Đợi Hòa và Nhị Thu ra khỏi quán, Tứ Xuân quay lại nói với Huy:
- Em chỉ sợ chị Thu nhìn thấy chúng mình.
- Nhị Thu khó lắm sao?
- Như tất cả những cô gái già chưa chồng.
Xuân nói với nụ cười hóm hỉnh khiến Huy nhăn mặt:
- Sao em lại nói về chị mình như thế?

Cô bé nhún vai:

-Có gì đâu. Ở nhà tụi em vẫn đùa với nhau như vậy mà. Không nên sợ sự thật.

- Anh nghĩ các chị ấy khổ tâm nhưng không nói ra. Em nói năng tế nhị một chút. Tuổi tác là vấn đề tối kỵ đối với phụ nữ.

- Nhưng không thể chạy trốn nó được, phải vậy không? Gia đình em thường xuyên xung đột cũng vì vấn đề này. Mẹ em thì lúc nào cũng than vắn thở dài.

- Lúc nãy Thu đi với anh chàng cũng xứng đôi đấy chứ!

- Đi chơi và cưới nhau là hai vấn đề khác hẳn.

- Nhưng như thế có nghĩa chị ấy còn kén chọn?

- Lúc trước em không biết, vì em còn bé không quan tâm đến chuyện yêu đương. Nhưng vài năm trở lại đây, em có cảm tưởng cả chị Thu lẫn chị Hạ đều rất khắc khoải, đôi khi hầu như hoảng hốt, nhất là khi có ai làm đám cưới mời gia đình. Má em thì chỉ chờ có dịp đó để nói xa nói gần. Bà cụ thương con, muốn đứa nào cũng yên bề gia thất nên đôi khi làm khổ con cái.

Cô chợt thở dài:

- Rồi đến em nữa. Không biết đến bao giờ?

Huy mỉm cười:

- Em thì đúng là sắp thành bà già đến nơi rồi.

- Không phải sao? Nếu cứ yêu anh như thế này... thì đến bạc tóc em cũng không lấy chồng được.

- Cô bé hối hận vì đã yêu anh phải không?

Gương mặt tươi trẻ của Tứ Xuân bỗng đầy vẻ đăm chiêu. Cô nói mà không nhìn Huy:

- Hối hận thì không. Em yêu anh và sẽ còn yêu anh mãi. Nhưng người con gái nào cũng có những mơ ước tương lai. Yêu anh em chỉ có hạnh phúc, còn tương lai thì không. Anh không thấy tội nghiệp em sao?

Người đàn ông cầm lấy bàn tay nhỏ có những móng trắng hồng đều đặn. Giọng anh ấm hơn bao giờ:

- Em phải hiểu cho anh. Hoàn cảnh không cho phép anh làm hơn mặc dù anh rất muốn em vui.

Cô gái nhướng cao một bên chân mày, giọng nói pha chút diễu cợt:

- Có ai bắt anh bỏ vợ con đâu. Em biết thân biết phận lắm mà. Ai dám làm cho một con người đàng hoàng như anh hư hỏng.

- Tứ Xuân. Em đừng mỉa mai như thế có được không? Anh đã nói hết lời với em rồi. Tình yêu chúng mình không thể nào đi xa hơn được. Lương tâm anh không cho phép anh làm khổ những người vô tội, chia sẻ thế này đã là không phải. Đừng dằn vặt anh nữa.

Giọng anh buồn. Gần như rên rỉ. Bàn tay cô gái đã rút khỏi bàn tay anh từ lâu, nhưng anh không muốn tìm lại nó. Anh chỉ muốn nói cho cô hiểu mà không muốn vỗ về. Anh đã quen với những lời mỉa mai, dằn vặt từ lúc yêu cô. Huy biết dừng lại ở đâu để con bé đừng lấn tới, bởi anh biết cái đích nguy hiểm của Xuân: loại bỏ gia đình anh ra khỏi cuộc tình của họ. Con bé từng nói thẳng ý nghĩ đó và Huy đã đâm hoảng, anh sợ sự nông nổi của tuổi trẻ và tính hiếu thắng của Tứ Xuân.

