I.

Chợ vùng cao những ngày cận tết thật tấp nập, hàng hóa để tràn đầy ra cả phía ngoài,, không thể nào dọn hàng vào trong để khóa cửa sạp, chủ hàng nào cũng như nhau, đến tối vẫn còn để đèn, bán cho tới khi mệt mỏi quá thì phủ bạt lên hàng hóa và kê ghế bố ngủ để canh hàng, và đúng là cũng quá mệt đến không còn sức mà về nhà dưới cái lạnh chẳng mấy dễ chịu của cao nguyên những ngày cận tết này

Những hôm trước thì đứa con trai và con rể ngủ để canh hàng. Sáng mai đứa con trai thi học kỳ môn toán, vừa muốn con nghỉ ngơi, lại không muốn ở cạnh vợ vào lúc này nên Hưng dành phần việc ngủ lại chợ để canh hàng cùng đứa con rể- Chàng nằm phía bên trong sạp, đứa con rể nằm phía ngoài, khoang sạp chật chội, nhưng ấm áp, Hưng thấy thoải mái hơn nằm trên chiếc giường nệm êm ái, nhưng luôn tràn ngập tiếng cằn nhằn của vợ- Phải công nhận một điều Lê là người phụ nữ đảm đang, biết thu vén việc nhà và khôn ngoan một cách đáng nể, nhưng cũng chính vì sự khôn ngoan nhiều đến quá quắt của Lê mà nhiều khi Hưng thấy ngột ngạt như bị cầm tù- Anh chị em ruột của Hưng kết án anh quá nhu nhược, còn gia đình bên vợ thì khen anh hiền- Riêng Hưng, chàng cũng không biết mình như thế nào, kể từ sau ngày thống nhất đất nước, giống như bao bạn bè đồng trang lứa, chàng bỗng trở nên vô dụng và tầm thường trong mắt vợ mình, bởi “vì trai thời loạn, gái thời bình”, chàng trở thành trai thời bình bại trận nên đành như thế chứ biết sao, thực ra nếu cửa hàng này không có bàn tay của chàng cùng chung sức, không có chàng quần quật nai lưng bưng vác chở hàng, không có chàng cùng chung tay thu vén, liệu nó có được như thế này hay không, nhưng thôi… nhịn vợ một chút thì cũng có chết thằng tây nào cơ chứ… và cứ như thế mà dòng đời cuốn trôi- Lâu lắm rồi Hưng chẳng còn viết lách hay làm thơ… thậm chí chàng còn đánh mất luôn cả thú tiêu khiển duy nhất là đọc sách, nếu có đọc chăng lại là tờ báo công an với những tin tức về chuyện cảnh giác lừa gạt, hay buôn lậu, hiếp dâm, phản động gì đó….

Thế mà chiều nay, người chàng như run lên vì bất ngờ và xúc động khi nhận được cú điện thoại không bao giờ chàng dám nghĩ tới đó, và cũng chính vì cuộc gọi đó đã khiến Hưng tránh nằm gần vợ vào đêm nay, mặc dù nằm cạnh thì cũng chẳng còn gì với nhau, nhưng dù sao Hưng cũng muốn có được phút giây riêng tư để chàng có thể sống lại với cảm giác nôn nao ngày nào của chàng trai tỉnh lẻ 17 tuổi, lần đầu tiên thấy tim mình rung động bởi cô bé hàng xóm mới bước vào tuổi 13- Hưng không bao giờ quên câu thơ của Nguyên Sa, mỗi khi nhớ đến cô bé, mối tình đầu thầm lặng của riêng chàng.

“Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba”

Và cho dù sau này, khi chàng đã trải qua dăm ba cuộc tình say đắm đến nỗi quên cả lối về hay khi gặp và yêu Lê, cưới Lê làm vợ, nhiều khi nổi hứng bất tử chàng vẫn kể cho Lê nghe về những cô người yêu cũ , đôi khi cũng khiến vợ nổi ghen với những cuộc tình sôi nổi đó, nhưng riêng mối tình đầu này thì không bao giờ chàng hé môi với vợ- Thỉnh thoảng trong nhưng lúc buồn hay quá chén với bạn bè, Hưng có nói “ ngày xưa, khi còn trọ học ở một thành phố biển, đối diện nhà có một cô bé mắt tròn xoe, rất dễ thương, và tôi đã yêu cô bé đó rất nhiều…” và chỉ có thế không hơn không kém, chưa bao giờ chàng dám thú nhận với ai ngoài bản thân mình rằng, cho đến tận bây giờ chàng vẫn còn thấy lòng rưng rưng thương nhớ mỗi khi nhớ về cô bé, 40 năm rồi, chàng đi biệt khỏi thành phố đó, nghe đâu sau này cô bé vào Sài Gòn học đại học và oái oăm thay lại trở thành người yêu của ông anh ruột thứ sáu của chàng – Đó cũng chính là lý do chàng dấu biệt cô bé trong một góc của trái tim mình-

Thế mà chiều hôm nay, trong lúc đang giúp Lê chuẩn bị bữa tối thì chuông điện thoại reo, bình thường thì Lê hay dành phần trả lời điện thoại, nhưng lúc đó Lê đang bận tay làm cá, và chàng thì đang đứng gần điện thoại nên Lê nói vọng qua, “ anh trả lời đi, chắc chị Quyên gọi đó, hồi chiều chị có gọi ra chợ, em có nói để chiều về ”

- Alo. . . giọng của một người phụ nữ lạ vang lên ngập ngừng bên kia đường dây, “ cho tôi hỏi thăm, đây có phải nhà ông Hưng không ạ! ”

- Vâng, phải rồi- Chị muốn gặp ai

- Vui lòng cho tôi gặp ông Hưng

- Tôi đây- Hưng vội trả lời và không dưng thấy trong lòng hồi hộp như có một điều gì rất lạ đang xảy đến với mình, chưa bao giờ có một giọng phụ nữ nào có vẻ ngập ngừng như thế khi nói chuyện với Hưng qua điện thoại như thế.

- Ông có đúng là Hưng ngày xưa học ở Qui Nhơn không ạ?

Hưng hấp tấp trả lời.

- Đúng, tôi là Hưng ở Qui Nhơn- Giọng nói bên kia có vẻ như hơi bối rối, hỏi một câu nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn.

- Ngày xưa ở Qui Nhơn ông có bạn bè không ? – Đến lúc này thì Hưng hiểu người bên đầu dây kia đang bối rối- Chàng cũng trả lời ngay.

- Có chứ, ở Qui Nhơn thì tôi có rất nhiều bạn.

- Ông có ở đường Hai Bà Trưng chứ ? Đầu dây bên kia chưa kịp nói thêm chữ nào thì Hưng đã vội reo lên.

- Thuyên , có phải Thuyên không ?

- Dạ, em là Thuyên đây, anh là Hưng phải không ? Lê vứt đại mấy con cá vừa rửa xong vào rổ, chạy lại bên Hưng hỏi dồn “ai đó, ai đó”- Hưng khoát tay ra hiệu bảo Lê yên lặng, và chàng tiêp tục câu chuyện với người vừa được gọi tên là Thuyên bên kia đầu dây, thế nhưng cũng không nói được gì nhiều ngoài việc ghi số điện thoại và hỏi thăm do đâu mà biết được số phone của Hưng mà gọi, ai cho và có khỏe không, đang làm gì. .. Người bên kia cũng chỉ trả lời vắn tắt và cho biết câu chuyện rất dài, có dịp sẽ kể sau và ngần ngại một lúc Thuyên cũng hỏi thăm Khánh, người anh thứ sáu của Hưng và chắc chắn đó cũng là mối tình đầu một thời của Thuyên

Trong bữa ăn Lê gặng hỏi Thuyên là ai mà chẳng bao giờ nghe Hưng nhắc đến, Hưng trả lời cô bé láng giềng năm xưa, nhưng hình như không thỏa mãn với câu trả lời này nên Lê cứ gặng hỏi mãi, chẳng đặng đừng Hưng phải nói “ người yêu của anh Khánh….” Lê vẫn chưa thôi thắc mắc nên khi xong bữa cơm, lúc hai người ngồi xem tin tức và uống nước trước khi Hưng ra chợ phụ trông hàng cho hai vợ chồng đứa con gái về ăn cơm, Lê vẫn chưa buông tha, biết là đêm nay thế nào cũng không thể ngủ yên với tánh tò mò của vợ nên Hưng đã dành ra ngủ canh hàng thay cho đứa con trai, và nhất là để có được một chút riêng tư hầu nhớ về tuổi 17 vụng dại một thời của mình.

