Tam Hạ tắm xong, trở lại giường vẫn không chợp mắt được. Hình ảnh Shika lởn vởn trong đầu cô. Mặc dù "biết" nhau rất nhiều, Tam Hạ vẫn thấy ông rất khó hiểu. Ông như sống giữa hai thái cực: bóng tối và ánh sáng. Ông yêu cô bằng tình yêu mãnh liệt có thể có ở lứa tuổi ông, nhưng đôi khi ông như người đi vắng. Shika không dấu người tình Việt Nam về gia đình ông ở bên Nhật: vợ hiền, con ngoan. Shika không mấy bận tâm về đứa con gái năm nay 12 tuổi, ông quan niệm một cách nhẹ nhàng: "Không cần học nhiều nếu nó không thích, lớn lên chỉ lo cho vài cái cửa hàng, gả chồng, thế là yên phận nó". Nhưng với đứa con trai thì không thế, ông quan tâm một cách sâu sắc và đầy lo lắng: "Một người đàn ông thật sự phải tự lập. Không được ỷ lại gia đình dù cha mẹ rất giàu. Nó sẽ vào đời bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Anh chỉ trang bị cho nó kiến thức". Tam Hạ biết Shika nói thật, ông kể cô nghe về đời ông: Mười bảy tuổi đã ra đời kiếm sống, vừa học. Tốt nghiệp kỹ sư, thay vì xin vào một cơ xưởng để làm việc theo khả năng thì ông lại lăn vào lao động chân tay 3 năm nữa. Từ những nhọc nhằn trui luyện ở hạ tầng xã hội, người thanh niên đã đi vào cuộc sống bằng sự vững chắc của chính những bước chân mình. Ông trọng những người tận tụy với công việc và không chấp nhận sự chây lười. Shika nói: "Phần đông thanh niên Nhật ý thức như tôi và đó chính là những bàn tay nâng nước Nhật lên ngang tầm thế giới ngày nay".
Vui miệng Tam Hạ hỏi Shika:
- Có phải người Nhật khắc nghiệt lắm không anh?
Ông nhìn cô:
- Em nghĩ thế à?
Tam Hạ không nao núng:
- Ông bà em kể lại thời Nhật đô hộ khổ lắm. Họ ác hơn cả Tàu.
- Có dân tộc nào bị đô hộ lại nói tốt cho kẻ đô hộ mình đâu?
Cô gái vẫn bướng bỉnh:
- Có những dẫn chứng cụ thể, thí dụ: người bán cám tham lam trộn mạt cưa để bán, ngựa ăn vào bị chết, thế là người Nhật cho mổ bụng ngựa, moi hết ruột gan... rồi nhét con người khốn khổ ấy vào, may bụng ngựa lại... Như vậy không phải là ác quá sao? Đồng ý tham không tốt, nhưng có những cách trừng phạt nhân đạo hơn.
Shika trầm ngâm một chút rồi mỉm cười:
- Có thể có những người lạm dụng hơi quá đáng quyền hạn cai trị để thỏa mãn tính độc ác cá nhân. Anh nghĩ phần đông người Nhật không tàn nhẫn.
Tam Hạ vẫn chưa chịu buông tha:
- Bạn em đi Nhật về, nó nói người Nhật nhìn vẻ ngoài rất hiếu khách, luôn luôn tươi cười lễ độ, nhưng thật ra họ rất lạnh lùng, họ không thích bất cứ dân tộc nào ngoài con cháu Thái Dương thần nữ.
- Tất cả những điều em biết đều bất lợi cho anh, thế em nghĩ anh thuộc hạng người nào? Độc ác hay lạnh lùng, hở bé?
Cô nhìn ông đầy yêu thương:
- Cả hai.
Họ áp môi vào nhau, nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận nếu không có chuông điện thoại.
Tam Hạ nghĩ đến buổi gặp gỡ chiều mai, ở một nơi riêng, không dính dáng gì đếán công việc. Cô gái nôn nao cả người như gây sốt. Cô muốn tiến đến với Shika bằng những cảm giác đê mê mà cô được hưởng nửa chừng với Phú ngày nào. Những nụ hôn, dù là say đắm cũng không giải thoát nổi cô khỏi những cơn rạo rực, nó chỉ càng nung đốt, thôi thúc dữ dội hơn.
Một cái áo - Tam Hạ nghĩ thầm - phải chọn chiếc áo hở ngực nhiều một chút. Shika đã thấy phần lưng trần, ngực mình đẹp, vun cao, nẩy nở. Không người đàn ông nào can đảm từ chối một đôi vú khêu gợi như thế. Giá mà Shika nhìn thấy hai núm vú đỏ au trên làn da trắng mịn nhỉ? - cô nóng bừng mang tai - rồi cũng có lúc. Nhưng làm cách nào để nhanh hơn? Cô khổ sở vì chờ đợi. Có lẽ những người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ không bị dục tình thôi thúc như họ? Họ làm sao hiểu được những người đàn bà kín đáo, nhút nhát kia là cả một lốc xoáy dưới lòng đại dương? Nếu đàn ông tội lỗi ở hành động thì đàn bà, trái lại, tội lỗi từ trong ý tưởng.
Hồi còn ở trại giam 4 Phan Đăng Lưu, Tam Hạ nghe những người bạn tù nói chuyện phòng the, cô ngượng chín người và không tin. Làm gì có những con người cuồng dâm đến thế? Lúc đó Tam Hạ mới hơn hai mươi, còn những giấc mơ lãng mạn, còn nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng. Những nữ can phạm bị giam giữ lâu năm thường giải quyết tình dục bằng cách thủ dâm hay đồng tính luyến ái. Đôi khi họ trao đổi những câu chuyện sống sượng, phác họa những kiểu làm tình đồi trụy nhất. Họ nói mê say như điều đó làm họ thỏa mãn. Tam Hạ thầm nghĩ anh con trai nào mà nghe các bà, các cô phát ngôn kiểu này chắc hết dám lấy vợ. Bây giờ, ở tuổi ngoài ba mươi, Tam Hạ mới thấm thía những điều trước đây khiến cô kinh ngạc. Những thôi thúc tình dục ban đầu khiến cô xấu hổ rồi lo ngại. Sau đó, Tam Hạ hiểu ra là một nhu cầu không thể thiếu của một con người nếu người đó không đi tu.
