Tam Hạ thẫn thờ đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ. Vậy là tất cả đã rõ ràng. Cuộc nói chuyện của mẹ và dì Tuệ... Khổ quá! Tại sao dì Tuệ lại có ý định vậy nhỉ? Tội nghiệp Thu. Chắc chị ấy buồn lắm mới đi đến hành động đau lòng như vậy. Hạ bỗng tự trách mình mãi lo hạnh phúc riêng mà không quan tâm đến người thân. Cô khép cửa phòng bước ra ngoài. Bà Tâm nhìn bằng đôi mắt dò hỏi, Hạ nói dối:
- Chẳng có gì cả, có khi Thu uống nhằm thuốc hoặc quá liều thôi.
Tam Hạ biết nói ra sự thật cũng chẳng lợi gì, chỉ làm cho mẹ suy nghĩ rồi sinh bệnh càng khổ. Mọi người đều có lý từ góc độ của mình nhìn sự việc. Cô nói với mẹ:
- Con vô lại bệnh viện nghe má. Má nghỉ đi, không sao đâu. Thu khỏe bác sĩ cho xuất viện ngay, chỉ cần tẩy chất độc khỏi ruột chứ có bệnh hoạn gì mà nằm lâu.
- Tối con về sớm nghe. Đừng có đi khuya về muộn, dạo này cướp bóc đầy đường, má sợ lắm.
Giọng người mẹ dịu dàng, Tam Hạ cảm thấy mủi lòng. Một cuộc đời tận tụy với con cái, đến tuổi này mẹ vẫn chưa yên. Hết chồng đến con, giờ lại lo cho cháu. Có phải đời một người đàn bà chỉ có như thế? Tận tụy hy sinh đến hơi thở cuối cùng vẫn ân hận, mình chưa làm tròn bổn phận. Má ơi! Con thương má vô cùng, con cũng sẽ làm mẹ, sẽ lo cho con cái như má đã từng làm. Nhưng có lẽ ở thế hệ con rất hiếm những tâm hồn tận tụy, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì chồng, vì con, dù bao giờ nước mắt cũng chảy xuống!
Cô đến bên mẹ đặt tay lên cánh tay bà:
- Má giữ sức khỏe, đừng buồn lo làm gì. Chúng con lớn cả rồi, tự lo thân được mà. Con thấy má hốc hác nhiều đó.
Lâu rồi, cô mới lại gần mẹ, chạm tay vào người bà. Cùng sống trong một gia đình nhưng dạo này mẹ con có nhiều ngăn cách, từ tư tưởng đến công việc. Tam Hạ bỗng thấy có lỗi với mẹ, đã để mẹ cô đơn giữa đám con vô tình, bạc bẽo. Ở tuổi gìa, chắc mẹ cần sự gần gũi, yêu thương của con cái hơn xưa. Vậy mà những đứa con chỉ quấn quýt mẹ khi chúng còn bé, chưa có niềm vui riêng. Đến khi đủ sức bay nhảy hầu như quên mẹ dù vẫn nhìn thấy mẹ hàng ngày. Nhìn khuôn mặt già nua với những vết hằn năm tháng, Tam Hạ muốn khóc. Người phụ nữ mảnh khảnh này đã cưu mang một đàn con 4 đứa và lúc nào bà cũng lo sợ, cũng tìm đủ cách để bảo vệ chúng. Lúc còn nhỏ, lo sợ chúng ốm đau, khi lớn lại lo con ra đời vấp ngã...
Thiên chức làm mẹ thật lớn lao mà trong bất cứ người đàn bà gầy còm, bệnh hoạn cũng chứa đựng nổi. Tam Hạ chợt nghĩ đến mình, nay mai cô cũng sẽ làm mẹ, cũng có trách nhiệm với một sinh vật bé bỏng... Cô chưa nghĩ ra cách nói với mẹ vì còn quá sớm và cũng không phải đơn giản trước một điều như thế. Nhưng cô đã bàn với Shika và chính ông mở lối cho người yêu:
- Chúng ta sẽ đón mẹ đến nhà, cả các chị nữa, rồi thưa chuyện một cách thẳng thắn. Rồi tùy mẹ muốn tổ chức ra mắt họ hàng như thế nào, mình sẽ làm theo.
