Chiều tàn nàng đi về xóm nhỏ. Sau một ngày mỏi mê ở chợ, đôi chân rã rời, lê từng bước trong cái lạnh tê tái cuối đông. Ngày tàn năm đến... đều đặn như tiếng thở dài của cuộc sống. Từ lúc theo chồng đến giờ, đã có hai mặt con một trai một gái. Nàng đã kiếm sống vất vả ở cái chợ huyện buồn tênh này. Chồng nàng quanh quẩn với ruộng lúa vườn tược. Cày sâu cuốc bẩm mà kinh tế chẳng khá giả gì. Mái nhà ngói cùng khu vườn của cha mẹ chồng khi mất đi để lại cho hai vợ chồng nàng. Mái ngói rêu xanh ủ dột, mưa xuống thì chổ rỉ nước,chổ nhỏ từng giọt lênh láng trong nhà. Từ sáng sớm đến sẩm tối nàng cặm cụi ở chợ. Chỉ khi về với gia đình chồng con là nàng lại tan đi bao khó nhọc.

Con gái thành phố, nhưng số phận định bày nàng phải làm dâu thôn dã. Nàng có bao giờ nuối tiếc đâu. Xưa kia yêu là chấp nhận, là bằng lòng với những gì mình có. Bằng lòng với cuộc sống đạm bạc, lo cho con ăn học, lo cho chồng no đủ. Tâm hồn nàng đã mất đi cái lãng mạn ưu tư thời con gái. Nụ cười nàng bây giờ đon đả như đang chào hàng mời khách. Niềm vui là đồng lời ngày nào cao hơn. Buồn là khi chậm hàng ế ẩm.

Chồng nàng sống bình dị thật thà, có sao được nấy, thứ gì cũng im lặng chấp nhận được. Yêu nàng, yêu con, yêu ngôi nhà mảnh vườn và con sông sau nhà... May mắn là các con nàng tươi tắn, lanh lợi và thông minh. Chúng nó chính là nổi ủi an lớn nhất, hy vọng lớn nhất của nàng về tương lai, về một ngày thư thả hơn trong cuộc sống.

- Hôm nay buôn bán ra sao em? Giật mình quay lại nàng thấy chồng đang thay quần áo dơ lúc cày ruộng:
- Cũng vậy anh à.
-Có mua gì cho hai đứa nhỏ không?
-Có chứ- Nàng cười- Cả cho anh một chút mồi nhấm đây.
- Thứ gì vậy?
- Thủ heo. Anh luộc đi, làm ít mấm nêm, uống vài ly giải mỏi đi.
- Cám ơn em- Lạ lùng... chồng nàng lúc nào cũng thế, luôn cám ơn nàng dù đã có hai mặt con... ngẩm nghỉ cũng hay hay.

Cơm nước xong với hai con và nàng, ngồi ở mái hiên nhà nhấm nháp ly rượu, chồng nàng khe khẻ hát. Anh ấy không uống nhiều, vài ly thôi. Những khi ấy anh hát rất hay. Nàng và con lắng nghe dù biết bao năm chỉ vài bài như thế thôi, không có bài nào mới.

-Mẹ ơi, ba hát hoài mấy bài ấy. Nhưng nghe không chán mẹ nhỉ!- Nàng bật cười bởi lời thỏ thẻ của đứa con gái nhỏ. Đêm xuống, trằn trọc đôi chút trên vai chồng, nàng chìm sâu vào giấc ngũ bình yên.

Sáng sớm nàng và chồng chất đầy hàng lên xe, đẩy xe đến chợ dọn hàng,tiếp tục cuộc sống bán mua kiếm sống. Chợ sáng chủ nhật khá đông người, rộn ràng vui hơn những ngày khác trong tuần.

- Chúc ngày hôm nay đắt mối nhé. Cô bạn bán bên cạnh tinh quái chúc tụng. Nàng cười đáp lể:
-Mong bạn cũng vậy.

Chẳng suy nghỉ nhiều, cứ lo bán, cứ chào hàng, cười mời với khách. Bán giao hàng nhận tiền, thối tiền không biết mệt. Cho đến một lúc rảnh nàng im lặng ngắm khách qua lại.

- Này cô cho tôi gói bột ngọt, bao nhiêu đấy?
-Hai mươi bốn nghìn anh ạ.- Ngước lên nàng sửng sờ, người khách cũng tròn xoe mắt nhìn nàng:
- Trâm đấy sao?
- À.. anh...-Có điều gì đó khiến nàng như ngút thở. Cái anh chàng Nhị đây mà, kể đã si tình theo nàng suốt cả thời con gái, kẻ yêu đơn phương dai dẳng suốt bao năm.
-Trâm khỏe không?
- Ừ em vẫn khỏe, mà sao anh lại ở đây, đi đâu mà lạc nẻo thế.
- Anh mới chuyển công tác về dạy ở trường huyện này.
- Mới về ư...
- Ừ, sao gia đình ra sao, hạnh phúc chứ?

