Truyện Ngắn

Loan đẩy cửa phòng con gái.Bé Mỹ vẫn ngồi tần ngần nhìn những gói qùa lớn nhỏ được gói giấy hoa , thắt nơ rất đẹp.Con bé không buồn mở những niềm háo hức đã khiến nó vui suốt mấy ngày trước sinh nhật.Nàng đến bên con,dịu dàng:
-Mở quà đi con.Mẹ nghĩ rằng đẹp lắm.
Giọng bé Mỹ lạc lõng:
-Con chưa muốn xem.

Xem tiếp...

 alt

Tờ lịch cuối cùng rồi cũng được Quỳnh bóc ra khỏi tấm bìa cứng của năm cũ Vậy là một năm với bao buồn vui đã khép lại.
Xao động ríu rít trên không trung, đàn én nghiêng mình chào đón mùa xuân mới, mùa Ngày nắng nhẹ hanh. Buổi sớm sương trong vắt như những hạt pha lê vương trên ngọn cỏ mượt mềm tựa tấm thảm lụa nhung, màu xanh non ngút mắt. Hương hoa lá chen ra khỏi mùa đông u ám bắt đầu lừng thơm, lan tỏa bay đi bát ngát.

Xem tiếp...

Xếp gọn lại đống bù loong, con tán, người khách vừa mua bới tung. Duy xoa tay khoan khoái, hôm nay trúng mối mở hàng, vừa bán nhiều, vừa được giá. Yên tâm với thu nhập đã nhiều, không còn phải sốt ruột trông đợi khách. Duy thả lỏng tâm hồn nhìn lên trời ... ngắm mây; với tính chất nghệ sĩ trong người, Duy thích ngắm trời mây. Trời trong xanh thẳm, cụm mây trắng như bông bay lờ lững. Với Duy, kỳ quan đẹp nhất trong vũ trụ là trời xanh, mây trắng. Cả hai hòa quyện, quyến luyến nhau không rời và không thể thiếu, một khoảng trời không có mây, trống vắng lạ lùng.

 

Xem tiếp...

alt

Ngày còn bé, gia đình tôi sống rất đạm bạc vì cuộc phân ly Nam Bắc làm tiêu tan sự nghiệp của cha mẹ tôi. Khi  vào Nam, để an ủi lũ con bằng lòng với nỗi thiếu thốn hằng ngày, mẹ tôi thường bảo: “Đói ăn rau, đau uống thuốc, thịt cá hương hoa, dưa cà căn bản”. Câu nói ấy nhập vào tâm hồn chị em tôi như nét mực tím in trên trang giấy trắng, khi lớn khôn dù cơm gà cá gỏi ngon đến đâu, vẫn thòm thèm hương vị những bữa cơm rau thời thơ bé.

Xem tiếp...

Niềm tin là tin những gì không thấy và rồi
niềm tin sẽ cho thấy những gì đã tin

(Thánh Augustinô)

Tôi lớn lên với một niềm tin rằng những chuyện kỳ diệu và tuyệt vời thường xảy ra trong ngày lễ Giáng Sinh, khi những nhà thông thái từ phương Đông đến, khi gia súc thì thầm với nhau trong chuồng vào lúc nửa đêm, và khi ánh sáng từ ngôi sao lạ trên bầu trời cao báo hiệu Con Thiên Chúa đã sinh xuống trần. Giáng Sinh trong tôi lúc nào cũng là một dịp reo mừng, vui hưởng hạnh phúc, và chưa bao giờ tôi hạnh phúc cho bằng lễ Giáng Sinh năm đó, năm mà đứa con trai của tôi, Mẫn, vừa tròn tám tuổi.

Xem tiếp...

Người đàn ông quỳ sụp ở giữa, hai bên là mấy đứa con trai, tất cả hướng về phía vị sư cô đang tụng kinh cầu siêu. Giọng sư cô đều đều, một tay gõ mõ, tay kia để trước ngực. Lời kinh cầu nghe buồn thảm, ảo não, trong không gian mờ mịt khói hương. Phía trên đầu gian nhà quàng tràn ngập hoa tươi, một màu đỏ thắm rực rỡ của hoa hồng. Giống như lễ hội đang diễn ra nơi đây, hay là không gian dành cho tình yêu. Người chồng đang bày tỏ lòng thương yêu nồng nàn, sâu đậm với người vợ vắn số.

