Lời xưa đã dạy, đàn bà con gái im lặng tức là bằng lòng. Chàng hăng hái nện "bốt-đờ-sô" trên đường phố đông người chiều thứ bảy, để mặc nàng dẫn đi cuối đất cùng trời.
Gần đến điểm lũ quỷ sứ đang chờ, Vân hơi chậm lại. Cô bé ngập ngừng thương cho túi tiền eo hẹp của lính. Tiền lính... tính liền mà, biết có đủ một chầu kem cho bốn cái miệng có tâm hồn ăn uống? Vân đang suy nghĩ cách "giải thoát" cho người hùng vô tội thì từ trong nhà sách Khai Trí, ba tà áo trắng nhảy bổ ra - không còn kịp nữa - Vân rầu rĩ nghe những tiếng reo rất chân thật:
- Ê Vân... đi phố hở? Đi một mình... ủa... ai vậy?
Lũ quỷ diễn xuất thần sầu. Ba cái miệng tròn như chữ O, sáu con mắt chớp chớp như đom đóm. Vân biết không còn lùi được nữa,đành nở nụ cười đau khổ:
- Đi với anh... bạn.
Chàng nghiêng mình:
- Xin tự giới thiệu, tôi tên Duy.
- Tên hay quá - một đứa buột miệng.
Mãi sau này, sau chầu kem vét sạch túi người lính, trên đường vô hẻm Casino ăn tiếp bánh tôm theo thỏa ước, con nhỏ mới rụt rè thú nhận suýt nữa nó đã phát ngôn: "Vân vẫn nói về anh luôn". Đó là câu đầu môi của nó, nhưng hôm đó, thần thánh thương tình khiến nó nhớ một câu khác không thì ê mặt cả đám.
Câu chuyện của cô Vân nào đó khiến hai chị em cười rũ rượi. Một thời áo trắng trở lại trong ký ức Nhị Nhu. Cái thuở mà mọi nghịch ngợm tinh quái đều được tha thứ. Cô hỏi Tứ Xuân:
- Rồi sau đó, chàng có xin số nhà nàng không?
- Có quá đi chứ. Những buổi hẹn hò sau ngày hành quân. Chị Vân đã sửa soạn làm cô dâu thì một sáng mùa đông, chàng... rửa chân lên bàn thờ, nàng trở thành góa phụ thơ ngây, sầu đời bèn chơi "Kết bạn tâm thư" để tìm quên lãng.
Nhìn vẻ buồn trên mắt Nhị Thu, Tứ Xuân lắc đầu:
- Lại khóc mướn thương vay rồi, khổ Thu quá đi mất.
Biết em gái không hiểu mình, Nhị Thu gượng cười. Thật ra câu chuyện của Vân làm cô cảm thấy tâm hồn nao nao khó tả. Nhớ quá những ngày êm ấm, hồn nhiên... Sao như mới hôm qua mà lại xa vời vợi. Ước gì một ngày, chỉ một ngày thôi được sống lại thuở thơ ngây cắp sách. Mái trường và những bạn bè, bao nhiêu mộng ước đong đầy, để rồi tất cả sụp đổ và chuỗi ngày tháng gian truân nối tiếp. Những ngày tháng không còn nhận ra mình và cũng không dám nghĩ đến mình, quay quắt trong một xã hội chao đảo - đến lúc mở được mắt, ngẩng được đầu lên thì tóc xanh đã điểm vài sợi bạc. Và tuổi trẻ đã cằn cỗi theo cơm áo. Tình yêu đầu đời cũng chấp cánh bay cao. Chuyện ngày nào của Vân cũng là chuyện của Thu, của bao cô gái Sài Gòn ở thời điểm đó. Cũng có lần Thu đã đọc một dòng "Tìm bạn" trên báo "Văn nghệ Tiền phong": "Kỹ sư công chánh, 32 tuổi, tâm hồn cằn cỗi vì quá khứ đau buồn, xấu trai, cao 1m70, cần tìm bạn gái trong giới SVHS. Thư đầu nhờ tòa soạn chuyển". Thu đã xúc động vì tâm tư của người con trai không quen biết và cô viết thư làm quen. Hiệp trả lời Nhị Thu bằng những dòng thư chân thành. Anh nói thêm về mình, về tuổi thơ bất hạnh vì mẹ mất sớm, phải sống với cha và người mẹ kế tàn nhẫn. Hiệp có lối viết thư rất dễ cảm. Nhị Thu đã "tham khảo ý kiến" của mấy nhỏ bạn và được tán dương. Mỗi lần có thư, cả bọn lại vừa đọc vừa khúc khích cười. Một đứa nêu ý kiến:
- Đã đến lúc phải gặp người trong mộng rồi đó, Thu. Mày còn chờ gì nữa?
