Bố tôi! vâng, đã nhiều lần tôi muốn viết về bố tôi, về người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Một người đã ảnh hưởng đến hình hài vóc dáng và cả cuộc đời tôi hiện tại. Ở bố tôi, với bề ngoài của một người đàn ông tầm thường, bình dị nhưng bên trong cả một hoài bảo ước mơ bao bọc, vây kín lấy tâm tư để ngày nay ông như con ốc thu mình trong nơi vùng trời có mùa đông giá lạnh, có tuyết rơi ngập đầu gối.
Bố tôi gầy gầy, có nụ cười rất tươi để có thể làm cho mẹ tôi mất ăn mất ngủ vì cái đào hoa mà bố tôi có. Hồi trẻ bố đi đâu là có những đôi mắt nhìn theo, nụ cười của bố tươi bao nhiêu thì nụ cười của mẹ lại héo hắt bấy nhiêu vì sự đào hoa của bố. Tôi nhớ thuở còn bé, thuở mà đôi giầy nhà binh của bố đã dừng lại ở cái xứ có nhiều cơn mưa dầm dề, có mùa đông lạnh căm căm với mưa phùn lất phất, có mùa phượng đỏ ối đường đi, có dáng e thẹn của những cô gái Huế, e-ấp với chiếc nón bài thơ trong chiếc áo dài trắng đến gót chân.
Bé Tâm cháu nội đầu đàn Mới tròn bốn tuổi mà khôn nhất nhà Sáng ra cháu chúc Ông Bà Miềng cháu chúm chím thật là có duyên Ông nội bế bé lên hôn Ui dà đau quá chẳng thèm ông đâu Miệng ông nội có gai đau Bà ôm hôn bé,bé chau mắt cười Miệng bà nội không có gai Cả nhà thấy bé nói hay cùng cười.
Có những tình cảm làm con tim tan nát, làm lòng đau như cắt, làm thân xác rã rời, nhưng cũng có những tình cảm làm lòng người ấm áp, làm hồng khung trời, làm dịu mát những ngày nóng bức ....
Sáng nay vừa ngồi vào bàn làm việc, nhận được email từ một địa chỉ xa lạ thật bất ngờ ... Một tà áo trắng ngày xưa, tà áo trắng trong những tà áo trắng tinh, chưa dính bụi đời, chưa biết đời là gì, chưa biết áp dụng những con tính cộng trừ nhân chia trong cuộc sống, đã bất ngờ bị một cơn gió lốc thổi bay tản mác những tà áo trắng tinh ngày ấy, bay vào chốn nhân gian thật sự với những lao xao, toan tính bon chen.
Không cách gì giấu nổi Tình yêu trong mắt nhau Không dễ gì quên được Chút hạnh phúc mong manh Vì đời cơn gió thoảng Hợp tan là lẽ thường Tình yêu có vĩnh cửu Như mình ước không anh ?