Florida, sáng thứ 7 ngày 22 tháng 10 năm 2016

Sáng thứ 7 nắng đẹp. Thu về êm đềm. Giấc ngủ bình yên.
Hôm qua bà ngoại nghe tin các cháu sẽ về thăm ông bà ngoại cuối tuần nầy và ở lại đêm. Bà ngoại vui lên, lái xe đi chợ Việt Nam mua thực phẩm về nấu phở đãi các cháu.

Cách đây không lâu, trong dịp các cháu về thăm ông bà ngoại, trong bữa ăn sáng một cháu hỏi, "Có phở cho con không bà ngoại?" Các cháu của chúng tôi đều mê phở. Đi tiệm, lúc nào cũng gọi phở. Mấy cháu trai, tuổi 11, 12, ăn hết ráo tô phở người lớn, không thừa chút bánh hay thịt. Tô phở bên Mỹ lớn gấp hai ba tô phở VN. Bà ngoại thường rất vui ngồi nhìn các cháu ăn ngon lành những tô phở bà ngoại nấu. Có cháu vừa ăn vừa khen, "Phở ngoại nấu ngon hơn phở ở tiệm, thơm quá chừng". Ngoại hạnh phúc được cả nhà khen phở ngoại nấu ngon. Ông ngoại thường không ăn nhiều nước phở ở tiệm nhưng ở nhà thì ông ngoại ăn không chừa thứ gì. Bà ngoại không bỏ bột ngọt nhưng phở vẫn hấp dẫn, có thể ăn cả tuần chưa ngán.

Các cháu còn thích bánh hỏi, bánh phồng tôm, cơm chiên ngoại làm. Mỗi thứ tư và năm, bà ngoại lái xe đi đón các cháu từ trường về nhà và cho ăn chiều trước khi cha mẹ các cháu đi làm về trễ. Cháu trai Quân 11 tuổi mê bánh hỏi. Cháu gái mê bánh phồng tôm. Ngoại kể, mỗi chiều thứ tư, về đến nhà, cháu trai vào bếp ôm hôn bà ngoại và nhỏ nhẹ xin bà ngoại làm cho cháu một đĩa bánh hỏi. Có lần ngoại nói, "Hôm nay mình ăn chiều có cơm chiên và phở bò." Cháu nài nỉ, "Ngoại cho cháu bánh hỏi và cháu hứa sẽ ăn thêm cơm chiên hay phở nếu chưa no." Ngoại thương quá, đành làm thêm cho cháu đĩa bánh hỏi. Mắt cháu sáng lên vui mừng cảm ơn bà ngoại.

Có cháu ở gần cũng vui. Cuối tuần, ông bà ngoại thường ăn ngoài cho bà ngoại đỡ phải nấu nướng. Ông bà ngoại gọi rủ các cháu ăn phở. Cháu nào cũng mừng, reo vui. Các cháu trai ăn phở rành, biết tự thêm tương đen, tương đỏ, chanh, giá... vào tô phở. Các cháu thích dùng nỉa và muổng ăn phở thay vì dùng đũa. Có lẽ các cháu dùng nỉa đã quen ở trường. Có lúc thật vui nhìn thấy các cháu hút những cộng phở dài vào miệng mà mắt cười một cách sảng khóai.

Các cháu về thăm ông bà ngoại, chuyện đầu tiên là chạy ùa ra vườn thăm mấy chú nòng nọc bơi lội trong hồ sen của ngoại. Các cháu còn dùng ngón tay đùa chọc các chú nòng nọc. Các cháu biết rành ếch, nhái, cóc, cá nhưng hiếm khi thấy được nòng nọc. Các cháu cũng rất thích nghe chuyện da nòng nọc có chất độc để bảo vệ chúng khỏi bị các loài khác nuốt trửng. Các cháu lấy làm lạ tại sao ông ngoại mới chỉ biết được điều nầy khi đến Mỹ cách đây 37 năm mà không biết trước đó khi còn là đứa trẻ sống ở đồng quê Bình Định.

Các cháu về, tranh nhau bắt thang hái khế cho ngoại. Mùa nầy khế chín đầy cành, ngoại phải làm khô khế để dành cho bạn bè nấu canh chua, kho cá. Trái cây mà các cháu có thể hái và ăn ngay là trái quất đang chín ngọt. Các cháu cũng tranh nhau tưới hoa và nhổ cỏ vườn hoa cho ông bà ngoại. Tóm lại, ông bà cháu đều vui khi ra vườn, khi thưởng thức phở, khi đi bơi với nhau. Thật hạnh phúc khi có cháu ở gần. Những nụ hôn của cháu để lại trên má ông bà ngoại giúp ông bà ngủ ngon, thư thái cả tuần. Chúc các bạn chưa có cháu, mau có, đã có cháu, có thêm.


  Nguyễn Trác Hiếu
  Lê Bạch Yến
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.