Nhị Thu ngần ngại:
- Mình xin ảnh người ta còn không cho làm sao gặp mặt được? Hiệp mặc cảm xấu trai...
Con nhỏ vẩu môi, cắt ngang:
- Mặt mày sáng sủa sao mày chậm tiêu quá. Hắn muốn kéo dài thời gian cho mày nhức tim, để thử thách đó. Đàn ông ngoài ba mươi là ghê lắm. Tao bảo đảm hắn "beau" trai... có ai tự khen mình bao giờ? Tao thấy thư viết cho mày rất tha thiết, chứng tỏ hắn "si đậm" rồi. Mày bật đèn xanh thì vừa.
Nhị Thu vẫn lắc đầu:
- Người ta không muốn, mình đòi gặp kỳ quá... Lỡ ra Hiệp... xấu thật thì sao?
Nhỏ bạn bĩu môi:
- Xời ơi... cao 1m70, tướng tá được rồi, còn gương mặt nếu có không được đẹp trai cũng đâu có sao. Bộ mày muốn phải Alain Delon chắc? Vừa thôi em, cho người ta sống với. "Gái tham tài, trai mới tham sắc", hiểu chưa?
Bị sỉ vả, Nhị Thu vẫn ngập ngừng:
- Không cần đẹp trai nhưng xấu... chút chút thì được. Tao sợ anh ấy xấu quá, lúc đó mình rút lui cũng kỳ.
Một lũ con gái cùng suy nghĩ, ít ra, Nhị Thu đã nghĩ đúng, đã nói thật lòng mình. Một đứa bỗng reo lên:
- Xong rồi.
Hai ba cái miệng nhao nhao:
- Mưu kế Khổng Minh hở? Biết ngay mà. Nói đi...
Con bé làm ra vẻ quan trọng:
- Theo bản cô nương thì phải như thế này. Mình phải vừa gặp được "đương sự" mà vẫn không lộ hình tích. Nếu nhỏ Thu cảm thấy trái tim reo lên giai điệu yêu đương trước vẻ lẫm liệt của chàng, nó sẽ ra mặt. Bằng ngược lại, người trong mộng mang dung nhan của... Dracula thì mình có quyền chơi tình vờ, chịu chưa?
Cả bọn vỗ tay. Kế hoạch được đặt ra. Một lá thư vừa say đắm, vừa nũng nịu được cả bọn thêm thắt hoàn chỉnh, trong đó Nhị Thu nhất định phải gặp Hiệp, cho dù anh có... "như thế nào đi nữa". "Đừng đánh giá thấp tình cảm của chúng mình, nghe anh. Hình thức bên ngoài không đáng kể. Cũng như anh, em quý trọng phẩm chất tâm hồn.". Lũ con gái đọc đi đọc lại bức thư có vẻ đắc ý. Rồi thư gửi đi và một tuần, không, chỉ 3 ngày sau là có phúc đáp. Nhị Thu hồi hộp xé phong bì:
"Cô bé của anh,
Em có biết những dòng chữ học trò đáng yêu của em đã làm anh xao xuyến như thế nào không? Thật đấy bé ơi! Thành trì trong anh sụp đổ. Anh không cưỡng nổi ý định được nhìn thấy em, mặc dù anh đã tự nhủ ngàn lần rằng không nên làm em thất vọng.
Bé có biết không, cứ nghĩ đến lúc đối diện, rồi bé lẳng lặng quay đi là anh đã chết cả tâm hồn. Nhưng biết làm sao khi mình được Thượng đế tạo ra trong cơn giận dữ. Bé biết không? Từ lúc biết rung động vì người khác phái, anh đã hiểu ra sự thiệt thòi của mình. Anh rất kỵ soi gương vì ghét cái hình ảnh xấu xí phản chiếu lại. Vì bé đã muốn, anh xin chiều ý. Thứ năm, tuần sau, đúng 9 giờ sáng tại vườn Tao Đàn, anh sẽ ngồi ở băng đá thứ hai kể từ cổng chính, mặc áo sơ-mi trắng ngắn tay, quần màu xám nhạt, để dễ nhận hơn anh sẽ cầm cuốn sách "Yêu Muộn" của P.Buck. Bây giờ đến lượt bé cho anh ký hiệu, nhớ phải gửi thư thứ ba để hôm sau anh nhận được ngay nhé.
