( tiếp thep)

Tam Hạ hơi khựng lại: cô nhớ đã gặp người này ở đâu rồi. Đây là ông Shika, trưởng phòng mới, vừa ở Nhật sang. Cô cúi chào, người đàn ông cũng nhìn lại cô với ánh mắt dò hỏi. Tam Hạ chợt nhớ ra, họ đã gặp nhau ở chân thang máy hôm cô đến thăm Hằng. Đúng rồi, dáng dấp này, khuôn mặt này, không có gì đặc biệt nhưng vẫn dễ nhớ. Shika bỗng gật gù:

- Hình như tôi đã gặp cô?
- Vâng tôi cũng nhớ như thế.
- Ở đâu nhỉ?

Ông ta đưa một ngón tay gõ gõ vào trán mình.

Cô gái mỉm cười:

- Tại chân thang máy, thưa ông.

- À, phải, hôm tôi đến văn phòng đại diện. Càng hay, cô làm việc với tôi nhé.

- Thưa vâng.

- Cám ơn cô…

- Tôi tên Tam Hạ.

Cô chào, lui ra. Bích đang chờ với vẻ tò mò:

- Ông Shika có hỏi gì không chị Hạ?

- Không. Ông chỉ muốn biết mặt nhân viên thôi.

Tam Hạ không muốn nói với Bích về cuộc gặp tình cờ của hai người. Cô biết: Bích là cô gái rất nhiều chuyện. Cô ta lại hay thêu dệt những chuyện mình biết. Bích coi việc ngồi lê hay xoi mói người khác là điều thích thú. Nếu không thật cần thiết, Tam Hạ ít trò chuyện với Bích. Cô gái này cũng chưa có gia đình, hơn bốn mươi tuổi, nhưng lúc nào cô cũng tỏ cho người khác biết mình “không lấy chồng” chứ không phải “chồng không lấy”.

Câu nói của Tam Hạ không làm Bích hài lòng, cô ta thăm dò:

- Thấy nói chuyện lâu mình tưởng… À này, bồ biết ông ta không?

- Thấy lần đầu tiên.

- Mình nghe nói ổng có vợ con ở Nhật.

Tam Hạ nhún vai:

- Đó là chuyện riêng của người ta, quan tâm làm gì.

- Sao không? Làm việc chung, phải hiểu nhau chứ.

Câu nói nhiều nghĩa, làm sao Tam Hạ không hiểu ý đồ của Bích. Mộng của cô ta khi xin vào công ty nước ngoài là để”cuỗm” một anh “chồng ngoại”. Bích không hề dấu diếm mưu đồ với những người làm chung với mình, dường như cô ta hãnh diện vì điều đó. “Lấy chồng cho đáng tấm chồng, đã ở đến tuổi này rồi… với lại đàn ông Việt Nam coi vợ như rác, cứ như ông vua trong nhà, tôi không thích hầu hạ ai hết”.

Chị Nhàn nhân viên đánh máy mỉm cười ranh mãnh:

- Không muốn hầu chồng mà chọn đàn ông Nhật, mày phải đi học hỏi kinh nghiệm của mấy cô có chồng Nhật rồi hãy nói.

Bích bĩu môi:

- Nhật bây giờ bà làm như thời thế chiến thứ hai không bằng. Thời đại nguyên tử, đàn bà Nhật còn hơn Âu Mỹ.

Nhàn phang luôn:

- Ở tuổi này chẳng lẽ lấy bọn con nít ranh? Tao e rằng mày gặp một ông thời thế chiến thật đấy, em ạ.

Bích tái mặt nhưng không dám đốp chát lại. Trong văn phòng, Nhàn nổi tiếng là nói ngang và nói thẳng. Chị ta ghét Bích vì thói đỏng đảnh và hay nói xấu kẻ khác. Ai cũng e dè Bích vì không muốn phiền phức nhưng Nhàn thì không và rồi ngược lại, Bích rất ngán chị ta. Có lần Bích khoe khoang về một anh chàng nhỏ hơn mình gần chục tuổi cứ đeo đuổi tán tỉnh làm cô ta bực mình, mọi người cười thầm nhưng không nói gì, chỉ có Nhàn đốp ngay vào mặt:

- Có thì nói không có thì thôi, nghe Bích. Bộ thằng nhóc đó mù à?

Câu nói hơi quá đáng vì ở đời đâu có hiếm những trường hợp đó. Nhưng Nhàn cố ý hạ Bích cho bỏ ghét vì cô ta vừa già lại xấu. Nếu Bích đẹp và trẻ hơn tuổi hoặc bù lại giàu có thì còn được… Từ đó, những lúc có Nhàn Bích bớt khoác lác chuyện bồ bịch. Hôm nay, Nhàn bận ra ngoài nếu không thế nào cũng có chuyện. Tuy nhiên, Tam Hạ chỉ từ tốn:

- Tôi không nghĩ như vậy.

