Anh thương yêu,

Như em thường nói với anh giống như “ Un peu soleil dans l’eau froid ”, miền Nam Cali này thường hay có những ngày đông trong tháng hạ, cũng như ngược lại những ngày hạ trong mùa đông, nên chẳng lạ gì khi sáng mùa thu hôm nay trời bỗng dưng âm u và lạnh giá . . . Và cũng vẫn cái bệnh mất ngủ kinh niên của mình khiến em phải bò dậy cho dù không muốn để nghe những tiếng chim lạ đang “ gù, gù” gọi nhau, tiếng gù nghe quen thuộc quá, em ráng nhớ xem là tiếng chim của loài nào đây, bỗng nhiên câu nói hay thường nghe vụt qua trong đầu “ Trên đời có bốn cái ngu ; làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Hồi đó em hiểu có hai cái ngu đầu tiên thôi, sau này hiểu thêm cái ngu thứ tư, là cầm chấu hát bội, còn cái ngu “ gác cu” thì mãi tới khi về quê anh nghe chú bảy và anh Vũ giải thích lý do mới hiểu ra . . . Sáng hôm nay tình cờ nghe tiếng chim cu gáy, em chợt hiểu ra tại sao mấy ông già xứ mình lại chịu đeo cái ngu thứ ba đó vào người . . . Tiếng chim không thánh thót như hoạ mi, không ríu rít như sơn ca, tiếng chim trầm trầm và đơn độc, giống như người già chúng mình đang buồn nhớ về một thời tuổi trẻ đã xa, một thời trông vời những bóng hình mình thương thầm, trộm nhớ . . .
Quả thật chúng ta thường hay vọng tưởng về quá khứ, hay nghĩ “ phải chi hồi đó ”hay “ giá như . . .thì đời đã khác . . .vv ” Đúng là chúng ta thường hay sống với câu điều kiện loại ba của văn phạm tiếng Anh, một điều đã không xảy ra trong quá khứ, con người chúng ta thật lạ, lạ như tiếng chim cu gáy lạc lõng ở nơi xứ xa này phải không anh . . .

Anh thương yêu

Mới đó mà đã trọng thu rồi, hai phần ba của một năm đã lặng lẽ trôi qua một lần nữa trong đời chúng ta. Những chiếc bánh dẻo, bánh nướng ngọt ngào của thời thơ ấu dường như đang làm tuổi già mình mỏi mệt anh ạ. . . .Ngày xưa thời đi học còn háo hức với những chiếc lồng đèn kéo quân, chiếc bánh dẻo ngọt ngào với những mứt bí, mứt sen, hạt dưa, và cả hạt mè trắng làm nhân, em ghét nhất là bánh nướng vì nó ngọt gắt, lại pha đủ thứ trong đó, đúng y chang tên gọi- bánh nướng thập cẩm – vừa ngọt với các loại hạt, lại có cả gà quay, lạp xưởng và cả vi cá mà mình cứ vừa cắn vừa nhằn trong đám nhân bánh loạn xạ đó tìm xem cái sợi vi cá thế nào mà khiến cho cái bánh nướng đó mắc đến dễ sợ, và sau cùng thì nhả ra vì ngọt quá không sao nuốt nổi. Thật lòng mà nói, trong đời em chưa bao giờ thấy bánh trung thu ngon hay hấp dẫn cả, duy nhất chỉ có một lần năm học lớp đệ tứ, tết trung thu, em về nhà chơi chứ không ở lại trường ( em là học sinh nội trú). Khi trở lại, buổi tối lúc ngồi học bài thì chị Hậu, em gái soeur Josepha đưa cho em nửa chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh trứng mặn mà chị đã để dành cho em khi các soeur phát bánh cho các học sinh nội trú ở lại trường vào cuối tuần. Có lẽ đó là lần đầu tiên và duy nhất em thấy bánh nướng trung thu ngon vì cái ngọt thơm của đậu xanh, pha với vị mặn của trứng muối, không bị mùi mỡ và những loại hạt làm phiền vì quá ngọt, và cũng vì tình yêu thương mà chị Hậu dành cho em. Lần đầu tiên em biết cái ngon của bánh nướng, vì mẹ em lúc nào cũng chỉ mua bánh nướng thập cẩm vi cá mà thôi . . .