Những giờ của đêm và một ngày làm việc, Tam Hạ vẫn trong trạng thái nôn nao. Thỉnh thoảng, cô nhìn đồng hồ rồi lén lướt mắt qua Shika: ông bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô hiểu người tình không có ở ông bây giờ. Hiện tại ông là người của công việc. Shika là người làm ra làm, chơi ra chơi, không bao giờ lẫn lộn.
4 giờ! Rồi cũng đến. Cô gái hấp tấp vào toilette. Cô cởi quần áo làm việc, tắm qua rồi bắt đầu trang điểm. Mắt Tam Hạ mở lớn nhìn mình trong gương: Một cô gái xinh đẹp. Cô trẻ hơn tuổi, chắc thế. Chiếc robe-sac bó tới đầu gối rồi xòe ra như cái hoa chuông phía dưới bằng vải ca-rô xanh trắng dễ thương lạ lùng. Đây là kiểu áo của những năm 60 bây giờ lại thịnh hành. Cổ áo rộng tạo cho người nhìn sự hình dung về một tuyệt phẩm bên trong. Tam Hạ khẽ xoay mình: váy áo xòe rộng như cánh hoa của cô gái Tây Ban Nha trong vũ điệu bốc lửa.
- Ô... tuyệt vời!
Shika kêu lên khi nhìn thấy người tình. Họ đã chờ các nhân viên về hết để có thể cùng nhau đi ra thoải mái. Không ai dám thắc mắc nhưng như thế vẫn hơn. Ông ôm lấy vai cô gái, nhìn tận mặt rồi khẽ lướt môi lên trán cô.
- Phải biết chờ.
Shika vừa nói vừa mỉm cười. Xe đã chờ họ ngay trước cửa. Họ trở lại nơi đến lần đầu, đúng như ông nói: "Nếu em thích, mình sẽ trở lại nhiều lần".
Họ gọi món ăn đơn giản: gỏi cá sống, bò tái chanh và gà hấp rượu. Shika gọi cho mình một lon bia và Tam Hạ soda chanh.
- Mỗi lần trở lại, em thấy nơi đây đẹp hơn.
Cô nói với cái nheo mắt tinh nghịch, Shika bóp nhẹ bàn tay cô:
- Vì mỗi ngày mình càng yêu nhau hơn, vui buồn từ tâm hồn ta lan tỏa ra ngoại cảnh, em đang vui.
Tam Hạ gật đầu:
- Tiền nhân có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...". Nếu một lúc nào đó không có anh, em trở lại đây để tìm kỷ niệm chắc không thể nào thấy đẹp được.
Ông không trả lời. Cô biết Shika không bao giờ thích đề cập đến chuyện xa nhau nhưng cũng không hứa hẹn. Cô thật sự không hiểu điều đó đối với Shika không quan trọng hay vì quá quan trọng nên ông tránh né? Tam Hạ xua khỏi những ý nghĩ không vui, cô muốn những lúc ở bên cô, ông cảm thấy hạnh phúc.
Shika ăn ngon lành món gỏi cá. Cô tiếp thức ăn cho ông, âu yếm như bất cứ người vợ hiền thục nào. Cô uống từng ngụm Soda, chất mát lạnh lan tê đầu lưỡi. Tam Hạ không thích gỏi cá sốâng nhưng để mặc ông gọi vì biết Shika rất thích. Cô chỉ ăn bò tái chanh và vài miếng gà hấp rượu.
Để tráng miệng, Tam Hạ gọi kem dâu. Cô múc từng muỗng nhỏ để trên đầu lưỡi với vẻ thích thú. Sau đó họ khiêu vũ. Cô nép sát vào ông trong bản "Slow mùi". Họ đưa nhau chầm chậm, tha thiết như lời nhạc. Shika ghé tai cô:
- Mình về sớm nhé!
Cô hơi thất vọng. Ông tiếp:
- Anh muốn đưa em đến nhà.
Shika nhìn sâu vào mắt người con gái:
- Em có vui lòng không bé?
Tam Hạ để một ngón tay lên môi ông. Mắt cô nói nhiều hơn lời đồng ý. Shika thì thầm:
- Càng ngày anh càng cảm thấy cần em. Đó là điều anh rất sợ.
Cô gái thừa biết tại sao ông sợ, nhưng cô vẫn hỏi với một sự tò mò đầy khiêu khích:
- Anh sợ em?
- Không. Sợ chính trái tim mình, nếu có một cách nào đó em hiểu được tận cùng ngôn ngữ của trái tim, em sẽ tin anh.
- Em vẫn tin đấy chứ.
Ông lắc đầu:
- Chưa. Và em có quyền đó. Một người đàn ông đã có vợ không thể biện minh cho tình yêu của mình. Rõ ràng là ông ta tham lam, do đó không thể buộc người khác chân thành với mình được.
- Em không muốn nghĩ xa hơn. Anh ở đây và chúng ta yêu nhau. Anh không có gì đáng chê trách.
Họ im lặng cho đến lúc ông đưa cô về căn nhà lầu đúc hai tầng đường Bà Huyện Thanh Quan. Shika thuê hẳn trên lầu, chủ nhà ở tầng trệt. Ông nhờ bà chủ nhà cho người làm dọn dẹp, giặt giũ quần áo. Shika đi về ngày hai buổi như cái bóng. Sau đó Tam Hạ biết, qua bà chủ nhà rằng Shika chưa bao giờ mang bạn gái về còn ông có đi chơi đâu thì bà không biết.
Tam Hạ ngồi xuống bộ salon nhỏ, đưa mắt nhìn quanh. Cô lạ lùng không thấy mình có cảm giác xôn xao của lần đến với Phú.
