11. VÌ NHỮNG DANH TỪ


Trong văn chương, thật dễ dàng dùng các động từ và tính từ và động tính từ. Nhưng khi dùng danh từ thì phải luôn đi kèm với sự thật.

Hãy mường tượng kích thước và trọng lượng của những danh từ dùng trong thần học của Giáo hội Công giáo: Cha, Con, Thánh Thần, Thiên Chúa, Con Người, Bất Diệt, Thời Gian, Thiện, Ác, Vua, Nước Trời, Quyền Năng, Vinh Quang, Thiên Đàng, Hỏa Ngục, Luyện Ngục, Thân Xác, Máu, Linh Hồn, Bất Tử, Thiên Thần, Ma Quỷ, Đức Tin, Hy Vọng, Bác Ái, Cứu Độ, Tội Lỗi, Sự Sống, Cái Chết, Thánh, Đấng Cứu Thế, Chúa.

Ai? Ai dám đưa ra những danh từ như vậy?

Ai dám mở miệng nói những chữ lớn lao như thế trong nền văn hóa rỗng tuếch của môn tâm lý đại chúng mong manh với “bản chất nhẹ tênh đáng ghét.” Tâm lý sợ siêu hình?

Chỉ có Giáo hội.

Chúng ta đã biến các danh từ cụ thể thành trừu tượng: thật thành sự thật, và Chúa thành Thần tính, và Con người thành Nhân bản, mẹ thành nuôi nấng, và cha thành bảo vệ, và cha mẹ thành dưỡng dục, và xét đoán thành chủ nghĩa phán xét, tâm trí thành tâm tính, Niềm tin thành đức tin, tốt thành phù hợp, thực thể thành tiến trình.

Kho tàng của Giáo hội chứa đầy những Thứ lỗi thời.

(còn tiếp)


  Peter Kreeft, Giáo sư Tiến sĩ Triết
  Hạ Ngôn dịch

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.