" Em thả thuyền tình trên cõi thế
Buông chèo, gác mái-bến cheo leo..."

Sương khóc thầm trong lòng, cô nén những giọt nước mắt không dám để nó tràn ra bờ mi. Vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa người mà cô yêu thương, đặt hết niềm tin yêu còn lại trong đời cưới một cô vợ, mà cô dâu không phải là cô. Sương nhận được thiệp mời cưới của Phú cách đây hai ngày, và hai ngày qua cô sống như một cái bóng không hồn. Nhà Sương đông anh chị em, ai cũng có đôi, có cặp chỉ còn mình cô là vẫn một mình lẻ bóng thôi. Dù lòng rất đau nhưng cô vẫn phải cười, phải nói, phải giữ thái độ bình thường không để ai biết nỗi dằn xé trong lòng cô.

Cuộc đời đúng là như bóng câu qua cửa sổ, mới ngày nào cô còn là một con bé học cấp ba thơ ngây, học giỏi được thầy yêu, bạn mến và đầy ắp những ước mơ ngọt ngào,Cô mơ thấy mình là một cô gái dịu hiền, tốt bụng, giỏi giang luôn giúp đỡ mọi người và nhất là ai cũng yêu mến cô. Cô mơ thấy một mái ấm gia đình, một ngôi nhà nhỏ, xung quanh nhà trồng nhiều hoa, bốn mùa nở rộ. Một người chồng yêu thương cô hết mực và những đứa con xinh xinh.Nhưng cuộc đời không giống như trong giấc mơ, cô nay đã gần bốn mươi tuổi rồi- những ước mơ thời trẻ tuổi cũng theo thời gian mà rời bỏ cô. Nhiều khi thấy buồn Sương cũng muốn mơ những giấc mơ ngọt ngào thời xưa, tìm hạnh phúc trong cỏi ảo cho tâm hồn bớt buồn nhưng cô không thể nào mơ được nữa- tất cả dường như chao động và xóa nhòa trước mắt cô, trong suy nghĩ của cô. Giờ đây cứ nằm mà nhắm mắt lại và suy nghĩ là nước mắt cô lại tuôn ra ướt đẫm gối hàng đêm. Đã hơn 12 giờ đêm rồi mà Sương không tài nào chợp mắt được, đầu óc của cô đang mơ về thời quá khứ, những chuyện đã từng đến và đi trong cuộc đời của cô, Nhiều lúc quá cô độc và buồn- cô muốn tìm ra lí do nào đã khiến đời cô truân chuyên, buồn khổ như thế này? Hay đó là số mệnh trời đã dành sẳn cho cô từ khi cô chào đời mà người ta đặt cho nó một cái tên khó hiểu là "định mệnh."?

*

Sương đậu vào lớp 10 với số điểm rất cao, Văn 8,5 điểm, Toán 9,5 điểm và cô được cộng thêm 2 điểm thưởng vì cô là học sinh giỏi năm lớp 9. Điểm chuẩn của trường rất thấp hai môn văn, toán cộng lại được 6 điểm là đậu. Vì vậy mà Sương nghiễm nhiên trở thành cô lớp trưởng của lớp 10A2. Cô Thanh, một giáo viên mới ra trường xinh xắn, thông minh với đôi mắt tròn to và gương mặt rất tươi làm chủ nhiệm của lớp. Sương học cùng với 38 người bạn ở nhiều trường khác, nhiều xã khác của Huyện. Học cùng trường với cô chỉ có Phú, con một thầy giáo cũ dạy cô năm lớp 7- Phú, với gương mặt trắng hồng như con gái, nhìn rất thư sinh. Phú học giỏi ,vui tính và sôi nổi trong các lĩnh vực. Ở đâu có Phú là ở đó đầy ắp tiếng cười. Phú là lớp phó học tập của lớp. Chỉ khoảng một tháng sau thôi, từ thầy cô, đến các học sinh trong trường ai cũng biết Phú- các chàng trai thì phục Phú vì cậu ấy thông minh, học giỏi và chơi được tất cả các môn thể thao, môn nào cũng giỏi. Còn các cô gái thì nhìn Phú ngưỡng mộ và có không ít các cô gái trong trường cũng thầm thương trộm nhớ Phú. Sương có bản tính như con trai -cô chưa cảm nhận được mình là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì nên chỉ xem Phú như một người bạn thân, người bạn cùng đi học, cùng về mỗi ngày. Phú rất thân tình, dịu dàng với bạn cùng trường, lớp, nhưng không hiểu sao cô với Phú ngày nào cũng có chuyện xích mích nhau, giận nhau cả. Sương làm lớp trưởng mà mọi chuyện của lớp Phú làm giúp toàn bộ,-từ việc quản lí lớp, đến việc tham gia các phong trào. Sương trở thành một cô lớp trưởng rất mờ nhạt, không ai biết đến. Năm lớp 11 cô không còn làm lớp trưởng nữa mà vị trí đó bây giờ là của Phú- còn Sương vì tự ái, cô không giữ chức Lớp phó học tập mà trở thành một thành viên của lớp. Sương còn nhớ như in lời của Phú nói với cô Thanh " Em với Sương không hợp nhau, bạn ấy học giỏi nhưng tính tình hiền và nhút nhát quá nên nói không ai nghe, em đề nghị cử Bạn Hoa làm lớp phó cô à"

