Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nọc độc lan nhanh, nó biến cô gái ngồi trước mặt nàng thành một thứ đồ giải trí không hơn không kém. Tứ Xuân tái mặt, hai bàn tay cô nắm chặt ấn lên đầu gối để giữ cho khỏi run. Độc thật, đúng là một đối thủ đáng gờm. Một loại Hoạn Thư nguy hiểm, không giết người bằng vũ khí mà bằng lời nói cay độc. Tứ Xuân tự trách mình đã vác xác đến đây để tự hạ thấp giá trị trước tình địch. Ý nghĩ đó khiến cô bé nóng mặt. Tứ Xuân buông hai tay giãn ra trên đầu gối, ngồi tựa hẳn vào salon, khoanh hai tay trước ngực và ngẩng cao đầu, mắt cô lóe lên một tia ác độc, cô dằn mạnh:
- Bất chấp bà nghĩ tôi là gì cũng được, nhưng trong tình yêu, tôi đã thắng. Từ giờ phút này trở đi Huy không còn là của bà nữa. Anh ấy là của tôi. Của tôi, bà nghe rõ chưa? Nếu anh ấy còn trở về đây thì chỉ vì bổn phận.
Cô gái đứng thẳng người, buông thõng:
- Chúng tôi sắp có con!
Câu nói như một trái bom nổ xé không khí. Đòn độc làm Như Thủy đứng chết trân tại chỗ. Đến khi nàng định tĩnh được thì Tứ Xuân đã khuất bóng. Bé Yến đứng bên cạnh mẹ, nhìn thấy mẹ dường như muốn ngất, nó ôm chầm lấy, gọi rối rít:
- Mẹ, mẹ ơi... Mẹ làm sao vậy, mẹ?
Như Thủy giật mình, nhìn con gượng cười:
- Không sao, mẹ hết rồi.
- Cô kia là ai hở mẹ? Sao cổ nói bồ của ba?
Câu hỏi ngây thơ của bé Yến làm tràn ly nước đầy sẵn, Như Thủy ôm chầm lấy con, nức nở:
- Ba sắp bỏ mẹ con mình rồi, Yến ơi!
Tai nàng lùng bùng. Rất lâu, Như Thủy mới trấn tĩnh được. Nàng lẩm bẩm: "Không, nó nói láo. Nói láo hoàn toàn, nó muốn đánh gục mình gây chia rẽ gia đình. Nếu mình gây chuyện với Huy là sa bẫy. Chắc chắn vấn đề không nghiêm trọng lắm bằng chứng Huy vẫn yêu vợ, quý con, không thể tin nó được."
Lý trí ổn định lại nhưng trái tim người vợ trong nàng vẫn buốt từng cơn. Như Thủy tìm hết việc này đến việc nọ để làm nhưng chẳng có việc gì ra hồn. Chuyện nọ xọ chuyện kia, nàng cố gắng trấn tĩnh để có thể lặng yên trước mặt chồng. Như Thủy quyết định giữ kín sự việc xảy ra. Không nên khơi dậy bất cứ điều gì ở nhà này. Như Thủy cũng hiểu thật ra nàng đang sợ phải chấp nhận một sự thật phũ phàng, Huy sẽ nhân cơ hội nói toạc ra sự dan díu để yêu cầu nàng chấp nhận điều kiện đó thì sao? Chuyện gì không thể xảy ra khi người đàn ông mê gái? Mà con nhỏ đó đáng mê lắm chứ phải chơi sao. Như Thủy cố xoay đủ cách để biện hộ cho hành động bội phản của chồng mà vẫn không thanh thản được. Tối đó, nàng đã phải giả vờ nhức đầu để khỏi đối diện với chồng trong mâm cơm. Nàng sợ mình không dằn được, nhưng rồi Như Thủy thấy ấm ức, muốn nhìn Huy xem chàng đối xử với vợ con ra sao sau khi đã ngoại tình. Hình ảnh cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lởn vởn mãi trong trí nàng. Như thủy xoay trở đến nỗi Huy phải kêu lên:
- Em có mệt lắm không? Anh lấy thuốc em uống nghe.
Anh đặt tay lên trán vợ, Như Thủy muốn hất tay chồng rồi lại muốn khóc, nàng nằm yên, Huy gọi:
- Thủy ơi!
Anh xoay nàng lại, Thủy mở mắt nhìn chồng, cái nhìn rỗng tuếch khiến Huy lo ngại:
- Em sao thế?
Nàng mệt mỏi lắc đầu rồi lại xoay vào vách. Huy nghĩ vợ mệt nên muốn nằm yên. Xưa nay tính nàng vẫn thế, chịu đựng một mình, ít khi nàng làm phiền đến chồng. Hầu như Thủy cho nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu. Chính sự hiền thục của nàng đã giữ chân Huy trong những cơn sóng dữ tưởng chừng đánh tan chiếc thuyền hạnh phúc.
Hai ngày gặm nhấm nỗi đắng cay khiến người đàn bà phờ phạc. Buổi chiều Như Thủy lặng lẽ nhìn chồng mặc đồ đi "dạy thêm". Bây giờ thì nàng thừa hiểu anh đến với tình nhân. Không hiểu sao cổ họng nàng nghẹn lại, những lời nàng sắp xếp để căn vặn chồng tiêu đâu mất. Nàng yếu đuối một cách đáng thương... Rồi bé Yến đã thay mẹ đọc bản cáo trạng kết tội cha nó. Nó đã làm cái việc lẽ ra là của nàng...