Đôi khi Huy tự trách mình đã để bị lôi cuốn vào vòng tình cảm không lối thoát. Dù anh không chủ động nhưng nếu giữ vững vị trí của mình, anh đã được yên thân. Cái bẫy êm ái của tuổi trẻ và nhan sắc anh không lạ. Những năm tháng đứng trên bục giảng, Huy đã có nhiều dịp thử lửa trái tim mình. Những cô học sinh vừa nhí nhảnh, vừa bạo dạn. Đôi khi là bức thư tình mướt như tóc thề con gái, còn ánh mắt đắm đuối thì nhiều đến nỗi anh quen đi... Huy biết rõ mình có ưu thế để chinh phục trái tim các cô gái trẻ: Hình ảnh người thầy đứng trên bục giảng vốn đã là một cái gì cao quý, thêm vào dáng vẻ, phong độ và giọng nói lôi cuốn, anh đã giảng bài say mê và các cô học trò cũng quên thời gian. Lần đầu bị tấn công tình cảm, Huy cũng thấy dao động. Lúc đó anh còn trẻ, rất trẻ, mới ngoài hai mươi và chưa có gia đình. Huy tưởng mình sẽ có một tình yêu lâu dài nhưng qua nửa năm học, cô học trò bỏ thầy, bỏ bạn lên xe hoa. Cô bé khóc và người thầy cảm thấy cổ khô, tim thắt, nói mấy lời an ủi khi tiễn em lần cuối. Sau đó, Huy kinh nghiệm hơn. Rồi anh yêu và cưới Như Thủy, con bà chủ nhà anh ở trọ.

Như Thủy ngoan và hiền. Suốt những năm tháng bên nhau, cô chia sẻ và đôi khi chịu đựng những cơn giông tố đến trong cuộc sống. Chịu đựng một cách can đảm và dịu dàng đến nỗi Huy cảm thấy bất nhẫn. Anh tự hứa sẽ xứng đáng hơn với vợ con.

Nhưng rồi Tứ Xuân xuất hiện. Người con gái đầy sức sống, bướng bỉnh nhưng cũng vô cùng xinh đẹp khiến thành trì phòng thủ của Huy xiêu đổ. Câu nói đầu tiên cô dành cho anh: “Thầy có biết không, thầy là mẫu đàn ông lý tưởng của em đấy. Từ những giấc mơ đầu tiên thời con gái, em đã hình dung người tình của mình phải như thế”.

Không kịp để Huy hết choáng váng, Xuân bồi luôn:

- Em biết thầy có gia đình. Một gia đình nhỏ ấm cúng. Một hạnh phúc tròn trĩnh. Nhưng đối với em điều đó không có ý nghĩa gì cả. Em yêu người đàn ông ngoài xã hội không dính dáng gì đến người chồng, người cha của gia đình. Thầy yêu lại hay không là tùy thầy, nhưng đừng khuyên em bất cứ điều gì.

Giờ học tiếp theo bỗng dưng khựng lại. Huy cảm thấy lúng túng khi biết dưới dãy bàn học sinh có một đôi mắt đang theo dõi mình cách khác. Không phải sự chăm chú của đứa học trò. Nhưng rồi anh tự trấn an mình rằng đó chỉ là một trò tinh nghịch của cô bé bướng bỉnh. Hay biết đâu lại không có màn kháo nhau xem đứa nào “tán” được thầy giáo, để rồi khi ông thầy ngơ ngác mắc bẫy những đôi mắt nai, các cô sẽ có trận cười kèm theo lời chế giễu. Bạn của Huy đã gặp cảnh lỡ khóc, lỡ cười đó. “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, câu đó bao giờ cũng đúng, nhất là đối với các thầy. Nghĩ thế, Huy cảm thấy yên tâm hơn. Anh tiếp tục bài giảng một cách mạch lạc và giờ học đã trôi qua “bình yên”. Một tuần qua đi với 4 giờ học lúc căng thẳng, khi nhẹ nhàng, bởi có lúc Tứ Xuân đưa tay xin hỏi một câu khó hiểu, nhưng tiếp đó là nụ cười với cái nheo mắt không thể chối cãi vào đâu được. Rồi có lần con bé bạo phổi phang luôn:

- Xin thầy dạy chia động từ “Love” cách nào để có hiệu quả? Và nói cách nào để người ta hiểu rằng “mình thật sự yêu”?

