Ngày qua em đang nói đến sự bất công của tạo hóa đối với người dân trên quê hương mình...Về cảnh vật thiên nhiên cho đến thời tiết của bốn mùa, Ở đây thời tiết bốn mùa rõ rệt lắm, cứ mỗi lần thấy mấy đứa cháu nghỉ học một tuần không đến trường, hỏi chúng là biết là : Tuần sau là đã sang mùa...
Nhưng cũng không cần phải hỏi ai, cứ nhìn cảnh vật của đất trời là em có thể biết là con đường trước mặt đang trong thời gian nào của năm tháng....Thời tiết em có thể nhận biết qua cảnh vật, nhưng bối cảnh cuộc đời làm sao đoán trước hay nhận biết qua thời gian được đâu anh ,,,Em muốn dùng những ngôn từ thật dễ hiểu để nói về tuổi thời gian và những diễn biến của cuộc đời để anh biết rằng : Thượng đế đã không ưu ái với người dân mình về những khía cạnh khác,nhưng ngài lại ưu ái tặng cho người mình một giác quan nhạy bén, một sự chịu đựng bền bĩ và một tình cảm đằm thắm hơn những người mắt xanh tóc vàng hay những người da đen tóc quăn môi dày quanh vùng em đang sống ...
Min min yêu dấu, em muốn từ nay mỗi khi choàng tỉnh thức, sẽ viết cho anh những chữ viết đơn sơ nhất, những ngôn ngữ mà suốt một đời người mà ai cũng muốn nói với người mình muốn nói với, em đã từng đọc qua những bức thư tình thật dễ thương của những người đã từng yêu nhau viết cho nhau, của những người chưa được yêu viết cho nhau, và ngay cả những người chỉ yêu thầm cũng viết cho nhau ...tất cả đều dễ thương, nồng cháy và thánh thiện, không một ngôn từ nào trên thế gian này để diễn tả tình cảm giữa người và người mà nghe không hay .
Cái ngày chị bước sang sông Là ngày chị khóc thật nhiều em ơi! Cả nhà thờ ... họ chơi vơi Nhìn cô dâu nhỏ không ngơi lệ tràn Nơi đây mình chị võ vàng Tay đeo nhẫn cưới ngỡ ngàng nhìn nhau Gia đình, bố mẹ giờ đâu ? Chị em, bạn hữu vì sao một mình
- A Lô... A lô, Đồng bào lưu ý, đồng bào lưu ý, nước lụt đang tràn đồng, mọi người thức dậy lo chống lụt, A lô A... lô... A lô...
Tiếng a lô vang lên từ đường rầy xe lửa phát ra trong sương sớm của người hương quản làng tôi, nhắc nhở mọi người chuẩn bị chống lụt cho mỗi nhà... Tôi choàng tỉnh ngủ, khùa chân xuống giường, nước đã ngập chân giường hơn một gang tay người lớn... Tiếng gọi nhau ơi ới của mọi người lo thu dọn đồ đạc trong nhà đem đặt lên đám đất cao giữa vườn... Mẹ tôi và các cậu tôi đang di dời đàn heo con chín đứa của bà tôi ra giữa sân, chị heo mẹ với hai hàng vú dài chậm rãi theo gót, đàn gà co ro nép vào một xó với mớ lông ướt sũng, anh gà trống bỗng cất cao tiếng gáy như thầm bảo là tuy mưa gió nhưng cũng không quên nhiệm vụ cao cả của mình, xong tiếng gáy nó rè rè làm nhiệm vụ với mấy chị gà mái kế bên nhưng hầu như mấy chị gà không mấy hứng thú với trò chơi này... Cảnh vật nhuốm một màu đùng đục, tiếng a lô xa lần và im bặt.
Tôi có một người bạn nối khố, làm quan khá lớn trong ngành Lính Thủy ngày trước. Hắn là người cùng làng, nên cũng lắm mồm như tôi. Tôi thân với cả hai vợ chồng, vì vợ hắn do tôi lựa dùm, con nhà giầu, học giỏi và đẹp gái, đẹp cả người lẫn nết — lúc chưa cưới, hắn cũng đồng ý như vậy — nên cu cậu đã mê tít thò lò. Sau này đường xá xa xôi, không biết ra sao, chỉ thấy con cháu đầy đàn, ngổn ngang kín cả một tấm hình.
Trên cánh đồng làng quê xanh mướt màu Mạ non đang trổ đòng đòng ,ngát mùi hương con Gái của một làng quê miền Trung ...Hai đứa trẻ Trai đang nhảy chân sáo chạy trước ,một đứa bé gái cũng xấp xỉ hai đứa kia chạy lúp xúp đàng sau với một thiếu nữ khoảng tuổi Trăng tròn ...hình ảnh thân thương này còn trong tôi như mới hôm nào ....Ngày ấy : Cứ mỗi lần mùa Hè đến ,khi cậu mợ tôi cho hai anh họ tôi về quê chơi vài tuần là Mẹ tôi cũng gởi tôi đi cùng cho có bạn vì tôi cũng rất thích về quê ngoại ,ở đó cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên của những ngày còn bé dại ...
Ông Steve Covey là tác giả cuốn sách nổi tiếng, Bảy Thói Quen của Người Thành Đạt, đã kể một câu chuyện mà làm cho những ai khi nghe câu chuyện có thể phần nào giúp họ cẩn trọng hơn trong việc xét đoán, nhưng cũng nhạy bén hơn trong cái nhìn bao dung và sâu rộng hơn.