Chúc bé nhiều mộng đẹp, còn anh, những giấc mơ tuyệt vời đã bắt đầu từ khi nhận những cánh thư học trò..."
Đọc thư xong, Nhị Thu thở dài:
- Hay là thôi đi, tao thấy thế nào ấy. Lỡ làm khổ người ta, tội nghiệp.
Một đứa tru tréo:
- Mày thương chàng lắm hả? Cảm động chưa. Được rồi... mày cứ rút lui để tụi tao...
Câu nói như bom nổ, Nhị Thu hốt hoảng:
- Ý... đừng... thôi được, có gì, trời đánh tụi mày đi.
Sáng thứ năm, bốn tà áo trắng phất phơ trước cổng Tao Đàn.
- Nhớ nghe Thu, bình tĩnh, đừng xúc động. Dù chàng là Alain Delon hay Dracula cũng cứ thản nhiên.... Mọi việc cứ để tao... Khi nào mày gật đầu sẽ đổi kế hoạch 2 nhé.
Họ vừa đi vừa nhìn. Những bước chân tung tăng của đàn bướm trắng. Từ xa, Nhị Thu đã nhìn thấy Hiệp, ăn mặc đúng như đã hẹn, tay cầm cuốn truyện. Hiệp ngồi quay ra cổng, bốn tà áo trắng khiến anh chú ý. Bọn con gái tung tăng như không biết có người nhìn. Nhị Thu bị kèm ở giữa để tránh... "vọng động". Đến gần Hiệp, 8 con mắt mở lớn, lướt qua, bước chân họ nhanh hơn, nhất là Nhị Thu. Cô bé hoàn toàn thất vọng: Đúng như trong thư, Hiệp xấu, rất xấu nữa là khác. Mặt bị rổ chằng chịt, sống mũi bị gãy nên hai mắt gần như lệch. Đi một quãng xa, cả bọn ngồi xuống chiếc ghế đá. Họ không để ý người thanh niên đang nhìn về hướng họ. Hiệp không thấy ám hiệu - chiếc khăn tay hồng cột trên cặp như trong thư đã dặn, hơn nữa Nhị Thu còn nói sẽ đi một mình. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng một điều gì đó. Linh tính báo cho Hiệp biết một trong bốn cô bé là người mình đang đợi. Cũng may là Hiệp không nghe được họ đối đáp, nếu không, anh sẽ khổ sở hơn nhiều.
- Đúng là sự thật phũ phàng - Một cô bé lên tiếng - Tội nghiệp nhỏ Thu.
- Tao có làm sao mà tội nghiệp? - Nhị Thu bổng cáu kỉnh - tại tụi mày bày ra hết, cứ để yên viết thư còn vui hơn.
Liên cười khúc khích, nháy các bạn:
- Rõ ràng nó không yêu được nên đổ tội cho bọn mình. Không có tụi tao mày còn bị lầm dài dài, tới lúc yêu đậm rồi còn khổ gấp mấy. Vô ơn.
Thấy mình vô lý, Nhị Thu cười hòa:
- Thôi bỏ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, không có Hiệp trên đời. Để tạ lỗi đã gây phiền toái cho bạn bè, tao sẽ đãi một chầu bò bía, bánh lọt ở Colette, chịu chưa?
Liên nêu ý kiến:
- Mình rảo lại một lần nữa, nhìn kỹ... Lỡ lúc nãy nhìn lầm có phải uổng không?
Nhị Thu lắc đầu lia lịa:
- Đủ rồi, khỏi. Có đỡ cũng chẳng được bao nhiêu phần trăm, chỉ tổ làm người ta nghi ngờ.
- Nhưng đàng nào mình cũng phải đi ngang hắn để ra cổng.
Nhị Thu vùng vằng:
- Đứa nào thích cứ nhìn, không có tao.
Ngọc từ đầu vẫn im lặng, bây giờ lên tiếng:
- Nhỏ Thu coi bộ cạn tàu ráo máng dữ. Lúc nào viết cho người ta những lời tha thiết, bây giờ quay ngoắt 180 độ, đúng là lòng dạ đàn bà.
