Vào đầu thập niên sáu mươi, khi tôi chỉ mới là cô bé, hay gọi xách mé như thời bấy giờ thì tôi mới chỉ là “con nhãi ranh tiểu học” thì Nhất Tuấn đã trình làng tập thơ đầu “ Truyện Chúng Mình” (vì còn tiếp theo sau này nhiều tập mang cùng tên nữa).

Bài thơ đầu tiên tôi đọc được là bài “ chủ nhật này trẫm nhớ ái khanh không” do người chị bà con ở trọ nhà tôi để đi học chép trong quyển sổ giấy pelure màu xanh nước biển, nhưng bài thơ có những câu mà tôi thích thú nhất khi vừa mới đọc lại là  

“Người ấy thường hay túm tóc tui
Nổi sùng khi thấy tóc đen thui
Cái cô nữ sĩ này ghê thật
Dám sửa thơ người để nhạo chơi”

Nhất Tuấn ngày ấy không phải là người duy nhất làm thơ tình, và lúc đó những   Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Lưu trong Lư, Cù huy Cận,  Vũ Hoàng Chương . . ., vẫn là những nhà thơ Tiền Chiến nổi danh, vẫn được các cô cậu học sinh chép thơ vào vở để làm “kinh nhật tụng”. . . Thời đó “Đường vào tình sử” của Đinh Hùng, “Say” của Vũ Hoàng Chương vẫn còn thống trị văn đàn.

Mặc dù mỗi người hay mỗi bậc cha mẹ đều có một hay những đứa con riêng của mình, không ai có thể nói con mình đẹp hơn con người khác . . .Văn chương cũng vậy . . . thế nên ta không thể so sánh Thơ của Nhất Tuấn với thơ Đinh Hùng, Nguyên Sa, Vũ hoàng Chương, lại càng không thể so sánh với các nhà thơ tiền chiến khác. ..

Và tuy Nhất Tuấn lúc đó mới chỉ là một người làm thơ trẻ, thơ của chàng cũng không cầu kỳ, trau chuốt, cũng chưa thể là tâm sự chung của mọi độc giả, đơn thuần chỉ là những bài thơ viết cho một mối tình, nhưng sự chân thật trong tâm sự của chàng lại khiến nên nhiều người thương cảm, và có lẽ các cô gái thời ấy là người yêu thơ chàng nhất.

Tôi cũng có cơ duyên được biết nhiều về thơ của chàng vì vào năm học lớp đệ thất và đệ lục trường nữ Trung học Trinh Vương, tôi may mắn được học việt văn với thày Vũ Linh Châu ( các lớp sau này chỉ được học môn sử địa với thày mà thôi), và thày là người đã thổi vào hồn chúng tôi những vần thơ đâu tiên của chàng Nhất Tuấn như :

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
………………………………………..
………………………………………..
Người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời thương con

Bài thơ này sau này vào thập niên bảy mươi đã được Phạm Duy phổ nhạc, ngoài ra chàng còn đến mấy mươi bài thơ được phổ nhạc nữa, bài nào cũng rất hay, và được nhiều người yêu thích, ví dụ như bài thơ “ Hoa học trò” với những câu “bây giờ còn nhớ hay không, anh đem cánh phượng bôi hồng má em, để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu sợ lện trên trời . . .” và cả những bài thơ về Chúa, đức Maria và Phật nữa

Chúng tôi rất có duyên với nhà thơ Nhất Tuấn vì có thời gian ngắn chàng cũng đã ở Qui Nhơn, và bây giờ, chàng đang ở tiểu bang Washington, và chúng tôi gọi chàng bằng Chú, xưng Con, và chú đã cho phép chúng tôi đăng lại những bài thơ cũ và mới của chú, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn, nhà thơ Nhất Tuấn cùng các bài thơ cũ, có thể các bạn đều biết, nhưng cũng có thể thời gian hơn ba chục năm lo bôn ba với cơm áo gạo tiền, có những bài thơ ngày xưa chúng ta từng yêu thích nhưng giờ đây chỉ còn nhớ lõm bõm vài câu nên chúng tôi xin trích đăng lại, mong các bạn thông cảm cho chứ đừng nghĩ chúng tôi “thấy người sang bắt quàng làm họ ” nhé ( trước đây khi mới khai trương trang tvqn.info, chú cũng cho phép chúng tôi đăng thơ của chú và tôi cũng đã có đăng một số bài, nhưng bây giờ, chú như là một người nhà, người thân của trang Web chúng ta rồi

Thân chào tất cả các bạn, cũng như một lần nữa cám ơn Chú Hậu nhé
Con Thu

  Phạm Thiên Thu

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.