Tam Hạ lo ngại:
- Như thế có phiền gì cho anh không?
Ông nhìn cô âu yếm:
- Anh muốn con chúng mình được bà ngoại thương yêu. Em yên tâm. Anh dàn xếp được phần mình.
- Em thấy điều đó không cần thiết, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Má thấy cháu ngọai, bà sẽ yêu dù nó có cha hay không. Khi chúng ta đến với nhau, em chỉ xin anh một đứa con mà không buộc anh trách nhiệm làm cha. Em muốn giữ lời hứa đó.
- Mãi mãi à?
- Anh không tin em sao?
Cô nhớ những mánh khóe đàn bà mình đã trải ra trong thời gian đầu quen nhau để chinh phục ông. Điều đó không thành. Shika là con người lão luyện trong cuộc sống. Tam Hạ đã xếp lại những móng vuốt của con mèo để sống với bản năng thật của mình. Và ông đã đến với cô. Tam Hạ nhớ đến Kim và người chồng Nhật. Cô thử chiều chuộng Shika theo kiểu người vợ Phù tang. Ông nhìn cô với vẻ thích thú rồi lại lắc đầu:
- Hãy sống bên nhau thật thoải mái, em ạ. Anh yêu trí tuệ, tâm hồn của em. Anh không cần người hầu.
Ông mỉm cười nói thêm:
- Đừng mặc kimono, khó coi lắm.
Tam Hạ hơi bẽn lẽn, nhưng cô biết Shika muốn mình hạnh phúc. Người này muốn người kia hài lòng. Đó không phải là biểu hiện của sự hy sinh sao?
Rồi cô cảm thấy mình khó chịu, từng cơn nôn ọe, chóng mặt kéo dài. Tam Hạ mệt mỏi. Shika đã nhìn thấy điều đó trong bữa ăn trưa:
- Em làm sao vậy? Em xanh lắm... Bệnh à?
- Có lẽ hơi mệt. Em cũng không biết nữa.
- Hay là...
Ông ngừng bặt. Cô nhìn người tình:
- Sao anh?
- Em có thai phải không? Có nôn mửa không?
Tam Hạ gật đầu:
- Nhưng em chưa biết chắc.
Shika bước ra sau lưng Tam Hạ, ôm lấy vai cô:
- Chúng mình sắp có con, xin chúc mừng em.
Cô buột miệng:
- Anh có mừng không?
- Đương nhiên là có. Nó là con anh mà.
Tam Hạ nhìn ông, ánh mắt thoáng một chút bóng tối:
- Chẳng biết rồi sẽ ra sao?
Shika cúi hôn lên tóc người thiếu phụ giờ đang mang giọt máu của ông. Ông cảm thấy yêu thương cô hơn bao giờ hết. Tình yêu pha chút mật đắng, nhưng chính điều đó làm tăng lên sự khao khát trong mỗi giây họ gần nhau. Ông an ủi:
- Từ giờ phút này, em chỉ nghĩ đến đứa bé, đừng bận tâm điều gì nữa?
- Anh có buồn em không?
- Ô hay, cô bé... Em nghĩ gì thế? - Shika ôm gọn cô vào lòng - Nhìn anh đây này, nhìn thẳng vào mắt anh xem có gì lo nghĩ không?
- Nhưng mà...
- Anh cấm em suy nghĩ vớ vẩn, có hại cho con anh, hiểu không? Nó cần phải được chào đời trong hạnh phúc.
- Anh thật sự muốn vậy à?
- Hoàn toàn thật. Đừng nghĩ gì về những lời nói trước kia của anh, đó chỉ là sự thận trọng lúc đầu. Trên thế giới không thiếu gì những người đàn ông có hai gia đình mà vẫn hạnh phúc.
- Em cũng mong thế.