II.

Nằm co ro trong chăn, Hưng mơ màng nhớ đến từng nụ cười , ánh mắt ngây thơ của Thuyên, ngày đó Thuyên còn nhỏ, nhưng lại học chung lớp tiếng Anh với Hưng, Khánh và Hiến, lớp chỉ có bốn anh em, do một người bạn thân với anh rể của Hưng làm ở đài kiểm soát không lưu phi trường Qui Nhơn là anh Từ dạy cho bốn đứa trên căn gác của anh , phía bên trên nhà của anh rể Hưng, Thuyên học rất giỏi, nhất là phần pronounciation và speaking, Lớp học là bàn làm việc của anh Từ, anh ngồi ở một đầu bàn, bốn đứa chia nhau ngồi hai bên, Thuyên và Khánh ngồi cùng phía, Hưng và Hiến ngồi phía đối diện, Cha mất sớm, mẹ buôn bán ở quê nên Khánh và Hưng được các anh chị phụ mẹ nuôi cho ăn học, lúc đó Hưng đang ở với ông anh thứ tư ở Cần Thơ, Khánh ở với chị ba và anh rể ở Qui Nhơn, khi anh tư thuyên chuyển xuống Cà mau thì Hưng được chị ba đón về Qui Nhơn, khánh là bạn thân của anh trai Thuyên , nên Khánh và Thuyên rất thân, riêng Hưng thì tình thân đó không có được như hai người, nhưng ngay khi gặp Thuyên lần đầu tiên trái tim trai 17 của Hưng như muốn ngừng đập, một luồng điện chạy rần rật trong người Hưng khi cô bé chạy lại cầm tay Hưng kéo vô nhà với môt thái độ thật chân thành và trẻ thơ.

Lá thư tình đầu tiên Hưng gửi cho cô bé được để trong quyển sách tiếng Anh “Direct Method” đã không hiểu bằng cách nào lại nằm trong tay Khánh, khi anh trai hỏi có phải Hưng gửi thư tỏ tình với Thuyên không, thì quả tình Hưng không dám trả lời tiếng nào, vì Khánh lớn hơn Hưng cả 5 tuổi nên lúc đó Hưng rất sợ anh mình- Sau đó Hưng có mang máng biết được chuyện Khánh và Thuyên yêu nhau, nhưng khi gia đình Thuyên biết được thì Thuyên bị gửi vào nội trú trường Soeur, anh Khánh cũng vào Sài Gòn học đại học và sau đó đi sĩ quan Thủ Đức- Hưng cũng bỏ thành phố biển đó đi lính và sau nhiều năm lang bạt, chàng đã gặp, cưới Lê và định cư luôn nơi quê hương của vợ- Khi Khánh bị thương ở Thanh An về Bảo Lộc dưỡng thương thì Hưng mới biết mối tình giữa Thuyên và Khánh tan vỡ là do lỗi của anh mình, bởi cái tính bay bướm của anh mình- Hưng đã giận anh đến độ không muốn nhìn mặt anh mình chỉ vì chuyện phản bội của anh mình với Thuyên, vì mặc dù Thuyên có không yêu mình đi nữa, Hưng không bao giờ muốn Thuyên bị một người đàn ông nào làm thương tổn, và cho đến tận lúc đó Hưng mới nhận ra rằng, tình yêu đầu tiên Hưng dành cho Thuyên đã không bao giờ phai nhạt mà nó chỉ ngủ yên trong tim chàng đó thôi.

III.

