Bốn giờ sáng, các phòng tập thể đã thức dậy xôn xao sửa soạn cho ngày thăm nuôi. Những cái hũ nhựa hết thức ăn được rửa sạch phơi khô từ mấy ngày hôm trước. Hôm nay là soạn đồ vào giỏ, sửa soạn quần áo để đi nhận quà và gặp mặt gia đình.
Nhị Thu và Tam Hạ ra tập thể, ở hai phòng kế nhau, Thu ở cùng phòng với Út Xuân. Hai chị em tíu tít ôm nhau khi cô bước vào phòng 4. Xuân tìm lại được tình thương của mẹ ở người chị dịu dàng.
- Chị Thu nè!
Con bé đưa lên cái áo sơ mi nhăn nhúm, cái áo mà nó định mặc khi đi gặp mặt, Thu cười:
- Lấy áo khác.
Tứ Xuân phụng phịu:
- Cái này đẹp, em đâu có đem nhiều áo theo đâu.
Lan ngồi cạnh đó, đang lót những cái áo được xếp cẩn thận trong bọc nylon làm nệm ngồi quay qua bảo Xuân:
- Tại em không ủi nhăn là phải.
- Ủi? Bàn ủi đâu chị cho em mượn đi.
Lan cười:
- Làm gì có bàn ủi, hở bé?
- Vậy sao chị nói...
- Tất nhiên là có cách.
Cô xếp những chiếc áo không mặc thật gọn cho vào hai bao nylon dày, đặt xuống nền gạch và... đặt bàn tọa lên. Tứ Xuân cười ngặt nghẽo:
- Ngộ quá ta... Em biết rồi... Em sẽ ủi... À, chị Thu ơi!
- Gì đấy, Xuân?
- Lát nữa chị Hạ có ra với mình không?
- Chị không biết, tùy quản giáo gọi - cũng có thể họ gọi một lúc vì đơn mẹ làm chung hoặc nộp liền nhau. Thu nhớ lần trước, hai chị em vẫn được ra lãnh quà cùng lúc. Họ đã qua thời gian hỏi cung nên không phải cách ly nữa. Phòng tắm sáng nay không lúc nào rảnh, hết người này ra là người khác vô. Sợ không kịp, các cô tắm hai ba người một lúc. Điều đó không có gì lạ. Vào mùa nóng, phòng đông, họ vẫn tắm tập thể. Những đôi dép được chà sạch cất kỹ nay được lôi ra để đầy trên bục xi-măng.
Họ tíu tít giúp nhau chải tóc đã được quấn kỹ từ tối hôm qua. Căn phòng khởi sắc hẳn lên.
Ngọc đến bên Thu:
- Bồ có "chàng" đi thăm không?
Thu ngơ ngác;
- Chàng nào?
- Ngây thơ cụ nữa. Kép ấy mà. Đẹp như bồ mà "solo" sao?
- Không thật mà.
- Hay nhiều quá không biết chọn ai.
Thu cười không trả lời. Không thể nào nói cho Ngọc biết đó là sự thật. Cô không có ai. Nói như Ngọc cũng không sai lắm tức là có nhiều anh chàng tán Thu, bâng quơ cũng có mà nặng ký cũng có, nhưng chọn cho mình một người thì Thu chưa làm được. Có lần Thu đã tưởng mình yêu Lâm, bạn anh Vinh, nhưng hồi đó cô còn nhỏ quá, mới mười lăm. Lâm hay đến nhà chơi với anh rể cô. Lúc đó hai vợ chồng chị Đông sống chung với mẹ và Thu bị chinh phục bởi vẻ phong trần của người lính trẻ. Tâm hồn đa sầu, đa cảm của cô bé nhiều lần bâng khuâng với những ước mơ đầu đời. Lâm rất quý mấy chị em, biết Thu yêu thơ, Lâm tặng cô một cuốn sách thật đẹp để cô chép những bài thơ cô thích. Nhưng chỉ có vậy thôi, Lâm không hề nhìn thấy ở đứa con gái hay chớp mắt mỗi lần đối diện một khát khao dâng hiến trái tim. Anh còn bận đuổi theo những bông hồng cùng trang lứa. Thu tìm đến với những cuốn tiểu thuyết có cuộc tình buồn và những bài thơ màu tím. Tình yêu ngây ngô như tuổi mười lăm. Rồi Lâm cưới vợ, cô bé khóc mất một đêm, đốt hết những gì thuộc về kỷ niệm. Thật ra kỷ niệm chỉ một mình cô, Lâm không hề hay biết, đừng nói dính dáng. Con bé khóc chán, nghĩ đến cách... từ giã cõi đời, nhưng cách tự tử nào nghĩ cũng khủng khiếp, nhất là sau đó còn chôn xuống đất với... giun nên thôi không nghĩ đến nữa. Sau này mỗi lúc nhớ đến giai đoạn "thất tình", Thu vẫn cười một mình. Khi trở thành thiếu nữ cũng không ít người đến với cô. Nhưng quen biết và yêu hoàn toàn khác nhau nên...
