -Anh yêu em suốt đời.

 -Em cũng thế.

Cô rời Vương Quyền bước đến bên ba mình:

 -Đến lượt con nghe ba.

Không đợi ông Quang trả lời, Dung Nghi bước đến bên khung vải phủ kín:

 -Kính thưa quý vị, Dung Nghi xin tiếp phần hai của chương trình hôm nay là ngày kỷ niệm thành hôn của ba mẹ chúng tôi. Trước khi ba mẹ chúng tôi tuyên bố cảm tưởng, tôi xin mạn phép tặng ba tôi một món quà kỷ niệm- cô đưa tay lật tấm vải hồng để lộ hẳn chân dung của mẹ trước những tiếng “ồ” đầy ngạc nhiên và thán phục.

Người cảm động nhất là ông Quang. Ông sững sờ nói không nên lời. Vương Quyền đế bên ông:

 -Mẹ đẹp quá ba nhỉ?

Ông lắp bắp:
 
-Nghi vẽ mẹ đấy à? Sao ba không biết?

Ông quên hẳn mình đang đứng trước đám đông, để mặc cho nỗi xúc cảm cuốn trôi theo dòng kỷ niệm.

 -Nghi muốn dành cho ba một sự ngạc nhiên.

Dung Nghi tười cười:

 -Giống mẹ không ba?

 -Con tài quá. Nhưng ba nhớ hình như ảnh nầy mẹ con cười mà?

Dung Nghi chống chế:

 -Vẽ mẹ nghiêm đẹp hơn ba ạ.

Ông Quang vuốt nhẹ lên bức chân dung:

 -Đúng là mẹ con, người phụ nữ không bao giờ già.

Dung Nghi lớn giọng:

 -Và bây giờ, thưa quý vị, ba mẹ Dung Nghi sẽ cùng phát biểu cảm tưởng trong buổi họp mặt ý nghĩa nầy.

Và cô gọi  “ Mẹ ơi”.

Như trong truyện thần thoại, từ sau chiếc bình phong đầy hoa rực rỡ, Kiều Dung tươi cười bước ra. Lần nầy là những tiếng reo đầy ngưỡng mộ và một tràng pháo tay bất ngờ đón người đàn bà kiều diễm. Ông kêu nhỏ:

 -Mình.

Tiếng gọi thân thiết của những ngày đềm ấm. Kiều Dung chớp mắt đến bên chồng và con. Nàng nghẹn lời. Niềm vui rạt rào chợt đến khiến Kiều Dung bàng hoàng. Trước đó, nàng chỉ nghĩ rằng mình tạo niềm vui cho mọi người để chuộc lại những ngày buồn thảm nàng đã gieo cho họ, không ngờ chính trái tim nàng cũng muốn ngộp vì hạnh phúc.

 -Thưa quý vị- giọng ông Quang run run- Thật là một bất ngờ như trong cổ tích, biến nỗi tuyệt vọng của tôi thành niềm vui vô bờ. Xin quý vị chia vui với chúng tôi, vì cuối cùng, Thượng đế đã ban cho tôi phần thưởng quý giá: Kiều Dung yêu quý về với tôi.

Giọng ông run và êm như kép hát. Dung Nghi vừa thương ba vừa cảm động. Cô nói với Vương Quyền:

 -Mẹ đẹp quá. Y như cô dâu mới.

Kiều Dung mặc áo dài gấm màu hoàng yến, rực rỡ như một bà hoàng. Tóc nàng bới cao, má và môi hồng như đào chín. Nàng nhìn chồng rồi nhìn lại những người thân:

 -Đây là giây phút đẹp nhất đời tôi.

Dung Nghi mang đến một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ thắm:

 -Ba mẹ trao nhẫn cho nhau đi.