Vậy là sau nhiều lần liên lạc với Thuyên công khai cũng như không cho vợ biết ( phải ra bưu điện gọi, mỗi khi tranh thủ ít thời gian trên đường từ chợ về nghà nghỉ trưa ) Hưng và Lê đã đồng ý mời Thuyên mùng ba tết lên nhà Hưng Lê chơi (vì mùng bốn Lê đã mở cửa bán hàng lại)- Thuyên có đề nghi, “ chừng nào em lên trên đó, anh em mình sẽ đi uống café và nghe nhạc có được không, lâu lắm rôi em không ra quán uống café, vả lại em có nhiều chuyện cần hỏi thăm anh, ở nhà em sợ không tiện lắm”, mặc dù không nói rõ, và Hưng cũng không hỏi, nhưng Hưng biết chắc chắn, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh anh sáu của chàng mà thôi- Khi Hưng nói với Lê điều này thì Lê không đồng ý, viện lý do, đây là một thị trấn nhỏ, dù Hưng không danh giá gì, nhưng nhiều người biết Hưng là chồng của Lê, nhiều người nể trọng vì tính hiền lành và đàng hoàng của Hưng, không thể để có lời đàm tiếu, mặc dù Lê biết Thuyên là người yêu của anh Khánh- Thế nhưng Lê cũng đồng ý cho kê một bàn nhỏ trên sân thượng để Thuyên và Lê ngồi nói chuyện riêng tư.

IV.

Mãi đến gần một giờ trưa Thuyên mới đến được nhà, khi nghe tiếng chuông gọi cửa Hưng đã cố dằn lại niềm vui và sự hồi hộp để không tạo nên sự nghi ngờ không cần thiết cho Lê, chàng bảo đứa con ra mở cửa, nhưng thằng bé thật dễ thương khi từ chối và nhường công việc này cho Hưng- Thuyên không có nhiều nét thay đổi lắm so với trí tưởng tượng của Hưng về nàng trong những ngày tháng đã qua, nhưng hình như có hơi” tròn trịa” hơn xưa, nhưng . . . phụ nữ nào lớn tuổi mà chẳng thay đổi cơ chứ- Tuy nhiên, những nét riêng trên khuôn mặt cũng không thay đổi là bao, cho dẫu nếu tình cờ gặp nhau ngoài đường cũng không dễ nhận ra nhau ngay, bước ra sau bêp chào Lê xong, Thuyên lục ba lô lấy ra gói quà bảo là chút đặc sản nơi em ở, Lê rất thích thú về món quà và ngay lập tức chia làm ba phần cho cô em gái và bà chị cả mà Lê đã hẹn chiều nay sang nhà Lê để cùng ăn cơm với gia đình, Lê giục Hưng đưa Thuyên lên căn phòng trên tầng ba mà Lê đã chuẩn bị dành cho Thuyên (mặc dù rất bực vì tính tình quá đáng của Lê đối với mình và gia đình bên chồng, nhưng lần này thì Hưng phải thầm cám ơn sự đón tiếp mà Lê dành cho Thuyên).

Khoảng 4 giờ chiều, khi nắng đã hơi dịu, và không khí cũng còn hơi ám áp, thì Lê bảo Hưng “ anh chở cô ấy vào anh Năm chúc tết và thăm vườn luôn”, quay sang Thuyên Lê giải thích : “mẹ chị mới mất mấy tháng nay, chị có đại tang nên không đến nhà ai, em cứ đi với anh Hưng cho biết gia đình anh Khánh, theo chị biết thì em chỉ biết anh Hưng và anh Khánh thôi “, Thuyên đỡ lời ngay “ dạ, em biết anh chị ba nữa ”- Lê cười nói “ chị quên, hai ông này ở với vợ chồng bà ba mà”.