Cô Thanh nhìn Sương ái ngại. Cô Thanh rất thương Sương vì Sương học rất giỏi môn Hóa do cô dạy. Sương lấy hết can đảm đứng dậy nhìn cô giáo chủ nhiệm và nhìn Phú nói lớn " Em không xứng đáng làm chức vụ gì đâu cô, em nghĩ bạn Hoa xứng đáng hơn em, hợp với Phú hơn em". Nói xong Sương chạy ra khỏi lớp, cô khóc. Cô không ngờ người bạn thân nhất của cô lại có thể đối xử với cô như vậy. Cô nghĩ trong đầu là cô sẽ không bao giờ nói chuyện hoặc quan tâm gì đến Phú nữa, cô xem như không có người bạn này. Vậy mà hết giờ học Phú vẫn ra cổng trường đợi cô cùng về chung, và lẽo đẽo theo Cô. Cô đạp xe lầm lũi một mình, cô xem như không có Phú. Phú đã tìm dịp gần Sương- giải thích với cô nhiều điều dài dòng lắm- nhưng cô vì giận, cô không muốn nghe. Thời gian qua mau, nhưng vẫn không thể hàn gắn lại vết thương lòng quá sâu trong tim cô, Cô vẫn học giỏi nhưng vẫn lầm lũi một mình ít nói, ít cười và ít khi tham gia vào các hoạt động chung của trường, của lớp chỉ vì một điều rất vô lý là cô không muốn nghe giọng nói của Phú- không muốn được Phú quan tâm, chăm sóc hay cắt đặt một việc gì đó. Trái với cô, Phú vẫn đối xử với cô rất dịu dàng, vẫn lo lắng cho cô hơn những bạn cùng lớp khác. Cô Thanh- chủ nhiệm lớp, vẫn hay nói với cô về Phú.- khuyên cô đừng giận Phú nữa, nhưng Sương chỉ im lặng, cô vẫn không thể nào nguôi gíận Phú được?

Lớp cô là lớp chọn của trường, nên 38 thành viên của lớp đều đậu đại học với kết quả rất cao.Vậy là bạn bè phải chia tay nhau, bạn cô vào Sài Gòn học y, Bách khoa, kinh tế... còn Cô đậu vào đại học sư phạm khoa hóa, vì nhà cô nghèo và cô không muốn xa nhà. Những niềm vui, nỗi buồn của thời phổ thông lặng lẽ theo chân mỗi đứa mỗi nơi...

