Tôi đi làm , vợ tôi ở nhà làm nội trợ.Đó là lẽ thường tình từ xưa nay . Nhưng nàng lại là người có cá tính mạnh,nàng không thích tối ngày làm bạn với ông táo.Một hôm nàng bảo:

-Em có khiếu nấu ăn.Tại sao em lại không thể mở quán ăn.Đó cũng là một kiểu kinh doanh dễ hái ra tiền.

Thế là nàng quyết chí đi học nấu ăn,bất kể tôi đồng ý hay không.
                                                                                                            &&&

Mở màn,nàng học món phở.Tôi vốn mê phở nên hân hoan ra mặt.Tô phở đầu tiên-dù là thí nghiệm-tôi cũng làm một lèo sạch bách.Nhưng nàng nếm rồi chê “nhạt như nước ốc”,phải làm lại.Tôi khóai chí nghĩ sẽ được ăn phở mỗi ngày…xin bạn đừng cười tôi tham ăn-không-một tô là đủ.

Và đúng như tôi “cầu được ước thấy”vợ tôi khi chê mặn ,lúc than nước chưa được,khi lại bỏ qúa đường,hoặc quên ướp…tiêu hành gì đó…cứ thế tôi-không-cả nhà mới đúng – trưa nào cũng được ăn phở thay cơm.

Đến ngày thứ tám thì tôi không còn chịu nổi. Tôi nuốt phở một cách ì ạch.Các con tôi cũng thế.Chúng không dám phàn nàn sợ mẹ buồn . Thế là mấy bố con nhìn nhau, cùng thở dài đồng cảm . Và tôi bắt đầu nguyền rủa thằng bạn chí cốt gián tiếp xui vợ tôi mở quán ăn.

Ngày thứ 10 thì…may quá , nàng nấu xong,tươi cười tuyên bố “đạt  yêu cầu” “Có thể…mở hàng phở được”.Bố con tôi thở phào nhẹ nhõm.Sung sướng hơn cả sự sung sướng của nàng.Thú thật,nếu bà xã tôi không tuyên bố câu trên,chắc bố con tôi cũng thu hết can đảm…biểu tình đòi quyền đi ăn tiệm.

Tuần sau,vợ tôi học món gà tiềm thuốc bắc.Vốn “kỵ” thuốc bắc,tôi góp ý một cách…dè dặt:

-Món đó coi bộ khó làm.Em cẩn thận…gà ác anh nghe nói đắt lắm.

Nàng nở nụ cười duyên dáng:

-Anh đừng lo.Em học món nầy kỹ lắm,không thí nghiệm nhiều đâu.

-Nhưng anh…không ăn được những thứ có thuốc bắc,em biết mà…

Nàng liền vuốt má tôi,bàn tay mịn như nhung.Ánh mắt nàng lại còn “mịn”hơn nữa,nên tôi đành xếp giáp quy hàng nghe nàng thỏ thẻ:

- Chính vì sức khỏe của anh mà em phải học món nầy trước đó.Dù không thích,anh cũng ráng ăn cho…bổ.

Vậy là trong một tuần thực nghiệm,tôi cắn răng nuốt hết 6 tô thuốc bắc và xơi hết 6 chú gà ác nàng lựa riêng để…tẩm bổ đức lang quân.Đến ngày thư 7,đang định ăn thì có bạn đến chơi.Nhìn chú gà đen đủi rặc mùi thuốc bắc trong tô,hắn tấm tắc :

-Nhất mày.Được hiền thê chăm kỹ qúa.Thảo nào lúc nầy thấy mập ra.

Tôi chộp ngay cơ hội:

-Khóai món nầy không?

Hắn nhe răng cười:

-Còn phải hỏi.Nhất dương chỉ.

-Mời.Tao cũng chưa đụng đũa.

Hắn từ chối lấy lệ.Nhìn vào bếp một cách dè dặt:

-Bà ấy chửi chết.Đâu phải làm cho tao ăn.

-Tao mời.Lát tao ăn cái khác.

Thóat nạn.Tôi nhìn thằng bạn với vẻ cám ơn sâu sắc làm hắn cảm động như Dương Lễ gặp Lưu Bình.

Rồi lần lượt,theo từng tiết học,vợ tôi  làm mỗi tuần một món,thí nghiệm đến bao giờ thấy “đạt”mới thôi.Công bằng mà nói,đổi qua món mới vài ngày đầu cũng thấy ngon miệng ra phết,nhất là ánh mắt nàng nhìn cha con tôi ăn vô cùng âu yếm.Khi cảm thấy món hột vịt lộn hầm thuốc bắc ( lại thuốc bắc!)ngán tới cổ,tôi thận trọng nói với nàng:

-Ăn hòai món bổ mát quá sinh hàn em ạ.

-Bộ anh không nghe vị gừng thơm sao?Đó là chất nóng điều hòa đấy.

Tôi nghẹn.Nàng tỏ ra uyên thâm cả đông dược.Tôi đổi chiến thuật,đánh vào tính tiết kiệm của nàng:

-Nhưng kinh tế đắt đỏ,em làm hòai món nầy…

Nàng ngắt lời:

-Anh tính sao bằng em.Chính vì tiết kiệm mà cả nhà phải dùng,thay vì mua thứ khác.Đã bỏ tiền ra học,phải làm cho tới,không nó phí đi.