Xem tiếp...

alt

Mỗi buổi sáng ở nơi này , tôi tỉnh thức bởi tiếng còi tàu, không phải là tiếng còi tàu nơi quê nhà của những ngày xa xưa năm cũ, mà tiếng còi tàu của xứ người, loại tàu chở hàng hóa sản xuất thành phẩm của hãng xe FORD, cứ mỗi sáng vào lúc 4h sáng là rú lên từng hồi, đánh thức mọi người thức dậy, dần dà thành thói quen và "ghiền" nghe như một thói quen.

Nằm trên giường mơ mộng, tưởng nhớ về tiếng còi tàu của thành phố tôi đã sinh sống , thành phố Qui nhơn yêu dấu của tôi.

Xem tiếp...

1972 … Tại một đại-học miền Đông Hoa-Kỳ.

Long đến lớp trễ, nhìn quanh chỉ còn một chỗ trống ngay hàng ghế cuối cùng nên đành ngồi xuống cạnh cô gái tóc vàng. Lớp “Decision Making Analysis’ này khó nhá nên cả lớp chỉ có vài chục người, và rất ít nữ sinh viên. Giáo sư Talor già cũng nổi tiếng là hắc ám nên Long trù trừ mãi, cuối cùng cũng đành phải ghi tên theo học lớp này vì cũng gần tới ngày ra trường, và lớp này là lớp bắt buộc trong chương  trình học của Long.

Cô gái nghiêng đầu nhìn Long mỉm cuời nhưng rồi ngay lập tức chăm chú nhìn lên bảng nơi giáo sư đang viết những công thức về xác suất. Mái tóc vàng đong đưa nhè nhẹ, khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tú, và bàn tay như những búp măng trắng xanh, thoăn thoát ghi chép trên tập vở khiến Long ngẩn ngơ nhìn.

Xem tiếp...

Má tôi là người khó nuôi con!

Lúc ngoại tôi còn sống, tôi thường nghe ngoại tôi kể chuyện má hồi trẻ, má tình cờ lượm được cái rổ đựng kim chỉ ngũ sắc. Đó là cái rổ mà những người sinh con ra không nuôi được, họ nhờ đến tay thầy pháp ếm bùa vào đó. Người ếm đặt cái rổ trên đường đi, chỗ dễ nhìn thấy nhất .Ai bất phước bắt gặp cái rổ, không biết mang về nhà dùng là coi như nhận cái khó nuôi con vào mình.Má tôi có chồng, đứa con đầu lòng chưa kịp tượng hình đã mất. Người thứ hai, sinh ra cả tháng trời khóc ngằn ngặt cũng rời khỏi vòng tay của má. Một thời gian khá lâu má có được anh Hạnh. Anh tôi tuổi dần, mập mạnh đáng yêu mang đến cho má tôi bao nhiêu là hy vọng! Mỗi lần kể về anh, bao giờ má cũng cứ bần thần như đang nhìn thấy anh trước mặt.

Xem tiếp...

Ngày mai là đám cưới cậu Út tôi, trong nhà ngoài ngõ tấp nập những bà con xa láng giềng gần, chạy ra chạy vào , tiếng gà vịt kêu quang quác, tiếng heo kêu eng éc, không khí thật là nhộn nhịp và vui vẻ lắm.

Mấy đứa nhỏ chạy ra chạy vào, không khí nóng lên trong sự  rộn ràng, chờ đợi, Nhất là cậu Út tôi, cái đầu mới cắt ca rê chân tóc còn xanh lè dưới chân ót, bộ bi-da -ma mới tinh xếp gọn đặt trên giường trong căn phòng ngày trước làm nhà kho nay sơn phết lại, giăng màng màu  hường có cột giây nơ chỗ các màn cửa, trước cửa lại còn dán trên cánh cửa ba chữ màu đỏ chói "PHÒNG HOA CHÚC", ba chữ này tôi cứ đánh vần mãi mới ra, chốc chốc lại quên chạy vào đánh vần thêm mấy bận.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.