LTS. Bà Tạ Hạnh Đức là chị ruột của Thầy Tạ Quang Khanh. Ngày 6/10/2007, trên nhiều cơ quan ngôn luận tại Quận Cam, miền Nam California, bà đã cung cấp nhiều tin tức về gia đình của người quá cố. Bài này do Thầy Vũ Linh Châu sưu tầm và gởi về, để quí vị phụ huynh, quí thân hữu, quí đồng nghiệp và nhất là các môn sinh của hai vị giáo sư Tạ quang Khanh và Đặng thị Bạch Yến được rõ.
...Vào một buổi sáng đẹp trời ở Miền nam California, tôi tưới hoa xong rồi mở cửa ra sân trước lấy tờ nhật báo Los Angeles Times vào đọc, bỗng trên trang nhất đập vào mắt tôi với hàng tít lớn như sau: “The survivor of War from Kuwait” (Kẻ sống sót từ cuộc chiến Kuwait). Tôi đọc ngấu nghiến: “Vào lúc chiến tranh Vùng Vịnh (năm 1991) đang sôi động, có một thanh niên Á Châu bước vào phòng tuyển quân tình nguyện đi chiến đấu ở Kuwait. Chúng tôi hỏi, anh có nói đùa không, nhưng người thanh niên đó đáp: “No, sir” (thưa ông, không). Chúng tôi đưa mẫu đơn cho anh ta điền vào như sau “Tôi tên là Tạ Quang Khiêm, 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai đại học San Jose, California, sinh quán tại Qui Nhơn, Việt Nam. Cha là Tạ Quang Khanh, nghề nghiệp Giáo sư dậy Anh văn tại trường trung học Cường Để, Qui Nhơn. Mẹ là Đặng Thị Bạch Yến, giáo sư Pháp văn kiêm Giám học trường nữ trung học Qui Nhơn. Cha mẹ tôi đã qua đời.
Không có một sự kiện vật chất gì bên ngoài chứng tỏ dân làng Aman giàu có, nhưng niềm vui tươi nở trên gương mặt chứng tỏ sự nghèo vật chất không ngăn cản họ sống hạnh phúc.
Phải, tất cả mọi người trong làng đánh cá Aman này đều sống trong an bình hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày kia có hai người đánh cá trong làng là Jopo và Jopa, lưới lên một thùng rất nặng, khi thuyền về đến bờ, họ tò mò mở nhanh thùng ra và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy thùng chứa đầy những hạt ngọc. Hai anh em không biết làm gì với kho tàng liền bàn nhau đem đến hỏi ý kiến nhà hiền triết Akian sống gần bên. Jopo hỏi:
- Thưa Ngài, chúng tôi phải làm gì với những hạt ngọc này, số lượng đủ để phân phát cho mỗi người trong làng chúng tôi mỗi người một hạt và như thế mỗi người chúng tôi trở thành giàu có.
Theo một truyền thuyết về thánh Gio-an, tác giả sách Tin Mừng, sau 3 năm ngài bị lưu đầy ở đảo Patmos, khi trở về Ê-phê-sô, Ngài được biết chuyện về một chàng trai mà Ngài đã từng kỳ vọng rất nhiều tại cộng đoàn Ê-phê-sô. Hiện anh ta đã sa ngã và trở thành một thủ lãnh trộm cướp khét tiếng. Thánh Gio-an tuy đã già yếu gần 100 tuổi nhưng vẫn một mình chống gậy tìm lên ngọn núi sào huyệt của anh ta. Mới đến lưng chừng núi thì cụ già bị bọn lâu la bắt trói dẫn về cho thủ lãnh.
Vừa gặp mặt, chàng trai đã giật mình kinh sợ vi nhận ra thầy cũ của mình, Thánh Gio-an sau khi được cởi trói, ôn tồn khuyên nhủ :
- Này con yêu của thầy, sao con lại tránh nhìn vào mắt thầy ? Bây giờ đứng trước mặt con, thầy chỉ là một con người già yếu, không thể tự vệ được cơ mà...
LTS. Bài thơ của Cha Phạm Châu Diên sáng tác. Ngài đọc cho học trò viết sau đó ký tên dưới bài thơ cho mỗi học trò
Có phải hôm nay lớp cuối cùng Làm sao lòng trí thấy mông lung Nhớ ngày khai giảng đầy vui vẻ Mà đến hôm nay xiết ngại ngùng Bình giảng ngâm nga thơ với phú Luận bàn phải trái thủy cùng chung Năm dầu đã dứt tình không dứt Mặt biển Qui Nhơn bát ngát trùng
Sao anh không về thăm Qui Nhơn Ghềnh Ráng chiều lên Hàn Mặc Tử ngâm thơ Nhạc thùy dương buông tiếng tơ sầu vạn kỷ Để em buồn em mãi nhớ vu vơ
Mây hoàng hôn lang thang bên chiều Thị Nại Hồn Chiêm nương còn rên rỉ với Tháp Chàm Em nhớ anh! Sao không thấy anh trở lại Để u buồn cho em gái xứ Qui Nhơn
Có người cứ nhắc tới câu chuyện "1001 đêm" tại một lớp học ngày xưa hoài. Cho nên xin ghi chép lại để cả nhà cùng đọc lại cho vui.
Iran, Iraq là quê hương của bộ truyện thần tiên "1001 đêm", đây là bộ chuyện được nhiều người ưa chuộng nhất trên thế giới. Ai trong chúng ta mà chả thuộc nằm lòng một vài chuyện trong cuốn sách danh tiếng này, "Aladin và cây đèn thần", "Alibaba và 40 tên tướng cướp"... chẳng hạn.
Nhưng có lẽ ít người còn nhớ vì nguyên cớ gì và trong trường hợp nào mà bộ truyện thần thoại vô cùng hấp dẫn này đã được sáng tác.
Xin ghi lại để bà con thư giãn chút đỉnh sau những thời gian dài chú tâm theo dõi tình hình chiến sự, nhất là trong giai đoạn gay go như hiện nay tại chiến trường thủ đô Baghdad. (trong truyện 1001 đêm, thành phố này thường được gọi là thành Bá Đa). Câu chuyện gay cấn về việc Iran đang cố gắng chế tạo bom nguyên tử, chắc cũng còn được tường thuật hàng ngày liên tục trong nhiều năm sắp tới.
Trường chúng tôi, Trung Học Trinh Vương, là trường Dòng, được điều khiển bởi các Nữ tu dòng Mến Thánh Giá Gò Thị. Những năm chiến tranh tràn về quê, nhà Dòng Mẹ ở Gò Thị đã chuyển các đệ tử về ở tại trường chúng tôi. Chỗ ở của các đệ tử được các Soeur xây thêm bằng các dãy nhà gỗ nối liền với ngôi nhà lớn , cũng như thêm hai dãy nhà ở hai bên cánh sân trước của trường.
Số lượng đệ tử, nhà tập, các soeur khấn tạm rất đông, không thể mỗi sáng lũ lượt ra nhà thờ chánh tòa tham dự Thánh Lễ, thế nên phải có Linh Mục đến cử hành Thánh Lễ tai nhà nguyện của Dòng ( mà hình như nhà Dòng nào cũng thế) .