Truyện Dài & Truyện Thơ

Những khó khăn bắt đầu ở vùng đất lạ. Sài Gòn muôn màu và rộng lớn. Người ta chen chân để có một chỗ đứng tốt. Hằng xin làm cho một tiệm may, lương tháng chỉ có 60 ngàn. Để có tiền học thêm ngoại ngữ và gửi về phụ mẹ nuôi con, cô đã tiện tặn đến mức tối đa. Đã xanh, cô càng xanh thêm. Nhưng người đàn bà trẻ quyết không lùi bước.

Hai năm học tiếng Nhật, theo lời khuyên của người quen, Hằng đã có thể giao tiếp rộng rãi bằng ngôn ngữ. Dịp may đến với Hằng khi cô gặp Hưng đang là đại diện cho văn phòng Javitex. Họ quen nhau khá nhanh và khi biết hoàn cảnh khó khăn của Hằng, cùng với trình độ Nhật ngữ tương đối của cô, Hưng quyết định nhận cô vào cơ quan của mình.

Xem tiếp...

Giọng người mẹ đưa Nhất Đông trở về thực tại:
- Phải nó chịu ưng thằng Hòa... con người ta được người được nết còn chê.
- Bộ má hết ghét người Bắc rồi sao?

Nhất Đông vừa nói vừa cười. Cô nhớ đến sự bất mãn của mẹ khi mình lấy Vinh.

Xem tiếp...

Người ta bươn bả đi tìm cái sống từ nhiều hướng và bằng nhiều cách. Xã hội vẫn dửng dưng với họ. Rồi người ta tìm cách trốn khỏi quê hương. Người tiếp người, mặc cho chết chóc, hãm hiếp, đủ thứ cực hình trên còn đường tìm đến một nơi xa lạ để tìm chỗ dung thân. Con trai, con gái đều muốn tìm tương lai, trước khi nghĩ đến cho mình một hạnh phúc. Đất nước nào sau những năm dài chinh chiến cũng gặp phải khó khăn, những người miền Nam bị mất mát quá nhiều, một niềm đau không tiện bề bày giải. Con gái nhìn quanh không dễ tìm đối tượng tình yêu, bạn trai trang lứa một số đi cải tạo. Anh nào không thì cũng chẳng dám nghĩ đến vợ con, sợ không biết lấy gì nuôi

Xem tiếp...

Đợi Hòa và Nhị Thu ra khỏi quán, Tứ Xuân quay lại nói với Huy:
- Em chỉ sợ chị Thu nhìn thấy chúng mình.
- Nhị Thu khó lắm sao?
- Như tất cả những cô gái già chưa chồng.
Xuân nói với nụ cười hóm hỉnh khiến Huy nhăn mặt:
- Sao em lại nói về chị mình như thế?

Xem tiếp...

(Tiếp theo và hết)

-Ba ơi! Ba…
Tiếng Dung nghi reo vui như nắng sớm. Ông Quang buông tờ báo bước ra mở cổng. Vương quyền và Dung Nghi ùa vào như cơn lốc. Trên tay họ lỉnh kỉnh những gói và hộp. Ông ngac nhiên hỏi con gái:

 -Các con mua sắm gì nhiều vậy?

Dung Nghi vừa nói vừa bước nhanh vảo phòng khách:

 -Ba quên hôm nay là ngày gì rồi sao?

 -Ngày gì vậy con?

Xem tiếp...

Dung Nghi gấp nhật ký cẩn thận vào ngăn bàn phấn rồi lên giường nằm. Cô ngả người trên nệm, soải tay thoải mái trên những chiếc gối bông nho nhỏ đủ hình dạng rải rác trên giường. Khuya  rồi, phòng bên vẫn còn ánh đèn chứng tỏ ba cô còn đọc sách. Dạo nầy ông thức rất khuya, Dung Nghi lo cho sức khỏe của ba, nhưng ông mỉm cười bảo người già rất ít ngủ.
-Nhưng ba đã già đâu?
Ông cười:
 -Ba già trước khi tuổi già đến nữa kia.

