Anh thương yêu,

Thời gian qua nhanh quá, mới đưa mấy nhóc đi học lớp “summer swimming” xong, tưởng là được “xả hơi” thì vừa đến lúc đi mua sắm mọi thứ cần thiết cho tụi nhỏ “back to school”, cả ba nhóc nhí ( thêm Bảo Lam năm nay vào pre – school) nên mua sắm theo list của trường gửi ra cũng đủ chóng mặt, chóng mặt vì tìm học cụ, chóng mặt vì chạy theo bọn nhóc, nhất là con nhí Bảo Lam, cái gì cũng cầm, ôm vào lòng đủ thứ, nhất là những món đồ chơi có màu hồng và màu tím, cái gì cũng nói “ của Bảo Lam, màu tím” và đến khi đầy tay ôm không hết thì lại bỏ những món đã càm trước đó để cầm cái mới vừa nhìn thấy . . . nhóc làm em nhớ bài hát “ ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím, ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến, chiều đến áo tím thường thướt tha, bước trên đường gấm hoa, ngắm mây chiều thướt tha . . . ”, chợt nhớ chiếc áo dài màu đầu đời của mình vào năm học đệ ngũ cũng màu tím, màu tím thủy chung đợi chờ như “ vận” vào đời em nên lúc nào cũng chỉ biết đợi chờ . . .

Anh thương yêu,

Khá lâu em không viết cho anh rồi nhỉ, có nhiều lý do không cần nói anh cũng biết phải không, không viết vì không phải không có chuyện để kể hay để nói, thật ra còn nhiều điều để nói là khác, nhưng lắm khi bận rộn và mệt mỏi làm mình quên mất, lâu thêm một chút thành lười biếng, và lười thêm một chút để chữ nghĩa cuốn theo chiều gió, ngồi vào máy gõ mãi chẳng ra chữ nào, cầm cây viết và quyển vở lại càng tệ hơn với những nguệch ngoạc, và những chữ ký chồng chéo lên nhau, tệ nhất là như mình không còn xúc cảm đủ để nói những gì muốn nói. Anh có thấy như thế không, hình như khi mình không còn trẻ nữa thì mọi thứ cũng khác di theo với chiếc đồng hồ sinh học của riêng mình thì phải, rồi cũng hơi trái tính trái nết nữa chứ, chả vậy mà người ta cứ ví von “một già một trẻ bằng nhau” . Tuổi chúng mình cũng chưa đến nỗi già lắm so với tuổi thọ trung bình hiện nay, nhưng cũng cứ ương ương, gàn gàn thế nào đó, anh có thấy vậy không ???

Anh thương yêu,

Tháng bảy vừa qua có Đại Hội Liên Trường Quy Nhơn, tổ chức ở điểm hẹn quen thuộc là Parace Seafood, nhà hàng mang tên Hoàng Sa thân yêu của VN chúng ta . . . Sở dĩ có tên gọi này vì chủ nhân là một anh thuộc binh chủng Hải Quân ngày xưa., năm nay em không tham gia văn nghệ hay tiếp tân gì được vì phải take care má, gần đến giờ khai mạc em mới ghé, và lại còn về sớm, không thưởng thức hết phần văn nghệ; thật tiếc vì năm nay văn nghệ các anh chị em mình làm hay và nhất là vô cùng ý nghĩa đối với hiện tình đất nước chúng ta anh ạ !!!

À quên, hôm chủ nhật vừa qua, em phải nhờ người coi giùm má để đi họp, đáng tiếc là em lại bị trễ giờ vì phải chờ người chăm sóc má đến, tiếc là vì đã nhận lời trong ban thư ký đoàn mà lại không làm được, cứ áy náy trong lòng sao sao đó anh ạ, cũng may là các anh chị cũng thông cảm giùm, khi em đến thì đã bầu xong anh trưởng ban, cũng may là anh Văn Công Định nhận lời ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, theo em thấy thì ai làm được việc và nhiệt tình thì cứ “ở đó mà làm giùm bà con” phải không anh. Thực ra thì cũng hơi bất công cho các anh chị môt tí, vì cứ phải “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” mà lắm khi còn bị điều tiếng này nọ khiến nhức cả đầu . . . Tuy nhiên chúng ta luôn cần những “tình nguyện viên” nhiệt tình như thế phải không anh . Ngoài anh Định và Liên Hương, năm nay “ nội các của Liên Trường”có ba thành viên mới là Nguyệt, cô này mà làm nội vụ thì tuyệt rồi vì từ xưa đến giờ vẫn là người cùng với Ngọc Nga (cô em gái Trinh Vương ngày xưa của em) lo vấn đề đồng phục, cũng như ăn uống mỗi khi có dịp hội họp, Tâm của La San, người có đóng góp không nhỏ cho văn nghệ Đại Hội LT vừa qua, còn Tuấn bài chòi thì khỏi cần nói anh cũng biết rồi đó, không có người này thì hẳn trang phục văn nghệ cũng gặp nhiều trở ngại, tốn kém . . . Nhìn chung theo ý riêng em thì BCH mới vậy là ổn anh ạ. Thật ra thì tất cả anh chị em cũ như anh Định, Ngọc Anh, Uyển, Khoáng, Khiêm, Phong, Thân . . . và nhiều anh chị khác mà em không nhớ tên, ngay cả các thày cô giáo cũ của Liên Trường cũng chung vai gánh vác, luôn cùng nhau “ Đáp Lời Sông Núi” khi có việc cần đến nhau . . .