Lần cưới thứ hai. Thật thiêng liêng mà cũng thật cảm động. Kiều Dung để yên bàn tay trong tay chồng. Nàng bỗng thấy mọi sự trở nên dễ dàng và đơn giản, không quá căng thẳng, ngượng ngùng như nàng nghĩ. Kiều Dung thầm cám ơn con gái đã tạo cho vợ chồng nàng cơ hội tái ngộ nhẹ nhàng ý nhị. Nàng cũng không ngờ Dung Nghi lại có khả năng hội họa đến thế. Bức chân dung sống động, rất “có thần” nói theo ngôn ngữ nghệ thuật- Con bé vậy mà khá quá- nàng nghĩ và thầm hãnh diện về đứa con gái duy nhất của mình- Nó thông minh và cương quyết, đời nó sẽ còn tiến xa…

Nàng quay sang chồng:  

 -Anh có chờ em không?

 -Anh đã bắt đầu tuyệt vọng.

 -Nếu em vắng mặt thì sao?

 -Anh buồn một mình, đâu dám trách em.

Họ nâng ly cùng với mọi người. Vương Quyền nói nhỏ với Dung Nghi:
 -ba mẹ đẹp đôi quá chừng.

Bầu không khí hạnh phúc bao trùm cả căn phòng. Người ta nói đến tình yêu với sự cởi mở thoải mái hơn bao giờ hết. Có những trái tim băng giá, đã lâu không còn cảm thấy rung động cũng chợt dấy lên những khát khao ray rứt. Kiều Dung khoác tay chồng đi hết bàn nầy đến bàn khác, nụ cười luôn nở trên môi. Dung Nghi và Vương Quyền nhìn theo ba mẹ với niềm tin yêu tràn ngập tâm hồn. Dung Nghi cảm thấy những áng mây mờ tưởng như ám ảnh hạnh phúc của mình đã biến tan, cuối cùng rồi tình yêu đã chiến thắng. Cô tâm niệm một điều là hạnh phúc chỉ đến với những con người thủy chung và dũng cảm. Sự chờ đợi thầm lặng và lòng dung thứ của ba cô không là một sự thủy chung dũng cảm tuyệt vời đó sao? Cô nói với người yêu:

 -Ba xứng đáng hưởng niềm vui hôm nay phải không anh?

 -Anh rất phục ba, Nghi ạ. Nhưng anh còn phục mẹ hơn nữa, em biết tại sao không?

 -Có phải vì mẹ đã dừng lại được trên triền dốc đổ xuống vực thẳm?

 -Em thông minh lắm. Mẹ đã làm được một việc cực kỳ khó khăn. Thắng được chính mình mới là điều đáng nói. Nhất là mẹ lại là một phụ nữ yếu đuối mang tâm hồn nhạy cảm của nghệ sĩ. Đương nhiên chúng ta chỉ nói đến những người đã dùng nghị lực và đạo đức để vượt qua nhiều cạm bẫy, đến một lúc nào đó, bản năng mềm yếu đã để nhục dục chiến thắng. Lương tâm cuối cùng đã đưa họ trở về thánh thiện. Còn có những kẻ chỉ thích lao vào khoái lạc, tôn thờ niềm vui xác thịt thì tội lỗi là mục đích cuộc sống, ta không dám mong ở họ điều gì tốt đẹp.

Dung Nghi cười khúc khích:

 -Anh nói cứ như ông cụ non.

 -Thì anh lập lại lời các cụ mà. Không có điều gì cổ nhân nói sai cả, nếu sai thì đã mai một từ lâu rồi. Thực tế chúng ta sống cũng không ngoài những khuôn vàng thước ngọc đó đâu Nghi ạ.

Dung Nghi thú nhận:

 -Đến bây giờ em mới yên tâm tin tưởng vào ngày mai của chúng mình.

Vương Quyền gật đầu:

 -Anh hiểu em hoài nghi cũng đúng thôi vì cuộc sống của cha mẹ chính là tấm gương cho con cái soi mà em.

Nghi đặt tay mình vào tay người yêu:

 -Em đặt hoàn toàn niềm tin ở đây nghe anh.

Vương Quyền cầm bàn tay nhỏ xinh xắn siết nhẹ trong tay mình:

 -Cám ơn em đã tin anh. Cả hai đứa mình sẽ cùng cố gắng để tạo một mái ấm. Dung Nghi, chúng mình sẽ đối với nhau như những trái tim yêu say đắm và tình bạn chân thành. Em là bóng mát cho anh nghỉ ngơi sau một ngày bon chen với oi bức xã hội. Em là người mẹ để anh xin những lời khuyên cần thiết, là người vợ để chia sẻ với anh vui buồn và người tình buông thả trong vòng tay anh giữa những hối thúc điên cuồng của xác thịt. Khó lắm đấy em, vai trò người bạn đời. Nhưng anh tin với sự thông minh sẵn có và tình yêu dành cho anh, em sẽ làm được tất cả.

