Mùa hè đỏ lửa năm 1972 vẫn còn vang đọng nhưng không khí ở Qui nhơn vẫn an bình Mùa tựu trường , học trò vẫn quần áo cặp sách mới tung tăng đến trường Năm ấy tôi vào lớp 10 gặp lại bạn bè cũ với bao điều để kể...

Thầy dạy môn Việt văn lớp tôi là thầy Tú ,người Huế ,dáng người nhỏ nhắn ,gương mặt khăc khổ nghiêm nghị, hoc trò đứa nào cũng sợ .Nhưng sau vài buổi học thầy trò đã gần gũi nhau hơn .Môt hôm vào đầu giờ học ,thầy tự giới thiệu mình là Chi đoàn trưởng Chi đoàn Qui Nhơn - Bình Định, rồi thầy nói về những hoạt động ,mục đich vê tính nhân ái của Hội Hồng Thập Tự .Sau đó thầy kêu goi sự đóng góp bằng hành động thiết thực vì xã hội đang rất cần những bàn tay của thế hệ thanh niên chúng tôi.

Thế là tôi về nhà xin ba má cho gia nhâp vào Hội. Khỏi cần năn nỉ ba nhìn cô con gái ốm yếu và nhút nhát là đồng ý ngay .Vi ba hi vọng khi tôi vào đoàn thể sẽ trở nên dạn dĩ và mạnh mẽ hơn

Mỗi chủ nhật là môt ngày mong đợi cuả tôi.Vơi bộ đồng phục quần tây xanh ,áo sơ mi trắng tay dài ,đôi giày ba ta trắng tinh lại thêm chiếc mũ kết trắng có in logo hình chữ t hập đỏ Tôi kiêu hãnh bước đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường...
Khởi đầu tôi đươc huấn luyên một khóa cơ bản về cứu thương,cưu nạn ,về cách chích thuốc và học những loại thuốc thông dung như cảm cúm đau bụng.Vui nhất là những buổi thưc tâp ,các anh bao giờ cũng đòi làm nan nhân bị chết đuối để các chị cứu bằng phương pháp thổi hơi miệng qua miệng, các chị háy nguýt bảo cứu làm chi cho chết luôn đi làm cả phòng cười rộn rã ....

Một ngày quan trọng đã đến với tôi. Nhân ngày sinh nhật ông tổ Hội HTT vào ngày 8 tháng 5 là ông Henry Dunant Chi đoàn có tổ chức cắm trại 2 ngày .Đêm ấy tôi và một số ban trải qua một cuộc thi đầy thử thách cam go về kiến thức tiểu sử ông Henrry Dunant ,về những điều học hỏi trong thời gian đã qua, nào là cách thắt gút đế sử dụng khi cần thiết, nào là giải morse ....Và giữa đống lửa trại bập bùng tôi đã chính thức đươc kêt nap là đoàn viên chính thức của Chi đoàn QNBĐ.

Vì còn bận học nên chỉ có những chủ nhật tôi mới tham gia vào công tác xã hội
Khi ấy ,mỗi lần gần đến ngày sinh nhật ông tổ là chúng tôi tổ chức đi quyên góp. Chia nhau thành từng tổ ,ôm thùng tiền tỏa ra khắp nẻo đường mặc cho nắng gió đứa nào cũng hăng hái ca bài ca kêu gọi lòng nhân ái của mọi ngưòi Ây vây mà ai cũng vui vẻ bỏ vào thùng dù ít du nhiều ,mệt mà vui thật vui ...

Bọn con gái thích nhất là công tác tai Cô nhi viện Nhìn các bé thât tội nằm ngồi lê la .,khóc inh ỏi Thấy các chị vào các bé sà vào lòng như thèm được ẳm bồng .Chúng tôi tắm rửa từng bé, đút cơm các bé ăn ,dạy các bé hát ....Đên giờ ra về bọn con gái chúng tôi đứa nào cũng rưng rưng lệ chẳng muốn về.

Có khi chúng tôi lên những vùng núi cao như xứ Vân Canh nắng cháy da người khô cằn sỏi đá nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Phát gạo muối áo quần ,thuốc men...Mêt ngất ngư nhưng những nét mặt rang rỡ của người dân nghèo làm chúng tôi phấn khởi hẳn lên

Có lần tôi theo đoàn ra biển khơi đến đảo Hải Minh ,lênh đênh trên biển phe con gái mệt chao đảo vì sóng gió đến bờ chỉ ngồi thở ,phe con trai vẫn hì hục khuân vác hàng hóa lên bờ. Ổ đây tôi có một kỉ niệm thật khó quên .Số là trước khi đi cac anh chị chuẩn bị nước đá chanh đường nhưng lại quên cái giá dùng để khuấy Nhìn quanh ven biển không một cái nhà không mốt cái cây mọi người đang lúng túng thì anh Nhơn một thanh niên cao,vam vỡ nhất đoàn bỗng xăn tay áo lên thọc cả cánh tay đen đúa lực lưỡng vào thùng nước quấy lia quấy lịa mắc cho đám con gái bụm miệng la í ới Một lát sau, phe con trai đang mệt lại không thấy cái cảnh hãi hùng khi nãy nên anh nào cũng uống ừng ực khoái trá. Phe con gái cố nhịn nhưng nhin xô đá chanh quá hấp dẫn và vì cái khát hành hạ nên nhắm măt nhắm mũi mà uống Một lát sau đến nơi dân chúng đang tụ tập chờ nhận đồ cứu trợ ,cả đoàn sôi động hẳn lên .Nhin những gương mặt cằn cỗi đang rạng rỡ vui mừng ,bao mêt nhọc như đã vơi hết....?.