Hai vợ chồng đối diện nhau, không khí chùng xuống, bé Yến đứng hết nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Đột nhiện nó níu tay Như Thủy:
- Đây là nhà mình phải không mẹ?
Huy ngạc nhiên:
- Không phải nhà mình thì nhà ai? Con hỏi gì lạ vậy?
- Cô kia có tới đây ở không, ba?
Huy lắc đầu, giọng khản đặc:
- Không, không ai có quyền đến đây ở, đây là nhà của các con, của mẹ...
Huy chưa nói hết, Như Thủy ngắt lời:
- Chỉ có ba ra đi thôi con.
- Kìa, em...
- Con có cần phải biết để mai mốt em khỏi phải giải thích. Thành trì bảo vệ sự bình yên của tâm hồn trẻ thơ đã bị người yêu của anh phá đổ, giữ làm gì đống gạch vụn.
Nàng bảo bé Yến:
- Con vào tắm rửa thay quần áo đi, chiều rồi.
Như Thủy quay sang chồng:
- Anh cứ việc đi, em đi nghỉ đây.
- Thủy... để anh nói.
Nàng dừng, quay nhìn chồng rồi lại bước tiếp về phía phòng ngủ:
- Em muốn yên.
Hai mẹ con bỏ đi rồi, Huy vẫn ngồi lặng trên ghế. Thế là quá rõ ràng, con bé đã đến đây, nơi bình yên của vợ con anh. Quá quắt thật, liều đến thế là cùng. Cũng may Như Thủy hiền, gặp người khác không biết chuyện gì xảy ra? Huy cảm thấy bực tức. Anh cởi chemise đã mặc xong mắc vào tủ, cho con bé chờ. Hôm nay anh không thể đến được, nhưng ngày mai... liệu người yêu quỷ quái của anh còn nghĩ ra trò gì ngoạn mục không? Anh phải xử sự như thế nào? Chưa bao giờ Huy cảm thấy rối rắm như lúc này.
Nhưng rồi Huy không thể nào nằm yên được, anh ray rứt, hết ngồi hút thuốc lại đi ra đi vào. Huy muốn đến để nói với Tứ Xuân những lời giã từ nhưng anh nghĩ điều đó quá trẻ con. Khi yêu Xuân, Huy chấp nhận tính nông nổi, kể cả thói đỏng đảnh của con bé, nhưng tình huống hiện tại, anh không hề tiên liệu. Anh chỉ lo điều ngược lại, là vợ mình sẽ đến "quậy" ở nhà Xuân, ai ngờ...
Như Thủy nằm quay vào tường nhưng thật ra nàng không ngủ. Làm sao ngủ yên được lúc này khi mà trái tim mềm yếu của nàng bị nung trong lửa đỏ? Mấy lần Thủy muốn trở dậy "đặt vấn đề" với chồng nhưng rồi cắn răng nằm lại. Làm ồn ào thêm có lợi gì đâu? Như Thủy rất sợ các con biết sự đổ vỡ trong hạnh phúc cha mẹ. Nàng biết rằng đường đời của lũ trẻ sau này có êm đềm hay không là do ảnh hưởng cuộc sống gia đình thời niên thiếu của chúng không ít. Sự tan vỡ của cha mẹ sẽ để lại dấu ấn trong tâm hồn đứa con. Nó sẽ nhìn đời bằng đôi mắt nghi ngờ, sợ hãi và cuộc hôn nhân của nó sau này cũng không được nhìn bằng ánh mắt tin cậy nữa. Như Thủy vờ ngủ nhưng theo dõi không thiếu động tác nào của chồng. Nàng giận Huy đến nước này còn ngồi đứng không yên, chắc là nhớ Tứ Xuân, sợ cô ta chờ. Ý nghĩ đó khiến người đàn bà không thể nào chịu nổi. Nàng ngồi bật lên, nhìn chồng bằng ánh mắt trầm uất, nhưng giọng nói rất nhỏ nhẹ:
- Em nghĩ anh nên đến với cô ta để được yên ổn. Cứ ở nhà như thế này, anh sẽ điên lên đấy.
- Em đuổi anh?
- Tùy anh nghĩ. Em chỉ muốn thấy anh thanh thản - Nàng hơi cao giọng - Không ích gì khi giữ một thể xác không hồn.
Huy bực dọc:
- Tại sao em không chịu nghe anh nói?
- Nói gì bây giờ? Rằng anh không yêu cô ta? Hay anh đã suy nghĩ kỹ để chọn lựa cuộc sống cho mình?
Huy nhăn nhó:
- Thật khổ, đến khi anh nói thật, em chẳng chịu tin.
Nàng nhếch môi:
- Cái gì đã mất đi rất khó tìm lại. Hơn mười năm chung sống, em đã tin anh như con chiên tin ở giáo điều. Giờ thì hết.
- Anh đã nói...
- Vô ích.
- Thôi được, rồi thời gian sẽ trả lời em.