- Nghĩ gì mà thừ ra vậy, Thu?
Vẫn tiếng Ngọc, con nhỏ thuộc loại tinh quái này vui đáo để, không chỉ tập thể 4 mà mấy tập thể khác và cả biệt giam cũng quen tên, biết tiếng Ngọc. Thu mỉm cười:
- Nghĩ về cuộc đời.
- Đời có gì phải nghĩ. Phải "sống" với nó mới thú vị.
Ngọc dang tay, xoay một vòng như biểu diễn thời trang.
- Thu cứ nhìn đây, biểu hiện một sự yêu đời.
Út Xuân vỗ tay:
- Chị Ngọc chì dễ sợ luôn. Ở tù cũng còn chịu chơi.
Ngọc lôi ra bộ đồ màu hồng thêu những bông hoa cúc trắng thật dễ thương, cô ướm nó lên mình vừa nhún nhẩy, có tiếng ai đó trong buồng tắm:
- Cứ ở đó mà nhảy... tới giờ lại quýnh lên.
Ngọc hét toáng:
- Chờ chút, Kim ơi... Ngọc vô ngay đây.
Cô ta chạy vội vào phía trong, cởi ngay quần áo, tự nhiên như chỗ không người rồi chui ngay vào tấm màn làm cửa, nước dội ào ào rồi tiếng Kim rú lên:
- Nhột... con quỷ...
Nhị Thu mỉm cười, cuộc sống tập thể thật nhộn, nhất là khi có những cô bé như Kim, như Ngọc. Họ đều là khách vượt biên.
Thu gọi em:
- Xuân lại chị chải tóc cho.
Con bé lắc đầu:
- Khỏi, tóc em thế này được rồi.
Nó nghiêng một bên, lấy mấy ngón tay rẽ tóc. Kim đưa ra một cây kẹp có nơ màu hồng, bằng nhựa cho Thu. Mái tóc tơ của Xuân được trang điểm thêm một màu tươi mát. Gương mặt trẻ thơ của Xuân bỗng thoáng vẻ buồn:
- Không biết má có thăm nuôi mình không, chị Thu?
- Nói kỳ vậy. Có bao giờ má bỏ chị em mình.
Thu cười, nói thêm:
- Nhất là có Út Xuân của má. Sợ rằng cả đêm qua má không ngủ được, mong trời sáng để gặp Út đấy.
- Em cũng không ngủ được, nhớ má quá chừng.
Nó thú nhận thêm:
- Nhớ cả nhỏ Yên nữa... không biết nó có nhớ em không hả chị Thu?
- Nhớ. Mọi người đều nhớ em, bé ạ...
- Thu nè... Má có nhớ em thích me cam thảo không nữa? Thèm ghê!
- Còn thèm gì nữa kể luôn đi, Út Xuân? - Kim xen vào, trêu cô bé.
Xuân hồn nhiên:
- Thèm nhiều thứ lắm... Kỳ này gặp, em xin má đủ thứ hết.
- Bộ không chịu về sao còn chờ thăm nuôi nữa, Út?
Con bé lắc đầu quầy quậy:
- Ai biết chừng nào họ thả? Mấy ổng còn đòi nhốt em vô biệt giam kìa.
Mọi người chợt im bặt. Trên phòng quản giáo, hai người lao động khiêng một cái cáng trên chất 3, 4 giỏ thăm nuôi. Không ai bảo ai, mọi người đều ùa ra cửa sắt, cố nhìn qua khoảng không hy vọng đọc được tên ai đó trong đợt thăm nuôi đầu tiên, nhưng không có tên ai trong phòng 4. Ngọc giải thích:
- Đợt đầu thường là của lao động, họ gặp mặt để còn làm việc khác.
Kim cãi:
- Gặp thì xách vô luôn, còn khiêng vào quản giáo làm gì?
Ngọc bí, nói bừa:
- Nhiều xách không hết thì sao? Cũng có thể của biệt giam.
- Sao không nói luôn là của các tập thể khác? - Kim mỉa mai rồi cười xòa. Ngọc không cãi nữa, lại nghểnh cổ nhìn vào hai chiếc cánh vừa được đặt xuống.
Quản giáo đi từng phòng đọc danh sách thăm nuôi và thăm nuôi gặp mặt. Những đôi mắt căng tròn theo dõi đến tội nghiệp...
- Nguyễn Thị Nhị Thu.
- Có mặt.
- Nguyễn Thị Tứ Xuân.
- Dạ coó...
Xuân trả lời như một tiếng reo, một tiếng hét thì đúng hơn. Nó nhẩy cẫng lên ôm cổ chị:
- Sắp gặp má rồi, chị Thu ơi.
Sự vui mừng của đứa con gái bé bỏng khiến nhiều người xót xa. Họ cũng có những đứa em, thậm chí có những đứa con như thế và sự mong chờ khủng khiếp làm sao...