Shika mở tủ lạnh lấy hai lon Coca để trên bàn. Ông có vẻ hơi lúng túng như không biết làm gì nhưng cảm thấy tay chân thừa thãi, rồi ông ngồi xuống bên cô trên salon. Lần đầu tiên Tam Hạ cảm nhận được sự vụng về của người đàn ông cô ngỡ sành sỏi này. Vẻ mặt Shika rất chân thật đến độ làm cô muốn bật cười:
- Sao anh không nói gì với em vậy?
Cô hỏi, muốn giải thoát ông khỏi cơn bối rối, Tam Hạ không ngờ mình tỉnh táo đến thế. Cô đặt tay lên cánh tay ông. Đột nhiên, như một làn chớp xé không gian, ông ôm chầm lấy cô, hôn bất tận lên mặt, lên cổ. Môi ông nóng bỏng, cả hơi thở cũng thế. Ông gấp gáp như sợ không có cơ hội làm lại lần thứ hai. Cô thấy mình rung động vừa đủ để đáp ứng, nhưng xúc động vì hiểu tại sao ông làm thế. Tam Hạ có cảm tưởng mình như một gã thợ săn đang dụ con mồi đến gần cạm bẫy. Những nụ hôn kích thích cô. Tam Hạ rướn người lên, ngả đầu lên thành salon. Shika gần như phủ trùm lên cô, ông úp mặt lên ngực cô, giữa hai vú, hít mùi thịt da quyến rũ đến mê người. Rồi ông buông cô ra, quỳ xuống nền gạch và cởi đôi giày bít khỏi chân cô - Chống cự bây giờ là một trò lố bịch - Tam Hạ nhủ thầm, khi bằng lòng theo ông về đây, cô đã đoán biết chuyện gì xảy ra. Kháng cự lúc này chẳng khác nào cởi hết quần áo cho người ta rờ rẫm rồi kêu lên: "... đừng,... em sợ... ". Shika kéo một phần áo đầm lên khỏi đùi người con gái, hai chân cô đặt song song. Tam Hạ gần như nằm ngửa, đầu gối cao, ngực phập phồng. Shika vẫn quỳ, vuốt ve và nhìn cô một cách hạnh phúc.
"Hạnh phúc", đúng là điễn tả cái nhìn của Shika. Trong mắt ông, không ánh lên thèm muốn. Ông bình tĩnh hơn lúc hôn cô và sung sướng thấy cô thuộc về mình. Một sự lệ thuộc đáng yêu, tự nguyện. Gần bên Tam Hạ, Shika không để mình trôi vào đam mê thoáng chốc như với những cô gái dễ dãi ông từng gần gũi. Họ đã có một quá trình để hiểu rõ giá trị nhau. Ông khao khát làm tình với cô nhưng một cách khác, trân trọng và có trách nhiệm. Điều đó ông chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nếu ôm cô thêm một chút nữa thôi, bao nhiêu nghị lực của ông sẽ tiêu tan. Ông chỉ là một con người và ông không muốn lừa dối mình. Shika ôm đầu cô gái vào ngực mình, hôn lên tóc rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên.
Shika giữ cho đầu cô tựa vào ngực mình rất lâu. Họ im lặng rồi cô thỏ thẻ:
- Cám ơn anh đã dừng lại.
- Em có sợ không?
Cô gái thành thật lắc đầu;
- Em chấp nhận mọi điều vì em yêu anh. Em đã trưởng thành, chịu trách nhiệm những việc mình làm. Nếu anh muốn chắc em không phản đối.
Cô đột ngột hỏi:
- Shika, anh yêu vợ con lắm phải không?
Ông gật không chút đắn đo:
- Yêu và anh còn có trách nhiệm với họ.
- Bởi thế mà anh không muốn tiến tới với em?
Cô đã đánh trúng nhược điểm. Phải, ông sợ ràng buộc. Ông rất yêu cô, yêu theo mệnh lệnh trái tim nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo. Không hay gì khi làm khổ hai người đàn bà và những đứa trẻ mang máu thịt ông. Tam Hạ tiếp, bàn tay cô vẫn đùa với những sợi tóc rũ xuống trán người đàn ông:
- Anh có biết em đang mong ước gì không?
- Làm vợ anh.
Ông buông gọn và nghĩ mình đúng, nhưng cô lắc đầu.
- Những người con gái khi yêu, họ muốn tận hiến bằng thiên chức làm vợ, không phải vậy sao?
Tam Hạ chậm rãi:
- Anh lầm, còn một thiên chức cao hơn mọi người phụ nữ yêu hay không đều muốn: Đó là làm mẹ.
- Và em muốn...
- Làm mẹ. Em thèm có con với người em yêu.
Shika ngẩn người. Quả thật ông không ngờ, cô tiếp, rành rọt, như để ông hiểu đó không phải là ý tưởng bốc đồng:
- Không phải bây giờ mà ngay lúc còn rất trẻ, em đã nghĩ nếu sau này gặp hoàn cảnh không thể làm vợ người mình yêu, em sẽ xin được có con với anh ta.
Cô nhìn thẳng vào mắt ông:
- Một người phụ nữ không cần làm vợ mà vẫn có thể làm mẹ. Đứa con kết tinh của tình yêu sẽ là nguồn hạnh phúc bất tận. Nó sẽ giữ mãi tình yêu của em đối với ba nó dù có chung sống hay không?
- Em thật lạ. Có con mà không được chia xẻ trách nhiệm, em không cảm thấy thiệt thòi sao?
- Không bao giờ, em tự nguyện mà.
Shika thở dài:
- Anh sợ sau này em sẽ hối hận.
- Em hay anh?
Ông thẳng thắn:
- Nếu anh là cha đứa bé, anh sẽ ân hận vì không được sống bên nó.
- Thế với các con anh bây giờ, anh có ở bên chúng nó đâu?