Cả lớp cười ồ. Huy nghiêm mặt nhưng không khỏi cảm thấy xao xuyến vì anh hiểu con bé đang nói điều đó với riêng mình. Nhưng nét mặt Tứ Xuân vẫn tỉnh bơ, mắt nhìn thẳng vào Huy, chờ câu trả lời. Cô bé không chịu ngồi xuống sau câu hỏi. Huy suy nghĩ một thoáng rồi nói chậm rãi:

- Không có cách chia nào khác. Chỉ có mỗi người diễn tả khác nhau thôi và thầy không được phép dạy về hiệu quả của từ “yêu”.

- Như vậy có nghĩa là thầy biết?

Tứ Xuân vẫn nghiêm trang như đang đặt một câu hỏi chính đáng nhất trần đời. Gương mặt thầy giáo không tỏ vẻ gì nhượng bộ nhưng lũ học sinh không nén nổi nụ cười. Có đứa phải bụm miệng sợ gây tiếng ồn, bị thầy mắng. Một vài anh con trai công khai ném cho cô bạn gái bạo phổi cái nhìn ngưỡng mộ. Huy thật sự bối rối. Anh hiểu, với Tứ Xuân không thể dễ dãi được, phải cương quyết. Và anh cũng nhìn thẳng vào cô khi trả lời:

- Tất cả chúng ta ai rồi cũng biết. Điều quan trọng là biết vào thời điểm hợp lý.

Anh tin ở câu trả lời của mình. Tứ Xuân cảm ơn và ngồi xuống. Bài giảng được tiếp tục nhưng rời rạc hơn. Huy chỉ mong chấm dứt. Nhưng anh hiểu mọi sự không ngừng ở đây. Tất cả chỉ mới bắt đầu.

Buổi học cuối tuần, khi học trò về hết và Huy cũng đang lững thững dắt xe ra cổng, anh nghe tiếng gọi nhỏ:

- Thầy...

Huy quay lại, Tứ Xuân. Con bé chớp mắt:

- Thầy về ạ.

Nó hiền quá, hiền và ngây thơ. Vẻ ngổ ngáo hôm nào hoàn toàn biến mất. Thấy Huy không trả lời, nó lại chớp mắt.

- Em xin lỗi thầy. Hôm nọ, em... quậy quá. Em biết thầy giận. Nhưng tại em... tại em... - Con bé bỏ lửng câu nói. Và Huy nhìn quanh, chỉ sợ có người nhìn thấy vẻ bẽn lẽn của con nhỏ và câu nói ngập ngừng kia. Huy buộc phải nói:

- Thôi về đi, thầy không giận đâu. Nhưng phải học hành đàng hoàng, đừng có nghịch ngợm như vậy nữa. Em còn bé lắm.

- Em mười tám rồi thầy.

- Chưa lớn đâu.

Huy buông thõng rồi rồ ga vọt thẳng, không nghe kịp chuỗi cười khúc khích phía sau. Đứa con gái siết mạnh chiếc cặp vào ngực và lim dim mắt. Nắng muộn trải dưới chân. Một vài học sinh đi ngang cô bé. Xuân thì thầm đủ mình nghe:

- Chỉ có anh, Huy ơi. Và phải là anh.

Sự phòng thủ của Huy sau đó không đạt hiệu quả. Đối phương “án binh bất động”. Tứ Xuân tỏ ra ngoan ngoãn, chăm học như không có gì xảy ra. Cô bé thậm chí không nhìn thầy. Huy vừa mừng vừa lo: không biết con bé rút lui thật hay sắp giở trò gì khác? Lần đầu tiên, anh cảm thấy phải đối phó cẩn thận.

Một buổi tối, khi anh đang ngồi đọc báo ở phòng khách thì có điện thoại. Huy cầm ống nghe, một giọng nói con gái gấp gáp:

- Cho tôi gặp thầy Huy!