Út Xuân luýnh quýnh sửa tóc, sửa áo, sắp lại hai đôi dép của mình và chị Thu. Nó làm để có cái mà làm đỡ sốt ruột. Đây là lần đầu tiên con bé ở tù nên cái gì đối với nó cũng hồi hộp.
- Chị Thu... Em đố chị má thăm mình hay chị Đông?
Thu nhớ lại những lần thăm nuôi trước, trả lời:
- Có thể có chị Đông nhưng không thể thiếu má được.
- Nhỏ Ý Yên nữa, thế nào nó cũng đi theo.
Có tiếng mở khóa phòng 3 rồi phòng 4. Những nữ can phạm, quần áo chỉnh tề theo nhau đi ra. Những người không gặp mặt dừng lại phòng quản giáo kiểm và nhận quà. Thu và Xuân cùng mấy chị em theo người cán bộ ra thẳng phòng tiếp dân để gặp mặt gia đình. Út Xuân ríu cả chân chỉ sợ ra trễ vì chỉ có hai mươi phút gặp người thân. Họ đi qua một cái sân rộng và đến khu gặp mặt. Thu bảo Xuân:
- Đi nhanh vào phía cuối hàng băng đi Xuân.
Hai người chen vào phía trong và nghe thấy tiếng kêu tíu tít:
- Dì Thu, dì Xuân.
Ngước lên thấy má, chị Đông và Ý Yên, Xuân òa khóc.
- Má ơi...
Thu nói nhỏ:
- Nín, em khóc họ đuổi vô bây giờ.
Út Xuân bậm môi lại, quệt nước mắt nhưng vẫn mếu máo. Bà Tâm rưng rưng nhìn đứa con gái út, đứa thiệt thòi nhất so với các chị vì chưa được hưởng đầy đủ sung sướng. Bà bảo con:
- Đừng khóc... Ráng ít bữa, con về.
- Thiệt hả má?
Đông nói thay mẹ:
- Em về mà, trẻ con ai giữ làm gì.
- Ý Yên.
- Dì Út.
Yên đưa bàn tay nhỏ xíu nắm tay Út Xuân, hai đứa ráng không nói gì vì chỉ sợ lại khóc. Bà Tâm hỏi Thu:
- Chị em sống ra sao? Xuân có khóc nhiều không con?
- Sinh hoạt tốt, mẹ ạ. Ở đây không đến nỗi thiếu thốn và mất vệ sinh như trại giam Cần Giờ.
Bà Tâm chợt nhìn quanh:
- Còn Hạ? Má nộp đơn ba đứa kia mà?
- Tam Hạ ở phòng khác, chắc ra đợt sau.
- Có liên lạc được với nhau không, con?
- Dạ, thỉnh thoảng hỏi lao động cũng biết, má yên tâm, chỉ cần em Xuân về là hai đứa con chịu được hết.
- Rầu quá... Không biết bao giờ mới hết cảnh này?
Thu cười buồn rồi quay sang nói chuyện với Đông. Út Xuân và Ý Yên đã tíu tít quên buồn
*
Tam Hạ về đến nhà đã thấy mẹ đứng chờ ở cửa. Nét mặt bà lo lắng. Mới có nửa ngày, cô thấy mẹ già hẳn. Không đợi hỏi, cô nói cho mẹ yên lòng:
- Không sao má à. Súc ruột rồi.
- Nhưng nó tỉnh chưa?
Tứ Xuân nói đại:
- Vừa tỉnh là tụi con về.
Sợ mẹ đòi vô thăm, cô tiếp:
- Nhưng chị Thu còn rất mệt, bác sĩ chưa cho vô thăm. Má yên tâm, mọi chuyện chị em con lo hết.
Bà Tâm nói trong nước mắt:
- Mà sao nó làm vậy không biết. Chết phần xác đã đành, còn linh hồn thì sao?
- Thôi má đừng buồn rồi bệnh bây giờ. Chắc chị ấy buồn chuyện gì đó - Hạ mở ví lấy hai trăm đô la đưa cho mẹ - Má biểu đứa nào đó đổi mà tiêu. Chị Thu để con lo.
- Còn mày nữa, đi đâu mà từ sáng tinh mơ tới tối mịt chưa về. Nếu có ở nhà chắc gì con Thu uống thuốc được.
Tam Hạ nhăn nhó:
- Má nói, muốn uống thì khó gì. Vô phòng tắm năm phút là xong chứ gì.
Cô chợt hạ giọng:
- Hôm dì Tuệ đến chơi, má có nói gì Thu không? Sao con thấy 2, 3 ngày sau, chị ấy cứ như người mất hồn. Tối không chịu ngủ, cứ nằm thở dài thườn thượt.
- Sao hồi đó, con không nói?
- Thì tưởng Thu buồn vậy thôi, ai ngờ...
Như chợt nhớ ra điều gì, Hạ nói:
- Để con vô phòng lục xem chị ấy có thư từ gì không?