Họ nhìn nhau và đôi mắt còn nói nhiều hơn lời nói. Chung quanh họ là một thế giới đáng yêu, đầy niềm tin và sức sống. Ánh mắt Dung Nghi dừng lại ở cuối phòng, ở đó mẹ cô đang nhận những đóa hồng nhung đỏ thắm từ tay nghệ sĩ Đan Hà. Đan Hà là người duy nhất trong đoàn được mời đến dự buổi tiệc hôm nay. Nàng ôm hôn Kiều Dung, người diễn viên đàn chị mà nàng quý yêu và đã dẫn dắt nàng từ một cô đào nhí đến ngày hôm nay. Đan Hà đưa cao bó hồng nhung và nói lớn cho mọi người cùng nghe trước khi trao cho Kiều Dung:

 -Tôi xin thay mặt những đứa con tặng bông hồng cho người mẹ tuyệt vời nhất. Bông hồng bao giờ cũng tỏa ngát hương như tình mẹ ngàn đời bất diệt.

Dung Nghi rời bàn cùng Vương Quyền đứng lên đến bên bàn tiệc đang rộng rã lời chúc mừng trong không khí xúc động. Cô xin mẹ một bông hồng cài lên ngực áo trắng của mình, hôn lên má mẹ rồi bắt tay Đan Hà, siết chặt:

 -Chị của em.

Ông Quang nhìn khung cảnh trước mặt bằng đôi mắt rưng rưng. Ông như sống lại một thời đã xa, ngày mà ông đến đón cô bé Kiều Dung hàng đêm ở đoàn hát. Ngày đó nàng trẻ, có thể đẹp hơn nhưng chắc chắn là không duyên dáng như bây giờ. Ở tuổi trung niên, nàng có một phong thái rất tuyệt. Ông nhìn vợ một cách âu yếm. Kiều Dung lên tiếng khi mọi người đã im lặng:

 -Trước những người thân yêu, tôi xin gởi gắm Dung Nghi con gái yêu duy nhất của chúng tôi, để quý vị dìu dắt và giúp đỡ cháu trong cuộc sống phức tạp sau nầy. Riêng vợ chồng chúng tôi sẽ lên đường sang Mỹ một ngày gần đây…Tôi hy vọng đó sẽ là một cuộc du lịch thú vị trước khi chúng tôi trở lại quê hương an hưởng hạnh phúc cuối đời.

Nàng quay sang Đan Hà:

 -Còn đây là Đan Hà, nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng sẽ thay thế tôi trên sân khấu. Xin quý vị dành thương mến ngày nào đối với Kiều Dung cho Đan Hà.

Tiếng vỗ tay vang lên muốn vỡ tung phòng khách. Kiều Dung nhận ly rượu từ tay Đan Hà và uống cạn. Chị người làm đưa vào cho họ một lẳng hoa lớn. Trên lẳng hoa là danh thiếp Hoàng Kỳ với giòng chữ:

 “ Kính chúc anh chị những ngày vui trọn vẹn”

      Mai và Hoàng Kỳ.

Kiều Dung hôn lên những đóa hoa rồi trao lại cho chồng:

 -Anh xứng đáng nhận hoa tặng hơn em.

Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy một thoáng bối rối lướt qua mắt Kiều Dung rồi tan nhanh. Nàng lại âu yếm khoác tay chồng đến với những tấm lòng và lời chúc tụn. Nàng nhìn chồng và chợt hiểu ông chưa bao giờ mất trong nàng. Ông chỉ tạm vắng một lúc nào đó và nàng cần ông biết bao! Ông như một cây cổ thụ vững vàng và nàng trước sau vẫn tựa vào ông, kể cả khi hai người xa nhau, nàng biết ông vẫn còn đó, chờ nàng với tất cả sự bao dung thần thánh mà nàng đã hiểu về ông trong suốt bao năm chung sống. Kiều Dung có nỗi thích thú của đứa trẻ ham vui, mải mê chạy theo một chú bướm lạ rồi lạc mất đường về; khi gia đình tìm ra đứa bé đã nhận chịu sự quở trách một cách ngoan ngoãn. Nàng mỉm cười với chồng và giấu kín ý nghĩ mình.