Bích chợt hỏi Tam Hạ:

- Bồ biết Kim không?

- Kim Kony ấy à?

- Cô ta lấy ông Tổng giám đốc Công ty ... gì đó, bây giờ khá dễ sợ.

Tam Hạ quay đi làm bộ loay hoay tìm giấy tờ trong ngăn kéo, để khỏi trả lời câu hỏi của Bích. Thật ra Tam Hạ rất thân với Kim. Người phụ nữ có vóc dáng của một cô người mẫu thời trang và đôi mắt buồn muôn thuở của hoàng hậu Soraya xứ ngàn lẻ một đêm đó rất đáng yêu, nhưng không bao giờ Kim chơi thân với hạng người như Bích. Kim không kiêu nhưng rất tư cách, thậm chí còn khó tính trong cách xét người. Kim không còn trẻ trung gì khi gặp Kony, cô ta đã gần bốn mươi, ly dị chồng và có hai con. Những năm khó khăn, cô đã phải lăn lộn nhiều nghề để nuôi con và nuôi thân. Người đàn ông của đất nước mặt trời chỉ gặp Kim ngay lần đầu và bị tiếng sét ái tình. Ông ta đã đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ bị đàn bà “đốn” dễ dàng như với người phụ nữ Việt Nam này. Kony thật sự không muốn vướng bận, ông có vợ con ở Nhật. Nhưng trước Kim, ông không ngăn nổi lòng mình. Họ đã chung sống, Kim có một căn nhà tiện nghi và cuộc sống mà những người như Bích thèm muốn. Nhưng còn sự thật? Một câu nói của Kim mà Tam Hạ nhớ mãi:

- Nếu có ai đó nghĩ rằng làm vợ một người Nhật để được hưởng giàu có xa hoa thì người ấy lầm. Có và hưởng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Làm vợ người Nhật khó lắm.

Tam Hạ đã đến nhà Kim lúc cô sinh đứa con với người chồng Nhật. Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận là không khí ngột ngạt trong nhà: những nét trầm tư, những bước chân rón rén. Em gái Kim cho biết Kony còn ngủ và đó là lý do mọi người không dám ồn ào. Cô ta lắc đầu:

- Khó lắm chị ơi, vui cũng không cười lớn được, chỉ khi nào ông ấy ra khỏi nhà mới dám thở mạnh.

- Gì ghê vậy? Ông ta cấm à?

- Không cấm, nhưng ông ấy nghiêm lắm. Ông ấy không muốn ai ăn không ngồi rồi. Mang tiếng là vợ Tổng giám đốc mà không được mướn người làm. Chị Kim lúc nào cũng dè dặt từng lời nói, sợ ổng phật ý. Đàn ông Nhật nó sẵn máu chồng chúa vợ tôi nên mệt lắm.

Tam Hạ đùa:

- Vậy mà Kim nói sẽ gả em cho một ông Nhật nào đó.

- Hổng dám em xin hai chữ bình an.

Khi còn lại với Kim, Tam Hạ hỏi:

- Bà trở thành đàn bà Phù Tang từ bao giờ mà giỏi chiều quá vậy?

Kim cười, buồn buồn:

- Thật ra, có lẽ người vợ Nhật chính cống cũng không làm như mình. Nhưng để chinh phục Kony hoàn toàn thì chỉ có thiên chức làm vợ. Mình muốn anh ấy cảm thấy không thể thiếu mình được và bất cứ đi đâu, anh ấy lại quay về với ngôi nhà này.

Nhưng Kim có nghĩ rằng các con của Kim sẽ bất mãn không?

- Mình nghĩ đến điều đó trước tiên, nhưng Kony đã chứng tỏ được rằng nghiêm khắc không có nghĩa là ghét bỏ mà vì muốn chúng nó nên người. Đó cũng là điều cần thiết.

Tam Hạ từ giã bạn với một chút bâng khuâng về những gì vừa chứng kiến. Rõ ràng Kim tự nguyện chịu đựng, biết đâu đó không phải là một hạnh phúc, người ta không nói đến thú đau thương là gì?

Nhưng với Bích, ró ràng cô ta không hiểu chút gì về mặt trái của cuộc sống đó. Bích chỉ nhìn thấy ngôi nhà đẹp của Kim, chỉ chóa mắt về kim cương, vàng ngọc mà Kim đeo trên tay. Đương nhiên không phải người đàn ông Nhật nào cũng như Kony, nhưng quan niệm như Bích “Lấy chồng chỉ có nhà cao, áo đẹp” thật quá tội nghiệp.