Em cũng còn nhớ những chiếc lồng đèn ngôi sao ba làm cho em, hay những chiếc lồng đèn mẹ mua hình con thỏ, hình cá chép to đùng, năm em đã lên đại học mà trung thu cậu em còn làm cho em chiếc lồng đèn kéo quân ( cũng là lần đầu tiên em có chiếc đèn mơ ước của riêng mình, vì cứ nghe mẹ kể đèn kéo quân ở ngoài bắc, vào mỗi dịp tết trung thu), rồi cả chiếc lồng đèn có hình dạng phi thuyền Appollo mà em trai em làm cho em nữa chứ, cái đèn to và nặng đến độ hai chị em thắp đèn cầy và nhìn thôi chứ không thể xách đi rước đèn với lũ trẻ trong xóm, vì lúc đó có đi rước đèn thì đám thanh niên trong xóm cũng ghẹo là “già còn chơi trống bỏi” ( vì năm đó em đang học SPCN ở đại học khoa học rồi)
Em nhớ cả soeur Jane Francois với bài hát “ tết trung thu rước đèn đi chơi,em rước đèn đi khắp phố phường . . . “ rồi biết bao chuyện kể về chú Cuội, chị Hằng, hay Hằng Nga Hậu Nghệ . . . “ ngày xưa lên năm lên ba, tuổi thơ như trăng như hoa, có em, em là hằng nga, có anh, anh là cuội già . . ., tuổi thơ giờ cũng xa rồi, ngày vui giờ cũng qua rồi”. Đúng là tất cả đều đã qua rồi phải không anh, mới đó mà chúng ta cũng đã sống hơn nửa thế kỷ rồi, một vòng đời đã trôi qua trong tất cả chúng ta, bây giờ đang ngồi đếm lại những nỗi buồn vui, những mộng ảo đã qua để mà tiếc nuối . . .

Giống như em vừa nhận mấy cái email Fd từ bạn bè “ bốn nươi năm tình lận đận” . . .Và ngày hôm qua lại nhận thư của một người nhắc lại những năm tháng ở Quy Nhơn và lại nói phải chi hồi đó em và anh ấy ở cùng thành phố thêm một thời gian nữa thì biết đâu em đã chẳng là “ chỉ huy trưởng “ của cuộc đời anh ấy . . ., và đời anh ấy đâu phải gian truân khốn khổ như bây giờ . . . em cũng thật lòng chưa biết hồi âm thư anh ấy thế nào, bởi cuộc sống luôn có những đổi thay nằm ngoài dự tính của tất cả chúng ta, và bởi “ Mưu sự tai nhân, thành sự tại Thiên” phải thế không anh, đã chắc gì trở thành một nửa của đời nhau mà đã hạnh phúc hay lại vỡ mộng ban đầu anh nhỉ. Thôi thì cứ như thể để mà dùng câu điều kiện loại ba, để tự an ủi cho đời có những phút thăng hoa trong tưởng tượng . . .

Anh thương yêu,

Không biết năm nay bên nhà tết Trung Thu như thế nào, bên này có nhiều nơi tổ chức cho các em chơi trung thu từ đầu tháng tám âm lịch, có nơi tổ chức vào gần ngày rằm hoặc sau một chút vì bên này chỉ có thể tổ chức vào chiều thứ bảy hay ngày chủ nhật mà thứ bảy là thuận tiện nhất vì các em có thể chơi khuya hơn, sáng hôm sau chủ nhật nên có thể ngủ bù. Phúc thiên nhà mình kỳ này được đi biểu diễn võ thuật vào hôm tổ chức trung thu ở Mile Square Park đó anh. Cậu ta là nhỏ nhất lớp và cũng mới học từ hôm hè tới giờ, coi vậy mà cũng nhớ bài ra phết, có điều chỉ vật cho người bạn đấu chung ngã chứ chắc cậu ta chưa biết ngã ra sao ( học Aikido).

Hôm sau Chủ nhật là sinh nhật bảy tuổi của cậu ta nên em đâu có đi họp liên Trường được, vì mời bạn học thì có ba mẹ các bạn đến dự nữa nên cũng phải lo tiệc tùng, các cô cậu nhỏ chỉ ham chơi trượt nước chứ ăn uống có gì đâu, vui nhất là màn đập con Picachu để lấy kẹo. Bảo Lam nhà mình đâu có tranh lại mấy anh chị lớn nhưng cô bé lấy chân đạp lên viên kẹo để xí phần, em bị nhức đầu không có thấy nhưng mấy người lớn nhìn thấy kể lại và ai cũng cười quá trời vì sự lanh lẹ của cô nhỏ nhà ta

Thôi nha, em “mệt ngủ” rồi ( chữ dùng của Phúc Thiên), . Hẹn anh thư sau nhé

  Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.