Em ngồi lẳng lặng bên ta Ta không cầm được lòng ta lúc này Nghe chừng như nhắp rượu say Nghe tình như lại tràn đầy thanh xuân Phải mình sẽ mất nhau không Phải em mai mốt thị thành rong chơi
Hai người cùng bước chầm chậm lên ngọn đồi quen thuộc , đã chín năm nay họ thường đến đây để ôn chuyện cũ . Gần mười năm rồi , nàng đã già hơn xưa , nhưng người đàn ông bên cạnh nàng không già chút nào , vẫn còn thấy thanh xuân ở nụ cười chàng , nụ cười trẻ trung , tự tin như chín năm về trước :
- Sang năm ngày nầy , mình liên hoan thật hoành tráng nghe.
Người nữ lắc đầu .Chàng hồn nhiên quá , và nàng không thể nói cái điều nàng quyết tâm sẽ nói trong hôm nay
Gặm khoai mì, ta " luận suy" chủ nghĩa.... Nuốt cơm ngô, ta ca ngợi tình yêu Đời nông dân , ta buồn ít , vui nhiều Ngắm thế sự, miệng ta cười một nửa Ta tuổi trẻ , với trái tim rực lửa Nên " công danh ", nhờ cái cuốc cái cày
Dưới triều nhà Minh, chế độ khoa cử đã mở rộng. Các Quận, Châu, Phủ, Huyện, đều có trường Quan Lập mở ra để dân chúng khỏi phải bỏ làng xóm đi học quá xa. Nhưng dù sao, văn chương chữ nghĩa vẫn là một thứ xa xỉ đối với đại chúng, nên chỉ con em của những kẻ giàu sang, có tiền của, thế lực, danh tiếng, hay giai cấp cao mới vào học được các trường này. Tốt nghiệp ra, khóa sinh sẽ được cấp bằng Tú Tài và gia đình nào có được một ông Tú là đủ làm cho cả làng, cả họ vẻ vang hãnh diện vô cùng.
Một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi......... Sợi tóc nào cho anh của những tháng ... năm ...Xa mờ mộng mị..... Sợi tóc nào của tuổi trẻ anh....Phôi pha giữa núi rừng : Đất trời Gia Hữu. Xanh sắc lá của tương lai chìm khuất...ngửa mặt giữa thinh không.
Cùng vui trên chặng đường hoa gấm Dẫu thăng trầm trong mỗi giấc mơ bay, Nắng lụa mềm theo dấu lụa chân ai Quấn quít niềm vui, thấy chuyện đời nhẹ lắm !