Cô không nói ra điều mình nghĩ là từ lúc có triệu chứng thụ thai, cô đã lo âu rất nhiều. Sự lo âu mà trước đây khi nghĩ đến một đứa con, cô chưa bận tâm. Ước mong và sự thật là hai điều khác nhau. Trong niềm vui sắp được làm mẹ, là viễn ảnh phức tạp của đứa trẻ không cha. Tam Hạ bắt đầu nhớ lại những mẩu chuyện mà mình đã đọc về những đứa con thiếu tình phụ tử. Người mẹ chỉ cho con tình thương yêu, sự chiều chuộng âu yếm, dìu dắt từ bước đi chập chững của đứa con cho đến khi chúng bước vào đời. Nhưng khi cần một nghị lực đứa trẻ phải tựa vào cha. Đó là chỗ dựa vững chắc nhất. Người cha lặng lẽ đi bên con chỉ đỡ khi con mình vấp ngã. Người cha không gần con như mẹ, nhưng không thể thiếu trong đời nó. Tam Hạ bắt đầu phân tích, sự ích kỷ của người mẹ thương con đẩy cô đi xa hơn. Nhưng cô chỉ nói ra những điều có thể. Với Shika, tốt nhất là để ông tự nguyện. Cô quý trọng ông, yêu thương ông và đã thành công trong ý muốn có một đứa con. Mọi chuyện còn lại hãy để Thượng đế quyết định.
Shika đã chăm sóc cô hơn trước. Ngày hôm sau ông mua mấy tờ lịch có những đứa trẻ bụ bẫm về treo trong phòng khách, phòng ngủ. Ông nói với người yêu:
- Để em thường xuyên nhìn thấy trẻ con, những đứa trẻ dễ thương.
- Nhưng con mình sẽ chỉ giống anh thôi.
- Nếu là con gái, nó nên giống mẹ.
Tam Hạ cảm thấy mặc dù mệt mỏi, cô dễ bị kích thích về tình dục hơn trước. Có những cơn thèm muốn bất ngờ và cô phải ráng dằn xuống. Cô đem điều đó nói với Shika, lúc sau này cô chia xẻ với ông cả những điều thầm kín nhất. Shika gật gù:
- Đó là hiện tượng thông thường, em đừng lo.
Và họ làm tình thường xuyên hơn, nhưng Shika rất nhẹ nhàng. Ông tránh những va chạm mạnh như lúc chưa có thai. Ông nói:
- Khi bụng lớn hơn một chút, em sẽ thấy đòi hỏi nhiều hơn.
Cô đỏ mặt xấu hổ. Tam Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình nói với một người đàn ông những điều như thế. Nhưng với Shika, cô thấy thật dễ dàng. Hình như ông mở tất cả mọi ngõ ngách của tâm hồn cô. Có lần Tam Hạ nói với Shika về cuộc sống vợ chồng Kim, những tư tưởng bảo thủ của người chồng Nhật. Cô kết luận:
- Người phụ nữ Nhật địa vị càng cao, cuộc sống càng khép kín. Bởi thế người ta mới từ chối trở thành vợ thái tử Nhật.
- Đời sống cung đình đúng là rất phiền phúc. Tất cả tự do hầu như bị tước đoạt. Nhưng họ được đền bù tước vị và cuộc sống vương giả - Ông nhìn cô, mỉm cười - Riêng anh, anh muốn tạ lỗi với em về sự độc ác của người Nhật khi đô hộ Việt Nam trước đây. Em thấy đấy dân Phù tang không phải tất cả đều là "ngáo ộp".
Ông vuốt nhẹ lên bụng cô:
- Con hãy làm cho mẹ yên tâm nhé.
Tam Hạ không làm thơ bao giờ, nhưng nghĩ đến đứa con sắp chào đời, tâm hồn cô rào rạt niềm vui. Cô ngồi hàng giờ để nghĩ đến nó. Trai hay gái? Nó sẽ giống cha hay mẹ? Nó sẽ lớn lên như thế nào nhỉ? Cái áo đầu tiên nó sẽ mặc? Cái nhìn đầu tiên đứa bé dành cho ai? Bao nhiêu là câu hỏi và Tam Hạ mỉm cười một mình. Cô nguệch ngoạc mấy câu trong sổ tay:
"Mẹ muốn con học tiếng nói đầu tiên,
Là ngôn ngữ khi loài người chưa dối trá
Mẹ muốn khung cảnh con nhìn đầu tiên
Là một bức tranh đời đầy nét lạ.