Tam Hạ không mơ mộng, mọi việc đối với cô phải rõ ràng. Từ lúc còn đi học, trong khi bạn bè, ngay cả Nhị Thu thường mơ một người tình lý tưởng, Tam Hạ đã đặït mục đích rõ ràng của mình. Cô không thích tựa vào ai, kể cả người thân. Hạ tâm niệm một câu trong kinh Phật “Mình phải là nơi nương tựa của chính mình”.

Cũng có lúc Tam Hạ ngỡ mình đã yêu. Cô gặp Phú trong một tổng kết cuối năm của Công ty và anh theo đuổi cô. Phú đã có gia đình nhưng vợ con đi Mỹ. Anh cải tạo về, đi làm thông dịch để chờ đi theo diện H.O. Hai người có mối tương quan khá đặc biệt, dễ dàng hiểu nhau vì cùng hấp thụ một nền giáo dục, môi trường sống và nhất là cùng tiếc nuối một tương lai mà lẽ ra họ đã có, nếu không có biến động của đất nước. Trở ngại duy nhất của họ là gia đình Phú. Anh chỉ “độc thân tại chỗ”, một ngày nào đó rồi Phú cũng phải trở về với vợ con. Cuộc tình của họ không có tương lai. Phú không hứa hẹn, anh chỉ yêu cô. Tam Hạ cũng cảm thấy vui vui vì có người để chia xẻ, nhưng cô dấu kín đối với gia đình. Hạ hiểu tất cả rồi sẽ không đến đâu nên không muốn mọi người mừng hụt.

Tuy nhiên, vấn đề cũng không dễ dàng như Tam Hạ nghĩ. Càng ngày cô càng thấy gần gũi Phú hơn. Đôi khi ngồi bên nhau, mùi đàn ông từ anh tỏa ra làm cô khao khát, máu trong người cô chảy nhanh hơn và tim cô đập loạn vì cảm giác thèm muốn dục tình. Chỉ là những nụ hôn, họ chưa đi xa hơn nhưng Tam Hạ hiểu rằng đó chỉ bắt đầu.

Một buổi chiều, sau giờ làm việc, Phú đưa Tam Hạ vào cafe Phượng Xuân. Lần đầu tiên Tam Hạ đến đây. Quán đối diện Hồ Con Rùa và không phải bề ngoài mà chính trong quán mới là điều đáng nói. Những ghế đệm với chỗ dựa cao quá đầu người, nghĩa là người ngồi sau không nhìn thấy đầu người ngồi trước và là loại ghế lô như trong các ciné mini. Quán không có đèn sáng. Tiếp viên phải dùng đèn pin soi cho khách vào ghế. Nhạc nhẹ, nệm êm, đèn mờ, chỉ có điều không có tiếp viên nữ. Họ ngồi xuống lô ghế trong cùng .Tam Hạ nhìn Phú:

- Anh rành mấy chỗ này quá hả? Chắc dẫn đào tới hoài chứ gì?

- Lần đầu tiên.

- Xạo.

- Xin thề.

- Thôi đừng cải lương, mấy ông là ghê lắm.

Phú cười:

- Vì em, anh phải tìm một nơi để đến với nhau. Cứ mấy café lộ thiên mãi, chán quá.

- Chán cảnh hay chán người?

Phú choàng tay qua vai cô gái:

- Làm sao chán em được, mê hơn thì có.

Anh hôn nhẹ vào vành tai, Tam Hạ nẩy người:

- Nhột

- Thích không?

- Anh kỳ…

- Hạ này…

- …

- Anh yêu em quá! Làm sao chúng mình có thể xa nhau được hả em?

- Em không biết… Mình làm gì có tương lai!

Cô nói như một tiếng than. Khung cảnh riêng tư khiến giọng nói của họ cũng nhỏ lại, trở nên thì thào. Phú cạ những sợi râu mép vào vùng cổ trần của người yêu. Tam Hạ gai cả người, chưa bao giờø cô cảm thấy bị kích thích đến thế, kể cả khi đọc những đoạn sách trắng trợn về chuyện tình dục, cô cũng chỉ thấy những tế bào thầm kín căng lên. Nhưng giờ đây, tiếp xúc với cái “chất đàn ông” đúng nghĩa nhất, cô rợn cả người. Phú vẫn thì thầm:

- Anh muốn em là của anh mãi mãi.

Tam Hạ gần như không còn sức đề kháng, cô tựa hẳn vào ngực Phú. Bàn tay anh đi dần từ cổ xuống ngực. Hạ bất giác kêu lên:

- Đừng anh…

Nhưng Phú đã áp môi lên môi người con gái. Môi anh nóng bỏng, khao khát. Bàn tay anh xoa nhẹ lên vú cô. Chiếc nút áo đã mở để lộ một phần ngực trắng hồng căng cứng. Núm vú còn che dấu trong chiếc cooc-sê nhỏ xíu nhưng trái cấm cũng đã lộ ra ở cửa địa đàng.