- Bài học của chàng Trương Chi đáng thương mà.
Đi đến gần chỗ Hiệp ngồi, Nhị Thu cúi đầu bước nhanh. Cô có mặc cảm phạm tội vì trò đùa vô ý thức của mình. Nói với bạn bè có vẻ cứng rắn nhưng thật tình trái tim cô rất mềm. Nhị Thu sợ bạn bè chế nhạo nên cô làm mặt lạnh. Cô chỉ sợ Hiệp biết trong số những cô học trò đang tung tăng kia có chủ nhân những lá thư tình nồng thắm mà anh đang cất một cách trang trọng ở nhà. Nhưng người thanh niên vẫn ngồi im. Anh chỉ lặng lẽ nhìn họ qua cặp kính đen lớn vừa đeo lên mắt. Có kính, trông Hiệp đỡ hơn. Vì nó che được sống mũi gãy và đôi mắt lệch. Nhưng nếu yêu nhau, chắc chắn người ta không thể lúc nào cũng nhìn nhau qua lăng kính màu đen. Nhị Thu nghĩ, vừa bước theo các bạn, cô có cảm tưởng bước chân mình vương vướng.
Sau đó cô nhận được thư Hiệp, viết rất ngắn:
"Tôi xin phép được giữ lại riêng cho tôi hình ảnh em trong những đêm nhung nhớ. Đó là người tình không bao giờ phản bội. Dù sao, tôi không ngạc nhiên khi em đã đi qua mà không dừng lại. Điều đó nằm trong dự đoán của tôi.
Thêm một kinh nghiệm, cũng thêm một niềm đau. Cầu mong em hạnh phúc.
Hiệp."
Nhị Thu trả lời lần cuối, chỉ bốn câu thơ:
"Đã hơn một lần tôi quyết định,
Phải làm những việc thật phi thường,
Nhưng tôi không có gan liều lĩnh,
Thiệt thòi... trong lĩnh vực yêu đương"
Thư không ký tên. Chấm dứt cuộc tình qua những lá thư. Từ đó, cô nữ sinh hay mơ mộng không dám phiêu lưu thêm lần nào nữa. Vết đau để lại cho người cũng khiến cô nhức nhối một thời gian. Nhưng nếu bây giờ, với mục "Kết bạn tâm thư" chắc sẽ có ích với những người như Thu, qua những dòng chữ, người ta sẽ dễ nói về mình, dễ tìm hiểu nhau trước khi đi đến quyết định. Đương nhiên cũng có trường hợp lỡ cười lỡ khóc như cô đã gặp, nhưng nhiều người lớn tuổi dùng mục "kết bạn" làm phương tiện như Nhị Thu bây giờ, yêu là để đi đến hôn nhân, có suy nghĩ, tính toán, không liều lĩnh một cách đáng yêu như thời mới lớn. Cô sẽ làm vợ với đầy đủ bổn phận và tinh thần trách nhiệm nhưng cái chất tình tứ của trái tim đam mê không còn nữa.
Mãi nghĩ ngợi, Nhị Thu không nhìn thấy Tứ Xuân rón rén ra khỏi phòng. Con bé vừa bước nhẹ như mèo, vừa le lưỡi, sợ chị bắt gặp. Tứ Xuân rất thương chị Ba vì tính hiền lành, dễ xúc động. Cô bé có gì cũng tâm sự với chị Ba, nhất là những điều mà mẹ không bao giờ được biết.
- Nhị Thu ơi.
Cô giật mình trở về thực tại. Chị Nguyệt tươi cười:
- Cho nghe một bài thơ đi em.
Thu chưa kịp từ chối, Phượng Xuân reo lên:
- Phải rồi. Em thích nghe lại bài "Những cơn say không rượu" hôm Thu đọc ở nhà em.
Biết không từ chối được, cô hắng giọng:
- Đây là câu chuyện tình rất đẹp mà chúng ta đều có thể gặp. Thu sẽ xin họ những ly rượu tuyệt nhất để tặng những người có mặt hôm nay:
Ta có những cơn say
Hương ngỡ ngàng trốn gió
Ta có những cơn say
Nhìn mầu vàng hóa đỏ
*
* *
Những cơn say chập choạng
Thuốc cháy gần đụng môi
Nửa đêm nghe mẹ khóc
Sợ con đốt cuộc đời
*
* *
Người tình ôm chân nhỏ
Van xin... rồi van xin
Ta nhìn bằng mắt đục...
