Những khó khăn bắt đầu ở vùng đất lạ. Sài Gòn muôn màu và rộng lớn. Người ta chen chân để có một chỗ đứng tốt. Hằng xin làm cho một tiệm may, lương tháng chỉ có 60 ngàn. Để có tiền học thêm ngoại ngữ và gửi về phụ mẹ nuôi con, cô đã tiện tặn đến mức tối đa. Đã xanh, cô càng xanh thêm. Nhưng người đàn bà trẻ quyết không lùi bước.

Hai năm học tiếng Nhật, theo lời khuyên của người quen, Hằng đã có thể giao tiếp rộng rãi bằng ngôn ngữ. Dịp may đến với Hằng khi cô gặp Hưng đang là đại diện cho văn phòng Javitex. Họ quen nhau khá nhanh và khi biết hoàn cảnh khó khăn của Hằng, cùng với trình độ Nhật ngữ tương đối của cô, Hưng quyết định nhận cô vào cơ quan của mình.

Với đồng lương mới, Hằng đã có thể ổn định cuộc sống. Cô mang bé Uyên vào Sài Gòn để gần gũi, dạy dỗ con. Một căn phòng nhỏ nhưng tiện nghi và ấm cúng đủ cho cô bằng lòng với cuộc sống.

Mấy năm sau, Hằng mua được căn nhà. Giữa đất Sài Gòn thế là có chỗ đứng. Hằng mời mẹ vào để cụ gần gũi bé Uyên. Cô nghĩ mình đã có thể yên tâm và yên thân. Nhưng cuộc sống nào dừng lại khi dòng đời vẫn trôi và mình còn thở? Những phiền toái bắt đầu đến từ mặt khác, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thật ra không dễ chịu chút nào. Hằng đã mập mạp, hồng hào trở lại. Cô tìm lại được trọn vẹn nét trẻ trung hấp dẫn của người đàn bà một con, và cũng bắt đầu cho những thử thách mới. Như con chim sợ tên, người thiếu phụ cố thu mình lại, nhưng như thế không có nghĩa là cô chai lạnh. Trái tim mang một vết thương đời chưa lành hẳn, vẫn còn nhức nhối mỗi khi nghĩ đến. Nhìn con, Hằng lại hoài niệm mối tình xưa. Một thời ân ái mặn nồng rồi bỗng dưng giẫy chết. Tuấn của những ngày yêu nhau sao dễ thương đến thế? Đôi khi Hằng bâng khuâng tự hỏi sao một con người lại có thể thay đổi nhanh như thế? Đến nỗi không còn giữ lại đựơc chút gì trước đó. Ngày bỏ Hà Nội ra đi, cô có gặp Tuấn một lần ở nhà người bạn chung. Hằng thấy Tuấn lạ lẫm như chưa hề quen. Cô tự hỏi phải chăng người đàn ông này có một thời cô chung sống?

Giữa cuộc sống xô bồ, Hằng tìm cái riêng cho thế giới thu hẹp của mình. Cô tìm cách để vươn lên, không phải bằng sự nâng đỡ của đàn ông như một số bạn gái mà bằng khả năng của chính mình. Đối với cô, điều đó không dễ dàng nhưng rất cần thiết.

Đó là tất cả những gì mà Hằng đã tâm sự với Tam Hạ. Thế nên lúc này, câu chuyện Tam Hạ muốn nói đột nhiên nghẹn ngang môi: Người đàn bà trước mặt cô còn bất hạnh hơn nhiều. Nhưng Tam Hạ cũng nhớ có ai đó đã nói một câu chí lý: “Thà đau khổ vì tình còn hơn không có tình để mà đau khổ”.

Trong không khí chìm lắng, hai người bạn gái nhìn nhau, rồi bỗng bật cười. Giọng cười như pha lê vỡ. Hằng vừa bóc kẹo cho bạn vừa nói:

- Tếu thật. Khi không hai đứa như mất hồn, rồi rũ ra cười như điên, đàn ông thấy chắc chạy hết.

- Sao lúc nào cũng phải có đàn ông nhỉ? Bao giờ thì họ không khiến mình quan tâm, hả Hằng?

- Chỉ sợ lúc đó mình không còn thiết sống nữa.

- Gì mà ghê vậy? Hằng làm như đàn ông có giá lắm vậy.

- Tạo hóa sinh ra đã như vậy rồi. Có âm có dương, cũng như đàn ông họ đâu thể thiếu đàn bà được.

Cô mỉm cười hóm hỉnh:

- Đến Chí Phèo mà cũng phải có Thị Nở.