Có một lần chúng tôi công tác mãi ở Bồng sơn Tam quan Xe đang chạy bon bon trên QL1, trên xe chúng tôi ca hát vang trời bỗng có tiếng súng nổ , đan bay chí chéo, ai nấy hoảng hốt bò xuống gầm xe Tôi sợ khủng khiếp vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi chạm mặt với chiến tranh Hai bên giao tranh hơn hai giờ đồng hồ mới im ắng Lại lên đường,vi chúng tôi tin rằng dưới lá cờ chữ thập đỏ đang bay phần phật chúng tôi sẽ được bình yên đến nơi những người nghèo đang chờ đợi

Trải qua bao gian khổ ,chúng tôi cũng có được những giây phút thanh thản vui chơi.Đó là giao lưu với các chi đoàn bạn như Pleiku, Đà lạt ,Huế ...Vui nhất là chuyến căm trại ở đồi Thiên An Huế Trên đường đi chúng tôi được ghé lai Nha trang,Đà nẵng thêm ban bè thêm tầm hiểu biết. Tham quan biết bao thắng cảnh đẹp của đất nươc VN.Kỳ cắm trại nầy quy tụ đoàn viên khắp các tỉnh thành từ miền Nam miền Trung đến các tỉnh Tây nguyên Chúng tôi dù chân trời góc bể nhưng cùng chung chi hướng, về đây kết bạn trao cho nhau những món quà lưu niệm Sau đó cùng đi dã ngoại ,thăm ngôi chùa nổi tiếng nhất xứ Huế đó là chùa Thiên Mụ, rồi cổng Ngọ môn ,lăng vua Tư Đức, vua Thành Thái....

Hôm sau chúng tôi ra thăm thành phố Quảng Trị .Thành phố chỉ còn là gạch đá ngổn ngang,tan hoang đổ nát. Thăm sông Thạch hãn có chiếc cầu ngăn hai bờ Nam Bắc. Nhìn hai lá cờ bay phất phới ở hai đầu cầu tôi nghe lòng bùi ngùi chua xót.....

Đầu năm 1975 chiến sự sôi sùng sục Từ Pleiku dân tản cư đổ xuống Qui Nhơn nằm la liêt hai bên đường .Trường học thì vắng hoe ,thầy cô và bạn bè tôi đã di tản về Sài Gòn rất nhiều ,lớp học chỉ còn gần phân nửa ,quang cảnh thât đìu hiu.. Nhiệm vụ đoàn viên HTT giờ mới thật sự là cần thiết.Bênh viện Dân y như rắn mất đầu khi các bác sĩ ,y tá rời bỏ bênh viện để tản cư cùng gia đình. Chúng tôi đã có mặt tại đây để giúp đỡ các nạn nhân bí thương vì bom đạn. Có ngươi bị gãy tay ,gãy chân ,có người máu chảy đầy đầu. Họ rên la kêu gào ,nằm tràn lan ngoài sân bệnh viện. Chúng tôi tất bật băng bó chân tay rồi khiêng băng ca từng người vào trong. Nhìn máu đỏ loang lỗ ,thấm đỏ bông băng mà tôi bỏ cả ăn,ba mẹ nhìn con gái xót xa bảo ở nhà nhưng tôi vẫn lén đến bệnh viện góp phần nào làm dịu nổi đau thể xác của bệnh nhân

Nghe tin Đà nẳng bị thất thủ người dân QN trở nên náo loạn .Gia đình tôi cũng quýnh quáng di tản theo dòng người về SG .Bỏ lai nhà cửa bỏ lại tất cả những vật dụng gia đình .Chỉ đem theo những gì cần thiết nhất
Sau những ngày long đong gian khổ ,gia đình tôi bước sang một bước ngoặt mới Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ở SG không nhà ,không người than, gia đình tôi trôi dạt lên vùng kinh tế mới nơi rừng sâu ,khỉ ho cò gáy làm lại từ đầu trong mồ hôi và cả nước mắt ..
Thắm thoát đã hơn 40 năm trôi qua ,giờ đã là bà ngoai ,ngồi viết lại những dòng hồi ký để nhớ kỉ niệm xưa .Vơi lòng tận tụy nhiệt tình của tuổi thanh niên chúng tôi đã không màng vụ lợi không ngại gian nan hiểm nguy chỉ biết đem đến niềm vui cho đồng bào nghèo khốn khổ .Tuy thời gian ngắn ngủi để cống hiến tuổi thanh xuân cho xã hội ,nhưng tôi rất tự hào ,và những dòng chữ nầy làm sống lai những kỉ niêm tuyêt vời về một thời đã qua ..

Mong rằng một ngày nào đó các bạn đã từng là đoàn viên HTT của thập niên 70 sẽ liên lạc với nhau ,chúng mình sẽ có bao điều để nhớ lại chuyện ngày xưa các bạn nhỉ ?

  Nguyễn Thị Sen
(Hội nghĩa Tân uyên Bình dương)
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.