Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Cứ mỗi lần đọc những câu thơ này của Đỗ trung Quân, tôi lại thấy lòng mình buồn khôn xiết- Nói ra chắc ai cũng sẽ cười và cho là tôi điên, bởi vì ai mà chẳng có quê hương, cha mẹ,thế mà riêng tôi lúc nào cũng nói rằng mình không có quê hương,nhỏ bạn thân ,mỗi lần nghe tôi than thở ” Tao chẳng có quê hương..” nó lại dí ngón tay vào trán tôi và dọa “Này, khùng vừa thôi,nói với tao thì được, nói với người khác họ cười cho thối mũi- người nào lại không có quê hương cơ chứ…” và cứ mỗi lần như thế tôi lại cãi “ Tao nói thiệt chứ bộ!”
Tháng Tư với những cơn mưa hạ bất chợt ập về thành phố, lại đến rồi đó anh! Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã hơn ba mươi năm kể từ lần cuối chúng mình gặp nhau, vì cuộc chiến đã đến hồi khốc liệt. Quả thật em cũng chẳng thể nào ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng chúng ta gặp được nhau. Em cũng chẳng thể nào hình dung được là mình đã có thể sống qua từng đó năm mà không có anh bên cạnh, thậm chí chẳng có một chút tin tức nào của anh. Em đã chỉ sống bằng những hoài niệm ít ỏi về chút kỷ niệm của tình ta, thậm chí những lá thư của anh, những lá thư anh gửi về từ chiến trường mà em đã từng gìn giữ như báu vật đời mình cũng đã bị lạc mất trong một lần vượt biên thất bại.
Chợ vùng cao những ngày cận tết thật tấp nập, hàng hóa để tràn đầy ra cả phía ngoài,, không thể nào dọn hàng vào trong để khóa cửa sạp, chủ hàng nào cũng như nhau, đến tối vẫn còn để đèn, bán cho tới khi mệt mỏi quá thì phủ bạt lên hàng hóa và kê ghế bố ngủ để canh hàng, và đúng là cũng quá mệt đến không còn sức mà về nhà dưới cái lạnh chẳng mấy dễ chịu của cao nguyên những ngày cận tết này