Buổi tiệc đoàn tụ kéo dài như niềm vui không bao giờ dứt. Trong tiếng nhạc mở đầu cho dạ vũ, Kiều Dung đã cùng chồng biểu diễn bản Paso tuyệt vời. Ông Quang thì thầm bên tai vợ:

 -Đừng bao giờ xa nhau nữa nghe em.

Nàng nép đầu vào vai chồng:

 -Em chỉ dại dột một lần thôi mình ạ.

Không ai hiểu được trong hai câu nói giản dị đó là một sự ăn năn vô bờ và tha thứ lớn lao. Chỉ có hai người trong cuộc thấm thía cái giá phải trả để có hạnh phúc hôm nay.

                                                                  *********

Đám hỏi và đám cưới Dung Nghi với Vương Quyền được tổ chức một lần như một ngày hội lớn. Kiều Dung sung sướng nhìn con gái run tay xúc động mang chiếc nhẫn cưới thiêng liêng vào ngón tay người đàn ông nó đã chọn. Dung Nghi đẹp như cô dâu đẹp nhất trên đời. Trái tim người mẹ muốn vỡ tung vì vui sướng. Nàng cảm nhận tất cả những gì một người mẹ ao ước cho con mình, nhất là một đứa con gái…chú rể trầm tĩnh và cương nghị thế kia, chắc chắn cuộc đời cô dâu sẽ tránh được nhiều vấp váp. Nàng đeo sợi dây chuyền có cây thánh giá xinh xắn vào cổ con gái, âu yếm:

 -Đây là sợi dây đã ràng buộc ba con và mẹ từ buổi đầu, mẹ trao lại cho con. Con hãy dùng tình yêu và lòng kiên nhẫn để giữ người bạn đời. Nên nhớ sức mạnh của người đàn bà chính là sự mềm yếu, nhu thuận chứ không phải những lý lẽ để tranh thắng, hiểu không bé Dung Nghi của mẹ? Vì tình thương từ trái tim người mẹ, Thượng đế sẽ xuống ơn lành trên đứa con.

Nàng hôn con và nước mắt bất ngờ trào ướt má. Dung Nghi cũng xúc động không kém. Cô hiểu rằng mỗi người con gái đều có giây phút chia tay cha mẹ để bước vào một cuộc đời mà mình sẽ làm chủ, sẽ chịu trách nhiệm với bản thân và xã hội. Rồi đây bên cô chỉ còn có người chồng để cùng chia bùi sẻ ngọt. Với Vương Quyền cô sẽ phải đi hết chiều dài cuộc sống, không còn mỗi chút mỗi gọi “mẹ ơi!” mà hai tiếng “anh ơi!” sẽ ở trên môi cô nhiều hơn.

 “ Biết ra sao ngày sau? Đời luyến lưu vui cười, khổ đau vì sắc hương là vương bể dâu, nào ai biết ngày sau”, bài hát mẹ và cô giáo dạy thuở ấu thơ giờ phút nầy vang lên bên tai cô. Dung Nghi bỗng bàng hoàng lo sợ…Rồi ra sao, mai nầy, cuộc đời làm vợ có được êm đềm hạnh phúc?  Làm vợ không chỉ biết yêu mà còn có bổn phận…Mình có vội vàng quá không?Nhưng Vương Quyền đứng kia cương nghị và hiền hòa, nghiêm trang nhưng trìu mến. Anh yêu cô. Yêu cô thật nhiều. Cô không có gì để thất vọng về anh. Không, Vương Quyền xứng đáng để cô trao trọn cuộc đời. Cô không có quyền nghi ngờ tình yêu của anh…

Khi ba mẹ hôn Dung Nghi để từ giã cô dâu chú rể, trả họ về với tân phòng và hạnh phúc mầu nhiệm của đêm tân hôn, Dung Nghi mới thấy được hết sự quan trọng tình yêu. Bên cô không còn ai ngoài người chồng mới cưới. Căn phòng tân hôn được bài trí trang nhã. Họ sẽ cùng nhau bước vào căn phòng đó, để hòa hợp hai cuộc đời làm một, và không có quyền lựa chọn một ước vọng nào khác ngoài hạnh phúc lứa đôi.