Phú đậu vào trường Bách Khoa thành phố- khoa Điện tử, và anh ta đậu với số điểm rất cao. Với sự năng nổ, hoạt bát , và phong thái đàng hoàng nên Phú vẫn được chọn làm lớp trưởng. Sương đôi lúc nghĩ vì trời sinh Phú vậy nên anh ta thành công ở mọi lĩnh vực là chuyện bình thường . Trước lúc rời quê vào nhập học ở Sài Gòn, Phú có xuống nhà thăm Sương, nhưng cô trốn biệt - không chịu gặp. Cô nghĩ, giữa cô và Phú giờ đã có hai con đường riêng để đi rồi- không còn gì dính dáng tới nhau nữa. Vậy mà ngay tuần đầu tiên vào ký túc xá sống cuộc đời sinh viên, cô nhận được thư của Phú. Trong thư, Phú xin lỗi và bảo không muốn mất đi tình bạn giữa cô và anh ta. Đọc xong thư, Sương cũng cảm thấy Phú tội tội. Từ đó, tuần nào cô cũng nhận được thư của Phú- anh kể với cô những chuyện vui buồn khi xa nhà và bao giờ cuối thư cũng có câu " Mình nhớ Sương nhiều lắm. Giá mà mỗi ngày được nhìn thấy Sương như trước kia thì tốt biết bao nhiêu. Mình đợi thư của Sương đến dài cổ rồi. Sương viết cho mình vài chữ đi dù là những lời cay đắng nhất cũng được". Những lá thư của Phú càng nhiều thì nỗi giận hờn trong lòng cô cũng dần tan biến. Và lạ thay,Phú lại hiện diện trong giấc mơ của cô hàng đêm. Dù cách xa nhau nhưng mối tình chớm nở của cô và Phú thật đẹp. Có cơ hội, có dịp nghỉ lễ là Phú vội vàng vào thăm cô. Cha, mẹ hai bên biết vậy đều an tâm, mong chờ . Cô và Phú đã nhiều lần ước nguyện -chỉ chờ ra trường, có việc làm ổn định là xin làm lễ cưới nhau thôi.

Sự đời mấy ai học được chữ ngờ? Cô và Phú ai cũng ra trường với tấm bằng loại khá và xin được việc thích hợp với ngành học- thu nhập ổn định. Ba, mẹ hai bên định đến cuối năm sẽ tổ chức lễ ăn hỏi, vậy mà chỉ vì một câu nói của người lớn- cuộc đời Sương đã đổi thay- khốn khổ như thế này ....

Hôm đó Sương đến nhà Phú chơi- bà nội Phú có vẻ không vui, Lúc ấy Sương không biết là lý do tại sao, chỉ cảm thấy rất sợ. Khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô nghĩ lại mới hiểu ra một điều cay đắng rằng bà nội Phú có ý chê cô không xứng với cháu đích tôn của bà -về cả học thức và ngoại hình. Bà muốn cháu dâu của bà xinh đẹp hơn- hoàn thiện hơn. Bà nhìn Sương rất lâu và đột nhiên hỏi:

- Ba mẹ cháu khỏe luôn chứ? Nhà cháu còn bán tạp hóa không? Mà ở chỗ cháu bán tạp hóa chắc là ít người mua?

Sương đỏ mặt- giọng lí nhí: " Dạ, còn bà ạ! Mẹ cháu ở nhà bán cho vui .thưa bà! "

Bà nội của Phú nhìn Sương một lát và nói tiếp" Cháu giống mẹ cháu, thật xinh đẹp và thật khéo ăn nói nhưng nói thật bà rất ghét những người như vậy. Khéo quá bà thấy nó cứ giả tạo làm sao ấy, cháu à. Bà nghĩ sinh ra là thiên nga thì lớn lên là thiên nga, còn sinh ra là vịt bầu thì có chải chuốt như thế nào đi nữa vẫn là một con vịt bầu thôi. Cháu hiểu ý bà chứ?"

Sương ngồi chết trân, cô không biết giấu sự xấu hổ vào đâu nữa. Cô muốn chạy ra khỏi phòng thật nhanh để không còn phải nghe thêm những lời cay độc nữa.

Không ngừng - bà nội của Phú vẫn giọng ngọt ngào nói tiếp " Ông bà nội của cháu trước đây nghèo lắm, hay làm mướn cho nhà của bà,nhưng vì sinh nhiều con quá, nên cuộc sống thật khốn khó. Vậy mà cha, mẹ của cháu thật giỏi, biết làm ăn, dành dụm nên nhà cháu mới được như ngày nay. Mà cũng nhờ ba cháu làm thủ kho hợp tác xã nên....". Nói đến đó bà nội của Phú ngừng lại.

