Nhật ký TVQN.INFO-Sinh nhật thứ Năm

Hình như cũng lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại viết nhật ký, cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng nhìn lên lịch thì mới thấy ồ thì ra mình hơi già hơn một chút rồi thì phải, bởi ba trăm sáu mươi lăm ngày đã một lần nữa trôi qua trong đời mà mình vô tình chút xíu nữa là quên. Sinh nhật của mình mà hình như không ai nhớ hay sao đó, dì Vân, chú Trinh là những người có bổn phận chăm lo cho mình, và cả mẹ mình nữa chứ, vậy mà hình như chẳng ai nhớ là thế nào nhỉ ??? Phải tặng ba dấu chấm hỏi mà thôi . . .

Hôm nay là ngày 8/12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là bổn mạng của ngôi trường thân yêu cũ Trinh Vương của mình, và cũng là ngày lễ bổn mạng của Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại nên Chủ nhật này ban Truyền Thông chúng mình sẽ được tĩnh tâm và tiệc nhẹ nữa đó, năm nay hình như mọi người ai cũng bận rộn vì đủ thứ chuyện trên đời nên chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến mình thì phải, ví dụ như mẹ mình năm nay có thêm một cháu ngoại và một cháu nội đích tôn nữa, còn dì Vân cũng đâu chịu thua, cũng có cháu ngoại chứ bộ, rồi tưởng dì về hưu là có thì giờ cho mình, ai ngờ đâu dì mình lại tham gia mấy công trình nghiên cứu của bệnh viện nên lại còn bận hơn có con mọn mới ghê chứ . . . Mà nói cho cùng thì ở vào tuổi mẹ với các dì thì niềm vui chính là chăm sóc cho lũ nhóc cháu nội cháu ngoại chứ còn gì nữa
Cứ mỗi lần đến ngày lễ bổn mạng là mình lại nhớ vô cùng ngôi trường thân yêu cũ, ngôi trường ấp ủ biết bao mộng mơ của một thời thiếu nữ của biết bao thế hệ chị em chúng mình, nhớ những buổi cắm trại và thi gia chánh, nữ công , thi văn nghệ ở trường, nhất là những buổi hội chợ, nhớ năm đầu tiên trường mình tổ chức trò chơi "Bàn Tay Ngọc" Mẹ và dì Thanh Bình được chọn là "nhân vật chính" ( coi như hai người phải thay phiên nhau ngồi sau tấm kính mờ đưa bàn tay qua một khung cửa nhỏ cho mọi người mua vòng quăng vào bàn tay để lãnh quà) còn buổi trưa khi mẹ và dì Bình đi ăn uống một chút thì dì An vào thay giùm . . .Đó là năm đầu tiên nên hình như chàng nào cũng không quăng vào nổi bàn tay của "hai ả tố nga", có nhiều chàng còn đánh đố nhau xem thử hai nàng đó là ai, nên phía tường bên ngoài luôn có các chàng leo tường nhìn vào, nhưng làm sao thấy được mặt các nàng chứ. Các năm sau, khi mẹ và dì Bình đã ra trường rồi thì cũng có "các bàn tay ngọc" khóa đàn em, nên hầu như có nhiều chàng "tương tư" bàn tay ngọc mà chẳng biết có bị lộn hay không
Thời gian quả là một đối thủ tàn nhẫn với phụ nữ, thế nên "đôi bàn tay ngọc ngày xưa, giờ thì như đám rau dưa héo tàn " mất rồi, chắc là mẹ và các dì cũng buồn há, mà mình nghĩ có sao đâu nhỉ, già thì phải nhăn nheo thôi, cái đẹp của tuổi già là những nếp nhăn đó mà, nhăn vì những nghĩ suy lo cho con cái thành nhân, nhăn vì lam lũ cho bếp nhà luôn ấm, nhăn để chồng con yên tâm làm lụng, học hành, thì đã sao nhỉ, có cần phải bơm silicon cho bàn tay múp míp, cái mặt đầy đặn không nhỉ, quan trong là tâm hồn của mẹ và các dì luôn bình an và tươi trẻ là được thôi mà
Năm nay hình như mẹ muốn mừng sinh nhật mình bằng một cuốn Đặc San nữa thì phải, vì hình như các dì và một số các chú LaSan ở Quy Nhơn đã một lần nhận được Đặc San kỳ I do chú Minh nói với mẹ để chú chuyển giùm nhân dịp đi thăm Đức Cha KHôi nên các chú ngoài đó "ghiền" Đặc San rồi nên cứ muốn Mẹ mình cố gắng ra thêm mỗi năm một số, giống như ngày xưa còn đi học ra Đặc San mỗi dịp hè về. Thực ra thì ai cũng muốn,nhưng có lẽ tại già rồi hay sao nên " Lực Bất Tòng Tâm", phần thì tài chánh, phần thì bài vở nữa chứ, mặc dù lần này dì Thiên Thủy cũng đã "đáp lời sông núi " viết sẵn hai bài theo lời yêu cầu của mẹ để dành cho Đặc San từ hồi tháng mấy tới giờ rồi đó ... sorry dì Thiên thủy nhé, chờ nha dì . . . Qua những giòng tâm sự này mình muốn thay mẹ nói với các chú các dì hãy giúp cho mình có được món quà bằng cách gửi bài tham gia cho mình, còn tài chánh thì mình sẽ bàn với mẹ và dì Vân cùng BBT khi đầy đủ bài sẽ tính, vì có dì Ngọc Mai họa sĩ đã gửi cho mẹ $100 rồi, mẹ sẽ tính toán để ứng trước, sau khi có Đặc San, chắc chắn các chú, các dì cũng sẽ giúp để hoàn vốn, hay để dành cho đứa em kế tiếp của mình nữa không chừng