Bà Tâm dường như không nghe con gái nói gì, đầu óc bà rối tung vì câu nói của Tam Hạ. Câu chuyện với dì Tuệ trở lại trong trí bà, bà lẩm bẩm:
- Hay là nó nghe được? Nhưng hôm đó, nó ở nhà dưới coi ti-vi mà, không lẽ? Mà không phải chuyện đó thì chuyện gì làm nó buồn dữ vậy?
Người mẹ lặng đi. Hình ảnh Nhị Thu nằm bất động khi Vinh bế ra xe đi nhà thương làm bà Tâm chết điếng trong lòng. Cầu xin ơn trên cho nó qua khỏi. Người mẹ làm dấu thánh giá, dâng mạng sống con mình cho đấng thiêng liêng. Giờ phút này chỉ có đức tin mới giúp cho tâm hồn bà đỡ bấn loạn.
Tam Hạ vào phòng, bật đèn và nhìn lên chiếc giường xô lệch mền gối từ lúc đưa Nhị Thu đi bệnh viện. Chiếc bàn viết trống trơn, cây đèn ngủ mờ nằm trơ vơ buồn thảm. Cô chợt có cảm giác là đã lâu lắm rồi mình mới trở về nhìn lại căn phòng này. Thật ra mấy lúc sau này đi quá sớm và về khuya nên cô hầu như xa lạ với mọi vật. Tam Hạ mở ngăn bàn viết, cuốn nhật ký của Nhị Thu nằm cạnh mấy cuốn sách Anh ngữ. Cô hấp tấp lật vội đến những trang sau cùng, hy vọng trong những dòng chữ ghi lại chuyện thường ngày, sẽ tìm được nguyên nhân Nhị Thu tự tử. Tam Hạ đọc lướt qua... đoạn đám cưới Hòa... gặp Nam qua sự giới thiệu của Kim Chi và Khải... những chiếc áo cưới ám ảnh cô gái luống tuổi chưa chồng... Nhị Thu viết như rên, như khóc, viết chính tiếng thét của trái tim mình. Tam Hạ cảm thấy thương chị đến nghẹn ngào. Sống bên Nhị Thu, nhưng không ai hiểu nổi tâm hồn u uất đó. Mắt cô mở to như thu hết mấy dòng chữ run rẩy, nguệch ngoạc của mấy trang cuối cùng:
Ngày...
9 giờ đêm, mình vô tình nghe được câu chuyện dì Tuệ bàn với má. Dì Tuệ nói má đưa ảnh của mình và Tam Hạ để gửi qua Mỹ cho người ta "coi mắt", một cách "tìm chồng phương xa" - thật buồn cười - buồn cười đến xót xa, đến trào nước mắt. Dì Tuệ nói với má: Hai đứa con gái lớn tồng ngồng mà không tìm cách gả chồng, còn đòi ở vậy làm bà cô sao? Chị sống hoài để lo cho tụi nó hả?" Má có vẻ không bằng lòng cách bán gả kỳ cục nhưng dì Tuệ cứ lặp đi lặp lại "Con gái ế" như một mối nhục lớn. Giọng nói của dì rõ ràng là mỉa mai. Mình nóng mặt định bước vào nói mấy câu nhưng dằn được. Sợ má buồn vì dì cháu xào xáo, tội nghiệp.
Vậy ra mình là cái gai trong mắt thiên hạ? Mình đã cố thu mình lại không làm phiền đến ai, sao người ta không để mình yên? Con gái ế? Tại sao dì Tuệ lại cay độc như vậy? Trong nhà vốn đã không vui gì, lại có người đổ thêm dầu vào lửa. Biết đến nước này, mình nhắm mắt làm vợ Hòa cho xong...
12 giờ khuya...
Tam Hạ ngủ ngon ghê. Mình muốn ngủ mà không tài nào chợp mắt. Hai mí mắt cứng như bằng thép cứ trao tráo đến bực mình. Những lời nói của dì Tuệ cứ bám chặt vào óc mình không rứt ra được. Nó như một loại độc tố cứ thấm dần, thấm dần trong máu. Mình vùng vẫy để thoát. Nhưng làm sao có thể thoát được chính mình? Gánh nặng của gia đình? Có lẽ thế thật. Mình sống trong nỗi bận tâm của người khác, chẳng lợi ích gì cho ai cả. nhưng mà tại sao? Chỉ vì mình không có chồng hay sao? Ai bảo dì Tuệ lo? Đã bao nhiêu lần má thở vắn than dài về chuyện chồng con của mình và Hạ. Mình biết là má thương, lo cho con, sợ tuổi già mình không có nơi nương tựa nhưng vợ chồng là chuyện cả đời đâu phải mua cái áo chán thì quăng vào xó tủ.
2 giờ sáng...
Đầu mình nhức như búa bổ, uống hai viên Optalidon vẫn không nhẹ chút nào. Tam Hạ trở mình, ú ớ. Hình như nó gọi Shika. Con bé cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, mừng cho nó.