- Tôi đây.

- Thầy ơi, yêu cầu thầy đến gấp. Có người cần gặp thầy... nhà số...

Huy cắt ngang:

- Nhưng chị là ai? Và ai cần gặp tôi giờ này?

Giọng nói gần như hoảng hốt:

- Một cô gái bị tai nạn, ngất xỉu và vừa tỉnh lại. Cô nói gọi dùm người thân, xin thầy đến ngay đi.

- Nhưng...

Bên kia đã cúp máy. Đầu óc Huy rối tung. Tai nạn? Nhưng ai? Số nhà ở đường Cao Thắng. Nhưng sao lại báo cho anh? Dù sao, giọng nói khẩn thiết của ai đó chứng tỏ tình trạng đáng lo ngại. Ai đi nữa thì cũng đang cần mình. Nghĩ thế, Huy thay đồ. Như Thủy từ phòng ngủ bước ra nhìn chồng ngạc nhiên:

- Anh đi đâu vậy? Gần chín giờ rồi.

Huy nói cho vợ yên lòng.

- Có người bị tai nạn, người nhà vừa gọi cho anh. Đến thăm người ta một chút.

Anh hôn lên tóc vợ:

- Em và các con ngủ trước đi. Mà chắc anh cũng về nhanh thôi.

Chiếc xe phóng nhanh. Gió đêm khiến Huy cảm thấy thanh thản hơn. Anh nghĩ đến nơi mình đến và người muốn gặp mình... chịu. Anh có nhiều học trò. Lý do rồi cũng biết thôi. Huy đưa mắt nhìn số và dừng lại trước một căn lầu đúc xinh xắn có cửa kính kiên cố. Huy xuống xe bấm chuông. Một cô gái còn trẻ ra mở cổng:

- Mời thầy vào. Rất may thầy đã đến. Nãy giờ nó mong thầy mãi.

- Nhưng cô có thể cho tôi biết là ai?

- Bạn em và là học trò của thầy. Em đưa thầy đi gặp nó đây.

Huy miễn cưỡng theo cô bé lên lầu một. Cô ta mở cửa một căn phòng, nói với anh:

- Thầy thăm nó đi. Em đi lấy nước.

- Kìa cô...

Cô ta quay ngoắc đi. Huy bước vào phòng, một người nằm trên chiếc giường độc nhất. Chăn kéo đến tận cằm. Huy nhìn thoáng và nhận ra Tứ Xuân. Anh rùng mình dợm quay ra. Nhưng cô trở mình rên khe khẽ. Huy ngần ngừ rồi quả quyết bước vào. Anh thoáng có ý nghĩ buồn cười khi mình phải sợ một đứa học trò yếu đuối như Xuân.

Cô gái không mở mắt. Trái lại, hai dòng lệ chảy dài theo khoé lăn xuống hai bên tóc mai bết bát. Dường như nó đã khóc trước đó. Huy cảm thấy bất nhẫn. Anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhưng vẫn giữ ý đợi cô bé kia trở lại. Đột nhiên, Tứ Xuân hé mắt gọi nhỏ:

- Thầy ơi...

Huy chồm tới:

- Tôi đây. Em cần gì?

- Cảm ơn thầy đã đến. Em chỉ sợ... chỉ sợ...

- Em sợ gì?

Huy dịu dàng. Con bé nấc lên:

- Sợ không còn gặp thầy nữa.

Huy lái sang chuyện khác:

- Em bị tai nạn gì sao không báo cho gia đình biết?

Giọng Xuân đẫm nước mắt:

- Em chỉ muốn gặp thầy thôi. Em đã.. em đã nghĩ đến cái chết. Thầy đừng ngắt lời em - đúng là như thế. Em vào phòng tắm, sắp uống thuốc thì Hằng bắt gặp. Con nhỏ gọi điện cho thầy đó. Nó la hoảng lên, vật nhau với em dành ống thuốc ngủ. Em ngã xuống đập đầu vào nền gạch và ngất đi.

- Trời ơi! Đầu có sao không?