Huy mặc quần áo lấy xe đi. Anh biết Như Thủy đang nhìn theo mình với ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng anh không thể ngồi nhà trong lúc này. Ngột ngạt quá, giá anh biết sự năn nỉ của mình có hiệu quả, có lẽ anh đã cố gắng. Nhưng Huy hiểu tính vợ, nàng đã tin là tuyệt đối và khi mất lòng tin, nàng cũng khó mà tha thứ. Huy chạy xe chầm chậm trên đường, gió tạt vào mặt khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Anh nhìn đồng hồ: bảy giờ rưỡi. Giờ này chắc Tứ Xuân đã đến nơi hẹn... và có lẽ cô cũng đã ra về sau mười lăm phút chờ đợi. - Con bé... thật quá quắt - Huy lắc đầu nghĩ thầm - Bướng không chịu được - Nhưng cô ta yêu mình. Đúng, yêu rất nhiều mới dám bạo như thế. Huy rẽ vô một quán café cóc bên đường, gọi ly café đen. Anh nhìn từng giọt café rơi xuống ly bằng sự kiên nhẫn của kẻ muốn quên thời gian. Anh tự hỏi bây giờ ở nhà vợ con anh đang làm gì? Và nơi quán "Uyên ương" kia, người yêu bé nhỏ, kẻ vừa gây thảm họa chiến tranh đang làm gì? Và anh nữa... ngồi đây, chẳng biết sẽ làm gì, đi đâu? Huy nhấp café, nhăn mặt vì chất đắng, anh đã quên cho đường. Lẩn thẩn đến thế là cùng - Huy tự nhủ - Mới có chút rắc rối đầu tiên đã rối tinh rối mù lên thế này, ai bảo lăng nhăng là sướng? Chẳng hiểu mấy anh vợ hai, vợ ba làm sao bình yên được? Thảo nào tục ngữ nói "Một vợ nằm giường lèo. Hai vợ nằm chèo queo. Ba vợ... xuống chuồng heo mà nằm" cũng có lý. Anh mới bồ bịch mà có lẽ muốn ngủ đường đến nơi. Huy chợt mất thú uống café. Anh gọi trả tiền rồi lên xe phóng đi. Lần này anh phóng xe nhanh hơn. Gió bay tóc nhưng Huy không thấy lạnh. Cơn bứt rứt khiến anh chỉ muốn quát tháo hay đập vỡ một cái gì đó. Tính trầm tĩnh vốn có không giúp gì được cho anh trong lúc này. Những lời nói thơ ngây của con, sự dằn dỗi của vợ - hạnh phúc gia đình xây dựng bao năm chợt dưng đổ vỡ. Tại sao có thể dễ dàng thế được? Bao nhiêu câu hỏi không lời đáp quay cuồng trong đầu óc Huy, anh để mặc cho xe chạy theo quán tính. Đến khi xe ngừng, Huy kinh ngạc nhận ra mình đang ở trước café "Uyên ương". Anh thở dài, toan quay xe trở lại vì thật ra lúc này anh không có ý định đến với Tứ Xuân. Nhưng nghĩ sao, Huy tắt máy xe, giao cho người giữ xe rồi thong thả bước vào quán. Anh nhìn thoáng đồng hồ, lẩm bẩm "Hơn tám giờ, chắc cô ta về từ lâu rồi. Vào ngồi cho thư giãn đầu óc". Nhạc nhè nhẹ, ánh đèn dịu mát. Huy thong thả bước đến chiếc bàn quen thuộc góc trái và giật mình: Tứ Xuân vẫn còn ngồi đợi. Cô đang cúi xuống khuấy ly nước chanh - ly nước thứ ba trong lúc chờ anh. Huy ngập ngừng rồi anh nhún vai và bước thẳng đến chỗ Tứ Xuân. Bây giờ thì chẳng còn gì để gìn giữ. Buổi tối đáng nguyền rủa này phải được qua đi bằng một cách nào đó, càng dễ chịu càng tốt. Tứ Xuân ngẩng lên nhìn thấy Huy, mắt cô ánh lên vui mừng rồi lại sa sầm hờn dỗi. Huy ngồi xuống, không mở lời bằng câu xin lỗi vì đến trễ như thường lệ khiến cô bé ngạc nhiên. Tứ Xuân hỏi trước:
- Anh biết em đến đây lúc mấy giờ không?
- Biết.
- Vậy mà bây giờ anh mới đến. Anh coi thường em quá vậy?
Huy lắc đầu mệt mỏi:
- Đừng dằn vặt anh, để anh yên một chút đi.
Thái độ của Huy khiến con bé linh cảm một điều gì không lành, giọng Xuân chuyển từ hờn dỗi thành lo lắng:
- Sao vậy, Huy? Anh bệnh à? Anh xanh lắm.
- Còn tệ hơn bệnh. Tất cả là do em.
Đôi mắt đẹp tròn xoe:
- Em?
Tứ Xuân chỉ vào ngực mình, Huy gật:
- Em không đến nhà anh thì là ai?
- À ra thế. Tấn kịch mở màn rồi sao?
Huy cau mặt:
- Em còn nói được cái giọng đó à?
- Anh bảo em phải nói sao? Phải xin lỗi vợ anh? Hay phải khóc lóc hối hận?
Huy nhìn Tứ Xuân, ánh mắt lạ lẫm:
- Anh không ngờ em lại nói được những câu vô ý thức như vậy? Em có biết việc em làm gây tác hại to lớn như thế nào không? Nó làm thui chột tuổi thơ của con anh, làm tan vỡ một gia đình, em ác đến thế là cùng.
Giọng anh nhỏ nhưng đáng sợ. Chưa bao giờ Tứ Xuân thấy Huy giận dữ như lần này. Cô bé có cảm giác nếu chung quanh hai người không còn ai khác, chắc anh đã bóp cổ cô. Vậy là anh ấy yêu vợ, anh ấy sợ mất hạnh phúc. Hừ, mình có là gì đối với anh ấy đâu? Chẳng qua... câu nói của vợ Huy vang bên tai cô: "Huy ngã là phải. Anh ấy không có lỗi khi món ngon dâng tận miệng". Người ta ví cô như một món đồ chơi không hơn không kém. Đau thật. Ý nghĩ khiến Tứ Xuân nhìn Huy, mắt tóe lửa:
- Vợ anh bảo đến chửi em à? Phải, em đã đến nhà anh bởi vì em không muốn mình cứ là một kẻ bên lề đời anh. Em phải có anh hoặc mất tất cả, có vậy thôi".