5 giờ sáng...
Mình vừa thiếp đi được một chút, nhưng lại mơ thật kinh khủng: "Mình thấy người ta nhốt mình chung phòng với một gã đàn ông xa lạ. Hắn nhìn mình cười nham nhở. Mình hỏi:
- Ông là ai?
Hắn trả lời:
- Chồng em.
- Cái gì?
- Chồng em. Bộ em không hiểu gì sao? Một nam một nữ trong phòng thì chuyện gì xảy ra.
Mình hét lên:
- Ông nói bậy. Đi ra đi.
Hắn cười ngạo nghễ:
- Rất tiếc, em bé. Nhưng người phục tùng là em chứ không phải là tôi.
- Nhưng ông là ai? Nói đi? Ông là ai?
- Thì anh đã nói rồi: Chồng em.
- Láo!
- Hoàn toàn thật.
- Đồ khốn nạn.
- Đừng nặng lời, khó nghe lắm em ạ. Có cô dâu nào đêm động phòng lại chửi chú rể bao giờ.
- Nhưng tôi không phải vợ ông.
Hắn không thèm nói nữa, lầm lì mở nút áo, cởi chemise rồi đến quần tây. Trên người hắn chỉ còn chiếc quần cụt nham nhở. Mình hoảng hốt thụt lùi. Nhưng bốn bức tường hẹp đã tấn mình vào đường cùng. Mình đưa đôi mắt căm hờn, tuyệt vọng nhìn hắn. Gã đàn ông tiến tới, dang hai tay vừa nói vừa nheo mắt rất đểu:
- Đến đây nào, em bé. Ngoan đi anh yêu. Anh hứa sẽ làm em sung sướng.
Sự tởm lợm làm mình muốn nôn mửa. Mình ghê tởm bộ mặt hắn, thân thể trần trụi của hắn. Mình muốn nhổ vào cái mặt trơ trẽn kia mà không dám. Hắn vẫn trâng tráo:
- Thật mà, tin anh đi. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.
Và hắn tiến tới, lừ lừ, dữ tợn như muốn nuốt chửng mình. Mình đưa hai tay ôm ngực, rên rỉ:
- Tôi không thể lấy ông... không thể... ông làm ơn buông tha... ông đi ra đi... đi đi, trời ơi!
Nhưng gã đàn ông không muốn nghe. Hắn với tay chụp mình, kéo ghì vào ngực. Hai tay hắn như hai gọng kềm. Mình không cách nào vùng vẫy. Hắn cúi sát tai mình thì thầm:
- Anh sẽ biến em thành đàn bà và sau đó em sẽ hối tiếc vì làm con gái quá lâu, cưng ạ.
- Đồ chó má. Buông tao ra.
Mình hét lên, thu hết tàn lực húc mạnh vào cằm hắn. Gã đàn ông kêu "ối" một tiếng rồi buông mình ra, loạng choạng mấy bước. Hắn đưa tay xoa cằm, cười gằn:
- Giỏi, em giỏi lắm. Nhẹ nhàng không muốn, muốn vũ phu. Được, bộ em tưởng em còn trẻ đẹp lắm đấy hả? Già rồi, em ơi, quá "date" rồi. Về soi gương lại đi rồi làm giá. Tôi lấy em là phước lắm đó. Chỉ sợ mai mốt em thành "con ma ế".
Giọng gã mỉa mai đểu cáng. Mình bịt tai, uất ức, trào nước mắt. Gã đàn ông cúi nhặt quần áo rồi xoay nắm cửa. Gã nhìn mình cười khanh khách rồi buông một câu cay độc:
- Thứ ế còn làm cao.
Cách cửa đóng lại đánh rầm sau lưng gã".
Mình choàng tỉnh giấc. Tiếng cười ghê rợn của gã vẫn còn vang bên tai mình.
Giấc mơ khiến mình chết lặng, hay đó là tiếng vọng của tiềm thức? Có thể lắm! Giấc mơ phản ánh một sự thật đau lòng. Gã đàn ông chửi mình hay chính xã hội chửi mình? Và cả bản thân nữa! Có phải tiếng kêu của chính tâm linh không?
Mình cũng không biết. Nhưng trời ơi! Những lời cay độc trong mơ sao cứ vọng mãi bên tai không làm cách nào dứt được: "Tôi lấy em là phước lắm. Chỉ sợ mai mốt em thành con ma ế - thứ ế còn làm cao". Có thật không! Có phải mọi người đều nghĩ về mình như vậy?
Thôi tạm biệt nhật ký. Mình sửa soạn đi làm đây. Đến với những chiếc áo cưới mà bao nhiêu lần vuốt ve, nhìn ngắm, mình vẫn thấy xa lạ. Những chiếc áo không thể mua được chỉ bằng tiền.
Ngày...
8 giờ tối.