Vương Quyền ôm cô vào lòng. Dung Nghi chợt rùng mình. Cũng vòng tay đó, cũng con người nầy sao hôm nay cô bỗng dưng thấy khác. Cô đỏ bừng mặt khi nhớ đến những điều mình đã được xem qua sách báo và phim ảnh nói về đêm tân hôn. Dung Nghi len lén nhìn Vương Quyền hy vọng anh không bắt được ý nghĩ mình.

Nhưng cô vội quay đi vì Vương Quyền đang nhìn cô đắm đuối. Anh nâng mặt Dung Nghi đặt lên môi vợ một nụ hôn dài. Quyền nói qua hơi thở:

 -Anh giúp em thay quần áo đi nghỉ nhé. Chắc em mệt lắm rồi.

Cô lắc đầu lung túng gỡ tay anh:

 -Em chưa buồn ngủ…Hay chúng mình ra soạn quà cưới đi anh.

Vương Quyền chìu vợ. Họ lần lượt mở từng gói quà với niềm vui thật trẻ thơ. Đến một gói quà buộc giấy hoa sặc sỡ, nhìn tên ghi trên giấy, Dung Nghi reo lên:

 -Anh, quà của Nhật Mai…để xem nó mừng mình cái quái gì.

Sau lớp giấy là hai cái chuông gió sáng loáng xinh xắn. Quyền kêu “ con nhỏ quỷ sứ” còn Dung Nghi thì ôm hai cái chuông gió vào ngực. Nhìn giòng chữ tặng “ Những tiếng chuông reo vui hạnh phúc sẽ vang mãi suốt cuộc đời hai bạn”, Dung Nghi nói với chồng:

 -Tiếng reo vui của chuông sẽ không bao giờ ngừng phải không anh?

Vương Quyền lấy cặp chuông treo lên cửa phòng tân hôn. Anh xoay Dung Nghi rồi bất chợt bồng xốc cô lên tay. Cô không chống cự, chỉ khép mắt không dám nhìn anh. Rèm mi com gái phủ xuống mi gầy như lời tạ từ những năm tháng giữ gìn e ấp. Thôi giã từ mái trường với hàng phượng vĩ rực màu lửa hạ. Giã từ những đêm trăn trở, xõa tóc mây nghe hương ân ái thoảng qua hồn. Giã từ những buổi sáng thức dậy còn ngơ ngẩn luyến tiếc nụ hôn nồng nàn trong mơ…Giã từ một thời để bắt đầu một trang mới… “Vương Quyền ơi! Khi trở thành chồng, anh còn dễ thương như thuở còn là người yêu nữa không? Không phải người con gái nào sau khi làm vợ cũng có được hạnh phúc…Còn em thì sao? Dung Nghi của anh…Mà hạnh phúc thật sự là gì nhỉ? Có ai nắm bắt cụ thể nó được đâu? Không hẳn nó chỉ là nụ cười mà đôi khi là giòng nước mắt. Như vậy thiên đàng và địa ngục chỉ là một sao? Anh…nói đi anh…Em phải làm sao? Phải làm gì để anh yêu em mãi mãi”.

 -Em, Dung Nghi của anh…

Vương Quyền thì thầm và cúi xuống. Bàn tay anh chạm vào da thịt Dung Nghi, anh bỗng cảm thấy người con gái sắp trao trọn cuộc đời cho mình rạng rỡ như một thiên thần. Nàng mỏng manh như sương khói, chỉ khẽ chạm tay cũng có thể tan biến. Rèm mi khép nửa như thẹn thùng nửa như lo lắng…chưa bao giờ anh thấy mình vụng về bằng lúc nầy…

 

 Lý Thụy Ý
  (1992)
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.