*
* *
Mẹ không mong con trở nên người phi thường
Gót chân sắt sẽ đạp bằng thế giới
Con hãy mang trái tim tình thương
Và điều đó cả loài người mong đợi".
Cô đưa Shika đọc, ông gật gù:
- Tâm hồn em rất đẹp.
Tam Hạ biết mình chiếm được tim ông không phải từ lúc có con mà là khi ông đồng ý có con với cô. Sự dè dặt cuối cùng đã biến mất. Cô hãnh diện vì điều đó dù biết rằng cái nhìn của thiên hạ sẽ chĩa vào mình với những câu bình phẩm: "Tuổi đó làm bé là phải rồi. Lấy đâu ra đàn ông độc thân". Cô cũng chuẩn bị thuyết phục gia đình chấp nhận một thành viên mới. Người khó nhất vẫn là mẹ.
*
* *
Tam Hạ dặn Tứ Xuân việc nhà rồi trở vào bệnh viện. Cô gặp Vinh đang đi ra:
- Nhị Thu sao rồi anh?
- Tỉnh cách đây nửa tiếng, nhưng còn mệt lắm. Em vô thăm chút đi. Mẹ con Đông đang trong đó.
- Anh có ghé về nhà không?
- Chi vậy?
- Má có hỏi nói Thu tỉnh từ hồi sáng nghe. Tứ Xuân sợ má lo nên nói vậy rồi.
- Ừ. Chiều anh chở má vô thăm.
Tam Hạ tìm số phòng, đẩy cửa bước vô. Ý Yên đang ngồi bóp tay cho Thu, Nhất Đông nhìn em:
- Má khỏe không?
- Bà cụ nằng nặc đòi vô thăm, em không dám đưa má vô, sợ lỡ ra Thu chưa tỉnh làm cụ lo thêm.
Nhị Thu mở mắt nhìn em, ánh mắt buồn thăm thẳm, dường như còn lưu luyến cái chết. Tam Hạ ngồi xuống bên chị:
- Đỡ chưa, Thu?
Nhị Thu như muốn nói điều gì lại thôi, cô gật đầu yếu ớt. Một giọt nước mắt ứa ra mi rồi ngập ngừng lăn xuống đọng ở những sợi tóc mai. Tóc Thu bết lại rối như tâm tình không lối thoát. Nhất Đông ghé tai Tam Hạ:
- Chị về nấu cháo cho Thu, em ở đây với nó nghe.
- Giải phóng cho nhỏ Yên luôn. Chiều bảo Tứ Xuân vô.
Còn lại với Nhị Thu, Tam Hạ lấy khăn ướt lau mặt cho chị. Thu xanh mét hay có lẽ lâu rồi, cô không nhìn thấy chị như thế, Hạ nói nhỏ:
- Thu điên lắm. Bộ thèm ngủ hả?
Nhị Thu nhếch môi:
- Thèm chết!
- Không thương má, thương tụi em sao? Còn linh hồn bỏ đâu?
Giọng Thu khàn khàn như tự cõi nào vọng lại:
- Chúa cũng phải thông cảm khi người tạo ra những thân phận bất hạnh.
Tam Hạ nắm bàn tay chị như muốn truyền cho chút sinh lực:
- Chẳng có gì quan trọng như Thu tưởng đâu, để tâm những điều đó làm gì?
- Không nghĩ cũng không được - cô thở dài - Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, cứ coi như uống lầm thuốc, đừng để má buồn.
- Em cũng đã nói như thế. Thu nằm ít hôm thật khỏe hãy về. Chiều thế nào má cũng đến. Lúc em vào, cụ đòi theo nhưng em sợ Thu chưa tỉnh.
- Nghĩ cũng hay, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, vậy mà muốn bước qua cũng khó.
Tam Hạ mỉm cười:
- Má trách tôi không ở nhà canh bà, mà tối qua khi tôi về, bà ngủ rồi, dậy uống lúc nào vậy?
- Có ngủ đâu, nhức đầu như búa bổ. Nằm yên nhưng ai nói gì cũng nghe, chịu không nổi phải dậy lấy thuốc uống.