Cô thở một hơi dài như bị ngộp:
- Anh chỉ thấy thiệt thòi của vợ con anh mà không thấy sự mất mát của em. Em được gì trong tình yêu này? Những buổi hẹn hò vội vàng, lén lút. Anh thì lúc nào cũng mắt trước, mắt sau chỉ sợ gặp người quen. Em chán lắm rồi, chán đến tận cổ và thù ghét những lần gặp dối trá. Anh nghĩ kỹ lại đi, anh ác hay là em?
Nước mắt rơm rớm trên mi, Tứ Xuân mím môi để khỏi bật khóc, Huy đấu dịu:
- Anh đã trách gì em đâu? Anh chỉ nói thế thôi, nhưng em phải hiểu rằng chúng ta yêu nhau như thế này là không phải. Và lẽ ra em không nên đến nhà anh, làm khổ những người vô tội.
- Họ vô tội? Còn em?... Em có tội đã cướp chồng, cướp cha chứ gì? Phải. Khi một người đàn ông ngoại tình thì có nghĩa là ông ta bị gái quyến rũ, cho dù cô gái ở tuổi vị thành niên đi nữa - Hừ - Anh tưởng vợ anh hiền lắm à? Bà ta đã đốp vào mặt em rằng em là một thứ đồ giải trí.
Huy bỗng nhiên muốn bật cười. Trận chiến đã diễn ra giữa hai người đàn bà quả thật khó giải quyết. Đương nhiên Tứ Xuân là người trái, nhưng nhìn cô bé dẩu môi kể về những gì xảy ra Huy cũng không biết nên giận hay nên buồn? Anh nhẹ giọng:
- Còn em? Em đã nói gì với Như Thủy?
Tứ Xuân ép hai bàn tay lại giữa hai đầu gối, cô hơi lắc lư người, dáng vẻ nhí nhảnh cứ như đang nói về một câu chuyện vui:
- Em ấy à... nói là em... yêu anh.
- Gì nữa?
- Nói anh là của em, chỉ của em thôi.
- Vậy thôi sao?
- Còn nữa. Em... em bịa ra là...
Cô bé hơi ngập ngừng, Huy nóng nảy:
- Em bịa chuyện gì?
- Là mình sắp có con.
Huy lặng người nhìn Tứ Xuân trân trối. Anh không nói được một lời dù trách móc. Điều cô nói vang bên tai anh như tiếng sét. Thảo nào, bây giờ Huy mới hiểu tại sao vợ mình khổ sở đến thế? Nhưng trong câu chuyện Thủy không hề nói chuyện con cái - Nàng quên - Không, nàng dấu. Huy bỗng thấy thương vợ đến xót xa. Anh nhìn người con gái ngồi trước mặt, đang mở lớn đôi mắt nhìn mình bằng vẻ lạnh lùng:
- Em đã đi quá xa rồi đấy, Xuân. Thật khủng khiếp, em biết hơn ai hết, tình yêu mình rất trong sáng mà.
- Nhưng yêu nhau và có con thì có xa mấy đâu?
- Em đừng vờ vĩnh, em dư biết câu nói đó đủ giết chết một trái tim, một con người.
Huy ôm đầu rên rỉ:
- Tại anh. Anh quá chủ quan, tội nghiệp vợ con anh quá.
Tứ Xuân cười gằn:
- Anh về mà hối hận.
- Em không phải nhắc, đó là chuyện đương nhiên.
Câu nói như giáng một chùy vào tim Tứ Xuân, cô nhìn vào mắt Huy và hiểu rằng anh nói thật, cô bắt đầu hoảng sợ:
- Anh bỏ em à?
- Chúng ta không bao giờ là của nhau, Xuân ạ. Mỗi chúng mình đều biết điều đó.
- Nhưng em không thể mất anh.
Nét mặt người đàn ông chùng xuống, buồn bã:
- Vợ con anh cũng thế, anh đã làm khổ họ quá nhiều. Anh là người cha tồi, người chồng khốn nạn.
- Vậy tối nay anh còn đến đây làm gì? À phải, em quên là anh bị vợ đuổi.
Giọng cô run run mỉa mai. Huy biết cô bé sắp khóc. Nhưng anh không thể dỗ dành lúc này, không thể để mọi sự lại bắt đầu khi có thể chấm dứt. Huy gật:
- Đúng là anh không nên đến thật. Anh đã vào một quán café cóc, gọi café đen và uống, định để đầu óc tỉnh táo sẽ về, nhưng không hiểu tại sao anh lại đến đây. Anh đã nghĩ rằng em không còn chờ nữa. Anh có lỗi với gia đình và cả với em... Anh đã không kháng cự tình yêu từ đầu để đến thảm kịch hôm nay. Đúng, em không có lỗi - Giọng Huy lạc đi - Em chỉ làm theo mệnh lệnh nông nổi của trái tim. Người có lỗi là anh. Anh đã tham lam với tình yêu và bạc bẽo nghĩa vợ chồng.
Sự xuống nước đột ngột của Huy làm tim Tứ Xuân muốn tan thành nước, cô bé dịu dàng:
- Em cũng có lỗi, em đã làm khổ anh, lẽ ra em không nên đến đó.
