“Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngỡ, cô giáo là cô tiên…”Tiếng hát của những cô bé trong chương trình thiếu nhi  đang hát về người thày đầu tiên nhân kỷ niệm “Ngày Nhà Giáo Việt Nam” làm tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên đi học của mình, chỉ có điều khác một chút là không phải ngày đầu tiên vào mẫu giáo như cô bé trong bài hát mà là ngày đầu tiên buớc vào trường Cao đẳng, ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống xa nhà, xa thành phố biển thân yêu của mình.

Ông bà nội tôi là cán bộ tập kết ra bắc mang theo bố tôi còn bé tí nên dù là dân nẫu, cha tôi lại không hề nói tiếng Bình Định mà lại nói giọng Bắc  với âm sắc ngọt ngào của Hà Nội, và dĩ nhiên, sau 1975, ông bà nội tôi trở về sinh sống tại quê hương, mẹ tôi cô gái xứ võ chân chất thật thà bỗng lọt vào mắt ông bà nội và trở thành dâu con của ông bà, đứa cháu nội là tôi dĩ nhiên không  nói “giọng nẫu đặc sệt” như mẹ mà lai giọng của cha mình dù trong khai sinh tôi là dân xứ nẫu, điều ngày kể ra nghe chừng như không dính dáng đến chuyện học nhưng các bạn cứ nghe rồi sẽ biết nha

Ông bà nội tôi là bộ đội, cha tôi là cán bộ đầu ngành nên dĩ nhiên tôi ưu tiên nhiều trong việc thi vào đại học, thế nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại chỉ chọn cho tôi vào học trung cấp quân y chứ không cho thi vào đại học y dược, có lẽ mẹ tôi sợ  tôi  không thi đậu nổi vào đại học y, vì anh Trung con chú Tâm ở gân nhà tôi, là học sinh giỏi cấp tỉnh mà thi không đậu, tôi làm sao thi đậu nổi chứ, nhưng mãi sau này tôi mới biết anh không đậu không phải vì anh học không giỏi mà vì cái gì đó có liên quan đến lý lịch mấy đời của bố mẹ, gia đình anh.
Ông bà nội tôi thì rất đồng ý với lựa chọn này của mẹ tôi vì ông bà cho là, vào học trong một trường quân đội, cho dù là học hệ dân sự chăng nữa thì chắc kỷ luật cũng tốt hơn, vả lại nghe chừng như học phí ở trường này thấp hơn ở những trường khác. Đó là lý do tôi có mặt ở ngôi trường này.

Tôi gặp cô lần đâu tiên khi đã nhập học được hai tháng, có nghĩa cũng đủ thời gian cho tôi lờ mờ nhận thấy những điều tôi không mong đợi đang diễn ra nơi ngôi trường tôi theo học, dĩ nhiên không phải tất cả các thày cô đều như thế, nhưng cái điều không nên có trong mội trường sư phạm dù chỉ 10% cũng là quá nhiều huống hồ chi tỷ lệ không mong muốn đó lại năm mươi / năm muơi như trong một chọn lựa của trò chơi truyền hình

Tôi được nghe một số anh chị khóa trước có học với cô nói về cô với vẻ thương yêu và ngưỡng mộ khiến tôi cũng ráng cầu xin sao cho mình được vào lớp của cô ( vì bộ môn tiếng Anh chuyên ngành của trường tôi có tới 7 giáo viên giảng dạy nên không thể chắc chắn là mình may mắn ở vào lớp có cô dạy, lại nghe nói cô lớn tuổi nên cô không dạy nhiều lớp như các thày cô khác, và vì cô không cong lưng nên cũng khó lọt qua nhiều cánh cửa để được phân cho nhiều lớp, chỉ có điều nghe đâu cô dạy giỏi nên còn trụ được ở khoa).