Phú bỗng đỡ người yêu ngồi lên:

- Mình về, em.

Cô gái ngỡ ngàng:

- Anh chưa uống nước.

Hai ly nước cam vẫn đầy nguyên, Phú khoát tay:

- Anh hết chịu nỗi, đầu óc muốn nổ tung ra rồi, anh không muốn xúc phạm em.
Theo Phú đi ra, Tam Hạ còn quay lén nhìn lại chỗ ngồi. Rõ ràng nơi đó vừa giữ lại của cô sự tiếc rẻ mơ hồ. Cảm giác nhột nhạt vẫn còn trên má, trên cổ.

Chiếc xe rẽ vào đường Yên Đỗ. Tam Hạ kêu lên:

- Về nhà anh à?

- Vào uống nước đã em. Anh muốn chúng mình ngồi riêng với nhau.

- Thôi để hôm khác. Anh cho em về.

- Hạ…

Giọng Phú tha thiết. Ánh mắt anh còn thiết tha hơn. Tam Hạ cảm thấy mềm lòng. Dường như nhữùng rung động ở café Phượng Xuân vẫn chưa tan biến trong cô. Họ vào căn phòng trên lầu 2. Phòng khá rộng, có cả toilette trong phòng, loại “Room for rent” ngày xưa. Phú khoát tay:

- Mời em vào thăm thế giới của kẻ độc thân.

Cô ngồi xuống canapé đặt cạnh bàn viết và một ghế xoay cao, tủ sách, giường ngủ, một tủ lạnh nhỏ, bếp dầu để nấu nước sôi, tất cả chỉ có thế. Tam Hạ nhìn Phú:

- Anh không nấu ăn à?

- Anh đã nghĩ đến điều đó, nhưng bao giờ… có em kìa.

Phú cười tình tứ, Tam Hạ nghiêm mặt:

- Chuyện đó còn lâu.

- Nghĩa là sẽ có?

- Kiếp sau.

Phú rót hai ly nước lọc mang đến bàn. Anh ngồi trên ghế xoay ngắm cô. Tam Hạ chợt đỏ mặt. Chưa bao giờ cô ngồi với một người đàn ông ở phòng riêng. Những ý nghĩ gai góc khiến cô rùng mình, Phú dịu dàng:

- Em lạnh phải không?

Anh rời ghế, Tam Hạ muốn lắc đầu nhưng không hiểu sao cô vẫn ngồi yên. Khi tay người đàn ông choàng qua vai, Tam Hạ thở dài nhè nhẹ. Phú dừng lại:

- Em làm sao vậy?

(Muốn ra khỏi đây. Muốn thoát khỏi anh. Anh và cái cạm bẫy trước mặt) - Lý trí cô gào thét, nhưng trái tim vẫn giữ cô ngồi yên… Cảm giác… Cô lại rùng mình khi anh cúi xuống rà môi lên gáy cô. Hình như có sự tham dự của lưỡi, nóng và ráp. Tam Hạ đẩy nhẹ Phú ra, vô tình cô lại ngã người vào thành ghế. Người đàn ông trườn theo úp lên người cô.

Phú nói gấp gáp:

- Mình… anh yêu em… anh xin…

- Không…Anh…

Cô phản kháng yếu ớt. Áo cô tuột ra và cooc- sê cũng rời thân thể. Người đàn ông đang đè lên cô với tất cả sức nặng của lòng ham muốn. Cô trân cứng người rồi mềm nhũn ra buông thả. Chưa bao giờ Tam Hạ tự hỏi lòng xem có yêu Phú không? Cô mến anh và anh hiểu cô, chiều cô. Có lẽ chỉ có vậy. Nhưng lúc này, không phải là tiếng nói thiêng liêng của trái tim mà là sự thôi thúc của xác thịt. Cơn lốc trổi dậy bất ngờ từ khung cảnh gợi tình của quán café. Người đàn bà đã đạp đổ thành trì mong manh của người con gái. Những đòi hỏi rất “người” mà dù bà hoàng hay cô thôn nữ đều khao khát như nhau. Cô gái mơ hồ cảm nhận được người đàn ông áp môi vào vú mình. Cô rên lên khe khẽ. Hai cánh tay cô đã quấn lấy cổ anh tự bao giờ. Đột nhiên cô hoảng sợ rút tay về, đẩy mạnh Phú ra và nhìn anh trân trối. Không cô không thể, cô đã để anh đi quá xa. Họ không yêu nhau và không là gì của nhau cả. Tam Hạ nhìn vào đôi mắt đục màu dục vọng chưa được thỏa mãn của người đàn ông, lắp bắp:

- Anh… em không thể…

Phú sững sờ:

- Mình yêu nhau mà, em.

