Sáng Tác

Mùa đông đến gió đông lạnh buốt
Thổi vào lòng lạnh giá con tim
Em ở đây chờ bao mùa đông đến
Để nhớ thương, thương nhớ một người

Người xa quá làm lòng em buồn lắm
Em cô đơn lạnh lẽo suốt đêm trường
Nhìn lá rụng rơi đầy bên song cửa
Nỗi cô đơn đầy ắp ở trong tim

Xem tiếp...

Ý định viết một loạt bài về các thày học cũ, trong đó có ý định viết về thày Phan lục Tú của tôi chưa kịp thực hiện thì thật buồn và bất ngờ khi mở trang TVQN thấy đăng tin buồn về sự ra đi của thày.

Thày ơi, con thật lòng thương cảm khi nghe tin thày rời bỏ cõi trần tạm bợ này- Thày ra đi ở tuổi này con thật không cam lòng, cái bài hát " sáu mươi năm cuộc đời " và câu " Thất thập cổ lai hy" dường như không còn phù hợp vào thời đại này nữa thế nên sự ra đi của thày khiến con thấy như mất đi cái gì đó vô cùng quen thuộc trong đời mình, dù rằng từ lâu lắm rồi con không có dịp gặp thày nhưng dù không gặp chăng nữa con vẫn biết rằng thày đang vui sống đâu đó bên kia đời, như lời trong một bài hát nào đó của TCS " Vẫn thấy bên đời còn có em". Vậy mà. .. .thày đã đi rồi

Xem tiếp...

Hình như chưa có nơi nào có thời tiết không bình thường như nơi đây, hay có lẽ cũng có nhưng không giống như thời tiết nơi này, hoặc đang âm ỉ chờ một ngày nào đó, cái ngày không ngờ được như những cơn mưa vừa đến đã làm tan hoang đổ nát mà nhiều năm nơi này từ khi đặt chân đến chưa bao giờ được nghe hoặc chứng kiến .

Ngoài những trận bão tuyết mù trời không thấy đường đi như những trận bão tuyết trong film Dr. Zivago, chỉ khác là không có những tiếng chó tru trong đêm tối . Những trận bão cuồng phong cuốn người, cuốn nhà cửa, cuốn cây cối lên cao rồi lại quăng xuống ở một nơi khác, không phải nơi vừa nhấc bổng mang đi như hôm thứ hai mùng 10 tháng 5 vừa rồi, vừa gió bão, vừa mưa đá. Sau Thánh Lễ Chúa Nhật, như mọi lần, sau thánh lễ đến nhà con, con đường đi vào nhà thằng bé thấy ngạc nhiên với những hàng rào nằm sạp như những con cờ dominos được xếp thành những còn đường ngòng nghèo trên bàn, chạm tay một cái nhẹ tất cả đều nằm sạp xuống. Những mái nhà đang xây bị trốc mái, những cánh cổng bung ra, nhà thằng con may mắn không sao mặc dù nhà bên cạnh bị hư hại. Chỉ có 2 cây ăn trái sau nhà vừa được trồng trong mùa hè vừa rồi đã bị gió cắt đứt hơn nửa thân cây, trơ trọi như một cây khô được cắm xuống đất .

Xem tiếp...

Hôm nay, tôi muốn viết về Mẹ tôi, về người Mẹ mà khi lọt lòng đã cho những đứa con của Mẹ đôi bàn tay nâng niu trìu mến, hơi thở ấm áp với bầu sữa ngọt căng phồng, với võng đưa kẽo kẹt, với những câu hò à ơi để rồi chúng tôi, như những con chim non lớn lên trong sự ấp ủ, trong tình thương yêu ngào ngạt đó, và ngày nay, những con chim của Bố Mẹ đã trưởng thành, đã vỗ cánh bay đi trong khoảng trời xanh, có con chim bay quá xa, bay về phía vô tận... có con chim bay lạc lối về, có con chim còn lẻ loi, vất vả nơi phương trời cũ, nhưng cũng có những con chim cứ bay quanh quẩn bên Mẹ, để tìm về Mẹ như một ủi an, như một vỗ về, một thương yêu hạnh phúc.

Xem tiếp...

Ngày ấy yêu nhau
Hạnh phúc lứa đôi
Nào ngờ giố lốc
Thổi bay cuộc tình

Cuộc tình ngày ấy
Không thương đau
Không hấp hối
Chỉ tại gió
Cơn gió nghịch mùa
Từ đâu kéo lại
Thổi thốc cuộc tình ta

Xem tiếp...

Thế là tôi xa thành phố ấy, xa một cách thật bất ngờ vội vã, không kịp một lời chào, không kịp một chia tay khi sự hỗn loạn về chính trị, về đất nước trong cơn mù mịt. Tất cả như quay cuồng, như bão táp... Người người rủ nhau ra biển, người người rủ nhau tìm đường vượt biên giới, băng qua rừng sâu, băng biển dữ để tìm một lối thoát mà tôi là một trong những người bị cuốn hút trong giòng sông lịch sử đó.