- Có lẽ sưng. Nhưng không sao đâu thầy. Khi người ta đã chấp nhận cả cái chết...

Nó cười buồn bã, đôi mắt đẹp rưng rưng. Đôi mắt nói lên ngàn lời tha thiết. Huy nhìn tránh đi, cố tìm lời thích hợp:

- Đừng nên bi quan, Xuân ạ. Đời không có gì quan trọng cả. Em còn cả một tương lai trước mặt. Nên nghĩ đến bản thân và gia đình.

Anh dợm đứng lên vì cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng. Nhưng một cơn ho rũ rượi đã kéo đến khiến cô bé ngoẻo hẳn đầu sang một bên, kêu lên một tiếng đau đớn. Huy không thể đứng yên. Anh bước đến đỡ vai Xuân cho nằm ngay ngắn. Nhưng hai cánh tay đứa con gái đã khép quanh cổ anh và kéo Huy ghì xuống. Mùi hương thoảng nhẹ và giọng Tứ Xuân ấm như hơi thở:

- Đừng bỏ em, Huy ơi. Em không thể sống thiếu anh được.

- Xuân, nghe thầy nói...

Nó lắc mạnh đầu, nước mắt lại trào ra:

- Đừng khuyên lời nào cả. Em không nghe đâu.

- Nhưng...

- Em yêu anh. Đơn giản vậy thôi. Và em không thể yêu ai khác. Cuộc sống em từ nay cũng không thể bình thường, vô tư được nữa. Hoặc là em hạnh phúc hay là lại tìm cái chết, có vậy thôi.

- Em làm tôi khó xử quá.

Huy rên lên, gỡ vòng tay quấn xiết của Xuân khỏi cổ mình. Tứ Xuân gượng ngồi lên. Gương mặt con bé xanh thật sự - Chắc nó không dọa mình đâu. Bọn trẻ bây giờ tìm cách đạt ý muốn của chúng bằng những cách kinh khủng nhất. - Huy nghĩ thầm. Anh biết mình không nên quá căng lúc này. Cần hòa hoãn để tìm phương án hay nhất. Anh nói bằng giọng dịu dàng:

- Bây giờ thầy đưa em về nhà nhé. Hay em điện thoại cho gia đình biết, ở đây với bạn cho vui.

Cô bé lắc đầu thiểu não:

- Thôi thầy về đi, khuya rồi đừng để cô chờ.

- Không sao, lát nữa tôi về cũng được. Nhà tôi rất hiểu tôi.

Tứ Xuân nhếch cười:

- Kể cả khi biết thầy đến với em?

- Điều đó thì... nhưng em đang bị tai nạn mà. Chúng ta có làm gì bậy đâu.

Cô bé hỏi đột ngột:

- Thầy có thấy em đẹp không?

Huy gật theo bản năng:

- Đẹp chứ. Em rất đẹp.

Con nhỏ đốp luôn:

- Vậy sao thầy không yêu em?

Huy thoáng bối rối:

- À, đó là chuyện khác. Nếu chỉ thấy người đẹp mà yêu thì thế giới này loạn lên rồi, Xuân ạ. Con người phải có lý trí chứ.

- Nghĩa là thầy sẽ yêu em nếu lý trí dẹp qua một bên.

- Điều đó sẽ nói trong một lúc khác. Bao giờ em khỏe và bình tĩnh. Bây giờ thầy phải về. Xuân nghe lời thầy, ngoan nhé. Ngủ một giấc đi, sáng mai em sẽ thấy mọi thứ khác hẳn.

- Trừ tình yêu đối với thầy !

Con bé khẳng định một câu gọn và chắc. Huy biết không nên trì hoãn. Anh đứng lên. Giọng Xuân tha thiết:

- Thầy ơi.

- ...

- Hôn em rồi về.

- Không nên...

- Hay thầy muốn em theo về nhà?

- Đừng có điên.

- Em làm thật đấy.

Huy nghiêm mặt:

- Bộ em muốn gia đình tôi tan nát sao? Tứ Xuân, em nên suy nghĩ thật kỹ về những quyết định tình cảm của mình. Đừng có nông nổi làm hại đến những người vô can.

