Thoáng đó mà đã nửa thế kỷ trôi qua trong đời chúng mình rồi. Tất cả như một giấc mơ thoảng qua trong giấc ngủ trưa hè. Mới ngày nào còn là cô bé bỡ ngỡ bước chân vào lớp Đệ Thất, lớp đầu tiên của bậc trung học Đệ Nhất Cấp, lần đầu tiên xa rời bình mực Tím và ngòi bút lá tre, bỡ ngỡ và hạnh phúc cầm trong tay cây bút không cần phải chấm mực, mà chỉ cần bơm đầy một phao mực vào buổi tối khi xếp sách vở, là đủ cho buổi học ngày hôm sau . ..“ Cây Bút Máy”. Hiệu Alpha hay Pilot, tùy theo ý thích của mỗi cô bé học trò, hay đúng hơn là tùy theo mỗi bậc phụ huynh mua sắm . ..
Sau khi tiễn đưa ba, mãi đến hôm nay con mới đủ bình tĩnh để ngồi đây gõ những dòng chữ này.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ con viết bài văn nào tả về ba con cả. Cũng chưa bao giờ nói ra những lời yêu thương. Vì tính con nhút nhát, hướng nội, thích thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Ba sẽ không trách con phải không ba?