Tôi sinh ra đời tại một thôn xóm hẻo lánh thuộc xã Cát Nhơn ,huyện Phù Cát ,tỉnh Bình Định ,vùng đất chôn nhau cắt rốn của tôi còn có tên là : ĐẠI AN GÒ CỦ ,đó là quê hương của Cha tôi và tôi lớn lên tại Thị xã Qui Nhơn .
Buồn làm sao chiều qua phà Mỹ Hiệp Về quê người mà lòng bỗng bâng khuâng Nỗi buồn dài trượt theo cùng năm tháng Vẫn một mình với khỏang trống mênh mông
Buổi họp mặt tân niên của khóa AC 73F vào ngày mùng sáu tết năm con cọp thật vui và tràn đầy xúc động, lần đâu tiên được tham dự với các niên trưởng, tôi thấy như mình đang sống lại những ngày còn thơ- Cả một đám cận kề “sáu bó” mà cứ như đám trẻ con tiểu học trên sân trường vào ngày đầu năm học
Các anh ồn ào đến nỗi “ chủ xị” phải cầm micro hét tóang lên “AC73F họp mặt hay họp chợ ?”, nhưng cuối cùng cũng đành thông cảm cười trừ vì cả mấy chục chàng trai ưu tú của quá khứ này ngày xưa đâu phải ở cùng barrack với nhau, và cũng đâu phải cùng thân thiết với nhau,mà trong đó có những người cùng nằm cạnh giường của nhau, có người cùng nhóm Huấn Nhục với nhau, có người cả hơn ba chục năm mới gặp lại nhau lần đầu tiên, dù khóa đã có nhiều lần gặp mặt, thế nên khi gặp lại cố nhân là vội vàng nhào đến nhắc nhau những kỷ niệm mà trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn những tưởng các anh đã không còn nhớ nữa.
Hôm nay là ba mươi tháng tư và em đang ở Melbourne. Lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm em đã không đón cái ngày tháng tư định mệnh ấy tại quê nhà. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, cảm giác hiện giờ của em như thế nào em cũng không rõ nữa, hình như em chưa hết bàng hoàng, em thấy mình giống như người lần đầu tiên đi biển, mà lại gặp lúc biển động nên khi lên bờ rồi vẫn còn thấy nôn nao và lâng lâng thế nào ấy, cái cảm giác em mà em đã trải qua lần đầu cách đây gần 40 năm khi theo ông anh họ cùng mấy đứa bạn lên chiếc tầu hải quân to đùng đi từ QN ra đảo.
Những giọt Mưa triền miên rơi rơi mãi ...Sau những ngày Tuyết Trắng phủ đầy ,Thời tiết năm nay lạnh giá hơn nhũng năm qua ...Thành phố ATLANTA ,ngập tràn trong giá buốt ....cái cảm giác gây gây lạnh của những ngày Đông tháng Giá phủ tràn lên nơi tôi đang sinh sống ...Bây giờ đã ở vào cuối tháng hai ...Cái cảm giác lạnh giá làm tâm hồn mỗi người thêm lạnh lẽo ...hay do chính nội tâm tôi cảm nhận trước mọi người ...
Lòng tôi chạnh nhớ đến những ngày sắp TẾT nơi quê nhà ...Cũng những ngọn gió hiu hiu ...những giọt Mưa phùn mát dịu bắt đầu cho một MÙA XUÂN ...Đàng xa những giọt Mưa phùn còn sót lại ,long lanh trên cành cây ngọn cỏ ...Ngọn gió Heo May của những ngày cuối Đông cỏn rơi rớt ...cảnh vật sau con Mưa sẽ tưng bừng rộn rã . Những ngày Mưa Phùn ,Gió Bấc đã qua rồi nhường chỗ cho những ngày Nắng ráo ,vạn vật chuyển mình để chờ đón CHÚA XUÂN ...Thời khắc này làm nôn nao những người sống THA PHƯƠNG như chúng ta ...
Nhân dịp một linh mục giáo phận Quy Nhơn, cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, được tấn phong giám mục ngày 4-2-2010, nhiều cuộc hành hương đức tin và văn hoá đã được thực hiện trên mảnh đất giáo phận rất đặc biệt này.
Vào ngày 2 và 3-2-2010, đoàn hành hương của ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn đã viếng Nhà thờ nhọn, Trại phong Quy Hoà, Trung tâm Thánh Thể, Mộ Hàn Mặc Tử, Quê hương Mằng Lăng của Á thánh Anrê Phú Yên, Đầm và cầu Thị Nại (bên cạnh Gò Thị, nơi từng là Toà Giám mục Đàng Trong). (Xem Về Qui Nhơn: Hành Hương Đức Tin Và Văn Hóa)
Những bông Tuyết trắng phau phau rơi rơi mãi ...những cành cây trơ trụi lá của một mùa Đông giá được mặc áo Long Bào ,nơi tôi ở cứ mỗi lần Tuyết rơi là cả một sự mừng vui cho mọi người ...những đôi trai gái dìu nhau đi trong mưa Tuyết để ghi lại những tấm ảnh đẹp ,những đứa bé rủ nhau ra ngoài chơi trò Ném Tuyết và những bà Mẹ vội vàng tìm mua những thức ăn còn thiếu cho những ngày có Tuyết ....Tuyết vẫn đang phủ dày trắng xóa ,huyền ảo lung linh ...