... Làm gì có niềm tin? ?
*
* *
Những cơn say điên đảo
Không còn nhận ra mình
Khi rượu hòa trong máu
Ta thèm nắng thủy tinh
*
* *
Ta nhớ trăng cổ độ
Muốn về thăm Cô Tô
Tìm không ra Phạm Lãi
Làm sao đến Ngũ Hồ? ?
*
* *
Có một chiều rất đẹp
Đẹp hơn những buổi chiều
Ngựa hồng mang kiếm khách
Dừng bên thềm xanh rêu.
*
* *
Nụ cười từ ngàn kiếp
Ta thấy lại hôm nay
Mượn vầng trăng Lý Bạch
Chia Người nửa trăng đầy
*
* *
Bây giờ... không uống rượu
Ta vẫn tràn cơn say
Đôi môi Người tuyệt quá
Ta quên chất rượu cay
*
* *
Ta quên trăng Cổ độ
Hết thèm nắng thủy tinh
Trong nhiệm mầu có thật
Ta tìm ra... chính mình...
(Lý Thụy Ý)
Cô chấm dứt bằng một nụ cười, Nam nói trong tiếng vỗ tay:
- Hay tuyệt, Thu diễn đọc rất truyền cảm.
Anh nói lớn với mọi người:
- Nghe xong bài thơ Thu đọc, tôi chợt mong được làm kiếm sĩ.
- Để chuốc rượu cho người đẹp chứ gì?
Khải hóm hỉnh, Tuấn tiếp luôn:
- Và người đẹp ấy phải là Nhị Thu.
Cô cảm thấy bình yên giữa những người yêu mến mình. Thu muốn quên tất cả để hòa nhập vào không khí lãng đãng nhạc và thơ.
*
* *
- Làm gì trở mình hoài vậy, Hạ?
Tam Hạ trả lời trong bóng tối:
- Chẳng biết nữa, tự dưng không ngủ được.
- Nhớ chứ gì?
Hạ không chối, quả cô đang nhớ Shika, nhớ kinh khủng. Cả ngày làm việc bên nhau, cô vẫn tròn bổn phận thư ký riêng của ông giám đốc. Nhưng khi ngồi làm việc, thỉnh thoảng cô ngước lên và gặp mắt ông. Họ cười với nhau, rồi lại cắm cúi với công việc. Chiều nay, trước khi về, Shika dừng lại bên cô:
- Ngày mai, anh muốn dùng cơm tối với em.
Tam Hạ chớp mắt:
- Vâng.
Ông cúi sát tóc cô:
- Bé đáng yêu lắm.
Tam Hạ đã ra về với trái tim reo vui. Người đàn ông trầm tỉnh đó đã chiếm lĩnh tâm hồn cô. Tam Hạ biết cô yêu ông nhiều hơn ông tưởng. Tình yêu của cô rất thực tế: nó là 2 cộng 2 thành 4. Không là những mộng ước vu vơ mà có mục đích rõ ràng. Cô biết mình phải như thế nào với tình yêu này. Tam Hạ không bi quan như Nhị Thu nhưng cũng không chủ quan. Chinh phục một người đàn ông sành sõi việc đời như Shika không phải dễ, làm sao cho Shika cảm thấy chính ông là người chinh phục cô.
Tam Hạ quay sang ôm chị, thì thầm:
- Có một người để mà nhớ, thật tuyệt.
- Hạnh phúc chính là khoảnh khắc chờ mong.
Tam Hạ khúc khích cười:
- Mình đâu đã già, Thu nhỉ? Shika đời nào lại yêu một "bà cụ".
- "Bà cụ non" thì có đấy. Ơ, làm cái quái gì vậy nhỏ - Nhị Thu nói khi thấy em gái ngồi lên tốc mùng, mở đèn sáng, Tam Hạ vừa nói vừa nhảy xuống giường:
- Dậy đi, Thu.
- Có điên không?
- Dậy, em có trò này hay lắm.
Nhị Thu lẩm bẩm:
- Quỷ vừa chứ. Không ngủ để yên tao ngủ.