Cô hơi cúi mặt:
- Em đã tính sai một nước cờ.
- Thôi, bỏ qua đi, dù sao mọi việc cũng đã xảy ra, sự cãi vã của chúng ta không cứu vãn được gì đâu. Bây giờ anh đưa bé về.
- Ngay bây giờ?
- Anh không muốn về quá muộn.
Tứ Xuân hiểu rằng mình không thể giữ Huy bên cạnh, cô cũng muốn chuộc lỗi mình bằng sự nhân nhượng. Tứ Xuân ngoan ngoãn đứng lên, họ đi bên nhau ra đường. Tứ Xuân hỏi khi chia tay:
- Bao giờ gặp lại, hở Huy?
Người đàn ông có vẻ đắn đo:
- Anh cũng không biết, bây giờ thì không, anh chưa quyết định được gì cả.
- Anh sẽ điện thoại cho em nghe.
- Nhưng bé đừng chờ nhé, anh sẽ cố gắng.
Tứ Xuân nhìn Huy bằng ánh mắt tuyệt vọng:
- Cả điện thoại cho em, anh cũng không dám nữa sao?
- Không phải thế, anh chỉ muốn cho mọi việc lắng xuống.
- Nhưng đến bao giờ?
Huy gật bừa:
- Được, anh sẽ gọi cho em.
Anh vuốt tóc cô:
- Thôi bé về đi.
Nhìn khuất bóng Tứ Xuân, Huy khẽ thở dài. Anh cho xe chạy chậm trên đường đêm. Đêm thành phố rực sáng ánh đèn. Người ta mới bắt đầu cuộc chơi về đêm. Những vũ trường đủ màu đèn nhấp nháy, gọi mời. Tiếng nhạc từ những tụ điểm giải trí phát ra, quấn quít trong không khí tan loãng hương café, khói thuốc lá và những nụ hôn vội vàng hay say đắm. Lúc nãy Huy đã nói dối Tứ Xuân thật ra anh chưa muốn về nhà. Có lẽ giờ này Như Thủy vẫn còn thức. Anh không biết mình sẽ nói gì với vợ? Những câu xin lỗi sáo mòn ư? Như Thủy rất thông minh, nhạy bén. Ý nghĩ đó làm anh chùn chân. Nhưng nghĩ sao, Huy cho xe chạy về hướng nhà mình. Anh tắt máy xe từ ngoài đường, rón rén dắt xe vào nhà như một tên trọng phạm. Đèn phòng ngủ còn sáng. Huy khẽ gõ cửa, có tiếng dép, Như Thủy vẫn chờ chồng. Nàng ở trong tâm trạng rối loạn, vừa lo gia đình tan nát, vừa hận việc làm của chồng. Thủy đã nói lấp những lời căn vặn của đứa con lớn, để giữ lại hình ảnh của một người cha đúng đắn trong lòng con. Nó không tin lắm nhưng vẻ bình thản của mẹ khiến nó yên tâm.
Thủy mở cửa cho Huy dắt xe vào. Nàng khóa cửa rồi quay về phòng thật nhanh. Từ lúc Huy ra đi, nàng thấp thỏm không yên. Nếu anh nhân cơ hội đi luôn thì sao? Anh sẽ đổ tội cho nàng vì đã xua đuổi? Như Thủy đã tự trách mình đã không tế nhị lúc chồng đang gặp bế tắc. Lẽ ra nàng phải biết nhân nhượng lúc Huy đang xuống nước ăn năn. Hành động đó khiến anh vừa cảm phục vừa tri ân, bởi nàng đã giúp anh vượt qua cơn sóng dữ. Vậy mà nàng đã vụng về để cho nỗi hờn ghen lấn át. Đồng ý rằng người đàn bà nào ở cương vị Như Thủy lúc đó cũng mất bình tĩnh. Nhưng vượt lên được mới là điều đáng nói. Nàng đã không làm được điều đó, thậm chí còn xua đuổi chồng đến với tình nhân, thật tệ hại. Huy đi rồi, còn lại một mình với tâm trạng rối bời, Như Thủy nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra. Nàng giật thót người khi nhớ Tứ Xuân đã nói "Chúng tôi sắp có con". Âm vang chát chúa cay độc khiến tai nàng lại lùng bùng. Có thật thế không? Hay cô ta hù mình? Như Thủy cảm thấy lạnh toát sống lưng: Nếu đó là sự thật, Huy sẽ không đời nào dứt được cô ta. Anh là người rất nặng tình với con cái, mà con nào cũng là con. Như Thủy hết tự trách mình lại trách chồng. Nhưng nàng phải công nhận Tứ Xuân đẹp. Vẻ đẹp của đóa hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vẻ đẹp đàn ông khó từ chối. Nàng nằm lặng đi, nghe ngóng tiếng xe quen thuộc. Nhưng Huy về đã tắt máy từ ngoài đường, nàng chỉ bật dậy khi có tiếng gõ cửa. Cơn tức tối đã dịu tắt từ nỗi lo sợ bỗng dưng trở lại. Như Thủy mừng vì Huy đã trở về nhưng lại ấm ức, nên nàng khóa cửa quay nhanh vào phòng.
- Như Thủy!
Huy gọi, vừa bước nhanh theo vợ, anh ôm lấy vai nàng:
- Mình ngồi phòng khách nói chuyện một chút, anh không muốn bọn trẻ biết.