Tam Hạ như nhớ ra điều gì:

- Lúc nãy Hằng đang bấn chuyện gì vậy? Anh Thìn à? Hay lão Tỵ nào đó nữa? Nhiều như bà cũng mệt quá.

Hằng thở ra:

- Mà mình đâu có yêu được anh nào. Họ theo đuổi mình là quyền của họ. “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta... yêu” mà. Bấn là chuyện bà cụ.

- Lại bà cụ. Sao mấy bà via hay gây rắc rối thế. Mẹ đòi về Bắc hả?

- Không... hối mình lấy chồng.

- Lấy chồng?

Tam Hạ kêu lên, không tin ở tai mình. Hằng gật:

- Thế mới khổ.

- Chúa ơi! Tưởng bọn ế như mình mới bị thúc hối! Ai dè... Cụ không biết Hằng đã một lần khổ rồi sao?

- Biết quá đi chứ. Nhưng cụ nói không phải anh chồng nào cũng làm khổ vợ, rằng là tuổi này còn không lo tìm người nương tựa, đợi đến lúc đầu hai thứ tóc thì có ma nó rước... thôi thì đủ thứ trên đời.

Tam Hạ chợt phì cười. Hằng ngạc nhiên:

- Gì mà vui thế?

- Mình có đồng minh chứ sao nữa.

- Khỉ vừa chứ. Người ta đang cáu.

Tam Hạ nghiêm nét mặt:

- Thành thật mà nói, mình mà như Hằng, khỏi có lấy chồng đi. Ở vậy nuôi con, tự do hơn. Anh nào yêu kệ xác, thích thì đáp lại, nhưng lấy chồng là dứt khoát không, một lần là đủ đời.

- Mình cũng nghĩ thế, nhưng bà cụ có chịu đâu. Cụ lập luận vợ chồng nương nhau lúc ốm đau, giàá yếu. Để đến già rồi có sống với con được đâu? Chúng nó có cuộc đời riêng. Nước mắt chỉ có chảy xuống... Cụ nói rồi cụ khóc, sốt ruột lắm cơ.

- Thì Hằng chọn đại một anh trong số cây si ấy cho mẹ vui. Mình nhìn Thìn được đấy, OK?

Tam Hạ dẩu môi, nheo mắt trêu bạn. Hằng đánh mạnh lên vai cô:

- Quỷ sứ, xúi bậy là giỏi. Ông Thìn thì được rồi, nhưng còn cả cái đuôi một vợ hai con, làm sao ôm cho xuể? Hổng dám đâu.

Hằng bắt chước giọng Nam nghe dễ thương như đôi môi hồng nũng nịu phát ra giọng nói đó. Tam Hạ nghĩ đến người đàn ông chiếm hữu được Hằng. Cô ôn tồn nói với bạn;

- Nếu chúng mình an phận một chút, có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Khổ nỗi mình không phải là hạng đàn bà chịu đầu hàng số mệnh. Nhưng với Hằng, mình nghĩ chọn một đối tượng cũng không khó lắm. Hằng đã có kinh nghiệm.

- Trái lại bạn ơi. Một khổ vải nguyên dễ cắt hơn đồ tháo ra may lại. Không khéo léo sẽ hỏng ngay, đó là chưa kể những đường may, những nếp hằn đã thành dấu. Mình là trường hợp thứ hai.

- Thôi được. Đứa nào cũng dành phần khổ về mình. Kết cuộc là chẳng ai sung sướng cả.

*
*    *

Nhị Thu vuốt ve làn vải mịn màng của chiếc áo cưới. Áo màu trắng. Lớp satin bóng đẹp lạ lùng. Cô đang kết lên thân áo những đóa hoa ngọc trai. Một bông hồng lớn đính trên ngực áo. Nhị Thu liên tưởng đến cô dâu mới sẽ mặc chiếc áo này trong ngày vui, chắc chắn sẽ rất lộng lẫy.