Xem tiếp...

Từ xa Thụy nhìn thấy cái dáng còm cõi quen thuộc của người cha mà năm tháng qua đi đã làm mái tóc bạc phơ. Thụy thở dài bùi ngùi; cha nó già nhanh quá! Khi Thụy tới gần, ông ngẩng lên nhìn rồi thản nhiên cúi xuống tiếp tục chà miếng cao su vá xe. Thụy bàng hoàng: ba nó không nhận ra nó nữa? Mắt ông đã mờ quá hay chính nó đổi thay nhiều? Có lẽ cả hai. Thấy cậu thanh niên đứng tần ngần trước mặt, ông lại ngước nhìn hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi câu nào, lại tiếp tục công việc. Thụy bước xéo qua một bên, kiên nhẫn ngồi xuống bực thềm nhà bằng gỗ, chờ đợi; nó biết giờ nầy ba nó sắp về, có lẽ sáng giờ chưa kiếm được bao nhiêu nên ông Ba ngó ra đường như chờ đợi một chiếc xe bể bánh.

Xem tiếp...

Buổi trình diễn của đoàn vũ Ballet Sao Mai để lấy tiền giúp trẻ em tàn tật được quảng cáo rầm rộ trên báo chí, truyền thanh và truyền hình. Tên Dung Nghi đứng đầu bảng với lời giới thiệu “tài năng trẻ đầy triển vọng đã rời sân khấu vì lý do riêng nay trở lại biểu diễn vì những mảnh đời bất hạnh”; lời quảng cáo còn chua thêm “ Dung Nghi là ái nữ của nữ nghệ sĩ Kiều Dung”. Ông Quang cầm tờ tạp chí đưa cho Vương Quyền:

-Người ta nói đến Dung Nghi như thế nầy đây, vậy mà nó bỏ Ballet. Chính ba cũng nhìn được khả năng của nó.

Xem tiếp...

Dung Nghi phết cọ một cách nhẹ nhàng lên khung lụa. Màu trắng ửng trên lớp cỏ non xanh mướt như trải ra xa tít tắp. Tất cả thể hiện một khung cảnh ấm áp tràn đầy an lạc. Dung nhan thiếu phụ nổi lên trên phông tĩnh vật, kiêu sa, kiều mị. Ánh mắt người trong tranh như muốn nói lên sự khắc khoải của cả một đoạn đời sóng gió! Đôi môi khép kín nụ cười theo ý người vẽ khiến chân dung thoạt nghêm trang, thoạt trách móc. Dung Nghi ngắm bức họa cô đã mất gần hai tuần lễ mới hoàn thành, cô muốn dành cho cha mình một sự ngạc nhiên vào ngày sinh nhật thứ năm mươi lăm của ông. Dung Nghi biết rằng ngoài cô, không còn ai để ý đến sự vui buồn của người đàn ông trầm mặc nầy.

Xem tiếp...

Hoàng Kỳ bật cười trước lý luận thơ ngây của con. Chàng hiểu nỗi hậm hực của chúng là do người lớn dạy. Chàng thầm trách vợ đã cho con biết những điều tâm hồn non nớt của chúng lẽ ra không nên biết. Dù sao sự thể cũng đã lỡ rồi, người lớn sẽ tìm cách hàn gắn, còn đối với tuổi thơ phải hết sức nương nhẹ để vết thương khỏi làm độc trong tâm hồn chúng. Chàng làm lành như nãy giờ bé Thanh đã không có những lời hỗn xược:

-Nào, hai đứa ngồi uống nước đợi bat hay đồ đưa đi ăn kem nhé.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tình Sử Huyền Trân
Số bài viết:
19
Khuya Hoang
Số bài viết:
18
Con Đường Nào Em Đi
Số bài viết:
14
Những Mùa Xuân Chín
Số bài viết:
14

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.