- Đăng ngày 10 Tháng 5 2013
- Lượt xem: 4010

Năm nào cũng thế, cứ đến ngày sinh nhật từ khi tôi lên 12 tuổi, một đóa hoa bạch thảo của một người vô danh gởi đến tận nhà cho tôi đều đặn. Không có một tấm danh thiếp, cũng chẳng có một lời chúc mừng nào. Hỏi tiệm giao hoa cũng vô vọng vì khách đặt hoa trả bằng tiền mặt, nên không biết tên tuổi và cũng không địa chỉ. Thật là bí mật! Sự tò mò muốn khám phá người bí mật này là ai dày vò tôi mãi đến mấy năm rồi bỗng dưng tôi không muốn tìm hiểu người đó là ai nữa. Tôi chỉ biết thưởng thức nét đẹp đài các và hương thơm thoang thoảng của đóa hoa trắng tinh khiết nằm kiêu kỳ trong bao giấy màu hồng nhạt.
Nhưng tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến hình dáng người gởi hoa! Cái thú trong ngày của tôi là ngồi tưởng tượng xem người gởi hoa đó có thể là ai? Có thể là một người tuyệt vời, đầy hứng khởi nhưng lại nhút nhát, có chút ít mặc cảm không muốn cho tôi biết tên tuổi. Trong suốt thời thiếu nữ của tôi, tôi thường nghĩ đến có thể là một chàng trai tôi yêu say đắm hoặc có thể một thanh niên nào đó đã để ý đến tôi nhưng tôi không hề hay biết.
Mẹ tôi cũng thường bàn về chuyện này. Người nói có thể là một người nào đó con đã đối xử tử tế với họ trước đây, nên họ muốn tỏ thái độ biết ơn nhưng dấu tên. Bà nhắc tôi nhớ đến đôi lần tôi đã giúp bà hàng xóm đỡ từng bao hàng xén trên xe xuống rồi đem vào nhà. Tôi cũng giúp giữ dùm mấy đứa con để bà rảnh tay xếp gọn những thức ăn vào tủ lạnh. Hoặc có thể đó là ông cụ trước mặt nhà mà con thường giúp đem thư từ đến tận tay để cụ khỏi phải bước xuống từng bậc thềm đóng đầy băng, trơn trượt.
Mẹ tôi khuyến khích, gợi ý cho tôi rất nhiều nhân vật có thể gởi đóa hoa bạch thảo tặng cho tôi trong ngày sinh nhật. Người muốn con cái năng động, tháo vát. Người cũng muốn cuộc đời chúng tôi vui tươi, đầy tình thương yêu, không phải chỉ từ trái tim người mẹ mà thôi mà còn cả từ mọi người sống chung quanh nữa.
Năm tôi 17 tuổi, mối tình đầu tan vỡ. Vào đêm chàng gọi cho tôi lần cuối, tôi đã đi vào giấc ngủ với nhiều nước mắt, ướt đẫm cả gối. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi đọc một dòng chữ được viết bằng thỏi son trên tấm gương soi: sau cơn mưa trời lại sáng. Cả một thời gian lâu lắm tôi nghĩ nhiều đến lời khuyên này, và tôi cứ để dòng chữ nằm bình thản trên tấm gương soi cho đến khi vết thương lòng lành miệng, kéo da non. Khi tôi dùng khăn ướt lau khô dòng chữ là lúc mẹ tôi biết mọi việc đã bình yên trở lại.
Nhưng vết thương lòng chưa kịp kéo da non lại vỡ tung ra. Một tháng trước ngày tôi tốt nghiệp trung học, ba tôi lìa trần vì chứng đau tim. Tôi trải qua nhiều tâm trạng khác nhau; từ nỗi đớn đau bình thường của một người con mất cha cho đến sự tủi thân bị bỏ rơi, nỗi sợ hãi khi bơ vơ trên đường đời, đến sự tức giận khôn cùng vì ba tôi sẽ không thể nào chứng kiến những điểm mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi nữa. Rồi tôi cảm thấy chán chường, không còn tha thiết một chút nào về ngày lễ ra trường sắp tới, buổi họp mặt cuối cùng của đám bạn bè và buổi dạ vũ mãn khóa mà tôi đã bỏ nhiều công sức chuẩn bị và háo hức trông chờ. Tôi còn tự nhủ là sẽ ghi danh vào đại học gần nhà chứ không cần phải đi học xa như tôi hằng dự tính.
Mẹ tôi, trong những phút đau khổ nhất của đời người khi người bạn đời vĩnh viễn nằm xuống, vẫn không muốn cho tôi bỏ lỡ dịp tham dự những buổi lễ đó. Hôm trước ngày ba tôi mất, mẹ tôi và tôi bỏ công tìm mãi mới được bộ áo dạ hội ra trường thật vừa ý. Chiếc áo đầm được viền bằng bằng ren đỏ, trắng và xanh. Mặc nó vào người, tôi cứ nghĩ mình là Scarlett O'Haraa*. Chỉ tiếc một điều là nó hơi rộng, không đúng kích thước của tôi và ngay sau ngày ba tôi mất, tôi đã quên bẵng chiếc áo đầm dạ hội này.
Nhưng mẹ tôi lại không quên. Ngày hôm trước buổi dạ hội ra trường, tôi bỗng thấy lại chiếc áo đầm mà tôi chẳng còn nhớ đến. Trông nó vẫn là chiếc áo đầm tôi đã chọn, chỉ khác một điều là lần này, chiếc áo ôm gọn lấy thân hình mảnh dẻ của tôi, thật vừa vặn. Chiếc áo đầm nằm kiêu sa trên ghế sôfa ở phòng khách, mời gọi tôi một cách nhã nhặn, đáng yêu. Có thể tôi không thiết tha gì đến chiếc áo dạ hội mới, nhưng mẹ tôi vẫn chú ý đến, may sửa lại để cho tôi có một ngày vui.
Mẹ tôi chú ý đến từng cảm nghĩ của con cái. Người ôm trọn lấy những người con với tình thương bao la, không bờ bến và mẹ tôi cũng dạy cho con cái nhận thấy vẻ đẹp của cuộc đời ngay cả khi đối diện với những bất hạnh. Nói đúng ra, mẹ tôi muốn con cái tự thấy chúng như đóa hoa bạch thảo: thật dễ thương, đầy nghị lực, nhiều nét tuyệt hảo và đôi chút thâm trầm với một dáng vẻ bí mật.
Mẹ tôi chết vào năm tôi 22 tuổi, chỉ 10 ngày sau khi tôi lập gia đình. Và đó là năm mà đóa hoa bạch thảo không còn thấy gởi đến cho tôi vào ngày sinh nhật nữa. Những sinh nhật tiếp theo với tuổi đời chồng chất, tôi vẫn mơ ước một lần – chỉ một lần nữa trong đời – nhận thêm một đoá hoa bạch thảo cuối cùng để ngậm ngùi tưởng nhớ đến tấm lòng của người mẹ, mà bây giờ đã ngàn trùng xa cách.
*Nhân vật chính trong truyện "Cuốn theo chiều gió" của Magaret Mitchell (1900-1949)
Marsha Arons
The White Gardenia
Hà Ngân (dịch)