Sau khi gặp anh chị Năm, câu chuyện xoay quanh Khánh và những kỷ niệm thời thơ ấu ở vùng quê hương gió cát và nắng gắt đó, khi hai anh em ra về thì trời cũng xẩm tối, đường đất gồ ghề, không bằng phẳng với những “ổ voi “ khiến Thuyên phải bám chặt vào vai Hưng, vừa qua khỏi đoạn đường gâp gềnh, bỗng dưng không hiểu sao Hưng buột miệng nói “ Thuyên này,em có nhớ ngày xưa anh em mình học chung Anh văn buổi tối với anh Từ không ‘ Tiếng Thuyên như gió thoảng qua tai Hưng thật nhẹ “ làm sao mà quên, nhưng sao anh lại gọi chú Từ là anh, em gọi bằng chú cơ mà”, Hưng bật cười trả lời “ thì tại em nhỏ hơn anh chứ sao ” rồi Hưng lại nói tiếp “ anh nhớ hồi đó em rất đáng yêu, hình như cả ba đứa anh đều yêu em “ Thuyên lặng thinh không nói tiếng nào, Hưng lại tiếp-“ không lúc nào anh quên được em, cho dù không phải là luôn luôn nhớ, nói nghe có vẻ mâu thuẫn phải không, thực ra, anh cũng thường tâm sự với mấy người bạn thân về quãng thời gian ở Qui Nhơn, và anh có kể cho họ nghe về một cô bé mà anh rất yêu, nhưng cuối cùng cô bé ấy đã chọn anh của anh vì có lẽ, anh của anh đẹp trai hơn anh, tài năng hơn anh… “ Thuyên vẫn im lặng không nói gì, Hưng thấy mình thật bôi rối và không dưng Hưng thấy mình vụng dại như cậu bé 17 tuổi cách đây hơn bốn mươi năm. . . Hưng cũng im lặng không nói thêm tiếng nào, nhưng rồi tiếng Thuyên đột ngột làm Hưng giật mình “ Anh Hưng, anh cho em ôm anh một chút nghen, một chút thôi, em sẽ ôm từ sau lưng anh, nói xong Thuyên xiết chặt vòng tay quanh người Hưng, má áp vào lưng anh và nói, không phải vì anh Khánh đẹp hay giỏi hơn anh , cũng không phải em không biết anh yêu em, ngày xưa các anh luôn nghĩ em là trẻ con, cứ nghĩ là em không biết yêu, các anh cứ tha hồ kể chuyện bồ bịch trước mặt em, thực ra “nữ thập tam “ mà anh, em đã yêu anh Khánh ngay từ ngày còn là một đứa con nít, yêu ngay lần đầu tiên khi anh ấy theo anh Long em về nhà chơi, và cho đến tận bây giờ, khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, khi anh Khánh đã vài lần phụ tình em, em vẫn còn yêu anh ấy anh ạ. Mối tình đầu đâu dễ chóng phai- Em xin lỗi anh, em ôm anh để thấy em không còn cô độc, em ôm anh với một tâm tình rất trong sạch, em nghĩ là chị Lê sẽ thông cảm cho em, em ôm anh vì lúc trưa, khi anh dọn dẹp bàn ăn, em đã đọc được trong mắt anh cả một trời thương nhớ, em đọc được trong đó một thông điệp muốn sẻ chia, em biết anh chị đã yêu và lấy nhau từ rất sớm, nhưng em cũng biết trong cuộc sống đôi khi ta vẫn cô đơn bên cạnh bạn đời của mình- Em ôm anh như một đứa em gái cảm thông với anh trai mình, anh cũng đừng nên nghĩ nhiều về những điều gì đó quá xa xôi, và ôm anh vì một lẽ rất đơn giản là khi em vừa nhắc đến đường Hai Bà Trưng là anh gọi ngay tên em, em biết anh vẫn chưa quên hẳn đứa em nhỏ ngày xưa, và em cám ơn anh rất nhiều về điều này.

Những lời nói của Thuyên như chiếc gương soi rọi nỗi lòng của Hưng, chàng xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thuyên đưa lên môi mình thì thầm “ Anh cám ơn em, cám ơn tuổi thanh xuân, cám ơn tình yêu đầu đời của anh ”.

V.

Chỉ ở chơi một ngày, hôm sau Thuyên theo Hưng và Lê ra chợ bán hàng, bà chị cả của Lê mời Thuyên ăn cơm ở nhà chị, chị nhắc đến anh Khánh và lần gặp gỡ tình cờ của chị với Khánh cho Thuyên nghe, sau đó Hưng đưa Thuyên về nhà để đón xe về lại Sài Gòn, nhà ở ngay quốc lộ, nên chỉ cần bước qua bên kia đường là có thể đón xe về nhà, thế nhưng xe từ Đà Lạt xuống đến đây là đã đông nghẹt khách- Phương án cuối cùng là sẽ về vào chuyến xe hai giờ khuya, do một chiếc xe khách nhỏ gần nhà Hưng, để cho kịp bữa cơm đốt tết mà Thuyên đã hẹn với đám sinh viên ở lại Sài Gòn không về quê ăn tết do hoàn cảnh khó khăn.