Tam Hạ không bận tâm đến lời chị nói, cô đến đứng trước tủ đựng quần áo, đúng hơn là trước tấm gương lớn rồi bằng một động tác uyển chuyển, Hạ vuốt hai bàn tay từ hông lên sườn, qua ngực. Cô ưỡn người, xoay tròn mấy vòng trên năm đầu ngón chân theo động tác vũ ballet, rồi thoáng một cái, chiếc áo ngủ tuột qua vai rơi xuống gót chân.
- Trời đất!
Nhị Thu nằm trên giường, há hốc vì kinh ngạc:
- Mày có ấm đầu không, Hạ?
- Suỵt, nhìn không mất tiền còn làm khó.
Tấm thân chắc nịch với đôi vú nẩy căng và cặp đùi dài, Tam Hạ thản nhiên bỏ luôn quần lót. Kiệt tác của Thượng đế tái hiện Eva từ thuở hồng hoang. Cô gái nhún nhảy, ngửa cổ ra sau, đôi vú nhô cao với hai núm hồng xinh xắn. Hạ mở hộc bàn, Thu không nhịn được:
- Tìm gì?
- Cái thước dây, Thu thấy đâu không?
Nhị Thu ngồi dậy, bật cười:
- Mày sắp đi dự thi hoa hậu phải không?
Tam Hạ bĩu môi:
- Không dám, làm hoa hậu của một người thôi.
Cô tìm thấy thước dây, đưa tay ngoắc chị:
- Thu đo dùm em đi. Vòng số 1.
Nhị Thu nhìn con số:
- 88
- Tốt, vòng số 2.
- 60.
- O.K. vòng số 3.
- Từ từ đã, con khỉ.
Tam Hạ khúc khích, trêu chị:
- Thêm một vòng mới "từ từ đã, con khỉ"
- Số 3: 90.
Tam Hạ gật gù:
- Mông hơi lớn, chứng tỏ hậu vận tốt, cám ơn Thu.
Tam Hạ lấy cái thước từ tay chị:
- Bây giờ đến lượt Thu, cởi áo ra.
Nhị Thu dẫy nẩy:
- Tao đo làm gì?
- Cho biết mà.
- Thôi đừng nham nhở.
Tam Hạ nguýt dài:
- Thu... đúng là cằn cỗi. Em nói cho Thu biết, cái già của tâm hồn giết luôn thể xác đó. Đừng coi chuyện gì là quan trọng cả, cứ vui sống. Khó đăm đăm cũng chỉ một đời thôi.
- Tao biết bây giờ mày ngon rồi.
Sợ chị tự ái, Tam Hạ dịu giọng:
- Em chỉ muốn Thu tìm thấy hạnh phúc.
Cô mặc lại áo, đến ngồi bên Nhị Thu:
- Có bao giờ Thu cảm thấy "thèm" không?
- Con quỷ.
- Rất cần, Thu ạ, cái con quỷ trong người mình ấy. Nó cũng là thiên thần. "Thiên thần ham muốn". Chúa tạo ra cho con người sự khoái cảm chứ mình có tạo được đâu. Cái gì Thượng đế tạo ra cũng tuyệt diệu, thiêng liêng nhất, nó cũng cần thiết như ăn cơm, uống nước vậy. Trong hay đục chỉ do cái nhìn của con người.
Thấy Nhị Thu ngồi trân người, Tam Hạ tiếp:
- Không phải sao. Cái đạo đức con người đưa ra để hù dọa nhau không phải là đạo đức thật. Khuôn vàng thước ngọc ngày xưa chỉ để đóng khung người phụ nữa trong bộ áo giáp trinh tiết phi lý. Chẳng qua là do thói ích kỷ của đàn ông. Trong cái hình tượng khuôn sáo ấy, người phụ nữ phải lệ thuộc người đàn ông của đời mình đến hơi thở cuối cùng. Họ không dám và cũng không có quyền được sống riêng cho bản thân.
- Nhưng trong cái bổn phận, cái hình tượng cứng ngắc ấy họ vẫn hạnh phúc.
- Mốc xì. Tại vì họ không thể làm khác được. Luân lý cũ rích ấy trở thành giáo điều mà người ta nhắm mắt tuân theo. Họ nhu nhược không dám tung hê mà sống...
Nhị Thu nhìn em như nhìn một người mới gặp lần đầu:
- Mày định làm cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ đấy à?
Tam Hạ nhún vai:
- Chỉ giải phóng bản thân thôi. Xã hội còn nhiều người chưa chịu mở mắt. Luận điệu của em dám làm nhiều bà, nhiều cô đứng tim lắm, nhưng bảo đảm là họ sẽ thèm làm được như vậy.