- Em có làm phiền ai đâu? Tình yêu em dành cho thầy đâu có điều kiện gì?

Cô bất chợt nhảy xuống giường. Và trước khi Huy kịp phản ứng, cô ôm ghì cổ anh xuống hôn tới tấp lên mặt, lên má và cuối cùng cô gắn chặt đôi môi nóng bỏng khao khát của mình lên môi anh. Huy đờ người. Đôi môi mềm ấm với hương tóc con gái quấn quít da thịt anh. Sự quyến rũ không một người đàn ông nào cưỡng nổi. Khi anh ý thức được thì môi anh đang lần xuống chiếc cổ trắng ngần và vòng tay anh siết lấy vai cô gái tự bao giờ.

Hai người buông nhau ra, ngỡ ngàng. Tứ Xuân chớp mắt:

- Anh ơi!

Huy nói gấp rút:

- Tôi phải về... Xuân... xin lỗi em.

Anh không có can đảm nói thêm, hấp tấp quay đi. Đúng hơn là Huy chạy trốn tội lỗi như một giòng mật mà anh là chú ong bé nhỏ. Huy biết mình sẽ không giữ gìn thêm được nữa. Con bé táo bạo và quyến rũ quá. Đầu óc Huy mụ đi. Anh đi nhanh đến nỗi suýt đụng phải Hằng đang đi tới. Con nhỏ tròn mắt, chưa kịp nói câu nào, Huy đã biến nhanh ra cổng. Anh đạp xe liền mấy cái và thở phào khi chiếc xe lao nhanh trên đường đêm.

Như Thủy đang chờ chồng, nét mặt lo lắng. Huy bước vào nhà với tâm trạng kẻ phạm tội. Anh nói giả lả:

- Em chưa ngủ sao?

Thủy hỏi lại:

- Tai nạn có nặng lắm không anh?

Huy gật như máy:

- Nặng, rất nặng. Bể đầu, có thể chấn thương sọ não. Gia đình đơn chiếc lại không biết gì về bệnh viện nên phải nhờ anh.

Bỗng dưng Huy nói dối rất suông sẻ. Như Thủy mỉm cười:

- Nghe anh nói cứ tưởng anh là bác sĩ.

Huy hơi gượng:

- Bối rối quá nên người ta dựa vào bất cứ ai, em ạ. Thôi khuya rồi, chúng mình đi ngủ đi.

Anh thay pyjama rồi theo vợ lên giường. Tự dưng Huy nằm dang xa vợ và vờ ngáp như rất muốn ngủ. Thật ra, anh sợ Như Thủy gối lên tay mình và sẽ khám phá ra một mùi da thịt lạ. Cho đến khi Thủy thở đều trong giấc ngủ tin cậy, Huy vẫn còn trăn trở về những việc vừa xảy ra với mình.

Rồi bắt đầu cho một chuỗi dài những ngày tháng thử thách hạnh phúc tưởng như bền vững. Huy nói dối vợ nhiều hơn và khó khăn hơn bởi vì đàn bà vốn có một giác quan nhạy bén. Nhiều khi rất vô tình, Như Thủy hỏi chồng những câu khiến anh quýnh quáng. Nỗi ray rứt đè nặng lên tâm hồn người chồng coi trọng lương tâm và trách nhiệm. Huy nhiều đêm mất ngủ tìm cách gỡ mớ bòng bong tình cảm. Nhưng rồi lại thấy mình bất lực. Đứa con gái như một thứ ma túy, lỡ đụng vào rồi không dứt ra được. Và quả thực khi nhí nhảnh, lúc nũng nịu, dỗi hờn, Tứ Xuân đã thành công trong việc chinh phục trái tim thầy giáo, hay ít ra cũng một phần trong trái tim anh.

Họ đã có những cuộc hẹn hò vụng trộm. Huy vắng nhà nhiều hơn. Anh viện ra những giờ dạy thêm. Như Thủy như bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Một hôm, Huy về sau “giờ dạy thêm”, Như Thủy hỏi chồng:

- Anh dạy thêm bao nhiêu học sinh, hở mình?

