Tùy Bút

alt

Mấy hôm nay là ngày lễ, năm nay  nhà nước cho nghỉ 4 ngày, nhưng thực ra các công ty tư nhân chỉ được nghỉ có mỗi một ngày thứ năm, còn thứ sáu và thứ bảy vẫn đi làm bình thường, vì dì An là giáo viên kindergarten nên mới được nghỉ đủ bốn ngày, dì ghé dì Như Ý để  nhờ dì Như Ý đưa đi may quần áo ở thợ may quen thì dì Ý và dì Loan” nổi hứng bất tử” nên theo dì An về nhà bà ngoại (Má dì An) ở tận ngã ba suối cát. Mấy dì còn ghé nhà dì Tuyết Phương  ởTrảng Bom để rủ dì Phương đi luôn, làm mẹ “lỡ tàu” vì tưởng thứ sáu mới lên.

Xem tiếp...

Lâu thật lâu tôi không đi đâu ra khỏi nơi mình cư ngụ, thậm chí có những ngày  chỉ loanh quanh trong nhà, mãi đến tối khi rời chiếc máy tính để lên giường tôi mới chợt nhận ra là cả ngày hôm ấy tôi đã chưa đi đâu ra khỏi cổng nhà mình. Đó chính là lý do khi được báo tin người anh con út của ông bác tôi qua đời, quan tài đặt ở một con hẻm nhỏ trên đường Thích như Nguyện  là tôi thấy mệt vì việc phải đi tìm nhà với cái nóng bức của Sài Gòn, bởi cái tên đường lạ hoắc lần đầu tiên tôi mới được nghe này

Xem tiếp...

nm_t_2

Cái cảm giác mát lạnh, tự nhiên,  thoải mái nhất của tôi vẫn là được soãi dài , dang rộng hai tay, xòe hai chân, lưng áp sát dưới nền gạch Hoa, hay xi măng...đại khái là cái sàn nhà của căn nhà mình, giấc ngủ sẽ đến không cần mời gọi.

Ngày ấy gia đình tôi có bốn Mẹ con...vì thế theo thói quen chúng tôi thường nằm ôm quanh Mẹ, để bảo vệ người hay vì phản xạ tụ nhiên mà khi chúng tôi mới bắt đầu lớn một chút Mẹ tôi cũng đã dạy bảo chúng tôi rằng : Con gái con đứa phải ý tứ...Đi đâu cũng vậy, tới nhà ai mà hễ phải ngủ qua đêm là phải chun chính giữa mấy người đàn bà con gái mà ngủ ".

Xem tiếp...

alt

Những giọt nắng vàng lung linh mỗi sáng mỗi chiều trên bờ cỏ xanh, gió hắt hiu hong  khô mấy chiếc lá vàng trên giàn mướp sau nhà ...

Mỗi sớm mai mở cửa ra thăm những cây cỏ trong sân nhà, đứng chờ cho xe nóng máy, nhình quẩn quanh mấy khóm cây bờ cỏ, cây phong bên nhà hàng xóm vừa tung những chiếc lá vàng tươi êm ả buông từ cành cao phủ vàng trên bờ cỏ...Gió lung linh, như hơi thở ấm nồng của một thiếu nữ đang yêu... tất cả êm ả lượn lờ trong không gian yên tĩnh.

Đi qua những khu đất trống đầy thông, ôm quanh những xóm nhà yên ngủ, những ngôi nhà chìm khuất bên trong những hàng thông dài xanh mướt lá xanh , không gian ở đây tĩnh lặng và êm ả, ngập tràn trong màu xanh của những rừng thông.

Xem tiếp...

Từ hôm dì Vân tìm được nhà và về cư trú với mẹ và mình, nhà vui và đông hẳn lên, có lẽ vì dì Vân có nhiều bạn bè, mẹ cũng vui nên rủ thêm bạn bè  đến chơi. Riêng mình, mình thấy thú vị vì được thêm món ăn  mới chứ không đơn điệu chỉ một món như xưa. Mẹ nói là hy vọng mình sẽ hay ăn chóng lớn và “xổ sữa” như anh hàng xóm Cường Để,

Thật ra thì mẹ nghĩ chắc chả bao giờ mình được như anh Cường Để đâu, nhưng có ai cấm mình hy vọng và ước mơ phải không các bạn ? Nhất là khi mình có một bà dì thật nhiệt tình và dễ thương như dì Vân của mình,, dì Lê, dì An nữa, hình như ai cũng thương mình nên lúc này ai cũng quan tâm chăm chút cho mình, mình mong  những ngày vui này không bao giờ bị gián đọan

Xem tiếp...

Có người đã ví Mẹ là kỳ quan thứ tám  của thế giới ( vì thế giới này đã có bảy kỳ quan ), nhưng với riêng tôi, và có lẽ  nhiều người khác nữa, cũng đồng  ý với tôi rằng  ta  không thể ví mẹ như một kỳ quan mang tính vật chất như thế, bởi cho dù kỳ quan đó có vĩ đại, hòanh tráng đến đâu thì rồi theo năm tháng nó cũng lụi tàn  cùng với  thời gian.