Sương thấy một sự sỉ nhục ghê gớm ,không chịu nổi thêm nữa Sương vụt chạy ra khỏi phòng. Cô ra về mà không chào ai cả. Cô hiểu rằng sự cưới xin của cô và Phú mãi mãi sẽ không thành. Dù biết Phú yêu cô nhiều lắm nhưng nỗi nhục của gia đình trong lòng cô không thể xóa nhòa. Cô thấy thương ông, bà cha ,mẹ cô lắm. Họ sinh cô ra- nuôi cô lớn lên, tất cả có nhờ gì ở cô đâu mà giờ này vì cô lại phải bị sỉ nhục ?

*

Mấy ngày sau Sương gặp Phú ở quán cà phê Kỉ Niệm- nơi mà cô và Phú có những giây phút tuyệt vời bên nhau, nơi đã giữ của cô và Phú biết bao kỉ niệm vui buồn của tình yêu đầu đời nồng nhiệt thơ ngây.. Sương muốn chọn nơi này để nói lời chia tay với Phú, bởi vì nếu không làm vậy, cô biết làm sao khi cuộc tình đã dang dở? Chia tay Phú- tim cô nhói đau, nhưng nếu không nói được lờì tha thíết sau cùng-cô sẽ cảm thấy ân hận suốt đời. Cô cũng cảm thấy mình đang là một người con, người cháu bất hiếu. Tình yêu của cô và Phú đang đi dần vào ngõ cụt- không có đích đến.

Phú đến gặp Sương với nét mặt buồn buồn ( chắc bà Nội Phú đã nói gì với Phú rồi.? ). Chưa kịp ngồi xuống ghế Phú đã nói nhỏ nhưng giọng đanh lại: " Phú không ngờ Sương lại đối xử với bà của Phú như vậy, bà đã già rồi, và bà lại bị tim và huyết áp cao. Sương có cần tranh luận với bà như vậy không? Sương làm hư mọi chuyện rồi, giờ ba, mẹ của Phú và bà rất giận Sương"

Sương như ngây như dại-cô không biết bà nội đã nói thêm điều gì với Phú mà Phú nói với Sương những lời như vậy. Cô muốn giải thích nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Mà có nên giải thích gì nữa không? khi định kiến dã ăn sâu trong tấm lòng chật hẹp, phân biệt? Cô nghĩ- thôi thì đành vậy, biết đâu như vậy Phú và cô sẽ dễ dàng chia tay nhau mà đỡ phải khổ đau nhiều hơn? Sau một lúc yên lặng, cô nhìn vào Phú- nói như đã nằm lòng từ lâu : " Con người Sương là vậy đó- Sương vô lễ vậy ..., Nó là bản chất của Sương mà? Phú đừng quan tâm tới Sương làm gì nữa !"

Phú sững sờ khi nghe Sương nói như vậy-anh dang tay ra định tát vào mặt cô nhưng nghĩ sao Phú lại buông thõng tay xuống một cách buồn bã. Gương mặt của Phú trở nên nhợt nhạt, phẳng lặng . Sương nghĩ- chắc là Phú đang giận cô lắm? Phú lặng lẽ cầm lấy li cà phê lên uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ- và đăm chiêu như kẻ vô hồn.. Sau cùng Phú nói :" Chúng ta có duyên mà không có nợ, đó là ý trời Sương ạ. Chúng ta chia tay nhau đi. Anh rất yêu em, nhưng anh không thể làm được gì lúc này. Anh chỉ hứa với em là anh sẽ lập gia đình khi em đã yên bề gia thất. Anh muốn tiễn em đi một quảng đường đời, dù con đường đó không dẫn chúng ta về đâu cả. Tạm biệt em, Chúc em hạnh phúc." Nói xong- Phú đứng dậy trả tiền cà phê và đi ra khỏi quán. Sương bật khóc nức nở- cô biết rằng từ giây phút này đây- cô đã mất Phú mãi mãi...