Hôm có giờ tiếng Anh, tôi đi học thật sớm, vào lớp ngồi mà cứ lóng ngóng nhìn ra cửa xem thử thày mình là ai. Còn đúng năm phút là chuông reo vào lớp thì cô xuất hiện, nghe nói cô lớn tuổi nên khi thấy một người  phụ nữ đội chiếc mũ rộng vành như mũ Mexico, kính đen và bộ váy màu nâu đậm bước vào lớp tôi cứ nghĩ chắc không phải cô rồi, sau khi nghe cô giới thiệu danh tánh và cách nói chuyện của cô tôi có hơi thất vọng vì hình như cô  không hiền và dễ thương như tôi nghĩ, lúc tan học tôi đem điều này nói với các chị cùng phòng ở KTX thì các chị cười nói, “ Cô vậy đó, hồi đầu tụi chị cũng sợ chết khiếp , nhưng chỉ vài hôm là thấy khác ngay, cô là người duy nhất không có hành vi tiêu cực đối với việc thi cử của học trò, cô rất nghiêm, nhưng cô không phải là “dũng sĩ diệt sinh viên” đâu mà lo, em cứ học hành đàng hòang, nhưng chớ dại dột mà quay cóp trong giờ kiểm tra của cộ, cỡ nào cô cũng bắt được và cô đuổi thẳng tay ra khỏi lớp và bài đó đương nhiên cô không chấm “

Quả thật  như lời các chị nói, chỉ ngay trong buổi học thứ hai là cả lớp tôi đã thấy cô như một người mẹ bao dung, một người bạn thiết thân, và là một người thày đáng kính. Bây giờ tôi đã tốt nghiệp, đã học liên thông,lên đại học và đã có một chỗ làm ổn định, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được cô, quên được những bài học mang đầy tính nhân văn của cô….
Cô đã không chỉ dạy những kiến thức phong phú liên quan đến y học, cô còn cung cấp những thông tin cập nhật liên quan đến y dược học mới nhất mà cô đã đọc được trong các tạp chí liên quan đến ngành học của chúng tôi. Cô chia sẻ những băn khoăn thao thức của cô về hiện trạng dạy và học  hiện nay của ngành giáo dục Việt Nam . . Chia sẻ những câu chuyện rất đời thường thật đau long và cảm động, ngững câu truyện của cô khiến lòng chúng tôi chùng xuống trong cảm thương với những tình cảm rất người giữa cõi đời ô trọc này

Thỉnh thỏang cô lại hỏi chuyện lịch sử VN,khi thấy cả lớp chúng tôi như một bọn ngố trước lịch sử của đất nước mình, cô rất buồn và cô gần như giảng cho chúng tôi nghe về  những thời kỳ hào hùng của dân tộc qua  các thời đại Đinh , Lê, Lý Trần, nhờ cô mà chúng tôi biết yêu hơn tổ quốc mình, cô lên án gắt gao những tiêu cực trong ngành sư phạm, có nhiều lúc cô tâm sự mà chúng tôi nghe muốn khóc , khi cô nói “ Làm bác sĩ dở, giết chết một bệnh nhân, làm tướng dở giết chế một bình đòan, nhưng làm thày dở, làm thày thiếu tư cách và phẩm chất  giết chết không biết bao nhiêu là thế hệ.

Giáo dục là làm gương;  Người thày là tấm gương soi rọi của học trò, gương ố mờ thì soi cho ai được nữa….

Cô là người đạo Công Giáo, thế nên cách thức của cô không giống những người thày cô dạy cùng trường, cô không giảng đạo, nhưng cô chỉ nói gọn một câu “Tôi là người Công Giáo, khi tôi vào dạy trường này, lý lịch nộp cho nhà trường người ta không cho tôi viết vào chỗ tôn giáo chữ gì, cứ để trống, ai muôn hiểu sao thì hiểu, tôi không để chữ Công Giáo theo đúng yêu cầu nhưng tôi để Đạo Thiên Chúa. Tôi không thể chối Chúa của tôi,.

Đạo của tôi là Đạo Tình Yêu. Thiên Chúa của tôi là Thiên Chúa của tình Yêu, tôi sống bằng tình yêu thương với tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, ngày xưa khi Chúa chết trên thập giá Chúa cầu xin với Chúa cha là “ Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” nhưng tôi thì sẽ cầu nguyện với Chúa Cứu Thế của tôi là “ Lạy Chúa xin hãy tha cho chúng mặc dù chúng biết việc chúng làm “ và quả thật, tôi thấy lắm khi cô cũng có vẻ buồn khi nhắc đến những chuyện tiêu cực trong ngành giáo dục, những tiến sĩ giấy, những kỹ sư giả, những bác sĩ dỏm, những bằng cấp chỉ có được bằng mua bán, nhưng lúc nào cô cũng kết luận bằng một câu. Họ không được giáo dục nhân bản, họ không được học thương yêu, họ sống như thế ta nên tội nghiệp và tha thứ cho họ, cầu nguyện cho họ

Chúng tôi nói với cô như thế khó lắm, nhưng cô thường hay cười và nói đùa “ không có việc chi khó, chỉ sợ mình không tiền, xí quên, chỉ sợ mình không đủ kiên nhẫn mà thôi, cái gì cũng phải tập chứ, cứ tập tha thứ và yêu thương, cuộc đời như chiếc gương soi, ta cười, nó cười, ta khóc nó khóc, ta tha thứ bao dung thì nó cũng bao dung với ta, bởi nhân vô thập tòan mà.