- Nhiều - Huy nói vì chưa kịp nghĩ đến con số.

Như Thủy mỉm cười:

- Vậy mà em nghe nói anh chỉ dạy một cô học trò duy nhất.

Huy thót tim:

- Ai nói kỳ vậy?

- Người đáng tin, mình ạ. Nhưng lần này thì em phản đối. Bởi vì em tin ở chồng mình.

Thủy bước tới nắm hai bàn tay Huy và nhìn thẳng vào mắt anh:

- Em có quyền tin tưởng phải không anh?

- Dĩ nhiên. Anh cám ơn em đã không nghĩ quấy cho anh. Đó chẳng qua là lời xuyên tạc. Cũng có khi là ai đó muốn đùa dai... Em đừng nghĩ gì nhé.

Tối hôm đó, Huy đã đền bù cho vợ bằng một cuộc làm tình tuyệt hảo, anh vẫn yêu vợ. Nhưng Huy không chối được rằng lúc hôn vợ, anh lại mường tượng ra khuôn mặt say đắm của cô nhân tình trẻ. Cái mới mẻ, táo bạo của Tứ Xuân làm Huy không quên được. Cũng từ đó Huy dè dặt hơn những lần hò hẹn. Và anh cũng tìm những địa điểm kín đáo, tương đối xa vùng có người quen để tránh tai mắt.

Tuy nhiên, cái khổ không đến từ phía người vợ mà lại từ người yêu bé bỏng của Huy. Tứ Xuân đã không còn bằng lòng với những câu chuyện, những nụ hôn, dù rất say đắm. Cô nói với Huy:

- Bao giờ thì chúng mình có thể chung sống hả anh?

Huy sững sờ:

- Kìa em...

Nhưng cô bé cắt ngang:

- Em không có quyền mơ ước đến ngày đó sao? Đó là điều chính đáng khi người ta yêu nhau. Anh cứ làm như em đòi anh đưa lên hỏa tinh không bằng.

- Đường lên hỏa tinh có lẽ còn dễ dàng hơn điều em nói - Huy như rên lên - Sao bỗng dưng em mong điều kỳ cục đó. Em biết anh không thể.

Cô bé nheo mắt:

- Nói đùa với anh vậy thôi. Em biết anh đâu có can đảm bỏ vợ. Nghĩ cho cùng chỉ có em là thiệt thòi. Dâng hiến cả tình yêu, cả tuổi trẻ của mình để nhận lại những lời ruồng rẫy.

Huy khổ sở:

- Ngay cả nếu không yêu vợ, anh cũng không có quyền làm khổ con anh. Chúng sẽ ra sao nếu cha một nơi, mẹ một ngả. Mà chúng có tội tình gì đâu? Anh tạo ra chúng và phải có trách nhiệm em ạ. Đừng buộc anh làm những việc trái lương tâm. Cuộc tình của chúng ta đã ra ngoài vòng đạo đức rồi.

Giọng Tứ Xuân vẫn nhẹ nhàng, nhưng mắt cô long lên dữ dội:

- Đạo đức. Đừng có đem đạo đức ra dọa em. Anh đàn ông nào cũng thấy gái là sáng mắt lên, đến chừng được rồi muốn chạy làng, lại đem đạo đức ra tránh tội. Sao các ông tham quá vậy? Vợ anh đáng thương, bộ em không đáng thương sao?

Huy cố gắng vỗ về:

- Nghĩ lại đi, Xuân. Đừng có làm khó nhau như thế! Em hiểu hơn ai hết là lúc đầu anh đã cố tránh, nhưng cuối cùng đã không giữ được lòng mình trước tình yêu của em. Chúng mình hãy đến với nhau như những người tình và em đừng buộc anh phải chọn lựa.

Anh ngừng nói, rít một hơi thuốc dài, nét mặt đăm chiêu. Tứ Xuân không hiểu sóng gió đang dâng trong tâm hồn người đàn ông mình yêu. Cô dẫu môi thách thức:

- Thế nếu em muốn anh chọn lựa thì sao?

Huy lạnh lùng:

- Anh sẽ không chọn em đâu, dù anh rất yêu em.