- Nhưng đó là vì lý do công việc. Lúc nào nó muốn, nó có thể gọi anh về hoặc nó có thể đến với anh - Ông lắc đầu - Không nên... Không thể.
Cơn rạo rực trong người đàn ông lắng xuống. Chua xót dâng lên khi nhìn người tình sẵn sàng dâng hiến. Nhưng ước vọng của cô quá lớn, vượt hoàn cảnh ông có thể tự cho phép mình. Shika nghe tiếng cô thỏ thẻ bên tai:
- Anh biết không, từ lâu em tìm người đàn ông của đời mình. Mặc dù không tin lắm ở phép màu, nhưng em vẫn tâm niệm rồi một ngày nào đó định mệnh sẽ mang người ấy đến cho em. Khi chạm mặt nhau ở cầu thang, anh sải bước rồi quay lại nhìn em. Chính trong ánh mắt đầu tiên ấy, em đã cảm nhận một điều gì đó, điều mà bây giờ em mới hiểu là tín hiệu của tình yêu. Đêm hôm đó em đã trằn trọc một cách vô vọng. Cố gắng để không nghĩ về một người không quen. Em đã ra ngồi ở bàn rất lâu và nguệch ngoạc hai câu nói lên tâm trạng đó:
"Có gì đâu - Một tia nhìn rất vội
Cũng đủ lao đao suốt cả một đời"
Cô chấm dứt câu nói bằng nụ cười dễ thương. Shika không nhịn được, cúi xuống hôn người tình. Vòng tay cô gái quấn quanh cổ ông như dải lụa mềm êm ái. Ông linh cảm đó là sự mềm mại gỡ không ra. Bản năng của người đàn ông dấy lên, Shika thấy thèm muốn trở lại. Nhưng ông nghĩ bây giờ đi lấy bao cao su thì lố bịch quá. Ông có sẵn những thứ đó để dùng những lúc cần giải quyết. Nhưng Tam Hạ khác hẳn, cô là người yêu của ông, một thiếu nữ con nhà nề nếp và chắc chắn việc làm của ông sẽ thiếu tế nhị. Nhưng nếu không? Hậu quả sẽ không lường được: Một đứa con vô thừa nhận? Điều đó làm ông chùn lại.
- Anh nghĩ gì?
Cô hỏi và dùng ngón tay vẽ những đường lên môi ông.
- Anh yêu em.
Nhưng cô gái không bị lừa, cô nói, giọng buồn buồn:
- Anh sợ có con đến thế sao? Còn em lại muốn có nó.
Shika nói một cách khó khăn như cổ ông bị một vật gì chặn lại:
- Anh không muốn phản bội vợ con.
- Như thế này chưa phản bội sao?
- Thế này không thiệt thòi đến họ.
Tam Hạ nhếch môi chua chát:
- Chỉ có em là thiệt, phải không?
- Vợ anh rất tốt, đó là người đàn bà đã chia xẻ với anh một tuổi trẻ hàn vi, lận đận. Khi công việc khá lên, anh luôn phải đi xa, bà ấy tin tưởng anh tuyệt đối nên anh không thể phụ bạc.
Giọng ông chân thật:
- Anh không muốn dối em, dù sự thật chẳng vui vẻ gì. Hai người phụ nữ anh đều yêu và trọng nên anh không thể dối với ai cả.
Tam Hạ chớp mắt. Cô tin ông đã nói đúng lòng mình và cô cũng hiểu rằng vị trí mình trong tim Shika rất quan trọng. Hiện tại có thể ông yêu vợ và tình nhân ngang nhau. Bên kia nặng nghĩa nhưng bên này lại nặng tình. Chỉ cần nhích hơn một chút là cán cân sẽ nghiêng hẳn về cô. Tam Hạ biết mình có lợi thế gần gũi Shika, nhưng với một con người như ông, làm nhích cán cân không phải đơn giản. Đôi khi hậu quả lại trái ngược. Thật lòng mà nói, Tam Hạ không muốn độc chiếm người đàn ông để khổ cho những người vô tội, nhưng cô muốn có con với ông, và điều đó sẽ không xảy ra nếu cô không được Shika yêu nhiều hơn vợ.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Họ sợ bất cứ lời nói nào trong lúc này cũng sẽ khơi gợi những điều không vui. Tam Hạ đứng lên, đi một vòng trong phòng. Cô xếp lại những món đồ ngay ngắn, đổ mẩu thuốc thừa trong cái gạt tàn rồi quay lại nói với Shika:
- Chúng mình uống café nghe anh?
Giọng cô reo vui khiến ông hài lòng, Shika gật đầu, thích thú nhìn cô gái lăng xăng đun nước trên bếp điện. Cô lấy café múc cho vào filtre. Chờ nước thật sôi, Tam Hạ rưới một chút lên filtre chờ cho ngấm mới đổ thêm và để lên khay màu café sữa. Cô mang café đến trước Shika, đặt xuống bàn rồi đi lấy hộp đường. Từng giọt café nhỏ xuống ly, cô nói với một chút ưu tư:
- Em gọi những giọt café này là "lệ đen". Những lúc một mình, em thường pha cho mình một filtre, rồi nhìn và đếm từng giọt... bao nhiêu giọt lệ là bấy nhiêu nỗi buồn.
- Đừng quan trọng hóa những sự việc xảy đến, em sẽ thanh thản hơn.
Cô hơi rùn vai:
- Em muốn điều đó nhưng không làm được.
Cô mỉm cười:
- Vậy mà trong nhà, em là người cứng rắn nhất đấy. Chị kế em, hơi một tí là rơi nước mắt - Tam Hạ hơi ngập ngừng - Anh uống đắng phải không? Cô hỏi vậy vì chưa nhìn cách Shika uống café bao giờ. Ông gật đầu:
- Chút xíu đường.
- Em thì... café chè.
Họ nhấm nháp hương vị thơm thơm đắng đắng với những ý nghĩ khác nhau. Shika chợt hỏi:
- Thời gian trong tù, chắc em khổ lắm?