Anh thương yêu,

Hôm nay đến gần 10am rồi mà trời vẫn còn phủ màu sương khói, mùa thu về rồi đó anh, mùa tựu trường cũng đang kề bên rồi phải không anh, em nhớ những ngày tháng xa xưa nơi khung trời Qui Nhơn quá đỗi, những ngày này của hơn bốn mươi năm trước em cũng đang ríu rít mua sắm sách vở, em nhớ lúc đó sau bữa cơm chiều là ba má lái xe đến đường Gia Long vào tiệm sách Đại Chúng mua sách giáo khoa cho năm học mới, vở và các học cụ khác thì qua tiệm Tao Đàn của nhà chị Loan, không phải Đại Chúng không bán vở và các học cụ khác, nhưng em thích đi qua vài ba tiệm cho vui, cũng không quên ghé tiệm Khánh Hưng mua thêm vài bản nhạc vừa phát hành hay tác tẩm văn chương nào đó mới được in ra . . .

Thật ra em thích mua sách ở tiệm của anh Minh bên đường Phan Đình Phùng hơn (sau này anh có thêm một tiệm ở góc Lê Lợi và Tăng bạt Hổ, được xem như nơi dừng chân các bạn văn của anh) vì ở đó thỉnh thoảng em lại gặp được anh Phạm Cao Hoàng, và em thích nhất là được gặp anh Mường Mán từ đơn vị ghé thăm anh Minh, lúc đó sao mà em “Mê” văn của anh Mường Mán thế không biết. . .

Và điều quan trọng nhất hồi đó, là anh Minh cho em tha hồ đem sách mới về nhà đọc cho thỏa thích, khi nào em đọc hết và thích quyển nào thì mới giữ lại và trả tiền cho anh Minh sau, thế nên em nghiến ngấu không biết bao nhiêu là tác phẩm của Sartre, Remarque, Andre Gide, Hermann Heese, Kant, Francois Sagan, Kapka, Tagore, Khalin Gibrand, Leon Tolstoy, Dostoy Jevski . . . Nhiều quá chừng chừng, mà đâu phải chỉ mấy ông khó nuốt này, cả Quỳnh Giao, Phạm công Thiện, Duyên Anh, Mai Thảo, Dương nghiễm Mậu, Nhã ca, Thụy Vũ, Túy Hồng và Kim Dung truyện chưởng v...v... em đều nuốt hết, chưa kể báo Tuổi Ngọc, báo Văn Nghệ Tiền Phong, nguyệt san Văn nữa chứ, không hiểu sao lúc dó em đọc nhiều và nhanh thế, bây giờ thì chỉ một tờ báo đọc cũng không xong, có lẽ ngày xưa em chỉ có mỗi đam mê là sách, hồi đó ăn nhiều sách quá bây giờ bị “ bội thực” nên nuốt hết nổi rồi thì phải . . . mà thú thật giờ này em cũng chẳng còn nhớ được gì trong những điều đã đọc, thỉnh thoảng nhớ cái ông Kapka hóa thân thành con gián hay một câu nói của Remarque trong “ Một thời để yêu và một thời để chết” mà em rất thích

- “ Không nên bao giờ cứu vớt những giấc mộng-
- Nên chứ ! Nếu không thì cứu vớt gì bây giờ ???
-Niềm Tin ! giấc mộng này qua đi, giấc mộng khác sẽ đến và bôi xóa, chỉ có Niềm Tin là đáng cứu vớt khi bóng tối bủa vây trên giấc mộng loài người”

Cho đến tận bây giờ câu nói này vẫn không sai phải không anh. Giống như em đang cố gắng cứu vớt Niềm Tin trong chuyện tình đã xa xưa và cũng đã phôi pha của chúng mình . . .

Em luôn tin rằng, dù chúng ta không còn gặp được nhau, không còn thường xuyên viết cho nhau, những bài thơ muộn màng mà anh thi thoảng vẫn còn chút xúc cảm để gửi cho em sẽ không còn được nhận nữa, nhưng chuyện tình này vẫn là một vết thương không nhỏ nên cho dù có lành thì vết sẹo vẫn còn đó . . . Không thể nào không nhớ phải không anh ???!!!

Tạm biệt anh nhé

  Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.