Có lẽ nhiều người ở lứa tuổi chúng ta ngày đó, không ai là không nghe tên Nhất Tuấn và tập thơ " Truyện Chúng Mình", nhất là sau khi bài thơ "Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời " của thi sĩ được Phạm Duy phổ nhạc - Cũng là một cơ duyên nên tôi có mối thâm tình với Thi Sĩ - được ông xem như đứa con gái , được gọi là " độc giả nhí" của ông, vì đã biết yêu thơ ông từ năm mới học đệ thất với những câu thơ dí dỏm như :
" Người ấy thường hay túm tóc tui Nổi sùng khi thấy tóc đen thui Cái cô nữ sĩ này ghê thật Dám sửa thơ người để nhạo chơi"
Tặng những người lỡ một mùa thi, nhưng không lỡ một mùa hoa
Suốt năm ấy hai đứa mình yêu nhau Xé vở học viết thư tình tâm sự Bài không xem, khi yêu ai cần nữa Cửa Thiên Ðàng mở rộng đón hai ta Hồn lâng lâng nghe tấu nhạc tình ca Hoa gặp bướm lần đầu tiên say đắm
Hằng đêm tôi nằm gác tay lên trán ...nhẩm tính lại những sự việc đã xảy ra trong hôm nay và ở ngày mai ...những công việc mỗi ngày và mỗi tuần ,mỗi Tháng và từng năm ...luân lưu như giòng nước ,êm ả theo giòng đời ....Bỗng chốc ,những khớp xương đã bắt đầu đau nhức ,thoái hóa ...Tuổi già đã kéo đến rồi sao ???