- Ở tù thì có sung sướng bao giờ. Nhưng nếu không kể về phương diện tinh thần thì cũng không đến nỗi nào. Mình chỉ bị cách ly cuộc đời, vậy thôi. Mỗi lần bắt đầu cho một chuyến đi, em lại trang bị sẵn cho mình ý nghĩ: "Một là chết trong bụng cá mập, hai là bị bắt". Không dám nghĩ đến sự may mắn. Vì thế nên ở tù là tốt rồi.
(Cô nhấp một ngụm café, mắt đăm chiêu như nhớ lại điều gì trong quá khứ):
- Mà phải nói là may thật chứ. Con bạn em, đi trước chuyến đầu tiên của em hai tuần, tàu gặp hải tặc. Nó bị hãm hiếp ngay trước mặt chồng chưa cưới, mà bốn lần như thế. Khi tới đảo, nó điên luôn. Một đứa khác đi cùng với gia đình, thuyền va đá ngầm chẳng còn ai sống sót, nhiều, còn nhiều trường hợp thương tâm lắm anh... Dân tộc em chịu đựng một cuộc chiến tranh dai dẳng rồi vượt chết để tìm sống, mình làm sao ở ngoài quy luật ấy được.
- Nếu em qua Mỹ chắc đã có một tương lai khá hơn?
Tam Hạ chậm chạp lắc đầu:
- Không thể khẳng định điều đó, chỉ có thể nói rằng ở thời điểm đó, cuộc sống ở Sài Gòn thật ngột ngạt. Phải hơn mười năm, người Sài Gòn mới thoát được phần nào đen tối. Người ta mới có thể thấy được chút niềm tin trong cuộc sống.
Cô cầm bình trà nhỏ định rót ra tách café đã cạn nhưng nghĩ sao lại đặt xuống:
- Nếu được như bây giờ chắc chẳng ai ra đi làm gì, vì đến đâu thì cũng phải làm mới có mà ăn. Nếu phải vất cả thì trên quê hương vẫn hơn. Nhưng thật sự lúc đó không sống được, tuổi trẻ tụi em là khó khăn nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Shika vẫn nhìn cô, chờ đợi, ông muốn nghe cô nói hết. Ông muốn chia xẻ với cô một đoạn đời gian truân. Quê hương Nhật Bản của ông cũng đã qua một thời tang tóc, khi hai trái bom nguyên tử dội xuống Hiroshima và Nagasaki. Hậu quả đến bao nhiêu chục năm sau vẫn chưa phai trong lòng dân Nhật. Bởi thế nghe Tam Hạ nói đến vết đau của dân tộc mình, ông cảm thông sâu sắc. Giọng người con gái vẫn đều đều bên tai ông:
- Em mang chung số phận với lớp thanh niên thiếu nữ cùng trang lứa năm 1975 còn mang áo trắng học trò với bao mơ ước tương lai. Rồi tất cả sụp đổ. Ngưỡng cửa đại học đóng kín với những con người chẳng may có gia đình dính dáng đến chế độ cũ. Em thuộc gia đình "đối tượng chính trị" cần lưu ý, bởi anh em, chú bác đều là sĩ quan, mà cố đào sâu ba đời cũng chẳng tìm ra được một người thân nào cộng sản, dù chân chính hay thoái hóa. Ở vào cái tuổi bắt đầu dệt mộng yêu đương đó, chúng em đành dẹp nó đi, mặc cho trái tim nhiều khi nhức nhối. Nhưng yêu để làm gì? Và yêu ai bây giờ? Nghĩ đến tình yêu là phải nghĩ đến gia đình, con cái - thời buổi thân mình không nuôi nổi, làm sao dám? Con trai, con gái đều sợ hôn nhân. Cũng có thể không còn thời gian nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Mấy năm liền, mấy chị em chỉ lo vượt biên, hết Rạch Giá đến Cần Giờ, rồi Long Hải... nghe mối nào "chắc" là tìm tới. Lúc đó giá gặp người lý tưởng cũng sẻ ngoảnh đi, vì vướng tình yêu sẽ rắc rối mọi chuyện. Em tự nhủ: "Qua đất nước tự do rồi tính chuyện chồng con cũng còn kịp". Đó là chưa kể những khó khăn của đời sống... Cũng may những cánh cửa bảo thủ tưởng muôn đời đóng kín được mở ra, người Sài Gòn làm quen lại với thế giới ngày xưa từng sống. Muộn còn hơn không. Khi con người định được hướng đi cho mình thì những bước chân đang chậm chạp sẽ sải nhanh. Em tin vào điều đó, rằng Việt Nam của mình sẽ không còn là miền đất mà con người chạy trốn nữa. Trái lại, họ sẽ tìm về quê hương.
Tam Hạ nói say sưa, mắt cô rực sáng. Shika nhìn thấy ở người con gái mình yêu nét trong sáng mà cương quyết. Một con người không dễ khuất phục. Cô đang trải trước mặt ông những tháng năm gian khổ nhất. Cô đã vượt qua một cách can đảm, cũng như nhiều người dân Việt Nam đã vượt qua. Và bây giờ, cô ngẩng cao đầu để nói về một quê hương không còn làm người dân chối bỏ. Shika chợt thấy mình có, không chỉ người tình, mà cả người bạn biết chia xẻ buồn vui cuộc sống. Ông nắm bàn tay nhỏ nhắn để thật lâu trong tay mình. Ông tự nhủ sẽ không để mất cô nhưng giữ bằng cách nào thì chưa biết.
*
* *
Huy mặc áo sửa soạn đi dạy, bé Yến chạy vào nắm tay cha:
- Ba đi đâu vậy ba?
Anh cúi xuống hôn con, trả lời:
- Ba đi dạy, con gái của ba không thấy sao?
Nhưng con bé lắc đầu:
- Hổng phải?
Huy bật cười:
- Vậy ba đi đâu nào?
- Đi chơi với bồ!