Cô đến sớm nên tiệm còn vắng. Con đường Nguyễn Đình Chiểu này nhiều tiệm cho thuê đồ cưới nhưng “Phượng Trinh” vẫn đứng đầu bảng. Chủ nhân “Phượng Trinh” nổi tiếng là có chiếc đũa thần, có thể biến một cô gái bình thường trở nên giai nhân tuyệt sắc. Sự khéo léo trong hóa trang của chị Trinh làm hài lòng những cô dâu khó tính nhất. Nhị Thu vào làm đã vài năm nay. Cô thích thú với công việc này: lựa chọn những chiếc áo cưới, kết hoa lên áo và giới thiệu với khách hàng. Tâm hồn thích mơ mộng của cô gái được dịp bay bổng theo những tưởng tượng của riêng mình. Thoáng nhìn một cô dâu đến thuê áo, Nhị Thu nghĩ ngay đến kiểu áo nào, màu gì hợp với vóc dáng, làn da thân chủ. Một thiếu nữ có nước da ngăm không bao giờ Nhị Thu giới thiệu soirée màu cam. Cô sẽ cố thuyết phục khách màu thích hợp nhất. Khiếu thẩm mỹ và tính tận tụy của Nhị Thu chinh phục được tình cảm của chị Phượng Trinh. Chị quý cô như đứa em gái và rất tôn trọng ý kiến Nhị Thu. Cô không chỉ làm hết bổn phận mà còn bằng tất cả niềm say mê của mình. Nhưng ít ai hiểu được nỗi buồn của Nhị Thu khi cô cầm những chiếc áo cưới. Đôi mắt vốn u buồn của người con gái trở nên thăm thẳm như chất chứa cả nỗi sầu vạn cổ. Mỗi người con gái đều có những ước vọng tương lai, trong đó có ngày lên xe hoa. Nhị Thu cũng đã ước mơ như thế. Những tháng năm đó đã qua và đã xa. Cô cũng không bíêt từ bao giờ mình bắt đầu xua đi niềm khát khao của tuổi trẻ? Cô hầu như chưa có gì. Chưa có thì lấy gì để mất? Chỉ một lần, một lần thôi, trong chuyến vượt biên, cô đã quen người ấy, anh ta là sĩ quan học tập về. Họ dễ thân nhau vì cái nhìn trong cuộc sống. Anh tên Thành, hơn cô 5 tuổi, vui tính và còn độc thân. Họ chưa nói gì nhiều, bởi mỗi người đều có nỗi lo riêng về tương lai may rủi, nhưng Thu đã chớm những mơ ước riêng mình. Cô trông chờ ở định mệnh một cơ may tác hợp. Rồi chuyến đi không thành. Tất cả đều bị bắt. Ngày bị đưa đi cưỡng bức lao động, Thành có nhờ nhắn lại với Thu giữ gìn sức khỏe, hy vọng sẽ gặp lại nhau. Chỉ có vậy. Nhưng người con gái đã trân trọng giữ gìn lờn nhắn gửi như một giao ước. Nhiều năm sau và cả đến bây giờ, Thu vẫn chưa quên. Vẫn đặt những câu hỏi về Thành, những câu hỏi không bao giờ có giải đáp.

Đôi khi chọn cho khách hàng những chiếc áo cưới, những vòng hoa cài tóc, Thu tự hỏi không biết cô gái sắp bước vào cuộc đời làm vợ nghĩ gì? Cuộc sống rồi có êm đẹp hay chỉ có niềm vui trong ngày cưới? Nhìn chị Phượng Trinh trang điểm cho người, nghe giọng nói ríu rít vui như chim hót chào buổi sáng của cô gái trẻ, Thu cảm thấy mình xa lạ với những điều đó vô cùng. Cô cũng đã có một thời trẻ nhưng không có niềm vui làm cô dâu mới.

- Chị Thu.

Tiếng gọi khiến cô gái giật mình trở về với thực tế. Chiếc áo cưới trắng muốt vẫn trên tay, Nhị Thu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tươi cười của Thùy Trang, bạn thân Tứ Xuân. Thùy Trang lém lỉnh:

- Chị đang thả hồn đi đâu vậy? Em đứng nhìn thật lâu thấy chị mơ mộng không dám gọi, chắc đang nhớ “chàng” phải không?

- Có chàng đâu mà nhớ?

Nhị Thu buột miệng rồi khựng lại. Bây giờ có những sự thật mà cô không dám nói ra, không dám nghĩ đến. Mươi năm trước, nói câu này cô không mặc cảm chút nào. Nhưng bây giờ? Những nếp nhăn trên mắt, trên trán tố cáo với người đối diện rằng cô đang nói thật, một sự thật phũ phàng của người con gái quá lứa!

Thùy Trang nhìn chiếc áo trên tay Nhị Thu:

- Áo đẹp quá chừng. “Bên kia” gửi về hở chị?

Nhị Thu gật đầu;

- Hàng Pháp, model mới nhất, Trang ạ. Chị vừa kết thêm hoa ngọc trai vào đây.

Có lật phần trước của áo đưa lên rồi ướm thử vào người. Thùy Trang xuýt xoa:

- Hết xẩy luôn. Mặc áo này quay phim là nhất. Không biết chị Phượng Trinh cho mướn đắt không?