Hôm nay thật tệ hại. Mình lẫn lộn đủ thứ đến nỗi khách hỏi cũng không biết đường trả lời, làm chị Phượng Trinh cũng phải ngạc nhiên hỏi có bệnh gì không? Chúa ơi! Tinh thần con làm sao rồi? Con có còn là con nữa không? Con người mà Chúa đã tạo ra với con tim, khối óc để nhận biết phải trái, để nếm trải hạnh phúc và khổ đau! "Thứ ế mà làm cao" - "Lớn tồng ngồng chị còn không lo gả, bộ sống hoài lo cho tụi nó sao"... Những câu nói cay độc của gã đàn ông trong mơ, của dì Tuệ cứ quấn mãi trong đầu óc mình. Tại sao không thể quên nó đi? Quên hết đi! Không! Làm sao quên được. Nhớ. Phải nhớ. Đó là thân phận mình mà. Nỗi khổ của gia đình, nỗi lo của xã hội... nhưng đất nước này có bao nhiêu đứa con gái lỡ thời, liệu họ nghĩ gì? Có khổ sở như mình không?
11 giờ khuya...
Giờ này Tam Hạ vẫn chưa về. Mình cảm thấy cô độc quá. Cô đơn thì triền miên rồi, lại thêm cô độc vì không có đứa em thân quen ở bên cạnh. Con bé mải vui hạnh phúc quên cả gia đình! Cũng tội cho nó, đời sống phải chia làm hai. Tình yêu nào mà không đòi hỏi được sống bên nhau? Không biết nó với Shika rồi sẽ đi đến đâu? Nó nói với mình là muốn có một đứa con! Con nhỏ liều thật! Rồi nó sẽ nói sao với mọi người! Nó bất cần. Đến lúc nó không cần đến cái luận điệu đạo đức giả của xã hội nữa rồi. Sống vì thiên hạ mãi, đến giờ con bé tung hê để sống cho mình. Tại sao không? Có ai chia xẻ được nỗi cô đơn của mình không? Hay họ lại nhìn mình để mỉa mai, chế diễu? Đi một bước liều như Tam Hạ có khi lại hay. Nhưng phải có động lực thúc đẩy, phải có người xứng đáng để mà liều. Nó đã tìm được Shika... Còn mình...?
2 giờ sáng...
Chập chờn! Mệt mỏi! Mình chợt nhớ đến Phương, nhỏ bạn từ Tiểu học. Tuần trước nhận được thư nó nói hai tháng nữa cưới. Chồng người Canada. Nó qua được hai năm và sắp ổn định cuộc đời, cũng mừng. Nhớ hồi ở Việt Nam, Phương cũng tâm sự với mình: "Nó bị gia đình thúc ép lấy chồng. Họ làm mai một anh chàng chết vợ, có 3 con "cứ nhìn 6 con mắt ngó tao chằm chằm như thù hằn từ kiếp nào là tao đủ khiếp. Rồi lại phải nanh nọc kiểu mẹ ghẻ con chồng để dẹp loạn châu chấu. Xin thua. Tao mà làm mẹ ghẻ là tao nhai sống cả lũ, mang tiếng". Nó nói như đùa, nhưng mình hiểu là thật. Rồi nó yêu một anh chàng khá phong độ. Hai bên hẹn biển thề non sẽ chung sống bạc đầu. Đùng một cái, vợ anh chàng xuất hiện lù lù với hai đứa con và nửa tá anh em hộ tống. Từ Hải đứng chết trân nhìn người yêu bị "hỏi thăm sức khỏe" một cách tận tình. Sau đó Phương lê về nhà với tâm hồn tê tái và thể xác bầm dập. Nó xấu hổ bỏ sở làm, hối chị ruột bảo lãnh đi Canada, và bây giờ nó đã tìm được cho mình ý nghĩa cuộc sống.
Bạn bè lần lượt xa nhau, mỗi đứa một cách... chỉ có mình... Ừ nhỉ! Chẳng biết đến bao giờ? Má ơi! Má có biết những dằn vặt đau khổ của con không? Con đâu có nhởn nhơ như má nghĩ? Má lo một, con lo mười. Nhưng biết làm sao? Con không thể lấy một người đàn ông để có chồng rồi sau đó phải chịu đựng cả một đời đau khổ! Cách nào thì cũng khổ, má cho con chọn cách khổ nhẹ nhàng hơn, nghe má. Nhưng sao má nghe lời dì Tuệ? Chị em con không còn chút giá trị nào sao phải để người ta chọn lựa như một món hàng? Con không có quyền chọn lựa, tìm hiểu? Ngày xưa, giá má đừng cho con đi học, đừng trang bị cho con sự hiểu biết có lẽ con dễ dàng chấp nhận sự sắp đặt dù là vì tình thương hay là vì tính tóan. Nhưng đã trót hiểu biết, nên con không thể... con không thể lừa dối chính mình. Mà điều má muốn, là cuộc sống của con. Vậy thì nếu không hạnh phúc, con lao vào làm gì?