- Bà tự sát có dự mưu mà, thuốc đâu sẵn? Mà bà có nghĩ gì khi nốc một nắm thuốc như vậy? Có sợ không?
- Có chứ. Sợ lắm. Tiếc thương lẫn lộn khi mình sắp rời bỏ tất cả và đằng sau cuộc sống sẽ gặp những gì? Lúc đó chị muốn gọi Hạ dậy...
*
* *
Tứ Xuân cũng không hiểu sao mình đến đây vào giờ này? Hình như trong tâm trạng bất định, cô chợt nghĩ đến điều gì đó và đó chính là một thời yêu thương trong cô. Gần tháng nay, Xuân không trở lại café "Uyên Ương", Chuẩn cũng không đưa Xuân đến để thử thách hồi tưởng nữa. Họ đã có một nơi riêng cho chính họ, như nơi này một thời của Xuân và Huy. Nhưng hôm nay, cô bé một mình trở lại. Quán không đông lắm, Xuân dễ dàng đưa mắt tìm chiếc bàn bên chậu kiểng quen thuộc. Và cô khựng lại, Huy đang ngồi đó. Một mình, filtre café trước mặt và điếu thuốc trên tay. Ưu tư hằn nét trên khuôn mặt cố nhân khiến tim Xuân thắt lại: "Huy đã không quên như mình vẫn nghĩ". Một chút thỏa mãn vuốt lên lòng tự ái của cô. Tứ Xuân cương quyết bước tới. Cô dừng trước mặt Huy, hơi nghiêng đầu.
Anh kéo ghế:
- Em ngồi.
Anh đã thấy cô từ xa, nhưng khi đối diện vẫn không dấu được vẻ xao xuyến.
Tứ Xuân mỉm cười:
- Anh vẫn khỏe?
Huy nhìn cô:
- Như bé thấy.
- Em lớn rồi đấy.
- Với anh thì không.
- Anh đi uống café một mình?
- Không. Với em.
- Đó là chuyện trước kia.
Huy búng mẩu tàn thuốc:
- Bây giờ và cả sau này vẫn thế.
- Anh nói như thật.
- Đối với anh, nó là sự thật. Luôn luôn anh chọn bàn này và tưởng tượng em đang ngồi bên cạnh.
Cô bé cảm thấy cay mắt:
- Anh làm em khóc bây giờ. Thương em mà bỏ em.
Huy lắc đầu:
- Không bỏ. Anh luôn nghĩ đến em nhưng chấm dứt là cần thiết, cả cho anh lẫn em.
- Cho em? - cô bé cao giọng - Chỉ cho anh thôi. Đúng hơn là gia đình anh.
- Tương lai em quan trọng hơn, Chuẩn rất xứng đáng.
Tứ Xuân mở lớn mắt:
- Anh biết?
- Ngày nào anh cũng đến đây, muộn hơn giờ chúng ta hẹn nhau để ngồi với em trong tưởng tượng, anh gặp em và Chuẩn đi ra.
- Sao anh không gọi?
Huy cười buồn:
- Anh thương em kinh khủng nhưng cắn răng quay đi. Anh biết mình có lỗi làm em buồn nhưng hoàn cảnh không cho phép anh tiến xa hơn nữa. Chúng mình sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc trong sự đau khổ của người khác.
Tứ Xuân không nói gì. Lần đầu tiên cô bé tự kềm chế được tính bốc đồng. Thật ra cô bé cũng không đau khổ như mình tưởng tượng. Không khóc lóc, bỏ ăn biếng ngủ như những nhân vật tiểu thuyết, Tứ Xuân vẫn thấy vui khi có Chuẩn bên cạnh, họ hợp nhau nhiều điểm, những điều mà Huy không thể hợp với tuổi người yêu.
Cô bé hỏi đột ngột:
- Anh có nhớ em không? Những ngày xa nhau ấy...
Huy nói một câu khác:
- Em sẽ quên dễ hơn anh, bé tin thế đi. Em còn trẻ, trước mắt là cuộc sống mới lạ cho một khởi đầu. Còn anh, tất cả đã khép lại sau lưng. Hình ảnh em trong anh lớn lao và vĩnh cửu. Tình yêu cuối đời cũng là tình yêu mãnh liệt nhất.