- Mướn cho em, hở Trang?

Cô bé lắc đầu:

- Em hỏi dùm bà chị họ, em thì còn lâu lắm, còn trẻ mà chị, tội gì ràng buộc cho khổ. Tứ Xuân cũng quan niệm như em. Tự do càng lâu càng tốt.

Nhị Thu cười buồn:

- Chỉ sợ đến lúc muốn ràng buộc lại không được.

Giọng Thùy Trang đầy tự tin:

- Thì sống một mình có sao đâu, chị? Như chị, như chị Hà em.

- Không dễ dàng như em nghĩ đâu, Trang ạ - Nhị Thu nghĩ thầm - Mọi việc phức tạp hơn nhiều, vì lúc đó không chỉ mình em chua xót cảnh lẻ loi mà những người thân cũng không vui gì. Ai cũng chỉ có một thời, nó trôi qua, tưởng như phẳng lặng nhưng lại tạo những đợt sóng ngầm khủng khiếp cuốn phăng tất cả sự bình yên của một con người.

Thùy Trang không tài nào đọc được sự phức tạp trong tâm tư người đối diện. Con bé đi dài theo tủ áo, ngắm vuốt hết cái này đến cái khác. Một cái voan hồng lộng lẫy khiến Thùy Trang kêu lên:

- Chị Thu nè.

- Gì hở em?

- Áo này tuyệt quá, chị xem nó có hợp màu da em không?

Nhị Thu nhìn đứa con gái đứng trước mặt. Nó không mảnh mai lắm, da lại hơi ngăm, gương mặt con bé rất có duyên, đôn hậu, nhưng như thế không có nghĩa là hợp với kiểu soirée tha thướt dành cho người có làn da trắng mịn màng. Tuy nhiên cô vẫn gật đầu:

- Đẹp, Thùy Trang ạ. Nhưng bao giờ đến lượt em cần, chị sẽ đích thân chọn kiểu nào đẹp nhất cho em.

Sợ cô bé tự ái, Nhị Thu nói thêm:

- Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu áo đẹp hơn, tha hồ em lựa.

Mấy cô thợ lần lượt đến. Họ soạn ra những tràng hoa, khăn voan để vào đúng bộ. Kiểm tra lại số đồ khách trả hôm qua rồi bắt tay vào những việc thường ngày. Hôm nay chỉ có ba cô dâu đều hẹn vào buổi chiều, bằng không bà chủ Phượng Trinh lại phải dậy từ 4 giờ sáng để lo trang điểm.

Một cặp trai gái bước vào tiệm. Nhị Thu đứng lên, tươi cười:

- Anh chị cần áo cưới?

Cô gái ngước nhìn chàng trai, ánh mắt tin yêu như trước mắt cô, anh là tất cả. Người thanh niên gật đầu:

- Chúng tôi muốn xem trước.

- Mời anh chị tự nhiên. Chúng tôi còn những complet mới nguyên trong hộp, nếu anh chị cần...

Cô đưa tay chỉ mấy hộp giấy lớn xếp trên đầu tủ. Cô gái lắc đầu:

- Cám ơn chị. Áo trong tủ được rồi.

(Họ không khá giả mấy - Nhị Thu nói một mình - Nhưng rõ ràng là hạnh phúc. Đó là cái mà đồng tiền không mua được).

Cô lướt qua người con gái đang nắm tay người yêu cùng chọn màu áo cưới. Họ thật xứng đôi. Cô gái có lẽ chưa đến hai mươi, cậu trai hơn khoảng vài ba tuổi. Cả hai không có gì đặc sắc. Họ bình thường như những cặp tình nhân thường gặp. Và cả hạnh phúc của họ nữa cũng giản dị như cuộc sống, giản dị nhưng cần thiết.

Nhị Thu nghe chàng trai nói với người yêu:

- Áo này được không em?

Anh ta chỉ vào chiếc áo màu xanh tay phồng có những viền đăng-ten xanh nhạt. Cô bé nũng nịu:

- Em hổng biết, tùy anh hà.

- Bé cũng phải thích chứ, nếu không chúng mình chọn cái khác.

Mái tóc thề lắc lắc trên đôi vai mảnh dẻ, giọng cô gái nhão hơn:

- Hổng biết thiệt mà, anh lựa đi, anh thích là em thích.

