Sáng Tác

Phan là người ngoại đạo. Lúc còn nhỏ, cha mẹ gởi chàng vào trường mấy thầy dòng, nói là để cho nó học lấy cái đạo đức căn bản. Sau sáu năm mài mòn đũng quần ở bậc trung học, chàng thuộc lòng một số kinh nguyện. Phan đọc kinh như một con vẹt vì chàng chẳng hiểu gì cả. Mỗi buổi sáng trước giờ học, tất cả học sinh đều đứng lên nguyện kinh. Đọc mãi đâm quen, rồi thuộc nằm lòng. Vậy mà sau bao nhiêu năm bôn ba trên đường đời, trí óc chàng chỉ còn nhớ lõm bõm một vài câu kinh, đọc lên chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Như buổi chiều hôm nay, Phan tình cờ bước vào ngôi giáo đường gần sở làm, lòng chàng bỗng thấy chùng hẳn xuống. Phan đột nhiên nhớ lại những kỷ niệm, ngày chàng còn theo học ở trường đạo.

Xem tiếp...

alt

Steve Jobs, một thiên tài trong lịch sử của máy điện toán vừa nằm xuống. Ông sinh ngày 24/2/1955 và tạ thế vào ngày 5/10/2011, hưởng dương 56 tuổi.

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu ai đó ngồi trước một máy điện toán, khi nghe tin ông ra đi, có lẽ cũng phải thinh lặng trong giây lát để tưởng nhớ đến Steve, người đã sáng chế ra những tiện nghi giải trí cho con người, cho nhân loại.

Xem tiếp...

Nói trắng ra, tôi biết rõ Ernesto de la Cruz. Y là người địa phương. Bao nhiêu năm nay, Ernesto giúp tôi những việc lặt vặt trong quán như rửa ly, sắp xếp nhà kho cho gọn, dọn dẹp mỗi khi nhân viên của tôi nghỉ bệnh, hoặc cần ngày nghỉ. Ernesto là người cần mẫn, hiền lành, không làm mất lòng ai trong quán. Và tôi biết, Ernesto chưa bao giờ đặt chân lên miền nam nước Phi, nơi bọn thổ phỉ đặt đại bản doanh.

Thế mà Joe lại nói Ernesto là quân khủng bố. Tôi hoàn toàn không tin. Ngay khi hắn đề cập đến cái tên Ernesto, tôi biết chắc chẳng phải chuyện khủng bố, đặt bom, gài mìn gì cả nhưng chỉ vì một lý do duy nhất…

Xem tiếp...

(Viết về những cô gái Việt lạc loài kiếm sống
ở các nước châu Á thuộc khối Asean
)

Tôi chưa bao giờ tự hào rằng tôi là người tốt. Giới giang hồ bảo tôi là người trọng chữ tín, sống nghĩa khí, giữ thủy chung. Nhưng giới hữu trách lại cho tôi là người gây rối, một thành phần tuy không nguy hiểm nhưng cần phải để ý. Còn giới mô phạm hoặc những nhà đạo đức lại liệt kê tôi vào thành phần bất hảo, gây tệ đoan trong xã hội, cần phải tránh xa.

Xem tiếp...

Chàng ngồi bận rộn với đống hồ sơ trước mặt, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Tám giờ rưỡi sáng. Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn của khách hàng đầu tiên trong ngày. Đúng ra chàng phải đọc xấp hồ sơ này hôm qua nhưng bận rộn chuẩn bị ngày sinh nhật cho đứa con gái 5 tuổi nên quên bẵng. Mãi đến tối hôm qua chàng mới giật mình khi thấy cái hẹn lúc 9 giờ sáng với thân chủ. Sáng nay, sau khi chở con đến trường, chàng hối hả chạy đến văn phòng nằm ở tầng lầu của toà nhà chọc trời để xem lại hồ sơ một lần nữa. Lật sổ, chàng thấy ngay tờ giấy ghi tốc ký về buổi nói chuyện tuần trước với thân chủ. Trong trí, chàng nhớ lại vẻ mặt giận dữ và lời nói gằn từng tiếng của người khách trẻ:

- Tôi muốn ly dị cho xong cái nợ đời.

Xem tiếp...

Lời mở đầu:

Trong chiến tranh điệp báo, các nước Tây phương ngầm đồng ý với nhau về nguyên tắc của những nhà an toàn (safe houses). Đây là những nơi trú ẩn bảo đảm sinh mạng của bất cứ ai, vượt trên mọi ý thức hệ, mọi quan niệm chính trị, cũng như mọi lý tưởng phục vụ của mọi thành viên trong ngành điệp báo.