Tam Hạ lắc đầu:

- Chúng mình chỉ “muốn” nhau thôi và chừng đó không đủ. Anh hiểu cho em. Chúng ta chỉ là bạn.

Phú cáu kỉnh:

- Thời buổi này mà em cứ bo bo như thế kỷ 19. Cần gì phải cưới nhau. Chúng mình sống được bao lâu nào? Em đã qua tuổi trưởng thành, em có quyền tự do chọn cuộc sống riêng, dẹp cái dư luận cổ hủ đi, con gái Âu Mỹ mười bốn, mười lăm mất trinh rồi.

Tam Hạ không giận Phú, cô biết anh có lý do để bực tức. Anh đã bị “hẫng” một cách thảm hại. Cô không cai cãhỉ mặc áo quần lại. Phú đến ngồi bên, giọng ân hận:

- Xin lỗi em, anh nóng quá.

- Không có gì lỗi tại em, lẽ ra em đừng đến đây.

Giọng cô buồn bã, Phú lắc đầu:

- Anh vội quá, nhưng anh yêu em.

- Đừng nhắc chuyện đó nữa anh. Dù sao cũng chưa có gì đáng tiếc xảy ra.

Phú nắm bàn tay nóng hổi trong tay mình:

- Đừng buồn nghe em.

Cô đã rời nhà Phú bằng những bước chân vội vã, không để anh đưa về. Ngồi trên cyclo, Tam Hạ hiểu rằng mình đang chạy trốn chính những khao khát của mình. Cô cũng không hiểu sao lại dừng lại được. Rõ ràng lúc đó Tam Hạ chỉ muốn ghì siết lấy thân thể đang quằn quại cọ sát thịt da mình. Cô bềnh bồng trong cơn khoái cảm lần đầu tiên tiếp xúc đàn ông, và rồi những động tác sau cùng bắt đầu cô chợt tỉnh. Một cơn sợ hãi xâm chiếm nhanh chóng khiến Tam Hạ lạnh toát người. Ngọn lữa đam mê tan biến…

Sau đó, nhiều lần Phú điện thoại đến cơ quan hẹn gặp, Tam Hạ nhỏ nhẹ từ chối. Cô sợ mình sẽ không cưỡng nổi. Từ lần đến với Phú, sự bình yên của cô không còn nữa. Đòi hỏi tình dục trước chỉ mơ hồ nay thường xuyên xâm chiếm giấc ngủ. Cô dằn vặt chiếu chăn thảm hại. Có đêm Tam Hạ mơ thấy mình trần truồng trong vòng tay Phú. Anh hôn điên cuồng lên những vùng cấm thân thể cô. Anh xoáy sâu vào sự khao khát nhiều ngày nung nấu. Tam Hạ rú lên, choàng dậy, người đẫm mồ hôi. Những lúc đó cô nhớ Phú ghê gớm.

May mà anh đã ra đi. Nếu Phú còn ở Việt Nam, Tam Hạ nghĩ mình sẽ không gìn giữ được thêm nữa. Hôm đưa anh ra phi trường, Phú siết tay cô thật chặt và nhìn sâu vào mắt cô bằng tất cả sự trìu mến:

- Em là người con gái anh yêu nhất. Anh sẽ nhớ em mãi.
Họ chia tay đẹp như hai người bạn. Mỗi người nghĩ về nhau một cách. Tam Hạ không nhớ Phú như cô nghĩ. Cô chỉ “thèm” chất đàn ông ở anh. Cô “muốn” anh vì những đòi hỏi xác thịt của chính mình. Không có gì dành cho anh ở trong đó. Cô chỉ mượn thân thể anh cho cô thôi.

Và cô hiểu mình chưa yêu. Không bao giờ cô yêu anh. Tình yêu không chỉ có vậy.

*

*    *

Mấy mẹ con ngồi quây quần bên mâm cơm. Nhất Đông vừa mang về cho mẹ món chân giò hầm măng và thịt quay. Nhị Thu xào thêm bông cải thịt nạc. Chén nước mắm ngon với ớt xanh thái mỏng kiểu Huế. Mỗi chủ nhật, Nhất Đông đưa con gái về ăn cơm với mẹ và các em. Đôi khi có chồng cô, hôm nào anh không bận. Ngày nghĩ, anh bày ra đủ việc để làm. Ý Yên gắp một miếng giò nạc bỏ vào chén bà ngoại:

- Miếng này mềm, ngoại ăn được.

Tam Hạ bĩu môi:

- Nó làm như thương ngoại lắm, gắp thịt mà liếc vào túi ngoại coi có bao nhiêu tiền để moi.

Con bé nguýt dì dài cả cây số. Nhị Thu bật cười:

- Chị Đông sửa soạn làm sui là vừa.

- Dì Thu này…

- Còn gì nữa? Gần hai mươi rồi.