- Mày định làm gì, con nhỏ bướng bỉnh?
- Chưa biết, bây giờ thì chưa, nhưng chắc chắn em sẽ không chịu lùi bước trước khi đạt được điều mình muốn.
Cô dừng lại một chút, như để cho nỗi sợ thấm hết vào người chị yếu đuối rồi chậm rãi nói tiếp:
- Thu thấy không, vừa nghe em nói chữ "thèm" là Thu dẫy nẩy lên. Thu chối trước mặt em, nhưng trong thâm tâm, trong từng tế bào âm của người phụ nữ, Thu khao khát bàn tay đàn ông chạm tới, vuốt ve, ôm ấp. Thu không từng quằn quại xiết cái gối ôm vào ngực vì sự thôi thúc của dục tình sao? Nó có gì tội lỗi đâu mà không dám nhận? Chính càng dồn nén càng dễ sa ngã. Đôi khi những người phụ nữ được tiếng đạo đức, họ lên án một người đàn bà phóng túng vì ghen ghét, thâm tâm họ vẫn thèm muốn thụ hưởng những gì người kia được hưởng. Đó là những con người đạo đức giả, đạo đức vì cái danh, tóm lại, họ đạo đức... vì người khác, tâm hồn họ trái lại rên xiết loạn cuồng.
Nhị Thu nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy những lời Hạ nói. Cô không ngờ đứa em kế mình lại có những ý nghĩ như thế. Thì ra Thu chưa biết gì về đứa con gái đang ngồi thao thao bất tuyệt kia, mặc dù sinh ra từ một lòng mẹ, cùng lớn lên bên nhau và hưởng chung nền giáo dục, cá tính mỗi con người hoàn toàn khác biệt. Có lẽ Hạ nói đúng, một cái đúng không ai can đảm thừa nhận, nhưng Nhị Thu vẫn cãi:
- Nói như Hạ, đàn bà loạn hết còn gì?
- Chị không hiểu ý em, không phải mình sống loạn mà là sống thật.
- Từ thật đến loạn chẳng bao xa, Hạ nên nhớ rằng dù thế hệ nào, đạo đức vẫn là nền tảng.
- Thì em có phản đối đâu, đây là em nói đến thứ đạo đức giả kia. Có người đàn bà nào lấy chồng mà không hưởng lạc thú tình dục. Vậy mà cứ nghe ai nói tới là nhăn mặt, lắc đầu, làm như đó là một việc ghê tởm. Thử ba ngày chồng không đụng đến có cuống lên không.
Nhị Thu không dấu nổi nụ cười:
- Nghe mày nói nổi da gà.
- Đó. Chính nó. Em nói về chuyện đó với cái tâm chân chính nên vẫn tỉnh bơ. Còn Thu mới động tâm, Thu đã tưởng ra nó, đã lậm vào nó... ai tội lỗi hơn ai?
- Hạ hỏa chưa? Nghỉ mai còn đi làm.
Nhị Thu quả quyết với tay tắt đèn, Tam Hạ đứng lên:
- Em đi tắm, nóng quá.
- Biết ngay mà.
Cô nằm lăn vào trong, kéo mùng rủ xuống. Chân vô tình gác lên gối ôm, Nhị Thu bất chợt nhớ đến lời Tam Hạ: "Thu không từng quằn quại xiết cái gối ôm vào ngực vì sự thôi thúc của dục tình sao?". Cô gạt chiếc gối qua một bên một cách giận dữ. Nhưng rồi Nhị Thu lại kéo gối đến gần, kê chân lên một cách dễ chịu... Tại sao cả những việc hết sức tầm thường nhỏ nhặt này cô cũng không dám nhận? Thật thoải mái khi có thể nói ra một cách tự nhiên như Tam Hạ. Dấu diếm, khổ sở vì điều mà ai cũng làm, cũng cần... Có ai dấu diếm rằng mình cần ăn cần uống? Thế tại sao lại quá khắt khe với những thức ăn nuôi sống tinh thần? Đạo đức là đâu và giả dối là đâu? Quỷ Lu-xi-phe từng là nhất phẩm thiên thần. Giu-Đa bán Chúa hay chỉ góp phần vào công "cứu chuộc"?
Cô thiếp đi trong những ý nghĩ dằn vặt.

( còn tiếp)

  Lý Thụy Ý
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.