Con bé buông gọn, giọng chắc nịch, như khẳng định một điều chắc chắn. Nụ cười trên môi người cha vụt tắt, Huy trân trối nhìn con:
- Yến, con nói gì vậy?
- Con nói ba đi với bồ. Ba hổng có đi dạy.
Huy hoảng thật sự:
- Ai... ai dạy con nói vậy, Yến?
Giọng anh nghiêm hẳn lại, nhưng run run, bé Yến không trả lời. Huy cúi xuống bế đứa con gái út lên tay, con bé có vẻ không bằng lòng nhưng vẫn để yên. Anh nhìn vào mắt con:
- Có phải mẹ nói thế không? Hay ai dạy con, hả Yến? Nói ba nghe đi nào.
Yến lắc đầu:
- Con hổng có nói, ba hết thương con rồi.
- Đừng nói bậy, ba giận. Ba không thương út cưng của ba thì thương ai?
- Ba thương cô kia hơn. Ba không thương má với tụi con nữa.
Con bé vừa nói vừa mếu. Huy cảm thấy tim mình thắt lại. Lời nói thơ ngây của đứa con gái như một bản cáo trạng nặng nề. Thì ra mọi việc không suông sẻ như Huy nghĩ. Lâu nay anh vẫn sống trên những đợt sóng ngầm mà không hay. Người vợ hiền thục của Huy có lẽ biết nhiều điều, nhưng bản chất hiền lành tế nhị nên nàng vẫn câm lặng. Tuy nhiên, con anh... những đứa trẻ vô tội mà anh hoàn toàn muốn bảo vệ chúng lớn lên trong vòng bình yên hạnh phúc đã không còn được yên ổn nữa rồi. Có nghĩa là trận chiến bắt đầu? Ai sẽ là người châm ngòi nổ? Mối tình của anh với Tứ Xuân vẫn đầy đam mê, dù con bé lúc sau này hay có những lời tỏ ra thách thức và Huy đã làm hòa để lại thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đáng yêu. Huy không muốn mất Tứ Xuân. Tình yêu anh dành cho cô đã tăng dần theo thời gian đến mức cô trở nên cần thiết đối với anh. Vài lần gặp gỡ một tuần không đáp ứng nỗi nhớ nhung khao khát. Anh cố kềm mình để không tiến xa hơn, tuy nhiều lần ôm tấm thân trẻ trung căng tràn nhựa sống trong tay, Huy nghe tim mình rạo rực và thể xác trào lên sự khao khát nóng bỏng. Những lần đó, Huy về ôm vợ và cố tưởng tượng ra đang ôm người tình. Anh vuốt ve nồng nàn, anh hôn say đắm hơn. Như Thủy sung sướng đón nhận đòi hỏi của chồng mà không biết rằng cuộc làm tình đó không dành cho mình.
Tim Huy se thắt mỗi khi anh nghĩ đến một ngày nào đó, Tứ Xuân sẽ nằm trong vòng tay của người đàn ông không phải là mình. Cô không thể bỏ trôi tuổi xuân và bao nhiêu ước vọng để sống mãi với mối tình vô vọng. Hơn ai hết, Huy biết cô bé không thật sự yêu mình. Đúng hơn, cô đã lầm lẫn tình yêu và tình thương mà cô đã thiếu vì mất cha từ bé. Tứ Xuân đã tìm thấy người đàn ông lớn tuổi vẻ trìu mến, sự nghiêm trang mà đầy yêu thương của cha mình. Đôi lúc nhìn con bé nhõng nhẽo, Huy có cảm tưởng mình đã chọn nhầm vai diễn: nó chẳng lớn hơn con gái đầu lòng của anh là bao. Nhưng nét đẹp lôi cuốn của "thiên thần" trong bản năng một người phụ nữ thèm yêu khát sống khiến anh không thể xa rời. Không biết tự bao giờ, chút nghị lực cuối cùng đã rời bỏ anh. Khi ngồi cạnh Tứ Xuân, người chồng, người cha trong Huy không còn nữa. Anh đã thoát ra những ám ảnh của bổn phận mà vẫn không biết.
Bây giờ, đứa con gái út vừa đưa Huy trở lại với vai trò anh bỏ quên, hay ít ra là anh đã muốn thế. Lời trẻ không nặng mà đau. Huy hôn lên tóc bé Yến:
- Ba thương con, thương mẹ... đừng nói thế con.
- Mẹ nói mai mốt ba bỏ nhà đi theo bồ, con hổng có ba nữa đâu.
- Mẹ nói sai, mẹ đùa với con đấy.
Vẻ mặt con bé nghiêm trọng:
- Mẹ khóc. Khóc nhiều. Mẹ không có nói sai.
Nó níu cổ áo cha dặc dặc:
- Sao vậy ba? Sao ba không thương con? Lâu rồi, ba không đưa mẹ và tụi con đi chơi như trước...
Con bé dằng tay cha, tuột xuống đất:
- Con ghét ba...
- Yến...
Con bé không nghe, nó vấp chậu hoa ngã xuống vừa lúc Như Thủy đi tới. Nàng đưa tay đỡ con rồi ngước nhìn chồng bằng ánh mắt trách móc. Như Thủy phủi lớp đất trên đầu gối và hai bàn tay con, nàng thổi vào lòng bàn tay bé Yến, dỗ dành:
- Nín đi, con cưng của mẹ... ngoan mẹ thương. Con làm sao té vậy?
Con bé chỉ về phía cha, nhìn bằng đôi mắt vẫn còn hờn dỗi.
- Ba đánh con hả?
- Dạ không, Ba hổng có đánh.
- Vậy sao con chạy.
Bé Yến chưa kịp trả lời, Huy đã đi đến. Anh nghiêm mặt nhìn vợ:
- Em dạy cho con những điều thật kỳ quái.
Như Thủy ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy?
- Con nói anh có bồ, sắp bỏ em, bỏ nó mà đi. Không em dạy nó thì ai vào đây?