Nhị Thu tự hỏi, không biết ở tuổi này, nếu có tình yêu, mình có còn nói được những câu nũng nịu như cô gái này không? Khó lắm nhỉ? Chắc là ngượng miệng, Nhị Thu đặt vai trò mình vào cô gái đang nhõng nhẽo kia và có người đứng nghe, thế nào họ cũng bình phẩm: “Già mà còn như con nít, không biết mắc cỡ”. Tại sao không? Nếu là mình, có lẽ Nhị Thu cũng sẽ bình phẩm như thế. Đương nhiên không ai cấm một ngừơi phụ nữ nũng nịu với người mình yêu, nhưng ở một hạn tuổi nào đó... mà cô thì đã qua mất rồi. Có những thứ mất có thể tìm lại được, tuổi trẻ là điều mà con người muốn tìm lại nhiều nhất, nhưng lại không thể. Bao nhiêu phương án, cải lão hoàn đồng, bao nhiêu mỹ viện mọc ra để phục vụ con người, nhất là phụ nữ, nhưng họ chỉ sửa sang được phần nào, quyền năng tối thượng vẫn thuộc về Thượng đế.

Nhị Thu tự trách mình sao không một phút nào quên được thời gian. Điều đó cứ ám ảnh cô cả trong giấc ngủ. Nhiều đêm, Thu trở mình và thấy thiếu chăn thừa chiếu. Đôi mắt mở to trong bóng đêm, người con gái tự xét lại lòng mình xem có thể chịu đựng được bao lâu nữa nỗi cô đơn này? Rồi liệu còn có chàng hiệp sĩ nào tìm đến gõ cửa tim mình để đánh thức công chúa đang ngủ giấc ngàn năm? Thật là lãng mạn mà cũng chua xót khôn cùng. Một người đàn ông cho cuộc đời? Có thú vị không mà sao cần quá vậy?

Thêm những đôi tình nhân vào thuê áo cưới. Họ hỏi giá cả một lần trang điểm, giá áo cưới, trả giá và ra điều kiện này, điều kiện nọ. Bây giờ là tháng ba, đâu còn mùa cưới? Vậy mà không ngày nào là không có khách. Đúng là khi yêu, người ta quên cả không gian lẫn thời gian. Ngày nào cũng có thể là ngày hội, mùa nào cũng là mùa cưới.

Thùy Trang tẩn mẩn lựa những loại hoa theo màu phụ với mấy cô thợ, bây giờ trở lại bên Nhị Thu. Cô bé liếng thoắng:

- Nãy giờ chị Thu thấy cô dâu nào đẹp nhất?

Nhị Thu ngơ ngác:

- Hôm nay có trang điểm cô dâu nào đâu em?

- Mấy cô đi thuê áo, họ không phải là cô dâu thì làà gì?

- À... mấy cô đó... nhưng chị có nhìn kỹ họ đâu? Mình chỉ giới thiệu cho họ chọn áo, thì giờ đâu mà ngắm từng cô.

Nhị Thu đã không nói thật lòng mình về nỗi bâng khuâng khi nhìn một cặp tình nhân vào thuê áo cưới. Đôi khi sự khát khao hạnh phúc đưa cô đi xa hơn. Nhị Thu tưởng tượng một chàng thanh niên đi bên cô. Họ âu yếm khoác tay nhau. Cô thấy mình chọn màu, thử áo, rồi gương mặt người tình trở thành gương mặt của Hòa và rồi cả Hòa cũng biến mất, chỉ còn trơ lại một mình cô đang ướm chiếc áo cưới lên mình. Cô đã lặng đi nhiều lần giữa những công việc quen làm. Đôi khi khựng ngang câu đang nói vì nó nhắc nhở cô về tuổi tác, về thời gian. Nhị Thu biết mình ủy mị hơn Tam Hạ nhiều. Hạ cũng chờ đợi, khát khao nhưng thoải mái hơn. Tam Hạ không sợ nói đến khuyết điểm tuy nói để rồi nhăn mặt. Hai chị em, hai cá tính, nhưng lại rất thân nhau.

Gần hai năm làm việc cho tiệm áo cưới “Phượng Trinh”, Nhị Thu đã ướm thử không biết bao nhiêu chiếc áo. Đã có lúc cô tỉ mỉ chọn những chùm hoa thật đẹp kết lên màu áo mình thích, rồi vào phòng thử áo mặc vào ngắm nghía. Một cô thợ trẻ tuổi tinh nghịch theo dõi, kêu ầm lên:

- Chị Thu làm cô dâu đẹp quá chừng.

Nhị Thu luống cuống:

- Mình thử trước để giới thiệu với khách.

- Nhưng chị đẹp thật mà. Hay chị nhờ bà chủ trang điểm giống cô dâu để chụp tấm hình kỷ niệm.