Hai người lặng yên ngồi xuống salon:
- Anh vừa đến gặp Tứ Xuân - Như Thủy giật thót người - nhưng Huy đã tiếp:
- Anh trách cô ấy và biết được cô ta đã đặt điều rất tệ hại. Chuyện có con hoàn toàn bịa đặt. Giữa anh và Tứ Xuân chỉ đi xa hơn tình bạn một chút, anh chưa xúc phạm cô ấy, dù em tin và tha thứ cho anh hay không, đó cũng là sự thật.
Như Thủy cảm thấy nhẹ lòng. Đó chính là điều nàng lo ngại nhất. Nàng nhìn Huy lần đầu, từ hai ngày nay, bằng ánh mắt dịu dàng:
- Thôi, chuyện qua rồi, em chỉ mong sẽ không tái diễn, em sẽ cố gắng quên.
Huy chồm tới nắm bàn tay vợ:
- Em hứa nhé.
- Không phải em, mà là anh, các con rất buồn dù em đã trấn an chúng nó. Em không muốn chúng nghĩ xấu về anh, trừ phi chính anh muốn như thế.
Giọng nàng nhẫn nhục, Huy nhìn vợ chan chứa yêu thương:
- Cám ơn em, Như Thủy. Anh hứa.
Họ đi vào phòng ngủ, Huy cảm thấy thanh thản, anh nhìn quanh căn phòng ngủ từ ngày cưới, mỉm cười:
- Tất cả trong căn nhà này là một phần sự sống của anh. Anh làm sao tồn tại nếu mất đi.
Như Thủy cười mát:
- Đã có lúc anh muốn đánh đổi đấy chứ.
- Thề có Chúa, chưa bao giờ.
Đi ngang phòng các con để vào phòng tắm, Huy nghe có tiếng cười khúc khích. Anh cảm thấy yên tâm, cuộc sống của lũ trẻ chưa bị xáo trộn nhiều...
*
* *
- Dì Thu!
Nghe Ý Yên gọi, Thu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì nét trầm trọng trên gương mặt con bé.
- Gì vậy, Yên?
Con bé đưa ngón tay lên môi:
- Suỵt, dì đừng nói lớn.
- Nhưng...
- Đã nói đừng nói lớn, dì Xuân nghe được bây giờ.
- Nó làm sao?
- Khóc.
- Sao vậy?
- Hình như cãi nhau với ông Huy.
- Tứ Xuân nói à?
- Hơi hơi thôi, chưa rõ lắm. Lúc tối đi chơi về, dì Xuân buồn hiu. Yên hỏi, dì lắc đầu... Rồi bây giờ cứ khóc hoài. Yên dỗ hổng được.
- Vậy sao Yên biết giận lão Huy?
- Tại vì dì Xuân lẩm bẩm một mình "Thứ người bạc bẽo... để xem ai hạnh phúc hơn". Không nói lão Huy thì ai?
- Để dì vô xem sao?
Hai dì cháu đi về phòng ngủ của Tứ Xuân và Ý Yên. Con bé đẩy Nhị Thu:
- Dì vô một mình cho dễ nói.
Nó quay lên nhà trên. Nhị Thu ngồi xuống bên giường, Tứ Xuân vẫn úp mặt vào gối.
- Cưng.
Con bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chị.
- Có chuyện gì vậy?
Xuân lắc đầu:
- Chuyện nhỏ. Chị Thu, chiều thứ bảy, em mời Chuẩn đến nhà chơi nghen.
Giọng nó ráo hoảnh như nước mắt đã khô đọng trên má, trên mi. Nhị Thu hiểu em gái vừa có một quyết định "trả đũa". Cô gật đầu:
- Xong ngay. Nhưng chắc không đó? Hay như lần trước, làm bánh làm trái, cuối cùng em cấm cửa, làm cả nhà ăn muốn chết.
- Chắc mà.
Nhị Thu vuốt tóc em:
- Sao khóc dữ vậy? Giận Huy hả?
- Cho vào dĩ vãng đi. Chấm dứt.
Nhị Thu gật gù, nhưng con bé lại nói, như nó phải chia xẻ với ai đó điều ấm ức trong lòng:
- Huy bảo em ác, hành động vô ý thức.
Nhị Thu kêu lên:
- Huy là người lớn sao ăn nói kỳ vậy? Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
- Em đến gặp vợ anh ấy.
- Chúa ơi! Hết nhỏ Ý Yên rồi tới em, sao quậy quá vậy?
Gương mặt Tứ Xuân thoáng cười:
- Còn nữa. Em nói với bà ấy là sắp có con.
Nhị Thu choáng người:
- Hả? Ai?
- Em chứ còn ai? Con em với Huy.
Cô bé nhìn chị đang há hốc, bật cười:
- Thu làm gì như nhìn thấy quỷ vậy? Em hù vợ Huy, đâu có gì đâu.
- Làm tao hết hồn, con quỷ nhỏ.
- Có vậy mà Huy trách em đủ điều.
Cô thở một hơi dài, buông thõng:
- Xù luôn.
- Thật không đó?
- Dóc chết. Em cũng mệt quá rồi. Yêu mãi chẳng đi đến đâu.
Nhị Thu nhìn em:
- Còn thương Huy không?
- Ghét thì có.
- Vậy là còn yêu, còn hận là khó quên. Nhưng chị nói thật nghe, em liều lắm đó. Dám đến nhà người yêu để gặp vợ người ta khiêu khích. Bộ em không sợ bà ta hành hung à? Cho dù người đàn bà có hiền cách mấy đi nữa, gặp lúc ghen cũng trở nên hung dữ, còn con cái họ nữa. Mình phải biết giữ thân chứ, cũng may bà ta còn đủ bình tĩnh để em ra về yên lành.