*

Ngày khai giảng sắp đến gần- Sương đến trường để dự họp hội đồng sớm hơn thường lệ. Trải qua ba tháng nghĩ hè, cô cảm thấy nhớ trường, nhớ đồng nghiệp kinh khủng. Cô đang đi trên hành lang -con đường dẫn đến phòng hội đồng, thì có tiếng thầy Nam- hiệu trưởng, gọi to :" Cô Sương! Cô đi họp sớm vậy sao? Còn hơn 45 phút nữa mới họp mà ? Vào đây uống nước đi ". Gặp lại thầy Nam cô vui lắm- cô muốn hỏi thầy nhiều chuyện, nhưng khi bước vào phòng - cô im bặt, vì thầy đang có khách lạ. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm. Sương cảm thấy khó chịu, ngượng ngùng-định bước lui ra- nhưng thầy Nam đã kịp kéo cô lại - bảo cô ngồi xuống, Thầy Nam giới thiệu với Sương: " Đây là Thầy Minh-dạy Lý, thầy về trường mình năm nay em à. Em và Thầy Minh làm quen đi...

Vậy là đồng nghiệp rồi.-Sương vừa nói, vừa cúi đầu chào.

Minh không trả lời nhưng hơi cúi - gật đầu chào lại Sương.

Một khoảng trống yên lặng, Sương thấy ngượng- cô không biết phải hỏi han gì thêm Minh để che lấp khoảng trống yên lặng khó xử.? Còn Minh –anh chỉ nhìn cô thôi, cũng không biét nói thêm gì. Nam để mặc cho hai người- cứ lục hết xấp giấy tờ này tới cặp giấy tờ kia- không hề để ý gì đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của Sương và Minh.

Không chịu nổi sự yên lặng thêm nữa- Sương làm vẻ dạn dĩ- hỏi :" Thầy Minh chuyển từ trường nào về đây vậy?"

- Tôi ra trường đã 7 năm nay nhưng chưa dạy ở đâu cả, giờ xin ở trường này là đầu tiên cô à! – Minh ngập ngừng- Cô dạy môn gì? Cô đã dạy mấy năm rồi'

- Em dạy hóa. Em dạy được ba năm rồi.

Thầy Nam bỗng nhiên nói xen vào:" Cô Sương là hoa hậu trường này đó, vẫn phòng không, Cậu có đăng kí làm vệ sĩ không?"

Minh đỏ mặt- cười mơ hồ: " Em xin chịu cả hai tay luôn, chỉ sợ cô Sương đây cho em nghèo- không chịu thôi thầy à?

Thầy Nam cười hào hứng :" Tôi làm ông mai thường là rất thành công đó. Tôi sẽ xắn quần làm mai cho thầy, cô nhé ?"

Sương thấy ngượng quá-cô không biết trốn vào đâu? Cô vội tìm cớ phải ra quán internet để gởi mấy cái thư cho bạn- chào vội thầy Nam và Minh- đon đả bước ra khỏi phòng. Tiếng của thầy Nam vẫn vọng theo sau : " Cô Sương nhớ lời tôi không? Là duyên tiền định đó...."

Minh khá dễ nhìn, lại dạy giỏi và rất vui tính. Sau một năm học, mọi người trong trường ai cũng yêu quý Minh. Với Sương, thầy Minh đăc biệt rất ân cần và quan tâm. Về nhà, Minh phải đi ngang qua ngõ nhà của Sương, vì vậy Minh thường nấn ná chờ cô về chung cho vui, Đường từ trường về nhà Sương là một đường đất nhỏ-nhiều ổ gà rất khó đi. Nhất là những chiều mùa đông, khi hết tiết dạy thứ năm thì trời đã tối mịt. Sương đi về rất khổ - đường đi đất sét nhão ra, cộng với rơm rạ nông dân còn bỏ lại nhão nhẹt- xe qua số một đôi lúc cũng không chạy nổi. Có hôm trên đường về nhà Sương bị trợt té đến hai, ba lần. Minh bao giờ cũng bên cạnh- sẵn sàng dìu đỡ cô - giúp đưa cô về tận nhà. Và dần dần- từ đó, Sương cảm thấy tim mình một lần nữa -đang xao động., thổn thức...