Tứ Xuân cười nửa miệng:
- Nếu lại có một đứa con gái đến với anh như em thì sao? Lại bắt đầu một mối tình?
- Làm gì có một Tứ Xuân thứ hai? Mà tán tỉnh thì anh không bao giờ làm, em hiểu mà. Anh đã qua cái tuổi đó rồi.
- Và bây giờ.
- Làm tròn bổn phận con người. Sống cho hết cuộc đời mình đã chọn.
Anh nhìn cô:
- Bác và các chị vẫn khỏe hả em?
- Nhị Thu tự tử đang nằm bệnh viện.
Cô bé nói rồi ân hận mình đã nói ra chuyện đó, nhưng giọng Huy hòa nhã như đối với anh không ngạc nhiên lắm:
- Phải hết sức tế nhị với Thu. Chị ấy luôn luôn mặc cảm về sự muộn màng của mình. Thu là nạn nhân của thời thế như phần đông các cô gái cùng tuổi, họ cần được cảm thông. Một lời nói vô tình cũng đủ tổn thương... Em còn trẻ, cái nhìn của em khác. Nhưng anh đã có dịp nhìn thấy ở các nông trường, những cô gái lỡ thì thật sự khao khát một người đàn ông dù chỉ làm bé. Sài Gòn này, số các cô gái từ các xí nghiệp, những cô giáo các trường Mầm non đến nhà trẻ, cũng cô đơn vì ít có cơ hội tiếp xúc, cuộc sống thì khép kín trong lớp học, phải gìn giữ phẩm cách nhà giáo, sợ tai tiếng... Mỗi thứ một chút, người con gái qua đi tuổi xuân lúc nào không hay.
- Làm con gái thiệt thòi đủ thứ.
Cô bé thở dài sau câu nói. Huy lặng yên thả khói. Anh linh cảm đây là lần gặp gỡ sau cùng. Anh đã nhớ cô điên cuồng, đã nhiều lần đến đây, ngồi với hình ảnh cô trong tim. Nhưng anh chiến đấu đến kiệt sức với chính mình để không gọi điện cho cô. Mấy lần Huy đã nhấc máy, quay vài số lại buông... Một lần Như Thủy bắt gặp anh đang ngần ngại đặt máy xuống, nàng hiểu và nhìn anh với ánh mắt cảm ơn. Lần khác, Huy về khuya, sặc mùi bia, Thủy dịu dàng:
- Anh không gặp Tứ Xuân à?
Huy trừng mắt:
- Gặp hay không, em biết gì mà nói?
- Nếu gặp cô ấy, chắc anh đã không say như thế?
Huy đổ xuống giường như khúc gỗ, nhưng khuya anh bị trúng gió và nằm liệt cả tuần lễ. Người vợ lặng lẽ chăm sóc chồng, không một lời than thở. Huy trôi trong cơn sốt, thỉnh thoảng hình ảnh Tứ Xuân chập chờn, nhòa đi rồi lại rõ nét, khi gần khi xa. Nhưng lúc mở mắt, lúc nào cũng là Như Thủy, người đàn bà của đời anh, đã cùng anh chia xẻ những ngày tháng gian truân nhất. Sự nhẫn nhục của vợ khiến tim Huy nhói đau. Anh tự hứa sẽ không làm nàng buồn khổ nữa. Nhưng một cuộc tình ở lứa tuổi Huy thật khó quên, cũng như vết thương da thịt khó lành hơn thời trẻ. Nhưng dù sao cũng không thể... anh để mặc nỗi đau gặm nhấm, để quên đi, và rồi sẽ quên... sẽ, có nghĩa là chưa đến và hiện tại thì vẫn đau. Huy đến café Uyên Ương hy vọng gặp lại Tứ Xuân nhưng lại đi khác giờ vì sợ phải đối diện. Anh trở nên lặng lẽ, như sợ chính lời nói của mình. Huy cũng hiểu rằng Tứ Xuân dễ dàng quên, ít ra thì con bé không khổ sở lắm. Tình yêu của lứa tuổi bốc đồng như ngọn lửa rơm... và đôi khi con bé nhầm lẫn giữa yêu và thích hoặc yêu và thương... Huy có cảm tưởng ánh mắt Tứ Xuân nhìn mình như của một đứa con gái. Anh đã bác bỏ ý nghĩ đó nhưng không thoát khỏi nó. Con bé đã không điện thoại cho anh, điều đó chứng tỏ nó sẵn sàng quên.