Ban đầu, những nhà an toàn hiện diện tại vài ba thành phố lớn như Postdam (Đức), Oslo (Na-uy), Lisbon (Bồ-đào-nha), Buenos Aires (Á-căn-đình), Alexandria (Ai-cập), và Montreal (Gia-nã-đại). Vào năm 1938, đại diện các cơ quan điệp báo của các nước lớn gặp nhau tại Bá-linh cố gắng tìm một trật tự tương đối ổn định bằng cách thiết định những nguyên tắc tắc căn bản của địa điểm an toàn. Những nơi trú ẩn (an toàn) này được gọi là Abelard Sanction, lấy tên của một thi sĩ kiêm thần học gia thời Tiền Trung cổ, người Pháp, Pierre Abélard hoặc Peter Abelard theo tiếng Anh. Mảnh đời chạy trốn tìm những chỗ trú ẩn của ông là ngẫu hứng để người ta đồng ý lấy tên ông đặt cho những căn nhà an toàn. Cuộc chạy trốn bắt đầu từ chuyện tình lãng mạn của ông với cô học trò xinh đẹp Helois
e.

Xem tiếp...

                                                                                                                                Có một loài hoa vừa trôi vừa nở
                                                                                                                                Em lấy chồng rồi anh ở vậy thôi
                                                                                                                                Nữa mai thương đứng nhớ ngồi
                                                                                                                                Biết loài hoa ấy vừa trôi vừa buồn

Đang lúi húi lục trong cái cặp đựng máy tính để tìm chiếc máy nghe nhạc cá nhân thì nghe tiếng một cô gái rụt rè hỏi tôi:

- Chú… chú là người Việt nam hả chú?

Tôi ngưng tay, nhìn sâu vào hàng ghế và nhận ra cô gái trẻ măng đang nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt đen lay láy nhìn tôi không chớp chờ câu trả lời. Tôi hơi khựng người vì không ngờ trên chuyến bay từ phi trường Narita (Nhật) về San Francisco lại có người Việt và là một cô gái trẻ măng. Tôi gật đầu để cô yên tâm:

- Vâng.

Xem tiếp...

Hai gò má tôi không cao, cổ không đến ba ngấn, giọng nói tôi không khàn khàn như vịt đực – cái kiểu “nữ đới nam thanh” – cũng chẳng có đôi mắt lá răm, thế mà lão thầy bói ngồi bên hông chợ tỉnh sau khi sờ nắn, ghé sát mắt vào mấy đường gạch ngang gạch dọc trên bàn tay phải của tôi lại dõng dạc phán rằng tôi cao số.

Lão bảo số tôi khó lấy chồng.

Xem tiếp...

                               Cho anh gởi một lời mừng,
                               Khi nào ly dị nhớ đừng quên anh.


Lân hoảng hốt đạp thắng và vội bẻ quặt tay lái sang bên trái. Cả người chàng nghiêng hẳn về bên phải vì tình trạng mất thăng bằng thình lình. Chiếc xe của chàng chao đi nhưng nó ngoan ngoãn lách theo ý muốn. Tiếng rít của bánh xe cán trên mặt đường nhựa làm mọi người choàng tỉnh sau cơn ngái ngủ của buổi sáng mùa đông chưa đẫy giấc. Người ta còn thèm thuồng hơi ấm của chăn ấm gối êm. Rồi “rầm” một cái, âm thanh của hai khối kim khí chạm nhau nghe chát chúa. Lần này thì mọi người tỉnh táo thấy rõ, kể cả Lân. Chàng còn ngửi được mùi chất cao su cháy khét vì độ ma-sát.

Xem tiếp...

Người điều khiển chương trình ghé miệng sát vào máy vi-âm:

- Tôi là Lyle Richmond và quý vị đang nghe chương trình mạn đàm về đêm của bản đài. Vị khách đặc biệt hầu chuyện với quý vị tối hôm nay là một người đàn ông cao 6’5, với khuôn mặt khôi ngô được phủ bởi mái tóc muối tiêu gợn sóng, đôi mắt xanh trong vắt như biển khơi và quai hàm vuông vắn đầy vẻ nam tính. Tôi nghĩ cần phải nói thêm là ông ta đội mủ nĩ, thắt cà-vạt đúng mốt và dận đôi giày da kiểu cao bồi miền hoang dã. Nói đến đây thì chắc hẳn quý vị cũng đoán được vị khách quý của chúng tôi là ai rồi.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.