Gia đình biết được chuyện gần gũi thương yêu của cô và Minh-ai cũng mừng- vì nghĩ rằng- từ nay, nỗi đau xưa cũ của một cuộc tình sẽ dần bị xóa mờ để cho cô được an vui sống tiếp chặng đời còn lại, Nhất là bà nội và ba, mẹ Sương-. các đồng nghiệp ở trường, và bà con ở quê -ai cũng mong sẽ sớm được uống ly rượu mừng của cô. Phần Sương, cô cũng đang mơ nghĩ đến điều đó....

Nhưng chữ tình mà trời định cho Sương quá mong manh- nó giống như sương mù buổi sớm - dể dàng tan biến đi khi mặt trời ló dạng. Sương còn nhớ rõ hôm ấy là một ngày chủ nhật, Minh gọi điện rủ cô buổi chiều cùng đi dự đám cưới của người bạn ,Hoàng model - một thầu xây dựng giàu có, lắm tiền- thay người yêu như thay áo khoát. Minh đã từng kể về người bạn có tên là Hoàng Model với cô như vậy. Cô đã từ chối không muốn đi, nhưng cuối cùng cô bị Minh thuyết phục nên đồng ý để làm vui lòng Minh.. Sương có dáng người rất đẹp, nhưng vì nghĩ mình là một giáo viên nên cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc rất giản dị. Sương mặc quần Jean, với áo pull kín cổ, dài tay vì đang vào tiết đông.. Trong bàn tiệc- khi Minh giới thiệu cô là bạn gái của anh- mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm. Sương cũng không hiểu tại sao họ lại nhìn mình như vậy? Suốt buổi tiệc hôm đó Minh không nói gì với Sương cả Anh uống rất nhiều rượu- và cười nói huyên thuyên với những cô gái khác cùng bàn .Sương bỗng cảm thấy mình trở nên thừa thải, Cô không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ. Sau hôm đó, một người quen của cô cùng dự đám cưới kể lại rằng- mọi người cho cách ăn mặc của cô giống như một cô gái nhà quê vậy .Họ còn nói nhìn cô cũng không còn trẻ nữa mà chưa lập gia đình, chắc là bị sao rồi . Thị phi, đàm tiếu- thật là đáng sợ. Cũng từ hôm đó -Minh dường như muốn xa lánh cô-cô có hỏi thì Minh mới trả lời- anh còn viện cớ là nhà có việc nên phải về sớm, họa hoằn không tránh được, Minh mới cùng về với Sương...

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến- Minh đi bỏ lễ cưới Nga, một cô gái ở huyện bên. Nga trẻ , đẹp- model hơn Sương, nhà lại rất giàu,Gia đình của cô vợ Minh đang định cư ở Đức. Đau lòng hơn nữa là khi Minh quen Nga lại cùng một lúc với cô. Sương xấu số-kém duyên hơn nên con thuyền tình một lần nữa lại bị bão đời đen bạc làm đắm chìm- không trở về bến đợi. Sau ngày cưới- Minh cùng Nga được gia đình nhà vợ bảo lãnh sang Đức đoàn tụ với gia đình. Sương một lần nữa lại trở về cuộc sống lặng lẽ trước đây với hai vết thương lòng không thể nào có thể lành được.

Lâm- một người bạn thời phổ thông của cô đang làm kế toán trưởng cho một công ty đang làm ăn phát đạt . Trong đám bạn bè cùng lớp ,Lâm là một trong những người giàu nhất. Nhưng tiền bạc không mua được cái chết. Sau cuộc ăn nhậu cùng đối tác, Lâm lái xe về nhà và tự tông vào trụ điện bị chấn thương sọ não chết tại chỗ. Đám tang của Lâm không thiếu mặt ai trong lớp. Cô Thanh và các bạn ai cũng bật khóc khi quan tài hạ huyệt. Trên đường về , Phú đi bên cô- đây là lần đầu tiên cô gặp lại Phú sau năm năm xa cách. Đi bên nhau một lúc- Phú nói nhỏ :" Mình biết chuyện của Sương rồi. Nhưng sương đừng buồn. Những người như anh ta không đáng cho Sương phải buồn, phải quan tâm đâu. Biết sớm đôi khi cũng là cái phúc của Sương đó ". Cô không trả lời, hay thanh minh gì mà hỏi lại :" Tại sao anh không chịu lập gia đình?"