- Để làm gì?

Cô bé vô tình nói luôn:

- Để có hình đám cưới như người ta.

Biết mình lỡ lời, nó im bặt. Nhị Thu cười gượng:

- Không cần vậy đâu em.

Cô cởi vội chiếc áo cưới đem treo vào giá rồi đi làm việc khác. Nhưng câu nói của con bé ám ảnh cô rất nhiều ngày sau đó. Và cũng từ đó, người con gái thận trọng hơn khi nhìn những chiếc áo cô dâu. Nhị Thu có cảm tưởng lúc nào cũng có đôi mắt chế diễu của ai đó đuổi theo mình.
 
Tứ Xuân ngồi trầm ngâm bên ly kem đã tan gần hết. Thỉnh thoảng chợt nhớ, cô bé múc một muỗng kem cho vào miệng. Chất ngọt và lạnh tê tê đầu lưỡi. Cô uể oải nhìn bóng chiều lướt qua không gian, thả mắt ra ngoài cửa quán tìm một bóng dáng thân quen.

Hơn nửa giờ rồi, vẫn chưa thấy Huy đến. Điều này ra ngoài bản tính nghiêm túc của Huy. Bao nhiêu lần hẹn, chưa bao giờ anh đến trễ. Vậy mà hôm nay...

Cô bé chợt nhăn mặt khi nghĩ đến Như Thủy. Biết đâu hôm nay Huy không ở nhà đưa vợ con đi chơi? Có thể lắm chứ! Chiều thứ bảy mà. Tim Xuân chợt nhói đau. Cô ghen, cô đã quá yêu anh!

Tứ Xuân nhìn xuống chân mình: lớp sỏi dưới chân kêu lạo xạo theo gót giày di động nhẹ nhàng. Cô đã cố tình chọn chiếc bàn ở góc vườn, kín đáo và tình tứ. Vậy mà Huy lỗi hẹn. Anh đã coi thường tình yêu của cô. Tứ Xuân mím chặt môi, hít vô một hơi dài vì chợt cảm thấy khó thở. Chân cô di mạnh xuống những viên sỏi vô tội. Những viên sỏi trân mình chịu đựng cơn đau trong tâm hồn cô gái trẻ. Tứ Xuân đặt nhiều câu hỏi rồi tự trả lời về nguyên nhân sự vắng mặt của người tình. Dạo sau này, Xuân có cảm tưởng tình yêu Huy dành cho mình không còn nồng nàn như trước. Anh hay có những lúc trầm mặc, thả hồn tận đâu đâu, đôi khi cô đón đầu:

- Anh nhớ vợ phải không?

Huy cười nhẹ, anh giải thích rằng đang nghĩ đến một vấn đề gì đó, nhưng Tứ Xuân không chịu tin. Cô dẫy nẩy:

- Em biết anh đang nghĩ đến bà ấy.

- Vợ chồng ăn đời ở kiếp, bao nhiêu bổn phận ràng buộc, cần gì phải nhớ nhau.

- Phải mà. Ăn đời ở kiếp. Ràng buộc - cô rít giọng - Chỉ có em là ngu thôi.

- Ngoan nào bé. Anh nói thật vì không thích dối em, bé phải hiểu anh chứ!

- Hiểu anh, rồi ai hiểu cho em? Em không cần anh thành thật kiểu đó, không cần. Anh nói dối đi, bảo rằng chỉ biết có tôi thôi, nói rằng anh không yêu vợ, hãy nói như những người đàn ông khác, tôi thích như vậy.

Huy nhìn Tứ Xuân bằng ánh mắt khó hiểu, rồi anh chầm chậm lắc đầu:

- Anh không thích xử sự như vậy.

- Anh cao thượng nhỉ?

Giọng cô mỉa mai. Huy hơi nhăn mặt:

- Em biết được bao nhiêu người đàn ông mà nói vậy, hả Xuân?

Cô bé nói giọng khiêu khích:

- Không nhiều, đủ để hiểu họ thôi.

Huy búng xa một mẩu tàn thuốc lá, dịu dàng:

- Đừng ăn nói bạt mạng như vậy, bé. Anh không bằng lòng đâu. Tình yêu phải đi đôi với sự trân trọng, xem thường nhau là hết đấy.

- Ai bảo anh làm khổ em?

- Anh có làm khổ bé đâu? Em tự làm khổ mình đấy chứ. Đừng bắt anh nói những lời trái lương tâm, Xuân ạ. Chúng ta yêu nhau, người khác đã chịu thiệt thòi rồi, em không thấy sao.