Tôi lại nghẹn.Lần nầy thì câm như thóc.Bởi nếu không  xét về tình,rằng những bài học ẩm thực của nàng làm bố con tôi…kinh hòang,thì về lý,vợ tôi đã lên hàng sư phụ.

Sau hột vịt lộn,để đổi khẩu vị, nàng “lên chương trình”dưa cải chua.Yên tâm.Vì dù dưa cải có làm đúng…100 ngày thì cũng phải có món khác trên mâm.Không lẽ chỉ ăn cơm với tòan dưa?Thế nên tôi thản nhiên nhìn nàng khuân về hũ nhỏ hũ lớn.Ngày đầu nàng tuyên bố:

-Dưa không chua,khú,phải xào.

Và món dưa cải xào lòng heo hiện diện trên mâm.Bố con tôi khen hết lời.Tạm quên mùi thuốc bắc.Hôm sau và hôm sau nữa,dưa vàng quá,nàng hầm với sườn heo.Cũng được đi.Chưa ngán…nhưng tiếp dó,ngày nào cũng ba,bốn món dưa chế biến trên mâm.Dưa canh,dưa xào,dưa…ăn sống.Bởi vì cái lũ dưa chết tiệt ấy thi nhau chua ào ào.Mà có phải một hũ đâu.Thì tôi đã nói nàng khuân về cả lố hũ kia mà.Với tính tiết kiệm kinh tế,nàng luôn nhắc câu: “Đại phú do thương,tiểu phú do cần”.Trong khi chưa giàu lớn được thì…giàu nhỏ vậy.Ai bảo nàng không     có lý?Chỉ khổ thân bố con tôi.

Nhưng cái món làm tôi khủng khiếp nhất,và nếu bây giờ bạn đến ở nhà tôi,ăn cơm đúng…một năm,cũng sẽ không thấy “nó hiện diện trên mâm cơm bao giờ,đó là…trứng cút.
Nguyên nhân đầu tiên chẳng phải là do những cái trứng nhỏ xíu ấy,mà chính vì sự sắp xếp những món ăn trong thời khóa biểu của vợ tôi:giá như nàng thí nghiệm món trứng cút sau…cải chua thì còn đỡ.Đàng nầy tiết học được thực hiện ngay sau bài…trứng vịt mới chết.Trứng cút và trứng vịt thì có khác gì nhau?Chỉ khác là trứng vịt nàng làm 5 cái thì trứng cút phải nhân lên 5 lần,tức hai mươi lăm cái.Trời ạ!Bố con tôi đã vừa thưởng lãm đủ món từ trứng vịt,đã phát…nóng lạnh.Bởi vậy ngay ngày đầu tiên,tôi đã nhìn món trứng cút bằng ánh mắt…căm thù!

Nhìn vợ tỉ mỉ tỉa từng cái cánh,cái mỏ thú bằng cà rốt,củ cải,gắn lên trứng cút trông rất đẹp mắt,tôi cũng thấy…ngon mắt.Vậy mà tôi phải phùng mang trợn mắt mới nuốt trôi cái trứng cút bé xíu.Vợ tôi lo lắng:

-Sao vậy anh?

Không nở làm nhụt chí thuyền quyên,tôi gỉa lả:

-Có gì đâu. Anh…nghẹn.

Nàng lăng xăng lấy nước,đấm lưng,vuốt…cổ tôi cho cục nghẹn trôi xuống.Chúa ơi!Có đấng nam nhi nào ở vào hòan cảnh tôi mà không cảm động?

Và tôi ráng ăn cho đến khi mặt nổi đầy mụn,dấu hiệu của bệnh gan vì đớp quá nhiều…trứng.Thêm một trận tiêu chảy(mà tôi nhất định quy tội cho…trứng cút)vợ tôi mới thề…không bao giờ có mặt trứng cút trong bữa cơm gia đình nữa.

Đó là lý do tại sao tôi “ngã nón chào”trứng cút cũng như những món ăn ngon và bổ mà vợ tôi học để mở quán ăn.Tôi cũng xin thanh minh không bao giờ có ý nói xấu vợ.Đó là người phụ nữ xinh đẹp và đảm đang nhất mà tôi quý yêu và tôn trọng.Nhưng nàng cũng nên biết rằng,ngòai tình yêu đối với nàng ra,cái gì nhiầu quá cũng sẽ bội thực.May cho bố con tôi là sau món trứng cút,nàng bỏ ý định mở quán ăn xoay qua học đan áo len.Món nầy thì nhất định không thể nào hiện diện trên mâm cơm gia đình.Nhưng có thể,một buổi sáng mùa đông u buồn nào đó,bạn tình cờ nhìn thấy trên đường ba tên đực rựa,mặc áo len cùng kiểu,cùng màu nhưng rất chênh lệch so với bề ngang và chiều cao thì xin đừng cười…đó chính là bố con tôi đấy.

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.