Phú yên lặng một lúc –giọng buồn buồn:" Sương có còn nhớ khi chúng mình chia tay Phú nói gì không? Phú đợi Sương đám cưới trước, sau đó phú mới cưới mà"

Sương bật cười " vậy tôi ở giá, không lập gia đình,Phú cũng ở vậy tới già à ?"

Phú cũng cười- đáp :" Phú nói như đinh đóng cột mà, Rồi thời gian sẽ trả lời Sương thôi"

Sương thấy sống mũi mình cay cay. Tại sao cô và Phú lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này? Phú cũng không thể bước qua rào cản của gia đình và cô cũng vậy. Đành nhắm mắt mặc cho cuộc đời tự nó nó trôi chảy...

Miên man với dòng suy nghĩ, với những kí ức buồn,Sương ngủ rất muộn.

Chị Sương! Sáng bạch rồi mà chị không dậy đi dạy à? Tiếng Lan -em kề cô hỏi vọng vào.

- Chị sáng nay không có tiết dạy.- Sương thở dài- Chị chắc là bị cảm nên rất mệt. Chị muốn ngủ thêm một lúc nữa...

- À chị ơi! Chị có thư đó. Người ta đem đến ngày hôm qua nhưng em quên mất.

- Của ai vậy em?- Cô thờ ơ hỏi- Để chút nữa ngủ dậy chị đọc.

- Em cũng không biết, không có địa chỉ của người gởi chị à.

Sương bỗng thấy tò mò- tỉnh hẳn cả ngủ. Cầm lá thư trên tay, cô giật mình- nét chữ này là của Phú, cô không thể nào nhầm được. Phú đã đi lấy vợ, thiệp cưới cô đã nhận rồi sao còn viết thư cho cô làm gì nữa.? Trong thư Phú viết : " Vậy là Phú không giữ đúng lời hứa với Sương rồi, Nhưng Phú không thể nào bỏ đi đứa con ruột của mình mà trong một lần nhậu say Phú đã gởi cho cô ấy- Phú không yêu cô ấy, nhưng cũng không thể làm khổ cô ấy nữa. Sương hãy hiểu cho Phú. Phú báo tin cho Sương thôi, nhưng Phú xin Sương đừng đến dự đám cưới của Phú nhé?. Phú hẹn Sương kiếp sau vậy. Sương hãy sống cho tốt, hãy tìm một chổ dựa vững chắc cho cuộc đời mình, Đừng buồn, đừng âu sầu mà buông xuôi tất cả nghe em?"

Sương bật khóc- cô cảm thấy Phú thật đáng thương. Cô không thể cưới một người mà cô không yêu thương làm chồng. Tình yêu trong cô dường như đã chết hẳn rồi. Cô cảm thấy lòng mình không còn chút cảm xúc gì khi nghĩ đến hai chữ yêu thương nữa.

Phía nhà ngoài -đứa em gái của cô đang vô tư hát - lời bài hát thật buồn. " Đàn lòng buông lơi tiếng tơ lòng. ai đã quên lời ta? Tình yêu, mộng mà chi, Đừng mơ hái sao trên trời. Đời chẳng chung đôi, còn gì đâu cũng vậy mà thôi.... ". Sương tự nghĩ- kiếp này cô không thả thuyền tình lên cõi thế nữa, nhưng cô sẽ cố gắng sống an nhiên hơn trước mọi nỗi khổ đau. Cô quyết định, năm nay- sẽ xin Hiệu Trưởng để đi học cao học. Cô hi vọng- thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi vết thương ...

  Trần Minh Nguyệt
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.