- Khỏi thèm lấy chồng, như dì và dì Hạ là khỏe, khỏi ai làm phiền mình. Lấy chồng mất tự do.

Bà Tâm hất hàm:

- Đó… cứ nói kiểu đó. Nay lần mai lựa ế lúc nào không hay. Bây giờ mình không thèm lấy người ta, mai mốt đến lượt người ta không thèm lấy mình.

Tam Hạ “khiêu chiến”:

- Không ai thèm lấy, ở vậy càng vui có sao đâu má.

Bà Tâm trừng mắt:

- Tôi biết các chị hay, các chị giỏi… Rồi đến lúc già nua, bệnh hoạn, trách đất than trời.

Tứ Xuân can:

- Thôi má để ăn cơm cho ngon.

Tam Hạ vẫn chọc mẹ:

- Mai mốt già con ở với Ý Yên. Không con thì cháu, lo gì.

Ý Yên quay mặt chỗ khác, cười khúc khích. Bà Tâm cáu:

- Cười thằng cha mày. Tụi bây toa rập với nhau cả dì lẫn cháu. Tao đuổi cả lũ.

Bà chĩa mũi dùi sang con gái út:

- Còn con Xuân nữa

Cô bé giật nẩy mình:

- Gì tới con nữa? Con vô tội mà má.

- Vô… số tội thì có. Nhà thầy giáo Huy ở đâu vậy?

- Trời đất.

Tứ Xuân kêu lên sững sờ và lo ngại. Cô hỏi mẹ giọng mất tự nhiên:

- Má hỏi nhà thầy con chi vậy?

Bà Tâm dằn giọng:

- Để tao coi ổng già trẻ ra sao mà đi quyến rũ học trò.

- Má.

Người mẹ xua tay:

- Mày không được cãi. Tao biết hết.

Mọi người nhìn nhau chưng hửng. Lời nói của Bà Tâm như trái bom nổ giữa bữa ăn. Quả thật là một chuyện động trời. Không phải vì thầy Huy nào đó quyến rũ học trò mà vì người mẹ tối ngày quanh quẩn trong nhà lại biết trong khi các anh chị hoàn toàn không hay.

Tam Hạ tiếp lời mẹ:

- Con nhỏ này khá thật. Có không Xuân?

Tứ Xuân lấy lại bình tĩnh. Con bé quyết định bảo vệ tình yêu của mình:

- Thầy Huy không quyến rũ con, thầy rất đàng hoàng.

Bà Tâm vặn:

- Vậy chắc con quyến rũ người ta?

Tam Hạ muốn phì cười, nhưng thấy nét mặt của mẹ nghiêm trọng nên thôi, cô biết đùa không phải lúc. Không khí bỗng dưng trầm xuống, ngột ngạt. May mà chiến tranh nổ ra vào lúc bữa ăn đã gần tàn. Thật tình, Tam Hạ cũng ngạc nhiên trước những câu tra vấn chắc nịch của mẹ, có nghĩa là bà phải biết cụ thể. Hạ hỏi nhỏ Nhị Thu:

- Hôm nọ bà gặp?

- Ừ. Nhưng tao đâu có nói, sao bà via biết hay vậy?

Tứ Xuân hỏi mẹ:

- Má, ai nói với má vậy? Người đó có đáng tin không?

- Người ta thương gia đình mình mới nói. Gặp người hiểm, đợi đến lúc con sa ngã họ cười chơi, ai dính vào làm gì?

- Nhưng họ nói không đúng.

Tứ Xuân ngần ngại, nói như thế nào đây? Mẹ nói như thế có nghĩa là mẹ đã biết. Nhưng biết từ phía nào và có thật chính xác hay chỉ nghe nói? Cô nhìn lướt qua Nhị Thu và Tam Hạ, bắt gặp những ánh mắt đồng tình. Tam Hạ còn nháy mắt như muốn bảo “Nói đi, dấu làm quái gì?”. Tứ Xuân quyết định nói theo ý mình:

- Thầy Huy không hề quyến rũ con, chính con yêu thầy trước. Chúng con không làm điều gì tội lỗi.

- Nhưng vợ con người ta sờ sờ ra đó.

- Họ không dính dáng gì đến con.

Con bé trả lời từng câu, rõ ràng, thản nhiên như đang nói chuyện người khác. Bà Tâm nhìn đứa con gái út và thấy nó lạ lẫm xa cách. Nó đang trả lời bà đó sao? Cơn giận bỗng bừng lên, bà nghiêm khắc nhìn con:

- Mày dám nói vậy, hả Xuân? Họ không dính dáng đến mày? Nhưng chồng con người ta mày… mày…

Bà muốn nói “mày giật chồng người ta” nhưng nghẹn ngang, rồi nước mắt tràn ra, bà nói trong tiếng khóc:

- Khổ thân tôi, con với cái. Nuôi nó nên vóc nên hình rồi nó khiến người ta đào ông bới cha lên mà chửi.