Năm nay mình cũng hơi buồn vì dì AN bận đi làm từ 6g sáng tới tận 11g đêm nên đâu có thời gian dành cho mình, dì chẳng thèm làm bài thơ nào cho mình cả, mình thấy buồn và giận dì An lắm, lớn tuổi rồi, có làm gì thì cũng phải điều độ về thời gian chứ, không chịu giữ gìn sức khỏe, lỡ có bịnh gì thì sao đây, anh Nguyễn của mình đã không còn ở bên cạnh để lo cho dì mà dì chẳng chịu lo cho bản thân dì chi cả. Có lần mẹ phone cho dì mà ai đó trả lời, đến khi mẹ hỏi " An hả, bà khỏe không,Thu đây thì bên kia coup máy cái cụp thiệt là bất lịch sự ( mẹ còn nghe xôn xao tiếng hỏi café sữa đá, rõ là giọng của dì An, thì ra người nào khác trả lời điện thoại, không biết có phải là bà chủ chỗ dì An làm hay con cháu bà chủ)
Gia đình chúng mình có nhiều chuyện bận rộn quá nhưng cũng may là mình còn có các cô chú bạn bè của Mẹ hay các dì, các chú như chú Thiên Di Phạm văn Tòng, chú Vi Thông, dì Hoàng Phước, dì Lộc Bạch, dì Lý Thụy Ý, chú Trầm Tưởng NCM, chú Nguyễn Trác Hiếu, chú Huỳnh Minh Lệ, chú Lê khánh Luận, bác Trần Quang Thiệu, bác Trần Minh Khuông vẫn thường xuyên chăm sóc cho mình, hay thỉnh thoảng có người khách nào đó bất chợt ghé thăm nên nhà mình cũng bớt quạnh hiu . . .
Nghĩ cũng giận mẹ ghê lắm đó, mình với nhóc Phúc Thiên,cháu ngoại của mẹ cũng bằng tuổi nhau, thậm chí birthday của nhóc còn trước mình ba tháng mà mẹ cứ lo cho nó nhiều hơn mình mới bực chứ ... Không phải là mình ghen tỵ đâu, ừa mà ghen tỵ thì đã sao nhỉ, nhóc ta cũng ghen tỵ với em gái của mình vậy. . . chắc tại nhóc ta hay nói đủ thứ nên mẹ thương nhóc hơn mình, mà quả thật lắm lúc thấy nhóc ta cũng dễ thương đáo để, như cái vụ nhóc đọc bài thơ " Ông Đồ" của cụ Vũ Đình Liên thì cũng được, vì nhóc sinh ở Mỹ nên trẻ con 5 tuổi mà đọc được tiếng Việt như thế là giỏi đó chứ, mà không hiểu sao nhóc ta nói chuyện bằng Tiếng Việt lắm khi như ông già, ví dụ như gọi phone cho cậu Ty nó dặn " Cậu Ty ở bên Việt Nam đừng có ăn mì gói nghe chưa, mì của ba tầu rất hại độc" làm cả nhà cười lăn ra, và cái gì nó cũng hỏi, có phải của ba tầu không, ba tầu tiếng anh là gì, nghe trả lời là China là nó nhớ ngay tức khắc và hễ gói hàng nào có chữ China là nó "phán" ngay, "đồ của ba tầu hại độc, con không có xài đâu, bà ngoại cũng đừng có xài nghe chưa ", cứ mỗi lần thằng nhóc nói thế thì ba mẹ nó lại hỏi " tại sao " ( vì chú nhóc này luôn luôn hỏi tại sao, mỗi khi trả lời cái gì nó cũng hỏi tại sao đến cả trăm lần, vì cứ giải thích xong điều này thì nó lại thắc mắc ngay điều khác ) nó trả lời như thánh sống "ba tầu nó ác độc với người Việt Nam, con thương Việt Nam mình, con không muốn xài hàng độc hại của ba tầu" và thế là bố mẹ nó lại được dịp đổ thừa tại bà ngoại "đầu độc" nó . . Trẻ con mà, mẹ muốn hun đúc lòng thương yêu cho nó, thương yêu Nước Việt Nam và yêu thương người nghèo khổ, thế nên lúc nào nó cũng nói "để dành đồ này cho người nghèo, con sẽ học bác sĩ để về VN lo cho mấy em bé VN nghe không bà ngoại" ( nó xem hình ảnh các em bé, và các người cùi ở VN trên TV) hoặc nó nói "Bà ngoại ơi con tự chào khách tới nhà, không đợi ai nhắc cả, như vậy mới ngoan phải không bà ngoại, con muốn gửi một bông hoa lên trời cho Chúa mà thôi "hay thỉnh thoảng gặp ông già Hoan người Mễ làm việc cho ba nó thì thế nào nó cũng lấy đủ thứ đồ hộp và cheese cho ông ta đem về
Úi giời ơi, sao mà mình lắm chuyện thế không biết, mà chẳng chuyện nào vào với chuyện nào cả, mong các chú, các dì đừng nhăn mặt nhíu mày la mắng mình nhé! Thật lòng mà nói chung quy ý của mình vẫn mong muốn có được cuốn đặc san kỷ niệm ngày mình năm tuổi, tuổi vừa hết mẫu giáo, sang sáu tuổi là mình vào lớp một ý mà. Các dì, các chú nhớ ủng hộ bằng cách gửi bài nhé
Chúc tất cả các bác, các chú, các dì một ngày Lễ Bổn Mạng, và một Mùa Giáng Sinh thật vui và rộn rã những tiếng reo vang trong lòng như khúc nhạc " Jingle Bell, jingle bell, jingle all the way ... " nha
TVQN.INFO
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.