Huy chờ đợi sự sợ sệt trong mắt vợ như nàng vẫn thế mỗi khi làm điều gì không phải với chồng. Anh định sẽ la vợ qua loa để khỏa lấp mọi chuyện vì đích thị mình có lỗi. Nhưng Huy ngạc nhiên thấy Như Thủy vẫn thản nhiên. Môi nàng hơi nhếch như muốn cười rồi chợt cảm thấy đau, giọng người đàn bà chậm và u uất:
- Đừng hỏi em điều đó. Anh nên hỏi người khác.
- Ai?
- Tứ Xuân.
Như Thủy buông gọn. Huy lắp bắp:
- Cái gì?
- Tứ Xuân. Sao anh ngạc nhiên vậy? Tên đó anh quen quá mà.
Người đàn ông sững sờ, lặp lại:
- Tứ... Xuân? Mà... sao em biết?
Giọng Như Thủy vẫn rất chậm. Sự chậm rãi ray rứt, mỗi lời nói như một mũi nhọn chọc vào vết thương:
- Vợ chồng mình sống với nhau hai ba mặt con, anh hiểu em mà. Không dạy được con tốt, em cũng không bao giờ chỉ nó cái xấu, nhất là trong lãnh vực người lớn. Em không điên đi làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của con mình. Không đời nào em dạy con rằng anh không thương nó, cho dù biết chắc sẽ có lúc anh bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu...
Nàng bỏ lửng. Chờ cho sự chuyển biến trên mặt chồng trở nên trầm trọng hơn, mới nói tiếp:
- Bao nhiêu năm em tin anh, tin hầu như tuyệt đối. Đến nỗi bây giờ, sự việc đã rành rành, em vẫn còn tự dối mình để gia đình êm ấm...
- Nhưng...
Như Thủy khoát tay:
- Anh để em nói hết. Là một người mẹ, em biết cách bảo vệ con mình - Nàng đưa mắt nhìn bé Yến bằng ánh mắt đau xót - Không hay ho gì khi cho chúng nhìn thấy những vết nhơ của người lớn. Hơn ai hết, em muốn các con trọng anh, xem cha như một chủ gia đình toàn hảo.
Như Thủy ngừng lại như chọn lời thích hợp. Huy nôn nóng:
- Vậy thì tại sao...
- Tại vì người con gái đó đến đây, trong nhà này, trước con bé, cô ta đã phun ra những lời không nên nói, anh có hiểu không?
- Trời ơi... Tứ Xuân...
Huy kêu lên thảng thốt, Như Thủy cười gằn:- Đúng Tứ Xuân. Anh nhớ tên cô ta rồi đó. Mà quên làm sao được khi mỗi tuần mấy lần "dạy kèm"...
Nàng kéo dài những chữ cuối câu một cách mỉa mai rồi buông lửng. Huy lê mấy bước tới salon, ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu rên rỉ:
- Chết tôi rồi...
- Anh không chết đâu. Em và con mới chết. Em đã cố gắng tẩy chất độc của câu chuyện cô ta nói trong đầu óc bé Yến nhưng vô hiệu. Hai hôm nay, nó như mất hồn, lúc nào cũng bị ám ảnh sẽ mất cha.
Huy ngước nhìn vợ thiểu não:
- Cô ta nói những gì? Anh không tin Tứ Xuân có can đảm đến đây.
Như Thủy nhún vai nhưng giọng đã bắt đầu lạc đi:
- Đi mà hỏi cô ấy. Với một người con gái "chịu chơi" như thế sợ rằng cô ta còn dám làm hơn thế nữa.
Nhìn nét mặt tái xanh và đôi mắt dữ dội của vợ, Huy đấu dịu:
- Em đừng buồn. Sự thật chẳng có gì trầm trọng lắm đâu. Chẳng qua là vui chơi, anh sẽ bắt cô ta đến giải thích...
Người đàn bà rít giọng:
- Thôi xin anh, đủ rồi. Chừng đó đã quá đủ cho mẹ con tôi rồi. Anh đem cô ta đi đâu tùy anh, nhưng đừng có bén mảng về làm khổ con tôi nữa.
Sự chịu đựng đã cạn kiệt, nàng nấc lên rồi chạy vội vào phòng ngủ. Huy đuổi theo vợ:
- Anh xin em...
- Anh đi đi... đi... để tôi yên.
- Kìa Thủy... em bình tĩnh.
Nàng nhìn anh bằng ánh mắt ráo hoảnh, đáng sợ. Ánh mắt không dữ dằn mà thống hận tột cùng. Huy hiểu vợ đã đau khổ như thế nào. Lần đầu tiên sau hơn mười năm chung sống, Huy nhìn thấy ở nàng một con người khác. Như Thủy đưa tay chặn lên ngực, thở một hơi dài, nét mặt hơi dịu lại, nàng lắc đầu mệt mỏi:
- Em thấy anh đã đi quá xa trong một cuộc chơi mà anh cho rằng mình nắm phần thắng. Tứ Xuân là cô gái dám làm những gì cô ta nghĩ. Em hoàn toàn muốn giữ lấy niềm đau cho mình. Cô ta đến đây đã hai hôm nhưng em vẫn im lặng. Nếu không có bé Yến nói ra, có lẽ em sẽ câm lặng cho đến khi anh chọn lựa.
Huy choáng người:
- Chọn lựa? Em nói gì vậy?
Như Thủy cười buồn:
- Chọn giữa gia đình và người yêu, không phải anh đã hứa với cô ta vậy sao?
Huy lắc đầu:
- Không. Anh chưa và không bao giờ hứa điều gì cả, bộ em nghĩ anh điên sao? Bỏ một hạnh phúc như thế này?
- Nếu ở đây có hạnh phúc, anh đâu có tìm ở nơi khác.
Giọng nàng thoáng chua chát, Huy thẳng thắn:
- Anh công nhận anh đã lao theo một tình cảm nông nổi, nhưng anh hoàn toàn không có ý định sống với cô ta, Tứ Xuân chỉ là một đứa trẻ con.
