Sáng Tác

Tôi tiễn em đi một đoạn đường
Đoạn đường nặng nghĩa với quê hương
Xa em một khoảng trời thương nhớ
Mãi mãi nghìn trùng tiễn biệt nhau.

Xem tiếp...

                                                               Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc
                                                               Nguyễn Công Trứ (1778-1858)

Một trong triết lý sống thực dụng là thuyết trung dung. Dịch nôm na là "vừa phải", “đứng giữa”, không ngả về một thái cực nào. Trên một vài phương diện, người ta có thể cho đó là thái độ ba phải, nghĩa là bên nào cũng đúng. Kiểu, “dĩ hòa vi quý”, không muốn làm phật lòng một ai. Thiếu lập trường.

Bài viết này không đề cập đến thái độ “lưng chừng” đó, nhưng bàn về thái độ sống sao cho vừa phải.

Malcolm Gladwell, một nhà báo, diễn giả, tác giả nhiều khảo cứu giá trị, và là ký giả trong ban biên tập của The New Yorker. Một trong những khảo cứu của ông nói về sự bất lợi và thuận lợi trong cuộc sống.

Xem tiếp...

(Tặng Kim Hoa)

Chiều xuống. Chiều chớm đông se se lạnh, Nàng ngồi mông lung tận đâu đó cuối chân mây. Con tim nhói lên, hơn năm mươi tuổi con tim đã không còn êm ái nữa. Nhịp đập hình như vấp lỗi tựa cung đàn lỡ, đôi lúc nó làm Nàng xây xẩm, buôn buốt trong lồng ngực. Đứa con gái đầu lòng của Nàng thỏ thẻ "con yêu rồi mẹ ơi". Nàng có cảm giác mất mác điều gì không rõ. Ừ thì nó đã hai mươi hai rồi còn gì. Nàng vuốt tóc con và nhìn trong đôi mắt nó: đầy ắp mùa xuân xanh ngập đầy hoa mộng. Con ra sau nhà, tự dưng con tim Nàng trở chứng như muốn tắt hơi ngộp thở.

Xem tiếp...

(Cảm hứng khi nghe bài hát Merci Chérie)

Cám ơn yêu dấu những nụ hôn đầu
Bao chất ngất làm con tim tan vỡ
Bao âu yếm làm tương tư một thuở
Cám ơn yêu dấu mỗi phút tình sâu

Xem tiếp...



Đôi khi nắng chưa rơi ngoài cửa sổ
Sao lòng mình bất chợt mong manh
Đôi khi gió chưa qua mùa thác đổ
Sao niềm riêng như chiếc lá lìa cành

Xem tiếp...


Tặng Cô Tuyết Đào


Người hỏi ta sao thơ cứ buồn hoài
Tự lâu rồi yêu dấu chẳng nguôi ngoai
Tự lâu rồi thiên đường buồn khép cửa
Thơ như dòng thác cứ thế tuôn hoài

Xem tiếp...

Con bé bật khóc thầm khi cha dượng đi công tác về. Nó sẽ có quà và mẹ nó sẽ hớn hở sung sướng.
Có thể quà là bộ váy thời thượng, cô bé mười bốn tuổi rồi. Dáng dấp cao ráo, nét thiếu nữ đã lồ lộ.
Có thể quà là bàn tay dượng quàng vai cô bé, vuốt ve xuống sống lưng.
Mẹ cô bé nghĩ đơn giản đó là sự yêu thương. Nhưng cô bé sởn gai ốc, mơ hồ nỗi sợ hãi không tên.

Xem tiếp...



Cho tôi mơ giấc mộng dài
Tay tôi được chạm tay ai ngại ngùng
Nhìn nhau ánh mắt thẹn thùng
Bồi hồi nhịp thở tim rung khúc tình

Xem tiếp...

Em
thắp nên ngọn nến
thấy tận nhau dẫu niềm đau rụng trị
dối trá
được lấp liếm
biện minh im lặng

Xem tiếp...

Sáng nay hoa bưởi nở sau vườn
Mùi hương thoang thoảng thật dễ thương
Nhớ em ngày ấy cài hoa bưởi
Hương bưởi cuốn anh theo đến trường

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tùy Bút
Số bài viết:
341
Truyện Ngắn
Số bài viết:
282
Thơ
Số bài viết:
2136
Nhạc
Số bài viết:
48
Bài Viết Của Thầy Cô
Số bài viết:
9

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới

Lượt Ghé Thăm

Hôm nayHôm nay96
Hôm quaHôm qua115
Tổng cọngTổng cọng734645

Đăng Nhập