Má ơi, sao má không hiểu con của má? Có phải rằng cha mẹ không bao giờ hiểu con cái và ngược lại hay không? Luôn luôn là sự song hành không bao giờ gặp nhau ở một điểm. Nhìn thấy nhau, biết mà không hiểu nhau. Con mệt mỏi quá. Mệt mỏi thật sự má ơi!
3 giờ sáng...
Đồng hồ điểm ba tiếng rời rạc, thách thức! Nhức đầu quá. Đêm nay Tam Hạ không về. Mình cứ chờ nghe tiếng xe để mở cửa cho nó. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài.
Gần một tiếng đồng hồ chong mắt nhìn trần nhà, mắt không mỏi mà đầu óc mụ đi.
Một con thằn lằn rình bắt gián. Cuộc đuổi bắt dành sự sinh tồn diễn ra trong một khoảng không gian hẹp khiến mình nghĩ đến những sự tranh giành ngoài xã hội rộng lớn. Nghĩ cho cùng thì con người là loài độc ác nhất. Không phải vậy sao? Thằn lằn ăn gián, gián ăn kiến... Mình đã thấy độc ác, nhưng con người thì ăn tất cả những loài ăn được và đầu óc thông minh để nghĩ ra muôn vàn mánh khóe để sát hại nhau... Nếu không có miệng lưỡi con người, mình làm gì phải khốn khổ. Trừ má mình ra, có lẽ người ta chỉ dè bỉu, hối thúc mình để thỏa mãn tính độc ác hơn là lo cho mình... Dù sao thì cũng vì họ mà mình mất ngủ ngày đêm... Và chẳng biết còn bao lâu nữa, hay thức cho đến khi mòn mỏi chết luôn để thành con ma ế?
Ngày...
Sáng nay má dậy sớm, hỏi Tam Hạ đâu. Tại sao đêm qua nó không về nhà? Nó ở đâu? Với ai? Bà cụ làm một hơi không kịp thở. Mình và Tứ Xuân nhìn nhau không biết trả lời sao. Rồi má khóc "Khổ thân tôi, con cái nó bỏ nhà đi cả ngày cả đêm, ở nhà mẹ chết cũng không cần biết... rồi lỡ dại dột làm sao tôi chịu đựng nổi tiếng đời. Giấy rách phải giữ lấy lề, đàn ông bây giờ nó đểu cáng lắm"... Tứ Xuân trấn an: - Chắc Hạ ghé nhà bạn bè gì đó? - Bà cụ chợt ngẩng phắt lên: Hay nó gặp tai nạn xe cộ, có bao giờ nó đi cả đêm đâu?
Cả nhà lại quýnh lên. Tứ Xuân nói dối đi gọi điện thoại đến nhà bạn gái Tam Hạ và nó trở vô quả quyết đêm qua Hạ ghé nhà Quỳnh nhờ cạo gió rồi ngủ luôn ở đó. Chiến tranh tạm lắng nhưng bà cụ vẫn còn ấm ức. Bà nhìn lướt qua mình, Tứ Xuân và Ý Yên đang đứng tiu nghỉu, phán một câu xanh dờn "Còn tụi bây nữa, có đứa nào muốn theo con Hạ thì đi luôn đi, đủ lông đủ cánh rồi đó, có thằng nào rinh đi khuất mắt, yên thân tao". Tứ Xuân lắc đầu "Bà via chướng dễ sợ, đứa nào làm đứa đó chịu chớ". Ý Yên bênh bà ngoại "Tại dì Hạ đi cũng không nói người ta biết đường đỡ. Cả đêm ngoại đâu có ngủ, cụ hết ra lại vô". "Sao mày biết?" "Hồi khuya, điện cúp, Yên nóng quá, dậy ra ngoài cho mát. Đi ngang ngoại kêu vô hỏi dì Hạ về chưa? Ngoại thức chờ cửa đó". Không đứa nào nói gì nữa. Thì ra má đã thức trắng đêm chờ con. Tình mẹ thương con như vậy đó. Bởi vậy đôi khi có những câu nói của bà làm tổn thương con cái cũng xuất phát từ tình thương mà thôi.
Ở nhà đã vậy, đến chỗ làm lại gặp chuyện gì đâu. Một cặp tình nhân vào thuê áo cưới, cô bé cứ nhất định bắt mình phải mặc áo cưới để cô ta ngắm "Em cùng cỡ người với chị. Nhìn chị mặc em biết mình sẽ ra sao". Mình phải chiều theo ý, mặc cái soirée màu hồng cam, kiểu áo mới gửi về, lộng lẫy và tha thướt. Cô bé đứng ngắm ngang ngắm dọc rồi gật gù "Chị mặc đẹp quá. Chắc hồi đó đám cưới, chị là cô dâu kiều diễm lắm nhỉ? Giờ chị lớn tuổi vẫn còn đẹp".