Khi tất cả mọi chuyện tạm ổn định. Khi còn đang tranh tối, tranh sáng với những đường lối chính trị vừa thay tên đổi chủ, tôi trở về thăm lại thành phố cũ, thành phố của một thời kỷ niệm ngọt ngào để tìm, để kiếm những gì còn vương vãi hay rơi xót ở một góc xó nào, nhưng tìm hoài vẫn không gặp, vẫn không thấy... Đi ngang ngôi nhà cũ của mình nay cũng đổi chủ cho dù không bán, không sang nhượng. Hai cây dừa cảnh trồng 2 bên cổng không còn nữa, cây leo 1 bên tường với những chiếc lá to như chiếc dù con chỉ còn lác đác vài lá trên cao, cái xích đu nằm 1 góc sân thường ngồi một mình trong tối nhìn trăng sáng trên đầu những ngọn thông nay cũng không còn... Tất cả như bị đảo lộn, như trống trơn, nhìn lên căn gác lửng của những tối học bài, của những đêm không ngủ cắn bút tập làm thơ, của những đêm hốt hoảng nhìn hỏa châu chiếu sáng một góc trời... kỷ niệm nhiều quá, kỷ niệm chênh vênh trên những cành ổi của những trưa hè im lặng, vừa học bài vừa cắn dòn những trái ổi xanh chưa kịp chín... Tuổi thơ tôi, hạnh phúc tôi đã bỏ lại đằng sau, bỏ lại một cách vội vàng không dự đoán như những tình cảm nào đó cứ lẽo đẽo theo sau nhưng tôi cứ ngu ngơ không quay lại, tại tôi kênh kiệu hay tại tôi chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành trong tôi để đưa tay bắt lấy.

Xem tiếp...

Ta vẫn hiên ngang đứng giữa đời
Tâm hồn trong sáng trí thảnh thơi
Mặc kệ người đời chen danh lợi
Hơn thua một tiếng cũng vậy thôi

Thời gian còn lại ở trần gian
Chỉ như một chớp mắt mà thôi
Ngày nào mới đó còn son trẻ
Mà nay tóc đã bạc phai rồi

Xem tiếp...

Người dáng bước bơ vơ của bầu trời hải đảo
Tóc bồng bềnh trến nếp trán ưu tư
Những ngón tay dài ướp trọn mấy ngàn thu
Mà men sáng trong xanh mầu trăng vời vợi

Hơi thở mới nguyên của đồng tiền mừng tuổi
Tôi nhìn người ngóng đợi mắt lên ba
Người về đây có phải tự trời xa
Với nét mắt vòng cung của cầu vồng che mưa nắng ?

Xem tiếp...

Tôi đang theo học trường Nữ Trung HọcTrinh Vương, trường của ma-sơ trên đường Gia Long phố Qui Nhơn. Khác với trường Nữ Trung Học Công Lập ở đầu đường Nguyễn Huệ thành phố biển QN vào khỏang những năm cuối thập niên 1969-1970. Lớp học chỉ toàn con gái. Chúng tôi thường chuyền cho nhau những tập giấy pelure màu hồng, màu xanh... chép tràn những bài thơ tình mộng mị nhất của các tác giả nổi tiếng thời bấy giờ như Nhất Tuấn, Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên... Thơ tình của Nguyên Sa luôn được tôi chép nắn nót tặng các bạn.
  

Xem tiếp...

Khi không lòng não nùng buồn
Tình xưa trở giấc nghe hồn nhói đau
Người xưa tưởng đã từ lâu
Ngủ yên trong cõi thâm sâu nghìn trùng
Ngờ đâu người vẫn ngại ngần
Hiện về trong giấc ngủ mùi đớn đau

Anh thương yêu,

Mới đó mà đã ba mươi lăm năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng chúng mình gặp nhau lân đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ở vùng biển vắng, vùng biển chỉ tòan là những người lính thất thần vừa cùng với đơn vị từ những vùng cao nguyên di tản về, sau nhiều năm xa cách
Ba mươi lăm năm trôi qua rồi mà em không sao quên được bữa cơm ăn cùng với anh ở nơi đơn vị anh rút về; chưa bao giờ trong đời mình em có thể tưởng tượng ra những bữa cơm như thế- Những hạt gạo mốc xanh, những con khô chiên khi bỏ vào miệng đã mủn ra như bột và những cọng rau lang chấm mắm nêm đã trở -

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tùy Bút
Số bài viết:
341
Truyện Ngắn
Số bài viết:
282
Thơ
Số bài viết:
2137
Nhạc
Số bài viết:
48
Bài Viết Của Thầy Cô
Số bài viết:
9

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới

Lượt Ghé Thăm

Hôm nayHôm nay82
Hôm quaHôm qua101
Tổng cọngTổng cọng738290

Đăng Nhập