- Nhưng em yêu anh, yêu quá chừng. Em làm tất cả cũng vì tình yêu đó mà Huy.


Cô nói như rên. Người đàn ông nâng gương mặt phụng phịu của đứa trẻ con hờn dỗi, vuốt nhẹ lên khóe môi cô:
- Nếu có phép màu để em biết được ai trong chúng ta yêu người kia nhiều hơn, em sẽ thương anh lắm. Đối với em, chưa phải là tình yêu, chỉ là cơn mê, mà mê thì sẽ có lúc tỉnh.

Cô chờ đợi nhưng anh không hôn cô, anh chỉ nói, giọng đều và ấm:

- Mỗi người chúng ta cứ nghĩ mình yêu, mình hy sinh vì người khác, nhưng thật ra mình chỉ vì mình thôi. Em tin anh đi, một lúc nào đó, em sẽ thấy điều anh nói hôm nay là đúng.

Tứ Xuân không hiểu vì sao mình không giận Huy lâu được, vì anh khéo dỗ? Hay vì cô quá yêu anh? Có lẽ cả hai. Trong một gia đình có những người đàn bà cô đơn, Xuân vui niềm vui riêng của mình. Cô biết Nhị Thu và Tam Hạ rất thương em, nhưng sẽ không thông cảm được. Cách nhau chưa đến mười tuổi mà hầu như ở hai thế hệ cách biệt.

- Cô bé!

Tứ Xuân giật mình ngẩng lên để thấy gương mặt rám nắng của người thanh niên xa lạ. Cô hơi ngỡ ngàng:

- Xin lỗi anh…

- Tôi là Chuẩn, xin phép được làm quen với cô.

Không đợi cô gái đồng ý, Chuẩn tiếp:

- Hình như cô ngồi một mình.

Bỗng dưng Tứ Xuân cảm thấy vui vui. Ít ra người thanh niên này cũng giải thoát cô khỏi sự cô độc của chờ đợi. Có một người để nói chuyện trong lúc này cũng là điều tốt. Nếu Huy đến, anh sẽ có dịp thấy rõ uy lực tuổi trẻ của cô. Nghĩ vậy Tứ Xuân mỉm cười:  

- Vâng… Ngay lúc này thì tôi ngồi một mình.

- Cô dí dỏm lắm. Tôi xin được ngồi đây cho đến lúc bạn cô đến nhé.

Người bồi mang café của Chuẩn đến. Anh nhìn ly kem đã tan thành nước của cô:

- Bé uống nước cam nghe.

Tứ Xuân nhếch môi:

- Bộ tôi già lắm sao?  Chỉ những cô lớn tuổi mới thích gọi là bé. Còn tôi, tôi muốn làm người lớn.

Cô bé nghĩ đến Huy. Chỉ có anh gọi là cô không phản bác. Mà sao anh chưa đến nhỉ?  Tứ Xuân lại cảm thấy nhói tim. Một móng tay thật sắc bấm vào trái tim non nớt của cô. Người thanh niên mỉm cười:

- Thôi… người lớn đừng giận, vì nếu cứ phụng phịu như thế thì sẽ trở thành…con nít đấy.


Anh ta có vẻ chững chạc, cả cách ăn mặc cũng “người lớn”, không theo kiểu giới trẻ. Tứ Xuân thầm nhận xét và nhìn kỹ người ngồi đối diện: gương mặt hơi xương, khắc khổ nhưng đôi mắt có cái nhìn trìu mến, làm ấm lòng người. Chuẩn cười rộng miệng, không giử lời, không đắn đo. Cô gái cười thầm về tài nhận xét của mình.

- Cô bé ơi, cho anh biết tên đi.
(Nhanh ghê. Đổi tông như gió), nhưng cô cũng trả lời:

- Anh hỏi luôn số nhà đi, để tôi trả lời cho tiện.

Chuẩn thản nhiên:

- Điều đó không cần vì lát nữa, anh sẽ đi theo bé.

- Hổng dám đâu. Nếu anh theo sẽ không đến nhà tôi mà là đến nhà chồng sắp cưới của tôi đấy. Anh ấy sắp đến.

- Ái chà. Rắc rối dữ - Giọng anh chàng rất lạnh.

- Có nghĩa là hai tình địch sắp gặp nhau.

- Nói bậy đi. Ai thèm coi anh là tình địch.

- Người yêu của bé chứ ai. Đến đây, nhìn thấy chúng mình thế này…

Tứ Xuân ngắt lời:

- Tôi sẽ nói anh là anh chàng bá vơ nào đó thấy em ngồi một mình nên đến tán tỉnh, được chưa?