Nhất Đông ôm vai mẹ, lau nước mắt cho bà:

- Bình tĩnh, má à. Đã có gì trầm trọng lắm đâu. Tình cảm trẻ con ấy mà, để tụi con khuyên em.

Người mẹ lắc đầu thiểu não:

- Nhà bạc phước, tao ăn ở thất đức nên con cái báo hiếu kiểu đó. Ba bay nằm xuống là tao biết không dạy nỗi con, lớn hư theo lớn, nhỏ hư theo nhỏ.

Cơn tức tưởi trào ra không nén nổi, bà kéo cả lũ con gái vào vòng. Tam Hạ nhìn Nhị Thu rồi quay qua Tứ Xuân. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở người chị cả. Nhất Đông thấy có bổn phận lên tiếng:

- Má giận nên nói vậy chứ mấy chị em con có làm gì mang tiếng đâu? Chuyện của Tứ Xuân… chẳng qua nó quý thầy dạy học nhưng cũng chưa phiền đến gia đình. Má à, các em nó cũng đủ khôn để biết phải trái, không làm khổ má đâu.

Tam Hạ tiếp lời chị:

- Má nói, con không dám cãi. Nhưng má cũng biết, nếu hư tụi con hư lâu rồi. Tới giờ đứa nào cũng còn ở trong gia đình bên cạnh má, má không thấy tuổi già vui sao?

Câu nói ngọt ngào của đứa con gái nổi tiếng bướng bỉnh khiến bà Tâm dịu lại. Nó đã nói đúng, các con bà đã không sống buông thả như một số con gái đồng trang lứa, chúng vẫn giữ nề nếp. Một người bạn của gia đình đã nói với bà:

- Các cháu nhà chị ngoan thật, đâu như con gái bà bạn tôi, cùng tuổi với cháu Hạ, không chồng mà cặp hết thằng này đến thằng khác. Bọn nhỏ bây giờ ghê lắm, chị ơi, nứt mắt ra là đã trai gái rồi, không như mình hồi đó, có mà ông bà già gọt đầu bôi vôi.

Bà Tâm hiểu con cái đàng hoàng, nhưng người mẹ trong bà thì lúc nào cũng lo nơm nớp. Người ta chẳng nói:

 “Chứa con gái lớn trong nhà như chứa bom nguyên tử nổ chậm” đó sao? Bây giờ thêm cô gái út chướng đời đi yêu “ông già”. Thật sự bà Tâm không biết thầy Huy bao nhiêu tuổi, mày ngang mũi dọc ra sao, nhưng cứ theo lời nhỏ bạn Tứ Xuân thì “Ổng già rồi bác, con Xuân lại yêu ổng, bất chấp bạn bè can gián. Nó còn tuyên bố: ”Con tim có lý lẽ của nó, chẳng ai cấm được”. Con sợ không báo cho bác biết, nữa Tứ Xuân có gì con ân hận. Nhưng bác đừng cho nó biết con nói, nó thù con luôn đó”. Con bé nói với vẻ trầm trọng và bà Tâm hứa bí mật tên tuổi kẻ “tố cáo”. Giá như Nhị Thu hay Tam Hạ còn khả dĩ hiểu được vì chúng nó đã quá tuổi yêu đương, chọn lựa, đằng này Tứ Xuân như cánh hoa mới hé nụ, xinh đẹp, mơn mởn. Người mẹ đang đặt hết hy vọng vào cô con gái út sẽ chọn được người chồng xứng lứa vừa đôi để mẹ già mát mặt, thì đùng một cái…

Nhị Thu lặng lẽ thu dọn bàn ăn, nãy giờ cô không lên tiếng. Bí mật của Tứ Xuân thì ra không phải chỉ mình cô biết, có nghĩa là con bé yêu công khai, chẳng coi dư luận ra gì. Điều mà Nhị Thu không ngờ là Tứ Xuân dám lên tiếng bênh vực Huy. Phải yêu ghê lắm nó mới bạo phổi như thế. Cô nhớ đến quán café hôm nào. Hình ảnh nũng nịu của con bé bên người đàn ông đứng tuổi, hiền hòa… tuổi trẻ dễ chịu thật. Yêu là yêu, chẳng đắn đo gì cả.

Trên bàn ăn, Nhất Đông nói với em gái:

- Em suy nghĩ cho kỹ, Xuân ạ. Yêu một người lớn tuổi không có gì trái cả, nhưng họ có gia đình thì vấn đề lại khác hẳn. Tình yêu sẽ bị mọi người lên án, nó là một tội lỗi, làm khổ một người đàn bà và những đứa trẻ con… Chị nghĩ em nên chấm dứt.