Cô bé sững người, im bặt. Đây là điều mà Xuân không chờ đợi. Mặc dù cô biết Huy sẽ không bỏ gia đình, cô vẫn nghĩ anh sẽ dỗ dành, năn nỉ cô. Không ngờ Huy nói một cách lạnh lùng, dứt khoát, có nghĩa là tuổi trẻ và sắc đẹp của cô không thể chiến thắng. Vậy mà lâu nay, Tứ Xuân vẫn nghĩ rằng mình có thể lung lạc người tình theo ý muốn. Huy đã có bản lĩnh hơn cô tưởng. Bỗng dưng cô sợ mất anh. Sợ kinh khủng, anh đã là tình yêu của cô, mơ ước của cô. Anh trầm lặng nhưng vô cùng đắm say những lúc bên nhau.

Nét bướng bỉnh của cô biến mất, chỉ còn vẻ dịu dàng. Cô bé có tài chuyển hướng tình thế. Giọng cô nhỏ như hơi thở:

- Em xin lỗi anh. Thật ra em không muốn làm anh buồn. Chẳng qua vì yêu anh nên em có những suy nghĩ như thế.

Và cô mỉm cười, rúc vào lòng anh, ngước đôi môi nũng nịu mời mọc, đợi chờ. Huy lại mềm lòng, anh cúi xuống, họ làm lành với nhau.

Thỉnh thoảng Tứ Xuân lại “dở chứng”, lại có chiến tranh. Nhưng bao giờ “chiến tranh vùng Vịnh” cũng chấm dứt bằng nụ hôn thương nghị. Cô bé tỏ ra khôn ngoan hơn, không bướng bỉnh, thách thức mà chỉ than trách thân phận, gây cho người tình sự thương cảm, ray rứt. Cô không làm căng, sợ những phản ứng không ngờ của Huy và biết dừng rất đúng lúc.

Hôm nay nhân nói về những người thân, cô bé lại đề cập tới điều tối kỵ trong tình yêu của họ. Nhưng thấy Huy bực dọc, Tứ Xuân biết sóng gió sắp nổi lên. Cô không muốn mất một buổi chiều đẹp như chiều nay. Khói thuốc lãng đãng và hương café khiến tâm hồn người con gái thanh thản. Tứ Xuân chuyển hướng câu chuyện:

- Anh, tại sao Nhị Thu và Tam Hạ không tìm được cho mình một tình yêu? Em thấy các chị cũng nhiều bạn, không lẽ họ còn chờ ai nữa?

Huy có vẻ đắn do khi trả lời. Anh biết Tứ Xuân còn ít tuổi. Cô đang nắm uy lực của tuổi trẻ. Cô tự tin. Và điều quan trọng là quanh Xuân có những thanh niên độc thân, đủ điều kiện, sẵn sàng chọn Xuân làm vợ. Nhưng còn Nhị Thu và Tam Hạ? Họ ở vào lứa tuổi khó khăn của những cô gái miền Nam nói chung gặp phải. 30-4-1975, họ là sinh viên, là học sinh với tuổi 18, 20 hay hơn chút nữa. Sự đổi thay của đất nước cũng làm đổi thay luôn cuộc đời họ. Bao nhiêu biến động dồn dập về mặt xã hội, vật chất cũng như tinh thần làm hoảng loạn những con người vô tư đang tin tưởng tương lai trong sự học hành. Tuổi trẻ miền Nam, trừ những người có cơ hội may mắn được gia đình có một lý lịch hợp với thời cuộc, số đó cũng không nhiều, còn lại đều cảm thấy hụt hẫng. Họ như bị rơi, rơi mãi xuống một vực thẳm không biết bấu víu vào đâu. Có những sinh viên trường Y, trường Dược đang học bị đuổi ngang vì lý lịch gia đình có thân nhân đi học tập hoặc thuộc gia đình tư sản... Bao nhiêu tội lỗi đều đổ trút lên đầu những con người không làm nên nó. Họ ngơ ngác, xót xa rồi uất ức.

(Còn tiếp)

  Lý Thụy Ý
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.