Đang kẹt cứng trong dòng xe giữa cái nắng oi nồng của mùa hạ thì chuông điện thoại réo rắt vang - tiếng chuông dai dẳng khiến Tuyên dù không muốn cũng phải tìm cách tấp vào bên đường để xem thử ai gọi - số điện thoại lạ quá - Thường thì Tuyên chẳng bao giờ trả lời những số lạ gọi đến, nhất là những lúc đang kẹt xe như thế này, nhưng dường như người ở phía bên kia nhất định gọi bằng được hay sao mà vừa dứt hồi chuông này thì hồi chuông khác lại réo rắt.

- Alô! Ai gọi tôi đó?

- Phải số máy này của Tuyên không?

­- Phải, có gì không? Ai đó?

­- Tui nè, biết tui là ai hông?

Tuyên vừa bực lại vừa buồn cười vì cái kiểu hỏi của người đầu kia, và mặc dù chưa nhận ra giọng ai nhưng cái kiểu nói chuyện này sao Tuyên nghe có vẻ rất quen, Tuyên cũng trả lời kiểu tưng tửng.

­ - Không biết

­ - Trời đất, người yêu mà không nhớ ta ơi. Hồi xưa ông yêu ai nói coi.

­ - Yêu quá trời sao nhớ chớ.

­ - Cho ông nói lại đó, hồi học ở Cường Để ông yêu ai - Hồi đó ông ca bài "em tan trường về, anh theo Ngọ về cho ai, nói sai bị đòn đó!

Nghe đến câu này thì quả thật Tuyên không thể tin vào tai mình- chẳng lẽ chính là "nhánh sông xưa", thế nhưng Tuyên cũng trả lời như cái máy.

- Thuận , Thuận phải không ?

- Em chớ ai

- Sao biết số của anh vậy ?

- Anh Ba cho, em đang ngồi ở nhà anh, đang nhậu với anh Ba nè

- Cái gì ? - ở đâu, nhậu với ai, anh có nghe lộn không vậy ?

- Không có lộn đâu, em có việc công tác về quê và ghé tìm lại nhà anh

Tuyên thật sự bất ngờ và bối rối khi nghe Thuận nói , lại thêm việc quá cấp bách nên đành hỏi:

- Số đang gọi của em phải không ? anh sẽ gọi lại cho em sau nghen - Giờ có công chuyện gấp lắm

- Được rồi, em ở chơi với anh Ba và út Hạnh một chút em cũng phải về với đoàn, sắp tới giờ tập trung rồi. Bye anh nghen.

- Bye !

Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.