Tứ Xuân nhìn thẳng chị:

- Chị đã bao giờ yêu chưa? Em muốn nói đến tình yêu thật sự ấy chứ không phải lấy chồng.

Nhất Đông mở to mắt nhìn em:

- Em hỏi chị như vậy sao Tứ Xuân?

Cô bé bình tĩnh gật đầu:

- Chị nhìn em đây, chị hai. Em ngoài hai mươi, đã trưởng thành, không còn trẻ con nữa. Em hỏi như vậy không phải muốn hỗn với chị mà em muốn chị hiểu em hơn rằng tình yêu nó gắn bó với con người ta như thế nào, chị có dễ dàng bỏ anh Vinh không? Nếu thật sự chị yêu anh ấy?

Nhất Đông thừa nhận một cách khó khăn:

- Đương nhiên, không dễ dàng dứt bỏ. Nhưng trường hợp em, sự hy sinh là cần thiết, không thể làm khổ vợ con người ta.

Tứ Xuân cười nhạt:

- Em không muốn tỏ ra cao thượng theo kiểu đó. Nếu phải hy sinh thì người đó không phải là em.

- Em nói vậy mà nghe được

- Vì em không thể dối lòng. Trong tình yêu ai cũng ích kỷ, em chỉ có thể hứa một điều: cố tránh càng nhiều phiền phức cho Huy càng tốt. Điều đó không phải vì người mà chỉ là để bảo vệ tình yêu bền vững hơn.

Con bé dứt câu bằng cái nhún vai rất Tây. Nhất Đông xuống nước:

- Chị tin em sẽ suy nghĩ lại, nhưng trước mắt đừng làm má buồn, má già rồi.

Tứ Xuân vặn lại:

- Lúc trước chị lấy anh Vinh, má có chấp nhận đâu, vậy mà chị cứ lấy. Sao lúc đó chị không sợ má buồn? Bây giờ tới em chị lại giảng “moral”?

- Nhưng anh Vinh đâu có vướng chuyện gia đình? Má chỉ không ưa người Bắc.

- Buồn nào cũng là buồn, em không xa Huy được đâu.

Tam Hạ xen vào nói chậm rãi:

- Đồng ý tình yêu thì không ai cản được, bởi thế mới có tiểu thuyết tình, án mạng tình… mày có quyền yêu lão Huy, điều tao lo là nếu vợ con người ta biết được, có khi hậu quả sau cùng không phải họ chịu mà chính mày lãnh đủ đó, Xuân.

Câu nói của Tam Hạ có hiệu quả ngay tức khắc, Tứ Xuân quay nhìn chị:

- Hạ nói gì vậy?

- Rõ ràng quá. Một bà vợ Hoạn Thư, một lon acid, họ có vô tù thì mình cũng tàn đời.

- Nói ghê vậy bà.

- Đó là điều mày phải nghĩ đến trước tiên khi chấp nhận yêu người có vợ, còn dư luận chẳng là gì cả, sổ toẹt đi.

Giọng Tam Hạ hàm chứa đầy đủ thực chất của một vấn đề nghiêm trọng. Nó đánh bật bao nhiêu lời giảng luân lý đạo đức của Nhất Đông nãy giờ. Đừng nói đến cái họa, nỗi khổ của người khác phải chịu mà nói chính mình, đó mới là điều quan trọng. Tứ Xuân tiu nghỉu một lát rồi vớt vát:

- Nhưng Huy nói vợ anh ấy rất hiền và tin chồng.

Tam Hạ cười khẩy:

- Vậy mới chết. Mày nên nhớ càng hiền, khi ghen càng dữ. Tin bao nhiêu thì khi bị phản bội sẽ hận bấy nhiêu và họ sẽ quy tội lỗi cho ai? Chắc chắn không phải chồng người ta đâu

Mỗi lời Tam Hạ nói như một mũi dao ấn sâu vào tim Tứ Xuân. Cô bé nao núng thấy rõ. Nhị Thu từ nhà bếp đi lên, nghe mấy câu sau cùng của Tam Hạ, gật gù biểu đồng tình. Ý Yên chợt suỵt nho nhỏ:

- Ngoại xuống kìa.

- Stop. Chuyện không có mà ầm ĩ, chúng ta sẽ mổ xẻ vấn đề ở cuộc họp khẩn tối nay, trong lều cỏ của tao và bà Thu. Tuyệt đối bí mật đối với “mẫu hậu”.

Mấy cô gái cười phá lên, xóa tan ngột ngạt. Có tiếng nhạc cassette từ trên phòng khách vọng xuống, giọng tha thiết của Duy Quang: “Ngày nào cho tôi biết… biết yêu em rồi, tôi biết tương tư…”


                                                                                                  *   *
                                                                                                    *

(còn tiếp)

  Lý Thụy Ý

Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.