Riêng mẹ, dù là mẹ chung của một dân tộc, như mẹ Âu Cơ, hay mẹ  Nữ Oa, hoặc mẹ của riêng ai đó trong chúng ta, thì mẹ vẫn luôn có một chỗ đứng vĩnh cửu và nhất định trong lòng những người con, trong lòng đất nước và dân tộc vì những hy sinh vô bờ bến của mẹ, mẹ luôn sống mãi với thời gian, tình yêu thương dành cho mẹ luôn là một nguồn thi ca bất tận, chỉ có khác là mỗi người cảm nhận về mẹ theo cách nhìn của riêng mình, theo từng hòan cảnh của mình,,và với riêng tôi, bài thơ nào nói về mẹ cũng đều hay cả, dù ai có chê câu thơ thiếu niêm luật, giọng văn lủng củng đi nữa thì với tôi nó vẫn mang đến một hơi thở, một thông điệp của tình yêu thương

Xem tiếp...

alt

Công việc hàng ngày của tôi sau giờ làm việc trở về nhà là " làm rẫy ", nói cho có của cải một chút thôi, thực ra cũng chỉ là một mảnh vườn nho nhỏ, trồng đủ mọi loại rau của quê hương , thứ gì cũng có : Rau thơm, hành, hẹ, ớt, rau muống, rau lang, bạc hà...Và còn nhiều cây trái như hồng, Lê, táo, cam, quít...Đó là chưa kể các giống Hoa đủ màu ở vườn hoa trước nhà...

Thói quen của tôi vẫn có mỗi khi về đến nhà ra thăm chúng, nhận mặt từng khóm hoa, ngắt từng chiếc lá vàng, đếm từng bông hoa mới nở...đi vòng ra vườn sau, ngắm nhìn mấy cây cà chín đỏ, mấy trái ổ qua đòng đeo trên giàn, dây mướp đẹt với vài quả còn dính trên cành, tất cả vẫn còn nguyên vẹn y như buổi sáng trước khi rời nhà tôi cũng đã từng điểm  danh qua trước khi rời nhà ...

Xem tiếp...

alt

Má yêu thương,

Bây giờ là đang là những phút giâykhởi đầu một ngày mới, còn quá sớm để mà thức dậy , dẫu là dậy để tâp thể dục dưỡng sinh thì cũng vẫn còn quá sớm, nhưng con biết giờ này ở bên kia đại dương má đang còn thức, cũng như giờ này nhiều bà mẹ quê nghèo đã thức dậy để lui cui làm công việc nhà, nấu sẵn nồi cơm, luộc sẵn nồi khoai cho gia đình ăn sáng, trước khi bà ra đồng làm việc. Và những bà mẹ nghèo ở phố chợ đang tất bật bên bếp lửa với nôi xôi, nồi cháo cho kịp buổi chợ sáng để kiếm tiền lo cho đàn con, cho dẫu bây giờ con cái không còn đông đúc như xưa.

Xem tiếp...

Mùa mưa thì đương nhiên trời mưa, mưa nhỏ, mưa to, mưa nhẹ hạt, mưa  nặng hạt, mưa như những chiếc roi quất vào rát cả mặt,  mưa bóng mây  . . hay mưa chiều, mưa sáng, mưa trưa, mưa đêm thì cũng có gì đâu là lạ. Thậm chí mưa  Sài gòn mà   bay bay như mưa phùn Đà Lạt, hay mưa tầm tã nổi đầy bóng bong như “ Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai”, hay mưa dầm dề “ mưa thúi đất “ như mùa mưa ở miền trung thì đã sao nhỉ ??? cớ sao lại băn khoăn về mưa cơ chứ

Thời tiết Sài gòn những ngày này giống như một cô gái mới lớn, vừa đỏng đảnh lại vừa trái tình trái nết, buổi sáng  thức dậy, vừa đi một vòng thể dục thì đã thấy nắng chói chang, nắng rát cả da, cứ tưởngs  sẽ có một ngày nắng tốt để phơi phóng cái gì đó thì bỗng không một dấu hiêu báo trước, trời  sụp xuống và mưa ào ạt, mưa như tát vào mặt đau điếng, mưa không kịp mặc áo mưa, và khi tìm được chỗ dừng xe, lôi được chiếc áo mưa, chưa kịp mặc đã ướt hết nửa người . . .  Nhưng cũng có những buôỉ thức dậy thấy trời nặng như sũng nước, màu mây xám như chì thế nhưng rồi lại nóng hầm hập không một giọt mưa. . .

Xem tiếp...

alt














Một mình lầm lũi trong sân bay, mọi thủ tục coi như xong...tôi quay trở ra vẫy tay chào mấy đứa cháu và hai em học trò cũ đến tiễn cô giáo cũ, lòng bình yên , lặng nhìn những người thân không rõ nét, những người đang lố nhố bên kia khung cửa kiếng, cái cảm giác lâng lâng bay bổng, bàn tay đưa lên, bước chân lùi dần xa khung kính...chào các em, tạm biệt các em, tạm biệt Sai gòn, tạm biệt cái nóng khô cháy thịt da, tạm biệt những tấm lòng đã dài tay đón đưa tôi, trong thời gian hai tuần phù du mà tôi có mặt trên mảnh đất dấu yêu quê hương tôi...

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.