Tứ Xuân hiểu rằng Nhị Thu có lý. Dù giận Huy, cô bé cũng phải công nhận anh có người vợ hiền thục. Thảo nào lúc trước hễ Tứ Xuân nói đến vợ con Huy là anh "chuyển hệ" liền. Với một người đàn bà như thế, Huy sẽ không dứt nổi.
Nhị Thu tìm lời an ủi em:
- Cố gắng quên Huy đi, Xuân ạ. Người ta có trách nhiệm làm chồng, làm cha, không còn và cũng chẳng có gì nhiều để dành cho em đâu. Em còn trẻ, cuộc sống còn dài, phải chọn cho mình một người chồng thật sự, để tạo dựng hạnh phúc. Điều đó đối với em không khó đâu.
Tứ Xuân cười cười:
- Thứ bảy này em đem người đó lại cho gia đình chấm xem được mấy điểm?
- Có thể là Chuẩn hoặc bất cứ ai em chọn, miễn là người ấy không vướng bận gia đình.
Cô thở dài:
- Chỉ ở lứa tuổi của chị mới khó.
Tứ Xuân dường như quên chuyện mình, cô hỏi Nhị Thu:
- Tháng rồi chị có mấy thiệp cưới phải không?
- Ừ. Cũng may là hết hai cái ở Mỹ, chỉ phải dự một đám ở đây thôi. Mấy con quỷ cái ở đây kiếm chồng không ra, qua bên kia một thời gian là có người rước. Nó viết thư cho chị nói ở bên đó không ai thấy nó già, không ai chê nó "ế". Nó lấy anh chồng Mỹ mới ba mươi tuổi.
- Chị Hoa bao nhiêu?
- Ba mươi tám rồi.
- Vậy mà lớp bạn chị lấy chồng cũng gần hết.
- Nhưng có được mấy đứa vừa ý đường chồng con? Lấy chồng vì không thể chờ đợi được nữa, có vậy thôi.
- Hôm nọ em nghe chị Trúc bảo chị: "Cứ nhắm mắt ưng đại cho xong. Nếu sau đó thấy không hợp nhau thì kéo ra tòa ly dị, miễn sao có lên xe hoa một lần", nghe nói mà ngán ngẩm.
Nhị Thu cắn môi:
- Đó là một phương cách giải quyết của lớp tuổi chị. Họ không chịu nổi miệng lưỡi ác độc của dư luận.
Tứ Xuân ngắt lời:
- Người ta ở độc thân chứ làm gì nên tội mà dư luận đàm tiếu?
- Vậy mà có mới khổ. Họ không nói được mình cách này thì bằng cách khác: đồ gái già, gái ế, nào là gia đình vô phước, nào là chắc hư hỏng nên không ai thèm rớ tới, lưỡi không xương mà. Toàn là xóm giềng, gia tộc không chứ ai vô đó.
Nhị Thu nhìn em gái:
- Ngay như ở nhà này, chị và Tam Hạ không khóc lên khóc xuống hay sao? Mà ai đâu? Má. Má thương con, sợ sau này con khổ, đâm ra làm khổ ngược lại.
- Em cũng nói má hoài. Chồng con là chuyện của một đời, không yêu làm sao sống được. Mà các chị sống với gia đình thì có hại gì đến "hòa bình thế giới" đâu? Bà cụ mắng em con nít không biết nhìn xa. Còn cái thân em, coi chừng cũng... "ế". Em hết dám nói luôn.
Giọng Nhị Thu buồn buồn:
- Lứa tuổi em mà còn độc thân là vì không thích lấy chồng. Trường hợp bọn chị khác. Những năm trẻ trung, cuộc sống không cho phép nghĩ đến, bây giờ nghĩ được thì lại quá muộn.
Tứ Xuân lắc đầu chậm chạp:
- Nghĩ cũng kỳ, con gái lớn lên phải lấy chồng, rồi sinh con, mà phải ráng cho đựơc ít ra một đứa con trai để thừa tự, không có cũng không yên thân. Đẻ như một cái máy, nuôi con như chị vú, hầu hạ chồng và nhà chồng còn cực hơn người ở... như vậy đến hết đời. Để làm gì? Nhìn xem đời những người phụ nữ Á Đông với bao nhiêu trói buộc còn gì để sống cho mình? Em nói thật, thà ở không... cho sướng, lấy chồng kiểu đó... dẹp.
- Thế hệ này đỡ hơn rồi nhưng cũng chưa giải thoát người phụ nữ khỏi những ràng buộc cứng ngắc được. Tự do như Âu Mỹ thì hơi quá, nhưng gìn giữ như Á Đông lại quá thiệt thòi.
- Tốt hơn hết là mình phải tự giải thoát lấy, chẳng chờ ai cả. Tại cứ buộc chết mình vào quan niệm cổ xưa thì ráng chịu. Em hả... còn lâu.