Cũng nhờ cô nhắc nhở mà chung tôi biết yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn, những dịp 8/3 hay  Mother’s Day, Father’s Day cô luôn đọc cho chúng tôi những câu thơ như

“ Cái áo vá vai cái quần vá đáy
Mẹ với cha oằn lưng cày cấy
Giọt mồ hôi giọt nước mắt cân bằng

Thỉnh thỏang cô cũng hay nhắc,

-   “mấy nhỏ COCC coi chừng tui đó nha, học hành cho đàng hòang chứ đừng có kiểu cậy thần ỷ thế, đừng có chuyện xin điểm với tui à nha”. Chúng tôi biết thừa  COCC là gì nhưng cũng cứ giả bộ hỏi

- “COCC là gì cô ?

-    Là Con Ông Cháu Cha, là Con Cháu Các Cụ Cả, Cần Chiếu Cố Có Chi Các Cụ Chịu, các cụ cứ chịu chứ cô thì không chịu nên đừng có lơ mơ mà xin điểm cô đó nha

Đặc biệt cô hay hỏi chúng tôi ở tỉnh nào vào đây học quê ở đâu, nhất là khi có đứa nào là dân Qui Nhơn, Bình Định, cô hay nói đùa “trời guâu, xứ nẫu mình đây há”. Chúng tôi cứ tưởng cô là người Bình Định, ngay cả trưởng khoa lâm sàng trường tôi cũng nhận đồng hương với cô, có khi cô nói giọng bắc,giọng huế nhưng thường thì giọng nam kỳ, hỏi ra mới biết cô có thời con gái ở Qui Nhơn, nhưng cô gốc Bắc kỳ, tuy nhiên cô vẫn thường nói “Xứ Nẫu mình “

Cô là người thày mà tôi thấy thật tình yêu thương kể từ ngày bước vào đại học, nhờ cô mà chúng tôi thấy tin tưởng vào cuộc đời hơn, bởi sau khi phân tích và chỉ trích những sai trái của xã hội, cô lại luôn  chỉ cho chúng tôi thấy những con người tốt, biết hy sinh cho cuộc đời, những người chuyên tâm làm việc thiện không hề tư lợi, những  gương sáng trong cuộc đời và cô luôn kết luận “ Đời vẫn còn nhiều người tốt các bạn a, hãy sống chân thành và hết mình với cuộc đời, đừng bào giờ để  cái xấu đồnng hóa mình với nó, cô sợ nhất là khi con người chúng ta mất cảm thức về tội, cái gì cũng cho là điều đương nhiên là thế, thế mới là xã hội, thế mới là cuộc đời “

Hàng năm, cứ đến ngày 20/11 tôi lại nhớ cô vô cùng, tôi muốn nghe vô cùng giọng nói của cô, ngay cả khi cô gay gắt mắng chúng tôi, vì có bạn đã dại dột gửi tấm thiệp chúc mừng cô trong đó có tiền, mà lại gửi  ở văn phòng khoa cho tổ trưởng bộ môn trao lại. Cô không nói gì, cầm tiền vào lớp và nói “ Giá trị của nguời thày chỉ đáng giá bấy nhiêu  sao các bạn, các bạn trả giá cô rẻ quá thế, lên nhận lại tiền đóng góp vào trợ giúp bão lụt  . . “

Cô là thế đó, người thày yêu thương của tôi là thế đó, nghe nói năm nay cô yếu và bịnh nhiều, tôi thấy buồn và thương cô quá. Cô sống có một mình trong căn nhà mênh mông của bố mẹ

Chắc phải thu xếp về thăm cô thôi, có nhiều chuyện buồn trong cuộc sống quá, chắc phải về bên cô để nghe cô an uỉ, để được ôm cô nhõng nhẽo mới được.” cô ơi con nhớ cô!”

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.