Như Thủy nhếch mép:
- Ở tuổi cô ta, em đã làm mẹ, anh đừng quên điều đó.
Huy vò đầu rên rỉ:
- Anh chịu không hiểu động lực nào thúc Tứ Xuân đến đây, cô ta tự hiểu mình không có quyền đó. Con bé... con bé...
- Người yêu bé bỏng của anh đã có những lời nói không bé chút nào, những lời của người quyết tâm tranh đoạt hạnh phúc.
Như Thủy chợt hình dung ra lúc Tứ Xuân bước vào nhà. Cô bé mặc áo pull hồng, quần tây trắng. Như Thủy ra tiếp, không ngạc nhiên lắm vì thỉnh thoảng các cô học trò của Huy cũng hay đến thăm. Nàng rót nước ra tách mời cô bé. Ánh mắt đứa con gái nhìn nàng hơi là lạ. Như Thủy hỏi trước:
- Em là học trò anh Huy?
Cô bé gật đầu:
- Vâng, trước kia em là học trò, em tên Tứ Xuân.
Như Thủy hơi ngạc nhiên:
- Còn bây giờ?
Câu trả lời khiến nàng choáng người muốn bật khỏi ghế:
- Bây giờ tôi là người yêu của anh ấy.
Như Thủy nhìn trân trối người đối diện, không tin ở tai mình: Có thật cô bé trẻ măng xinh đẹp này vừa nói là người yêu của Huy hay không? Hay cô ta nói một câu gì khác mà mình nghe lầm? Có lẽ nào... Nàng hỏi lại, giọng đột nhiên nhỏ đi và hơi khàn:
- Cô nói sao? Cô không đùa đấy chứ?
Tứ Xuân hơi cao giọng:
- Tôi quen sống thẳng thắn và tôi không muốn bà bị lừa dối mãi.
À ra thế. Rõ rồi. Cô ta đã nói thật. Người yêu của Huy? Hay thật, khá lắm, con bé bạo phổi này. Không hiểu sao Như Thủy bỗng thấy mình bình tĩnh lạ lùng và hầu như buồn cười khi thấy tình địch của mình chỉ là một đứa trẻ con, nàng nhẹ nhàng:
- Vậy là cô đến đây vì thương hại tôi bị lừa dối?
- Cũng gần như thế. Thật ra tôi muốn biết người đàn bà của đời Huy ra sao? - Phải, tôi muốn biết. Bởi vì Huy đã bảo vệ tối đa gia đình của anh ấy - Cô nghĩ nhưng không nói điều đó - cô hơi ngạc nhiên thấy vợ Huy mỉm cười:
- Anh ấy đã nói với cô về tôi ra sao? Chắc là một mụ nái xề xấu xí chứ gì? Đàn ông họ thường như thế, hai ba mặt con rồi còn trẻ trung với ai nữa.
Tứ Xuân tự nhủ mình không thể lép vế trước người đàn bà bình tĩnh này. Cô lắc đầu:
- Bà lầm rồi, bà đánh giá chồng mình thấp quá đấy. Có lẽ đây là điểm chỏi nhau duy nhất giữa hai người? Huy không bao giờ nói xấu vợ trước mặt tôi.
- Lạ nhỉ? Vậy làm sao chồng tôi tán tỉnh cô được?
Như Thủy cố ý dùng tiếng "chồng tôi" để gián tiếp nhắc nhở cô gái trẻ rằng cô ta đang ngồi trước vợ Huy. Nhưng Tứ Xuân vẫn thản nhiên, dường như cô ta đã chuẩn bị kỹ cho cuộc viếng thăm không mấy thoải mái này. Cô ta hơi nhướng mày:
- Tôi đã tán tỉnh anh ấy. Huy là người đàn ông tuyệt vời.
Chưa kịp để Như Thủy đắc ý, Tứ Xuân tiếp luôn:
- Nhưng bây giờ khác rồi. Huy đã yêu tôi thật sự, nhưng tôi biết anh ấy không có can đảm bỏ quên lương tâm.
- Vậy thì cô đến đây làm gì, để dạy tôi cách yêu chồng à?
- Điều đó chắc tôi phải học bà, tôi yêu Huy thành thật và tôi tin bà cũng thế, chúng ta không để anh ấy bị dằng co.
Như Thủy nhún vai:
- Cô ạ, tôi không có trách nhiệm trong nỗi khổ của chồng tôi và tôi cũng không tin anh Huy lao xuống vực thẳm. Những người đàn ông có lương tâm thỉnh thoảng cho mình cái quyền phiêu lưu nhưng họ lại biết dừng lại rất đúng lúc.
Tứ Xuân nhìn xói vào thiếu phụ, nụ cười trên môi cô đầy khiêu khích:
- Bà tin như thế à?
Như Thủy cũng nhìn lại bằng ánh mắt ngạo mạn:
- Tôi hiểu chồng tôi.
Tứ Xuân hơi nao núng trước vẻ tự tin của Như Thủy. Cô bé chớp mắt mấy cái liền, giọng ngập ngừng:
- Nhưng Huy yêu tôi, rất yêu. Bà không hiểu anh ấy cần tôi như thế nào đâu?
Như Thủy cảm thấy nhói ở tim. Nàng biết trong lời nói của Tứ Xuân có một phần sự thật. Cô ta xinh đẹp, trẻ trung thế kia và Huy cũng đâu phải là thánh. Tuy nhiên, Như Thủy quyết định không để bị động, nàng cầm tách trà nhấp môi, gật gù:
- Có thể, tôi không quên cô nói lúc đầu, chính cô tán tỉnh nhà tôi, mà xin lỗi cô, có người đàn ông nào ở tuổi Huy được gái tán lại không thích? Nếu anh ta không động tâm, cô nên nghi ngờ bản chất đàn ông của anh ta. Huy ngã là phải, anh ấy không có lỗi khi món ngon dâng tận miệng.

(còn tiếp)

  Lý Thụy Ý

Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.