Biết phải nói sao đây. Bình yên và hạnh phúc. Dĩ nhiên nhưng đó có phải là sự âm thầm chấp nhận điều mình có. Khi yêu chồng nàng, nàng không nghỉ là phải về quê sống cuộc sống đạm bạc như thế này. Ước mộng thời con gái của nàng nhiều ảo ảnh tuyệt vời, nhiều điều khác xa bây giờ. Mộng ước đã tan sau khi về đây làm dâu. Gặp lại người bạn cũ, nàng có cảm giác nghèn nghẹn. Khi xưa nàng kiêu sa không sống trong cỏi thực. Khi yêu, chỉ yêu và mê muội trong tình yêu. Bây giờ còn suy nghỉ vẩn vơ làm gì hở Trâm?

-Ổn cả, còn anh được mấy cháu?- Nàng thấy Nhị im lặng nét mặt có vẻ ngượng, anh ấy quay đi chắc là che dấu xúc cảm. Nàng hụt hẩn, có điều gì xúc phạm anh chăng?
-Xin lổi, anh chưa lập gia đình...- Nàng sửng sốt. Nhị cũng hơn bốn mươi chứ ít gì, sao mà không lập gia đình. Nhị chỉ nhìn nàng cười buồn:
-Để có dịp tâm sự với Trâm sau. Giờ anh đi nhé.-Nhị quay đi thật nhanh và khuất trong đám đông. Lạ thật. Gia đình Nhị huộc loại khá giả ở thành phố. Bản thân anh ăn học cũng đến nơi đến chốn hà cớ gì mà không lập gia đình. Nàng cứ vu vơ suy nghỉ cho đến hết ngày chợ.

Chiều xuống về nhà, cơm nước xong, ngồi ở hàng hiên, con bé gái nàng ngồi trong lòng thỏ thẻ nói chuyện:

Mẹ ơi, lớp con có thầy giáo mới về, ông dạy con môn toán đó.
-Thầy tên gì?
-Thầy Nhị mẹ ạ.

Tự dưng lòng nàng dang lên một cảm giác buồn buồn vô cớ. Ngày xưa ấy đã qua. Hôm nay tình cờ gặp lại Nhị, gặp lại dĩ vãng với biết bao buồn vui. Tâm tư nàng dấy lên niềm thương nhớ không tên. Nàng nhớ những buổi chiều đi học về, đánh chết cũng biết Nhị lẻo đẻo theo sau. Hôi ấy vô tâm lắm, lại hảnh diện vì có người theo đuổi nữa chứ, chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Mười tám thời con gái vốn lửng lơ, tâm tình thì mơ mộng đâu đâu... Ừ mà sao hồi ấy nàng lại vô cảm với Nhị như thế. Cứ mặc anh ta lẻo đẻo theo sau, thái độ nàng ưởm ờ không thuận cũng không ưng. Hẳn là Nhị khổ sở đến dường nào. Đến khi yêu- chồng nàng hiện tại- nàng đã quên tất cả để chết chìm trong tình yêu đầu đời. Nàng bỏ bóng dáng Nhị sau lưng, quên mổi buổi chiều thu vàng úa. Quên lá thư tỏ tình mà Nhị vội vả gởi trao rồi lầm lủi bước đi thật nhanh mất hút.

Cũng có những khi chiều vắng Nhị nàng cũng len lén ngoái tìm. Nhưng chỉ là một thoáng. Kỷ niệm đang tràn ngập hồn nàng như cơn thác lũ, khi giật mình nàng tự trách"Sao mình lạ ghê, lung tung đâu đâu". Đồng thời như buổi chiều nay nàng thấy hình như là những buổi chiều ngày xưa đang dần hiện ra trước mắt nàng như cuốn phim quay chậm. Nàng hơi buồn khi biết Nhị không có gia đình. Ngạc nhiên, tò mò, nao nức với ý nghỉ tự phụ;"Anh ấy vẫn còn yêu mình" nghỉ xong nàng tự trách mình vô cớ. Biết vậy nên đôi má nàng nóng bừng lên...

Nàng cứ ngỡ như bóng chiều xưa trong nàng đã tắt. Thực ra là không, trong gian nan cuộc đời này nàng đã rất bình thản khi chiều xuống. Bây giờ gặp lại Nhị, những buổi chiều từ nay về sau chắc sẻ nồng nàn ngọt dịu hơn.Tự lâu nay nàng cứ tưởng những buổi chiều của nàng đã tắt. Nhưng không... trong nàng chiều vẫn tuyệt vời như ngày ấy. Với chim bay về tổ,khói vương chân trời xa, sáo diều vi vu,gió mơn man trên đôi má xinh non. Lãng quên trong bao năm tháng, giờ nàng đang tìm lại.

Chiều đẹp hơn,thấy mình tan trong bóng chiều với bình yên của chồng, với niềm vui của hai con. Nhất định không được quên. Nàng đâu đã đánh mất mình trong lao khó cuộc đời. Dù sao thì giấc mơ xưa đã mất. Tại sao cứ tưởng những buổi chiều xuống là nổi u mê đời nàng.Gạt tất cả mọi điều, rồi nàng những buổi chiều đẹp như những buổi chiều thời mười tám xa xôi ấy. Ôm con gái vào lòng, nàng chắc chiều chưa xuống trong đời nàng. Trái lại chiều hạnh phúc trong tầm tay chính là những buổi chiều tròn vẹn trong hạnh phúc nàng đang giử chặt....

  Mai Trần

Tuy Phước-Bình Định
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.