Chuẩn gật gù:

- Được, rất được, bé ạ, nhưng còn một rắc rối nhỏ.

- Gì nữa?

- Anh ta không tin thì sao?

- Anh ấy sẽ tin. Tôi không bao giờ nói dối .

- Điều đó phải xét lại. Nếu là tôi, tôi sẽ không tin.

- Anh không phải người tôi yêu.

- Ừ nhỉ, tôi quên. Thôi được, chúng ta hãy uống nước trong khi chờ chiến tranh… tình yêu bùng nổ.

Tứ Xuân nhăn mặt:

- Anh đừng đùa nữa có được không?

- Đồng ý. Vậy để tôi bói cho cô một quẻ, chịu không? Xem nào. Hôm nay là chiều thứ bảy, buổi chiều có hẹn hò, vậy mà “người ta” không đến, chắc chắn có vấn đề.

- “Vần đề” là anh chịu khó trở lại vị trí cũ, bạn tôi đến rồi.

Cô bé nói như reo. Từ xa Huy đi tới. Anh bước nhanh như đuổi bắt thời gian. Anh biết mình đã đến quá trễ.

Chuẩn vẫn từ tốn:

- Bây giờ mà tôi đứng lên bỏ đi chẳng khác gì tên tội phạm chạy trốn. Cô có thấy như vậy không?

- Vậy anh ngồi ì ở đây à?

- Đương nhiên tôi sẽ đi. Ai lại làm trái độn giữa hai kẻ yêu nhau bao giờ. Thôi, thôi, đừng khóc, tôi trả cô cho anh ta rồi đấy.

Chuẩn đứng lên, cầm ly café của mình rời ghế. Nhưng Huy đã đi tới, anh nhìn hai người nở nụ cười điềm đạm hỏi Tứ Xuân:

- Em chờ anh lâu không?

- Đây là anh Chuẩn, người cùng xóm…- Cô bé nói thản nhiên như chuyện thật nhất trên đời. Anh ấy cũng chờ … như em.

 Ánh mắt cô đầy vẻ hờn dỗi, Chuẩn nhìn Huy:

- Anh dỗ cô ấy đi, sắp khóc rồi.

Chuẩn quay về cách hai chiếc bàn, ngồi với ly café  còn lại. Huy ngó theo Chuẩn rồi quay lại Tứ Xuân, dịu dàng:

- Anh bận chút việc gấp nên để bé chờ, cho anh xin lỗi,  cười với anh đi.

- Bận đưa vợ con đi chơi chứ gì?

Huy lắc đầu:

- Như Thủy không đòi hỏi những điều đó, anh bận thiệt mà.

Aùnh mắt buộc cô phải tin điều anh nói. Nhưng cô vẫn ấm ức:

- Anh biết em ngồi đây bao lâu rồi không? Bao nhiêu người nhìn em thương hại. Một con người bị bỏ rơi. Anh không hiểu sao?  Không lẽ em bỏ về.

- Cám ơn bé đã chờ anh, em ngoan lắm.

- Thế nếu em không ngoan thì sao?

- Anh vẫn yêu, khi yêu, người ta yêu tính tốt lẫn nết xấu.

Huy nhìn ly nước cam uống dở:

- Hôm nay người yêu của anh đổi gout, chê kem rồi?

Tứ Xuân nhìn về phía Chuẩn:
- Của anh ta gọi cho em.

- Ga-lăng quá. Lúc nãy anh quên chưa cảm ơn anh ấy.

- Về chuyện gì?

- Đã giúp em quên thời gian.

- Đừng lo, em sẽ chuyển lời. Cùng xóm, ngày nào chả gặp.

Vừa nói, cô bé vừa nhìn vào mắt người tình, Huy mỉm cười:

- Em chọc cho anh nổi ghen đấy à ?

- Ai dám. Tình yêu dành cho em đâu đủ để anh ghen.

- Thôi bỏ chuyện đó đi. Em lại giận lên bây giờ. Để anh gọi trả tiền rồi mình đi ăn tối.

Họ rời quán café, không quan tâm đến ai khác. Từ bàn mình, Chuẩn vẫn nhìn theo hút bóng Tứ Xuân, lẩm bẩm:

- Cô bé thật dễ thương.

Anh cũng gọi trả tiền, dường như anh chỉ ngồi nán lại để chờ họ đi, đúng hơn là để được nhìn thêm lần nữa người con gái mới gặp lần đầu đã thấy bâng khuâng.

                                                                                    *   *
                                                                                      *
(còn tiếp)

  Lý Thụy Ý
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.