Suốt đêm Hưng không ngủ được nhưng vẫn phải giả vờ nằm im và thở đều đặn cho Lê yên lòng, lúc 1giờ 30, Hưng định lên đánh thức Thuyên và định sẽ ôm và xiết chặt Thuyên vào lòng mình một lần như nỗi khát khao một đời của mình, thê nhưng khi Hưng lên nửa cầu thang thì đã thấy Thuyên xách ba lô bước xuống.

- Sao em dậy sớm thế.

- Lạ nhà không ngủ được anh ạ, vả lại em cũng sợ trễ xe.

- Không sao đâu, hôm qua dặn chỗ rồi thế nào họ cũng điện thoại báo mà, em uống café nghen, có nước sôi , để pha cho em một li.

- Không, anh cho em li trà , em có thói quen uống trà buổi sáng.

- Nếu có thói quen uống trà buổi sáng, chắc là em phải uống trà ngon rồi, trà nhà anh không ngon lắm đâu.

- Có sao đâu anh, có cái gì đó âm ấm là được mà, em không kén chọn lắm đâu.

Vừa uống xong ly trà thì điện thoại reo, Hưng xách balo và đưa Thuyên ra cửa- Gió lạnh thốc vào khiến Thuyên như chao người đi, Hưng muốn đưa tay , ôm vai Thuyên, nhưng rồi lại không dám- Qua bên nhà chờ, nhưng xe còn chưa khởi hành ngay vì còn đợi bạn hàng, nhìn thấy Thuyên co ro vì lạnh Hưng bảo, thôi em cứ lên xe, anh sẽ chờ ở đây, khi nào xe chạy thì anh về Thuyên nói:

- Cho em gửi lời thăm chị và các cháu- khi nào có dịp đưa cháu đi thi đại học thì nhớ báo cho em biết, để em đón hai bố con về nhà chơi.

VI.

Thuyên đi rồi Hưng thấy mình chao đảo và hụt hẫng, thấy mình như mất đi một cái gì đó thật quý báu, thỉnh thoảng Hưng lại ra bưu điện gọi cho Thuyên, có khi gặp cũng có khi không, có một lần, nhân ngày Valentine, Hưng gọi cho Thuyên và may mắn gặp ngay- Thuyên vui vẻ nói với Hưng “ chúc mừng Valentine anh nghen, anh có mua hoa hồng tặng chị Lê chưa “ Hưng chẳng nói gì chỉ nói vỏn vẹn một câu “ valentine, anh nhớ em Thuyên ơi ! ” Phía bên kia Thuyên im lặng mất vài giây , nhưng rồi cũng trả lời “ em cũng nhớ anh, bữa nào em lên thăm hai anh chị nghe” Hưng vội vàng ngắt lời “ Đừng lên, hôm nào có dịp anh sẽ xuống, lên đây nhìn thấy em mà cứ phải đóng kịch, cứ phải giả vờ thờ ơ như thế anh không chịu nổi, vả lại, Lê tinh ý lắm thấy cái cách anh nhìn em như thế chắc không yên đâu- anh muốn Lê thương yêu em như cô em gái của Lê” – Thuyên cười giòn tan bên kia “ thì em là em chứ em là chị đâu mà anh sợ, đùa anh thôi chứ em không lên đâu- Đừng lo nha”.

Thế đó, Thuyên của tôi vẫn như ngày nào, dù tôi biết đời em rất truân chuyên khổ ải, khổ ải ngay từ mối tình đầu với anh sáu của tôi- Mỗi lần nhớ về Thuyên, trong tôi thầm vang lên câu hát: “ dù biết trái tim đã già, mà những thiết tha chẳng nhòa-Tình cũ vẫn nghe ấm nồng, gọi tên nhau lúc cô đơn, để nghe sưởi ấm tâm hồn…..”

Cuối cùng em vẫn là người anh nhớ thương suốt đời Thuyên ơi ! ! !


Phạm Thiên Thu

Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.