Con bé lại vô tư, hầu như quên hẳn chuyện tình buồn vừa làm mình khóc hết nước mắt, Tứ Xuân nằm xoài trên giường, hai cùi tay chống lên gối, đỡ lấy khuôn mặt bầu bĩnh trong đôi tay nhỏ trắng muốt, hình ảnh thật đáng yeu khiến Nhị Thu thầm nghĩ, nếu xa nhau, Huy chính là người đau khổ chứ không phải con bé vô tư nông nổi này. Tứ Xuân đổi câu chuyện sang Chuẩn, kể về những lần gặp gỡ, đi chơi của hai người, cô bé kết luận với giọng hài hước:
- Cái tên ấy lì lắm. Chị Thu biết không, em đã nói là em có người yêu, là em rất yêu Huy. Tóm lại tất cả những gì là chướng ngại vật để cản hắn, em đều dàn ra hết, vậy mà hắn cóc ngán, cứ lừ lừ tiến tới. Hắn bảo hắn chắc chắn một điều là bà xã Huy không bao giờ chịu đứng ra đi... hỏi cưới em cho chồng bà ấy và như thế hắn có quyền hy vọng... Bực hắn hết chỗ nói.
- Nhưng cũng thích nữa phải không? Hắn "chì" đấy chứ?
- Ừm... em không biết. Chưa bao giờ em tự hỏi mình đối với Chuẩn ra sao?
- Thì bây giờ nghĩ đi là vừa.
- Thu này... kỳ...
Tứ Xuân nũng nịu đấm vào vai chị, hai chị em cười khúc khích, Nhị Thu bảo em:
- Khuya rồi, để má ngủ.
Có tiếng Ý Yên vừa bước vào phòng:
- Yên chí, ngoại ngủ từ... khuya rồi.
Con bé nhảy bừa lên giường, ôm lấy dì Xuân, hai dì cháu lăn tuốt vào vách.
Nhị Thu cười, đứng lên:
- Ngủ đi, hai con quái. Tao về phòng đây... Không biết nhỏ Hạ về chưa?
- Còn lâu mới về, dì cứ yên chí ngồi đây đấu láo, về phòng một mình coi chừng ma nhát à.
Nhị Thu nhìn đồng hồ tay:
- Hơn mười một giờ rồi...
Ý Yên triết lý:
- Với những kẻ yêu nhau, thời gian trở thành vô nghĩa, dì quên rồi sao. Tối nay, dì Hạ đi chới với... Shiđa... ý quên Shika mà.
- Hèn gì, hồi chiều thấy nó diện đẹp ác, dạo này Tam Hạ trẻ hẳn ra.
- Dì nói, lúc nào cũng ám ảnh cái già. Cả dì cũng vẫn trẻ... đừng nói dì Hạ "có mùa xuân".
Nhị Thu bật cười bảo cô cháu ranh mãnh:
- Còn Yên, được mấy cây si rồi?
- Hổng dám đâu...
Con bé đỏ mặt, Tứ Xuân chen vào:
- Chiều nay Hạ mặc đầm, hở Thu?
- Ừ, đầm trắng sọc ca-rô xanh, kiểu rất đẹp. Nó rất hợp với chiếc vòng ngọc thạch Shika tặng.
Câu chuyện giữa ba dì cháu xoay quanh tình yêu của Tam Hạ, những điều mà họ được biết. Trong gia đình toàn phụ nữ này, trừ người mẹ ra, còn lại là những trái tim sẵn sàng mở ra để đón tình yêu. Nhị Thu cảm thấy mình quá lớn so với em và cháu gái. Chúng nó nói năng dễ dàng, tự nhiên và tự tin. Còn cô thì lúc nào cũng thận trọng từ lời nói đến cách suy nghĩ. Tứ Xuân đã làm một cuộc "cách mạng quần áo" bằng cách tịch thu những bộ đồ may kiểu "bà già" của chị để Thu phải may đồ mới theo ý em gái. Tam Hạ thích hợp dễ dàng với những "model" trẻ trung, riêng Nhị Thu vẫn còn dè dặt. Cô ngượng khi phô ra một cánh tay trần, không phải vì tay cô không đẹp mà sợ người ta nhìn bằng đôi mắt đục. Có lần Tam Hạ phải kêu lên bực dọc:
- Tôi nghĩ là bà nên đi tu cho được việc.
Nhị Thu trở nên thụ động trong cuộc sống gia đình. Cô sợ xen vào những câu chuyện chung rồi sẽ bị tách ra với nhược điểm của mình. Thu tránh nói chuyện với mẹ nhiều vì sự lo lắng của bà mỗi khi nhìn cô khiến Thu buồn tủi. Cô vui với các em và những câu chuyện tình của chúng nó. Nhưng nếu trước kia, Tam Hạ hay kể chuyện về người yêu mình thì với Shika, Hạ rất ít thổ lộ. Thu có cảm tưởng Tam Hạ muốn giữ riêng cho mình những gì thuộc về người đàn ông ấy. Hạ hay cười nhưng rất kín đáo. Nhị Thu tôn trọng sự riêng tư của em, cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đàn bà trong gia đình là một thế giới riêng. Họ tự xây cho mình một tháp ngà bằng ước mơ và tưởng tượng và họ sống trong đó, không muốn ai xâm nhập thế giới của mình. Thỉnh thoảng họ hé cửa cho người khác nhìn vào rồi đóng ngay. Trừ người mẹ già chỉ còn niềm vui của quá khứ, bốn cô con gái mỗi người có cái nhìn riêng về cuộc sống. Nhất Đông có cuộc đời riêng với chồng con nên không gần gũi các em. Tứ Xuân không mấy bận tâm về tương lai vì còn trẻ, Tam Hạ tự tin hơn và cương quyết đương đầu cuộc sống, chỉ có Nhị Thu lúc nào cũng cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình nên càng thu mình trong ốc đảo.

                                                                                                            *            *

                                                                                                                  *

(còn tiếp)

  Lý Thụy Ý



Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.