Lời nói vô tình làm mình khựng lại, không biết trả lời sao. Không lẽ chối rằng mình chưa bao giờ có đám cưới? Cô bé nói thật, rất thật. Mình già rồi. Có đẹp thì cũng là... đẹp lão. Mình muốn mếu với ý nghĩ đó. Anh chàng chêm một câu "Em bằng tuổi chị ấy chắc con lớn lắm rồi". Cô bé dẩu môi, nũng nịu "Ai thèm có con mà lớn với nhỏ". "Thiệt không đó? Vậy sao không ở già như chị Hai ở nhà, báo cô ông bà già luôn đi". "Anh này kỳ, tại chị chưa muốn lấy chồng, ở giáa hồi nào". "Xin lỗi em cái đi. Không phải muốn lấy chồng mà không ai thèm lấy hả? Kén là tuổi em kìa, chị Hai bấm không vô rồi còn kén nỗi gì. Em mà không có anh, có khi cũng thành "thiếu nữ... lâu năm" rồi đó". Họ đối thoại, đốp chát, nửa đùa nửa thật mà không biết mình đang đứng chịu một cái đấm vào tim. Đó cũng là ý nghĩ thiên hạ dành cho mình. Đau thật. Sao mình không lấy chồng cho xong? Hình như mình đang sống trong một sự trừng phạt nào đó, chung quanh bủa vây toàn những lời chế diễu cay độc. Tại sao mình không sống được như Tam Hạ? Tìm cho mình một lối thoát, sẵn sàng gạt bỏ ngoài tai dư luận để sống cho mình? Tam Hạ cương quyết, bản lĩnh, ngay cả đối với những công việc ngoài xã hội, nó vẫn trội hơn mình và điều quan trọng hơn cả là nó tìm được một người tình xứng đáng để nó hy sinh và chấp nhận!
1 giờ khuya...
Sao bỗng dưng mình ghét tiếng đồng hồ điểm giờ. Nó như nhắc mình rằng đã quá khuya, đã về sáng... Tất cả đều đã muộn...
Hai hay ba ngày rồi... hoặc đã quá lâu, mình không còn nhớ nữa, những nỗi ray rứt như một con trốt xoáy không cho mình một phút bình yên. Quanh mình hình như toàn tiếng ma rên, quỷ rúúu .Nhìn đâu mình cũng thấy toàn những ánh mắt thương hại, dè bỉu... dường như ai cũng đọc được tâm tư mình, cả đứa bé lên năm. Mình tránh gặp người quen vì ai cũng để sẵn một câu trên đầu môi "Cô Thu chừng nào cho uống rượu đây? Sao khó tính quá vậy?" và họ cười như vừa hỏi một câu có duyên nhất đời, tức không chịu được!
2 giờ sáng...
Nhức đầu ghê lắm. Quanh mình lạnh tanh như nghĩa địa. Mình vừa mở cửa ra sân nhìn mông lung. Con đường Võ Di Nguy vẫn không có gì thay đổi ngoài cái tên Nguyễn Kiệm, nhưng những con người sống trên con đường đó lại có quá nhiều đổi thay, kể cả một cô gái xuân thì sắp trở thành bà lão.
Đúng là không chịu nổi. Một con người thừa như mình thì ai cần đến? Bám mẹ đến bao giờ? Hay ở giữ nhà "từ đường" rồi tu luôn cho hết kiếp... "Con ma ế", cuối cùng rồi chỉ còn lại ba tiếng đó. Cái gã đàn ông nham nhở trong mơ rủa vậy mà có lý. Cuộc sống của mình hiện còn có ý nghĩa gì không? Hay chỉ là gánh nặng cho gia đình? Sống nhờ lòng thương hại của kẻ khác? Không. Mình không chịu nổi ý nghĩ đó, không bao giờ...
Nhưng có phải lỗi của mình đâu? Đó là thảm kịch xã hội mà lứa tuổi mình phải chịu. Có bao nhiêu đứa con gái không chồng trên mảnh đất này? Nhưng tâm trạng liệu có giống nhau không? Có lẽ cũng một nỗi dằn vặt, mỏi mòn... Những chiếc áo cưới. Sao bây giờ mình thù những chiếc áo cưới dễ sợ. Thù vì nó không bao giờ là của mình... không bao giờ. Có lẽ thế thật.
Má ơi! Một đời con gái với bao nhiêu mơ ước của con đã chết theo thời gian mất rồi. Con còn gì trong trái tim cằn, trong đôi tay yếu? Người mẹ nào nuôi con khôn lớn cũng mong gả con cho mát mặt mát mày. Nhưng chúng con đã sinh lầm thế kỷ và con đang sợ - má biết không - sợ chính sự bi quan của tâm hồn con. Con như đang chống chọi bằng chút tàn lực cuối cùng, không biết có đủ nghị lực vượt qua hay gục ngã không bao giờ đứng lên được nữa!...
... ... ... ... ...

(còn tiếp)

  Lý Thụy Ý
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.