- Em thấy anh gầy hơn trước.
Tứ Xuân nói sau một lúc suy nghĩ. Cô bé ngạc nhiên thấy mình không còn điều gì để nói với Huy... Không biết nói gì thì đúng hơn. Sao vậy nhỉ? Cô đã dự định biết bao nhiêu điều kể cả trách móc lẫn yêu thương... Vậy mà bây giờ đối diện người xưa, Tứ Xuân thấy lạ lẫm, như họ chưa hề có thời gắn bó, như chưa bao giờ họ là tình nhân. Người ngồi trước mặt cô không còn cho cô cảm giác bình yên, điều mà cô cần ở anh. Huy chỉ còn là hiện thân của sự mệt mỏi. Đúng đó là nhận xét cuối cùng của cô. Không có gì hơn nữa... Đôi mắt đẹp nhìn mông lung như tìm kiếm một điều gì khác... Anh đã ở ngoài tầm mắt cô.
Họ đã chia tay mà không nói thêm gì nữa. Cô nhìn Huy dắt xe đi với một chút xót xa rồi lặng lẽ nhìn khói thuốc tản mạn, điếu thuốc Huy hút dở còn để trên gạt tàn, mùi thuốc vẫn quen sao con người chợt lạ...? Huy không đổi thay, có lẽ chính mình...
Tứ Xuân trầm ngâm không nhìn thấy Chuẩn, anh đến sau lưng đặt tay lên vai cô:
- Lạnh không em?
Cô bé ngước lên. Một giây im sững rồi mỉm cười:
- Anh.
Chuẩn dịu dàng:
- Anh đến nhà, má nói em đến bệnh viện, nhưng cũng không có em ở đó.
- Nếu ở đây cũng không có em thì sao?
- Anh đăng báo tìm trẻ lạc.
Anh ngồi xuống bên cô, nắm bàn tay nhỏ giá lạnh, ủ trong hai tay mình. "Ấm thật. Tứ Xuân nghĩ. Cái ấm áp thật dễ thương, gần gũi. Không biết mình cảm nhận điều này từ bao giờ? Ngay lúc này hay từ ngày đầu quen Chuẩn?" Cô để yên bàn tay, nhìn anh trìu mến:
- Sao anh không hỏi em ngồi đây với ai?
- Điều quan trọng là bé đang ngồi với anh. Ánh mắt đầu tiên khi em ngước nhìn anh lúc nãy cho anh biết một cánh cửa đã đóng vĩnh viễn để cửa khác mở ra. Đúng không?
Tứ Xuân khẽ cúi mặt, không trả lời. Chuẩn buông bàn tay trong tay mình để nâng gương mặt người yêu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô:
- Mình cưới nhau nghe em?
- Có sớm quá không?
Giọng cô nhẹ như hơi thở. Trước mắt Chuẩn không còn đứa con gái bướng bỉnh mà là một đôi môi run rẩy với ánh mắt đắm đuối. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn ước hẹn lên môi người tình.
- Anh... kỳ... người ta nhìn.
Cô nói khi môi họ rời nhau. Chuẩn cười:
- Ai kỳ nhắm mắt lại.
- Để anh hôn nữa hả?
- Không nhắm anh cũng hôn.
Tứ Xuân nhoài người khỏi tay Chuẩn. Họ cười khúc khích không cần biết ai đang nhìn mình. Anh dìu cô đi trong gió đêm. Tứ Xuân nép sát vào người yêu như muốn được che chở. Cô cảm thấy bình yên, tâm hồn lâng lâng như vừa nhấp môi vào loại rượi ngọt dễ say. Người thanh niên đi bên cô, vững chãi, yêu đời. Bên anh Tứ Xuân không cảm thấy mệt mỏi. Dường như đối với tuổi trẻ, mọi việc đều trở nên dễ dàng...

  Lý Thụy Ý

*
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.